08
Warning: Có một chút hỗ công nhẹ =))
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ở lại không lâu liền trở về trại của mình. Nằm trên giường, La Tại Dân nhìn đỉnh trại màu trắng, đột nhiên nổi lên cảm giác muốn trêu chọc Lý Đế Nỗ một chút.
"Thế tử, thực sự cảm ơn ngươi!"
"Vì cái gì cơ?"
"Vì ngươi đã luôn ôn nhu với ta!"
"Trông ta giống với một tên lính gác lỗ mãng lắm hay sao?"
"Ngươi nói gì cơ?"
"Ách...Ý ta là..."
Lý Đế Nỗ vội vàng vươn tay xoa xoa cổ La Tại Dân lấy lòng nhưng cậu không cảm thấy gì cho cam.
"Xem ra phải cho ngươi thấy lính gác lợi hại như thế nào!"
"Ngươi muốn làm gì?"
La Tại Dân xoay người ngồi lên trên đùi Lý Đế Nỗ, tay nhanh chóng cởi quần áo hắn ra. Lý Đế Nỗ nở nụ cười một chút, hai tay buông thõng, ngửa người nằm ra thoải mái như đang tận hưởng.
"Ngươi là đang khiêu khích ta hay sao hả Đế Nỗ?"
"Ừ, ta muốn xem xem lính gác lợi hại như thế nào đấy."
"Vậy thì ngươi hãy xem đây."
La Tại Dân cười đến giảo hoạt, giây tiếp theo đã cúi người cắn lên đầu vú của Lý Đế Nỗ, đau khiến hắn giật mình.
"A...Đau ta..."
"Ngươi mà cũng biết đau sao?" La Tại Dân cọ cọ đũng quần của hai người, ngồi trên đùi hắn cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của vị Thế tử mà cậu đem lòng yêu thương.
"Thời điểm ngươi cắm vào chắc ta còn đau nữa."
La Tại Dân nằm trên người Lý Đế Nỗ gặm cắn hết khắp cơ thể hắn, còn Lý Đế Nỗ thì chỉ cười cười, cảm giác giống như đang được mèo nhỏ liếm láp, không hề có chút đau đớn nào. La Tại Dân thấy vậy liền phụng phịu, nhéo mông hắn một cái liền khiến Lý Đế Nỗ vì đau mà hét lên một tiếng.
Ngón tay phủ đầy thuốc mỡ, chầm chậm tiến vào chỗ bí mật chưa từng được người chạm qua bao giờ. Tay của La Tại Dân không ngừng run rẩy, còn Lý Đế Nỗ trên trán đã sớm chảy mồ hôi lạnh.
Thời điểm ngón tay thứ hai đút vào khiến tâm của La Tại Dân có chút ẩn ẩn đau, cậu nhìn Lý Đế Nỗ cau mày, hai mắt nhắm chặt, nước mắt sinh lý chảy ra, đột nhiên không thể tiếp tục được nữa. Cậu nhẹ giọng thở dài một tiếng, sau đó rất nhanh rút tay ra khỏi nơi khô khốc kia của Lý Đế Nỗ, ngập ngừng trong vài giây rồi nhắm mắt lại, đưa ngón tay xuống hậu huyệt của chính mình, bắt đầu khuếch trương.
"Tiểu Dân?"
"Ưm...."
Lính gác ngẩng đầu lên, nhìn dẫn đường với ánh mắt tràn ngập nhu tình, vì dục vọng mà nhanh chóng đỏ ngầu. Cậu vội vội vàng vàng làm xong bước khuếch trương, liền sốt ruột cầm lấy tính khí của Lý Đế Nỗ, nhắm ngay đỉnh đầu khấc rất nhanh chóng và chính xác ngồi xuống.
"Ư...A...Đêm...Đêm nay...Nhất định ta phải ở trên..."
"Thì ra ý ngươi là như này sao?"
"A....A...Ưm....Đế...Đế Nỗ..."
Âm thanh da thịt va chạm lẫn nhau cùng tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mỹ vang lên trong không khí, bởi vì sợ hãi vệ binh bên ngoài doanh trại sẽ nghe thấy mà La Tại Dân đem răng cắn chặt, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nỉ non.
"Sao...Sao hả...? Ưm....Ngươi...Ngươi thấy ta...lợi hại không?"
Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy eo của La Tại Dân, ra sức để lại thật nhiều dấu hôn trên ngươi cậu.
"Ngươi là con rắn của Vườn Địa Đàng hay sao hả, tại sao lại có thể hấp dẫn như thế này chứ?"
"Ta....Ta là...ưm...của ngươi..."
Lính gác vẫn còn cảm thấy xấu hổ lắm, hai tay chống xuống đè lên đùi của dẫn đường, cái eo không ngừng run rẩy. Nhấp nhô lên xuống vài lần, La Tại Dân cúi xuống, vươn đầu lưỡi đỏ hồng khẽ liếm lấy hầu kết của Lý Đế Nỗ.
"Mèo...của ngươi..."
Mèo nhỏ của Lý Đế Nỗ.
"Trên chiến trường, ta có thể là một con sư tử, một chú chim ưng, một chiến binh anh dũng cầm đao chém đứt đầu của đối thủ. Nhưng chỉ có ngươi, ở trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn là một động vật nhỏ, vĩnh viễn muốn được ngươi ôm vào lòng chiều chuộng."
Thẳng đến ngày thứ tư, Kim Đình Hựu mới có thể tự mình cưỡi ngựa, cùng Hoàng Húc Hi sóng vai đi ở đội ngũ trung gian.
Càng đi về phía Bắc, nhiệt độ càng giảm, bầu trời cũng sớm trở nên tối đen như mực. Hạ trại đốt lửa sớm trở thành hoạt động mà đoàn hành quân mong chờ nhất, nhất là đối với Lý Đế Nỗ và La Tại Dân mà nói, loại cuộc sống như thế này hẳn là thú vị gấp trăm lần so với trong hoàng cung.
Mỗi khi đêm đến, các binh sĩ sẽ ngồi quây quần bên lửa trại cùng nhau trò chuyện, và có khi các tướng lĩnh cũng sẽ tham gia. Một trong những lý do tại sao Thế tử nhất định phải đi tuần biên chính là để củng cố tinh thần của đội quân, chuẩn bị cho sự cai trị của mình trong tương lai.
Hiển nhiên, về phương diện này thì La Tại Dân quả là một thiên tài.
Nhìn Thế tử phi hoà mình vui cười nói chuyện cùng các binh sĩ, Kim Đình Hựu nhẹ nhàng nói.
"Tại Dân thực sự là một Thế tử phi trời định."
Nghe tới đây Hoàng Húc Hi liền lắc đầu nói.
"Ta thì lại không nghĩ như thế, người là do Đế Nỗ đích thân chọn cơ mà."
Vận mệnh an bài cho bọn họ gặp nhau ở sân thi đấu sau giờ ngọ, nhưng để đi đến nước thành thân cùng nhau như ngày hôm nay, hẳn là nhờ vào rất nhiều nỗ lực của cả hai người. Hoàng Húc Hi vẫn còn nhớ rõ cách Lý Đế Nỗ thuyết phục Hoàng hậu sắp xếp cho La Tại Dân tiến cung như thế nào, cũng nhớ rõ La Tại Dân năm 12 tuổi đã phi thân mình cứu lấy hy vọng của cả quốc gia như thế nào.
"Bọn họ thực sự rất xứng đôi." Kim Đình Hựu nói.
Hoàng Húc Hi bất mãn đem anh ôm lấy vào lòng, tựa cằm lên vai anh nói.
"Ngươi đừng dùng ngữ khí tràn đầy hâm mộ như thế nói ra những lời này được không, nó khiến ta cảm thấy rằng ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt, chúng ta không phải cũng rất xứng đôi hay sao?"
Ai mà tưởng tượng nổi Nguyên soái oai phong lẫm liệt lại có suy nghĩ trẻ con như thế này chứ? Thanh âm khàn khàn làm nũng, lại còn biết dụi đầu với anh nữa cơ.
Kim Đình Hựu cảm thấy buồn cười, nghiêng người hôn lên khoé môi hắn, lại thu hút những ánh mắt tò mò cùng tiếng cười khúc khích của các binh sĩ xung quanh.
"Nào, mau nói ta nghe đi, chúng ta xứng đôi nhất thế gian này."
"Có thể bỏ vế sau đi được không?"
"......"
"Chúng ta xứng đôi nhất thế gian này."
"Ngoan, đây là phần thưởng dành cho ngươi."
Lính gác tìm đến đôi môi ngọt ngào của dẫn đường, phất áo choàng một cái, đem người ấn vào trong bóng tối. Kim Đình Hựu bị hôn đến không thở nổi, hơn nữa bốn phía đều đang ồn ào, cuối cùng nghẹn đỏ cả mặt, thẹn thùng đẩy Hoàng Húc Hi ra.
Tân Nguyên soái tức giận trừng mắt quét một vòng xung quanh, khiến cho các binh sĩ đang hò hét đều phải dời đi tầm nhìn, tỏ ra bộ dạng cùng người khác tám chuyện.
Thế tử phi ngồi bên lửa trại hưng phấn nói chuyện, không hề chú ý tới ánh mắt của Thế tử ở đầu bên kia. Đêm đã khuya, Thế tử đột nhiên hạ lệnh tất cả nghỉ ngơi, chỉ giữ lại một vài người canh gác.
Phía sau gáy đột nhiên đau đớn, La Tại Dân lần đầu tiên cảm nhận được sự công kích tinh thần lực của dẫn đường nhà mình, liền vội vàng đứng dậy theo hắn về doanh trại. Vừa vén lều lên mới bước vào bên trong đã bị người phía trước quay lại ôm chặt vào lòng.
"Ta cũng muốn có thể tùy thời tùy chỗ hôn ngươi, giá như ta không phải là Thế tử thì tốt rồi."
Mặc dù những luật lệ quy tắc khi hành quân của hoàng cung đã sớm bị lược đi hơn phân nửa, nhưng dù gì thì Lý Đế Nỗ là người của hoàng cung nên vẫn phải tiết chế, hôn môi ở nơi công cộng cũng nên lịch sự.
"Ngươi muốn thì ngươi có thể làm mà, sẽ chẳng ai để ý đâu." La Tại Dân nói.
Lý Đế Nỗ hạ mắt, ủ rũ nói "Mẫu thân sợ ta sẽ chìm đắm trong bể nhục dục, giống như phụ thân vậy."
Phải tiết chế, phải cấm dục, đây là những gì mà Hoàng hậu đã nói với bọn họ trước ngày thành thân. Nhưng cả hai thực sự không hề quan tâm đến nó, ngay cả khi hành quân mệt chết đi được, vẫn có thể triền miên môi lưỡi hôn nhau thật dài qua đêm.
"Chúng ta yêu nhau mà, theo một cách nào đó thì chính là thuốc tăng lực cho chính mình. Hoàng hậu sẽ hiểu cho ngươi thôi, chưa kể là chúng ta đã đi rất xa khỏi hoàng cung rồi."
La Tại Dân lém lỉnh nhìn Lý Đế Nỗ, còn ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào cổ hắn đầy dịu dàng. Một cái cọ cọ như thế này cũng khiến cả hai triền miên lăn giường vài tiếng rồi mới chịu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip