4. Bị phát hiện
Kể từ buổi chiều hôm ấy, Na Jaemin không còn dịp nào để chụp bóng lưng của Jeno nữa. Thay vào đó buổi chiều nào cậu cũng được sánh vai đi với Jeno trên con đường về nhà cùng với vài câu chuyện thường ngày ở đội bóng rổ được Jeno kể với giọng chầm chậm, đều đều. Cứ như thế một thời gian rất lâu, Na Jaemin hình thành thói quen mỗi buổi chiều đều có người đi bên cạnh mình, trên người còn thoang thoảng mùi mồ hôi trộn lẫn với nước xả vải. Mà một khi thứ gì đã hình thành thói quen thì lại rất khó mà buông bỏ.
Vào một buổi chiều đang đi cùng nhau như thường ngày, Jeno thay vì kể chuyện đội bóng rổ lại hỏi Jaemin "Ngoài chụp ảnh ở đội bóng ra cậu còn chụp gì khác không?"
Jaemin mang trong mình đầy tự tin với kinh nghiệm cầm máy ảnh bay nhảy suốt 5 năm trời mặt tỏ vẻ nghiêm túc đáp lại "Na Jaemin có thể chụp bất cứ thứ gì, lúc nào, ở đâu và biến thứ đó thành nghệ thuật"
Jeno nghe xong bật cười, lại nụ cười chói lọi ấy, rồi hỏi "Chủ nhật này đội bóng nghỉ tập, mình đi xem cậu chụp ảnh một ngày được không?"
Na Jaemin lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều ngay lập tức đồng ý, mà rõ ràng rồi còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Ảnh Jeno không mặc đồng phục mà ăn mặc đơn giản như người bạn trai ở mấy cung đường cậu hay đi có thể hét giá gấp 5 lần giá ngày thường cũng nên! Na Jaemin suy cho cùng đôi lúc cũng có phần hơi tham lam.
Sáng hôm sau cả hai cùng bắt xe buýt sang bên kia thành phố. Jaemin rảo bước cùng Jeno, đi đến con ngõ nhỏ cùng mấy cửa hiệu có vẻ ngoài kì lạ, rồi lại đi tới những cung đường rộng cùng một khoảng trời ngập lá vàng, và kết thúc là buổi chiều hoàng hôn ở cây cầu mà Jaemin hay tới. Cậu cùng Jeno ngồi trên dãy ghế hướng về phía thành phố, đón những dải màu sắc tím hồng đang dần bao trùm khắp các tòa nhà. Hôm nay tâm trạng Jeno có lẽ đặc biệt vui vẻ, quay sang hỏi Jaemin "Này, chỗ đẹp thế này có mỗi cậu biết thôi hả?"
Na Jaemin nghe xong trả lời "Một nơi đẹp thế này đương nhiên là không chỉ có mình mình biết được, nhưng mà chỉ có đi cùng mình thì mới ngắm cảnh được đẹp như vậy thôi. Vốn dĩ có ý định sau này yêu ai thì sẽ đưa người đó lên đây tỏ tình, xác xuất thành công chắc chắn sẽ lên tới 100% nhưng vì cậu mà kế hoạch đổ bể hết rồi"
Jeno nghe Jaemin nói xong chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà làm ra hành động – để sau này Jaemin nhớ lại rồi luôn lấy cái đó ra làm bằng chứng cãi nhau với Jeno, rằng cậu ấy mới là người tỏ tình trước chứ không phải mình. Jeno quay sang đan chặt tay vào tay của Jaemin, mắt thì nhìn thẳng vào cậu và nói "Đã vậy thì để mình làm mẫu giúp. Na Jaemin sau này, sau này của rất nhiều lần sau này tớ luôn muốn nắm lấy đôi tay của cậu như vậy. Cậu có nguyện ý không?"
Na Jaemin trong đời có ba lần bị đứng hình mà không biết phản ứng với cuộc đời ra sao. Lần thứ nhất là lặng người trước bầu trời đầy sao hiện lên sáng rực trong màn hình máy ảnh. Lần thứ hai là vì bị Jeno giữ tay nửa ép nửa không bắt mình nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Lần thứ ba chính là ngay lúc này, được Lee Jeno nắm tay tỏ tình 'giả' trước bầu trời có những đám mây nhuộm màu tím thẫm.
Tối hôm đó sau khi về đến nhà, nhận được hơn 50 tin nhắn năn nỉ, ỉ ôi, thúc giục cậu gửi ảnh cho mình. Na Jaemin ngồi nhìn những dãy số hứa hẹn hiện lên màn hình điện thoại, tay thì soạn tin nhắn với nội dung "Dừng bán ảnh vĩnh viễn, vì người nháy bị phát hiện" sau đó ấn gửi tin nhắn một loạt đến hơn 50 bạn gái đã chờ từ rất lâu rồi cất điện thoại đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip