05

T/N: Các bạn bị lừa òi hổng có H đâu =)))))))

----

Hồi trước, hai người bọn họ cũng thường hay đánh nhau trên giường, đều là cãi lộn vô cớ rồi làm rối tung rối mù hết cả chăn gối bằng vải lụa tằm Ba Tư, chỉ kết thúc ghi một người ghì chặt được người còn lại. Trong trí nhớ của Lý Đế Nỗ, hai người họ đều một chín một mười, còn có một thời gian hắn còn sợ hãi cả hai đều sẽ tiến hoá thành lính gác.

Nhưng cũng may là, điều đó không xảy ra.

Đêm nay, bọn họ cũng là đang vật nhau trên giường, hai người lăn qua lộn lại mất nửa ngày, cuối cùng Lý Đế Nỗ dùng chất giọng nhuốm màu bị tình dục khống chế, trầm trầm khàn khàn ghé vào tai La Tại Dân gọi một tiếng "Tiểu Dân" khiến cậu hoàn toàn sửng sốt, giúp hắn chiếm được lợi thế.

"Ngươi.......Á......"

Ngón tay lành lạnh nhanh chóng xâm chiếm, kết hợp với sức nóng khiến cho cả hai đẩy nhanh quá trình, chỉ trong chốc lát liền giống như thực thương ra trận.

La Tại Dân bị dẫn đường đè xuống dưới, đây là chuyện khá là hiếm gặp trong cộng đồng lính gác. Cậu một bên bị đưa đẩy ra vào không thể kìm nén được tiếng rên rỉ ngọt nị, một bên vừa mơ màng nghĩ ngợi tại sao trận chiến quan trọng của cuộc đời như này lại để thua cơ.

"Ta yêu ngươi." Lý Đế Nỗ dịu dàng nói.

La Tại Dân cắn môi, thở dốc nói "Ta mới thực sự là yêu ngươi, chỉ xét riêng chuyện tôn nghiêm của một lính gác như ta, và cả chuyện ta đang ở dưới thân ngươi mà dang rộng hai chân này."

Giường của lữ quán thập phần yếu ớt, mấy tấm ván gỗ rung rung lắc lắc, La Tại Dân cảm giác như trước mặt cả trời đất rung chuyển, sợ hãi cái giường này cũng sẽ nhanh chóng sập mất.

"Ngươi....Ngươi...chậm...chậm một chút!"

Tính khí của hắn chạm đến điểm nhảy cảm của cậu, cả người La Tại Dân run rẩy kịch liệt, đặc biệt là phần eo mềm mại.

"Ta nhịn không được, Tiểu Dân à..."

Lính gác khi không khống chế được thì còn có dẫn đường cứu giúp, nhưng không ai nói rằng khi dẫn đường không khống chế được thì nên làm gì bây giờ.

Tần suất trừu sáp càng lúc càng nhanh, La Tại Dân không chịu nổi nữa mà to giọng rên rỉ, thở dốc nặng nề nước mắt sinh lý chảy ra. Cậu nhìn đến lá chắn của mình đã liền lại, hoàn toàn đã được Lý Đế Nỗ đánh dấu. Hình ảnh thanh kiếm sắc bén cuối cùng cũng có hình ảnh bao kiếm hoàn hảo bao bọc.

Vào thời điểm liên kết tâm linh được hình thành, hai người run rẩy ôm lấy nhau trên giường, không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn. Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy tay của La Tại Dân, bắn vào bên trong của cậu, La Tại Dân cũng đạt tới cao trào mà phun ra tinh dịch trắng đục.

Kết hợp thân thể và tinh thần đều đã hoàn thành, sự kích thích như chiếm đóng hết lý trí của bọn họ. Trước mắt trắng xoá một mảnh, sảng khoái gầm lên một tiếng, Lý Đế Nỗ giang tay ôm lấy người vào trong lồng ngực, tràn ngập yêu thương dịu dàng hôn nhẹ lên hai má của La Tại Dân.

"Tại Dân, là lính gác của ta, là con trai của Tổng trưởng quân binh, là Thái tử phi tuyệt vời nhất của ta."

Mùi hương bạc hà dịu dàng quấn lấy chóp mũi của hắn, La Tại Dân nở nụ cười, ngẩng đầu hôn lên chóp mũi Lý Đế Nỗ, khoé môi dịu dàng nhếch lên "Ngươi xong đời rồi, Điện hạ của ta ơi, hoàng hậu nhất định sẽ giam ngươi lại trong Bạch Tháp thẳng cho tới hôn lễ của chúng ta mất."

Thế tử sửng sốt, giương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, buồn hiu hiu xụ mặt xuống gục đầu vào hõm vai của lính gác nói.

"Aiiiiii......Nhưng mà ta thực sự rất hạnh phúc, Tại Dân à..."

"Vì đã có được ngươi."



Tin tức thế tử bị giam lỏng đến phủ của công tước cùng lúc với lời mời tham dự hôn lễ. Bối Lạp đưa thư vào thư phòng cho Hoàng Húc Hi, nhìn thấy Kim Đình Hựu đang ở bên trong liền lặng lẽ đặt đồ lại rồi yên lặng đi ra ngoài.

Kim Đình Hựu nhanh chóng cùng Hoàng Húc Hi mở phong bao ra, rất nhanh liền đã xem hết toàn bộ nội dung.

"Hôn lễ tổ chức vội vã như vậy, lễ đính hôn cũng diễn ra rất sớm..."

"Mùa đông sắp tới rồi, bệ hạ hẳn là đang tính toán đem trước khi tuần biên trở thành tuần trăng mật tân hôn cho bọn họ."

"Quả thật....là tác phong của bệ hạ."

Kim Đình Hựu dừng lại nhéo vai Hoàng Húc Hi, xoay người đem cằm gác lên vai hắn, cẩn thận nhìn lại thư mời một lần nữa.

"Đại hôn, sắc phong Thế tử phi, trước khi kết thúc mùa thu sẽ dẫn quân đội đi tuần tra biên giới. Ta tự hỏi Thế tử điện hạ liệu có hài lòng với lễ vật tân hôn này không nhỉ?"

"Ta cảm thấy được rằng người đang vô cùng cao hứng, lần đầu tiên ta xa nhà cũng có cảm giác như vậy, giống như cánh chim tự do được thoát khỏi lồng ngục."

"Đây là trận chiến nhân sinh lần đầu của người, ta không biết liệu Đế Nỗ đã chuẩn bị tốt hay chưa nữa."

"Đó là điều mà người nhất định phải đối mặt, người là thế tử, là một dẫn đường có thực lực, còn có cả lính gác của mình ở bên cạnh, nhất định sẽ ổn thôi."

Hoàng Húc Hi cầm lấy tay của Kim Đình Hựu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay anh.

"Ta muốn xin tuỳ quân (*), ngươi có nguyện ý cùng ta bên nhau không?"

(*) tuỳ quân: rút khỏi quân đội

"Vậy còn kỵ sỹ đoàn thì sao đây?"

"Sẽ có người thay ta tiếp quản thôi."

"Được." Kim Đình Hựu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi của lính gác "Ngươi biết mà, ta sẽ luôn đồng ý đi theo ngươi."

Hoàng Húc Hi nở nụ cười, quay đầu bắt lấy hai cánh môi của Kim Đình Hựu, đến khi tách ra liền ghé vào lỗ tai anh nói "Vậy nếu như...Sau này ta lầm đường lạc lối thì sao?"

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác tội lỗi đó." Kim Đình Hựu dường như đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, cuối cùng nói thêm một câu "Lính gác của ta."

"Thái dương của ta."



Bạch Tháp.

Thay vì gọi là giam lỏng thì Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nên được gọi là đang được đào tạo khẩn cấp cho chuyến thám hiểm sắp tới. Các lính gác cùng dẫn đường của họ phụng mệnh hoàng thượng đi tới, giáo thụ bọn họ cách sử dụng chính xác tinh thần lực liên kết giữa dẫn đường và lính gác.

"Vô luận thế nào cũng không nên rời khỏi dẫn đường của ngươi, Tại Dân à, nếu không thì ngươi sẽ bị huyết tinh bịt kín tầm nhìn."

"Luôn luôn ở trong trạng thái bình tĩnh, nếu như trong trường hợp dẫn đường là Thế tử điện hạ đây bị mất khống chế, nếu cả ngươi nữa thì cả quân đội cũng sẽ lập tức tán loạn theo."

Hoàng Húc Hi cầm sách, gõ lên bảng đen từng tiếng keng keng mạnh mẽ. Lý Đế Nỗ cũng rất chăm chú lắng nghe, đặt ra câu hỏi rất kịp thời đúng lúc.

"Chúng ta thực sự sẽ phải chiến đấu hay sao?"

Kim Đình Hựu thản nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, trực tiếp mở bản đồ ra.

"Mùa đông sắp tới, phía Bắc Cao Ly đóng băng ngàn dặm, phái binh quấy rối biên giới của chúng ta, cướp bóc thương thảo là chuyện thường ngày bắt gặp. Truyền thống của hoàng tộc đã định, mỗi vị thế tử sau khi đại hôn liền xuất quân đi tuần biên vào mùa đông, thành lập chiến công đầu tiên trong đời cho chính mình."

Chiến tranh đến từ một nơi vừa xa vừa gần như thế khiến cho cả Lý Đế Nỗ lẫn La Tại Dân âm thầm hưng phấn. Không có bất cứ một lính gác hay dẫn đường nào lại có thể cự tuyệt vinh quang cùng chiến tích, đây chính là sứ mệnh trời định của bọn họ, cũng chính là khúc dạo đầu cho cuộc đời của cả hai.

"Đừng có cao hứng quá" Hoàng Húc Hi nói "Trên chiến trường sẽ không có Sa Lâm lão sư cảnh cáo các ngươi là nên xuống tay hay nên dừng lại đâu, ngược lại, chỉ có vô số binh sĩ sẵn sàng cầm kiếm chém đứt đầu kẻ thù, sẽ là máu tươi chân thật chảy ra, có khi còn bắn đến quá đầu hai ngươi đấy."

La Tại Dân thì vẫn rất hưng phấn, còn Lý Đế Nỗ thì dần trở nên trầm mặc sau khi nghe những lời này.

"Mỗi năm đều diễn ra như vậy cả ư?" Hắn hỏi.

Nhìn ra được tâm tư của thế tử, ánh mắt cùng ngữ khí của Kim Đình Hựu có dịu dàng đi vài phần, khuyên giải nói "Đế Nỗ à, bọn ta không phải là vì muốn xảy ra chiến tranh đâu, mà là chúng ta là đang phòng ngự, là vì muốn bảo vệ con dân ở biên giới đấy."

Thiện lương là một đức tính tối cao, nhưng đối với một vị quân vương mà nói, quá ư thiện lương cũng có thể trở thành chướng ngại vật khó có thể vượt qua. Đây cũng chính là lý do mà hoàng thượng cấp tốc cho con trai của mình đi chiến đấu ở biên giới, hắn cần phải được tôi luyện trong máu tanh hoang tàn hơn nữa, mà tốt nhất là có thể tự mình chém đứt đầu Nguyên soái của kẻ thù.

"Là một dẫn đường, ngươi cần phải luôn bảo vệ tinh thần cảnh của lính gác của mình, vĩnh viễn là một vỏ kiếm bao bọc lấy hắn. Là một thế tử, ngươi phải bảo vệ lấy con dân của mình, khiến cho họ vĩnh viễn không thể bị xâm hại đời sống an lành."

Kim Đình Hựu đưa tay lên ôn nhu xoa đầu Lý Đế Nỗ nói "Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, vĩnh viễn tín nhiệm đối tác của ngươi, cũng chính là thế tử phi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip