Ngoại truyện 02: Ai tỏ tình trước?
Na Jaemin ra ngoài từ sáng sớm. Hôm nay cậu phải đi chụp ảnh cho một cặp đôi kỉ niệm ngày cả 2 cùng nhau thả được 1000 quả bóng bay lên trời. Mới đầu khi được liên hệ chụp ảnh, cậu không tránh khỏi ngạc nhiên. Vì người ta, có thể kỉ niệm 1000 ngày bên nhau, chụp ảnh cưới, linh tinh nhưng cậu lại chưa chụp ảnh kỉ niệm ngày thả được 1000 quả bóng bay bao giờ. Nói là 1000 quả bóng bay, thực ra là cả 2 thả được 999 và hôm nay Jaemin sẽ đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, lưu giữ lại khoảnh khắc quả bóng thứ 1000 được thả lên bầu trời.
Trong thời gian chụp ảnh cặp đôi kì lạ này lại diễn ra bình thường trái ngược hoàn toàn với lí do kì lạ ban đầu họ muốn chụp ảnh. Na Jaemin đi theo hai người, không cần phải chỉ đạo tạo dáng gì nhiều. Cậu ngắm họ ngồi 30 phút ở trên ban công của tòa nhà cao 15 tầng cãi nhau xem hôm nay bảng quảng cáo điện tử phía đối diện sẽ chiếu lời nhắn gì. Rồi sau đó cả hai cùng nắm tay nhau lên một chuyến xe buýt đi ra ngoại thành, đến một nơi trống vắng tới nỗi đến bầu trời cũng chỉ là một tấm vải xanh ngắt không có lấy một gợn mây. Họ nói phải đi được nhiều nơi lắm mới có thể tìm được đến đây, ngày thu mát mẻ. Cả 2 cùng ngồi bệt xuống đất kể mấy câu chuyện vu vơ. Rồi cùng đếm lại mấy bức thư tình đã từng gửi cho nhau. Nói là thư tình nhưng bên trong còn lẫn lộn vài tờ giấy note lại những việc lặt vặt như "Ngày 22 tháng 12 năm 2019 - Anh Mark nợ 15 nghìn tiền mua kem vị dưa hấu". Rồi chiều tối cả ba lại đi xe buýt quay về căn hộ nhỏ trên tầng 15.
Ngay từ đầu 2 người họ cũng nói cậu chỉ cần đi theo sau, chụp được bao nhiêu tấm ảnh cũng được. Chỉ cần có ảnh quả bóng thứ 1000 bay lên trời là được. Na Jaemin ấy à, vụ đi theo chụp ảnh thế này chẳng có gì khó. Dù sao người ta cũng đã bám đuôi Lee Jeno gần 1 năm trời để làm kinh tế đấy. Buổi chụp ảnh này đối với cậu chẳng khác gì đi chơi. Nhưng mà hôm nay, sau khi chụp xong ảnh quả bóng bay thứ 1000 bay lên trời, xa xa chiếc bảng điện tử còn có dòng chữ "ngày 15 tháng 12 năm 2019 - Lá thư tỏ tình đầu tiên của Haechan bay lên trời" Na Jaemin lại bắt đầu trò suy nghĩ vu vơ thường ngày của mình. Suy cho cùng, cậu cũng muốn biết giữa mình và Jeno ai là người tỏ tình trước.
Jeno đi làm về, thấy Jaemin tay cầm quyển album dày cộm là hình của 2 người trong rất nhiều năm về trước, vừa lật giở vừa lẩm bẩm bèn chạy lại hỏi: "Jaemin xem gì thế?"
Jaemin đầu cũng không ngẩng lên, trả lời:
"Mình đang tìm xem có bức ảnh nào mình chụp vào ngày hai chúng mình tỏ tình nhau không?"
Jeno nghe xong không chần chừ mà chạy lại ngồi cạnh cậu. Hai tay không chịu yêu mà ôm eo Jaemin từ sau lưng thì thầm: "Là Jaemin tỏ tình với mình trước đấy, Jaemin là người viết thư tình cho mình còn gì?"
Jaemin nghe xong lắc đầu: "Không phải, là Jeno tỏ tình với mình trước chứ. Ngày trước ai ở trên cây cầu kia đòi nắm tay mình trong những ngày về sau?"
Jeno nghe xong lắc đầu chối: "Lúc đó mình làm mẫu mà, không tính. Người tỏ tình trước là Jaemin mới đúng!"
Sau đó mặc kệ Jaemin có nói thế nào, Lee Jeno cũng lắc đầu nhất quyết không chịu tính. Thậm chí đến tận nửa đêm, sau khi Na Jaemin mắt thâm quầng vì thức khuya chỉnh màu ảnh bò lên giường ngủ cũng thắc mắc tự nhủ sao Jeno phải cố chấp thế, ai tỏ tình trước mà chẳng được.
Thực ra có lí do để Lee Jeno luôn nhường Jaemin trong bất cứ mọi việc lại chối vụ tỏ tình này cả.
Lee Jeno kể từ khi biết vì mình mà Na Jaemin mới bị hanahaki thì luôn trách bản thân. Cậu luôn tự trách mình sao lại không biết điều đó sớm hơn sau rất nhiều buổi chiều phải vỗ lưng cho Jaemin nôn thốc, nôn tháo. Lại càng trách bản thân hơn khi chỉ dám nắm tay Jaemin nói ra mong muốn vu vơ trong lòng rồi lại nói chỉ để làm mẫu. Na Jaemin lúc đó, dù đã thích cậu hay không thích cậu cũng đã phải suy nghĩ thật nhiều. Cậu không cho đó là lời tỏ tình đích thực, so với Na Jaemin ngày đêm sống chung với những cánh hoa nở rộ trong ngực, ngày ngày nghe mình đòi cậu ấy đi bệnh viện phẫu thuật, rồi lại nhìn mình không nói gì trước lời nói dối của Lia. Mãi đến ngày cuối cùng, chẳng rõ bao giờ trái tim bị mấy cành hoa đâm nát bấy mới dám gửi cho cậu một bức thư tình vào cuối ngày. Vậy lời nói của cậu ở cây cầu ngày ấy, khung cảnh tuyệt đẹp, cả hai cậu trai mắt sáng ngời hóa ra lại giống như lời lừa dối người yêu mình hơn.
Ngày hôm sau, Lee Jeno xin nghỉ một ngày ở chỗ làm. Cậu đến cửa hàng phim cũ mà Jaemin từng dẫn mình tới vào buổi chiều hôm ấy, mua một cuộn phim nhỏ. Gói gắm cẩn thận vào một hộp giấy bọc bởi giấy bóng màu xanh lá cây, cùng một cái nơ đỏ rực. Trông chẳng khác gì quà giáng sinh. Sau đó cậu quay lại cây cầu nhỏ, mắc đèn nháy lên khắp chiếc ghế hướng ra biển. Rồi ngồi đợi đến chiều tối mới rút điện thoại ra gọi cho Jaemin.
"Jaemin ơi, mình đang ở nơi cậu sẽ không bao giờ biết được. Bây giờ cậu tìm đến có được không?"
Jaemin nghe xong chạy một mạch về cây cầu ở cuối thành phố, trời dần tối. Mặt trời chỉ còn là một mẩu tròn nho nhỏ chìm dần xuống mặt biển. Jeno ngồi im lặng ở phía xa, mặc một chiếc cardigan màu xanh da trời hòa vào với tầng mây tím thẫm. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Jeno rồi nói: "Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
Jeno trên tay nắm chặt hộp quà nhỏ, cậu xoay đầu sang, ánh mắt cậu sáng rực rỡ hơn bất cứ ánh sao nào mà Jaemin từng được thấy. Thì thầm: "Mình định ngồi ở đây đến 10 giờ đêm mong có thể hiểu được phần nào cảm giác của cậu mỗi khi ngồi đây chờ đợi mình. Nhưng cuối cùng vì nhớ Jaemin quá thậm chí trời còn chưa kịp tối đã gọi cậu tới" Vừa nói cậu vừa đặt vào lòng bàn tay Jaemin hộp quà nho nhỏ. Bàn tay của Jeno có lẽ vì căng thẳng nên hơi ẩm ẩm vì mồ hôi bao bọc lấy bàn tay khô ráo của Jaemin. Ánh mắt sáng ngời cố định vào ánh mắt của Jaemin, rồi cậu lại lên tiếng.
"Jaemin của mình, sau này, sau này của thật nhiều lần sau này mình luôn muốn là người nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Cậu nhận lời tỏ tình này của mình nhé."
Na Jaemin từng nói xác xuất tỏ tình thành công ở cây cầu này là 100%. Điều này thì cậu phải khẳng định là mình nói không sai tí nào. Hiện giờ đây, bàn tay Jeno ẩm ướt nắm chặt lấy tay mình. Cậu có cảm giác như quay lại buổi chiều hoàng hôn của rất lâu về trước. Ngày ấy, tuy trái tim rung động lại chẳng thể gật đầu. Ngày hôm nay, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực của cậu được một bàn tay ấm áp vỗ về an ủi. Cậu gật nhẹ đầu nói với Jeno: "Mình nhận lời"
------
À tuy đây là ngoại truyện số 02 nhưng lại có plot trước số 01 từ rất lâu, lâu như vậy mà mới được xuất hiện. Xin lỗi mọi người vì chậm trễ.
Chào mọi người, lâu lắm rồi mình không viết. Mình đã thay đổi nhiều lắm, có lẽ vì thế không biết ngoại truyện này có còn giống những gì các cậu đã cảm nhận về Giáng sinh vui vẻ của năm trước không. Tuy nhiên, thật sự mình muốn viết phần này để luôn nhắc nhở bản thân vì sao mình lại yêu quý Nomin, lại có thể viết cho Nomin thật nhiều câu truyện. Để cho 2 cậu ấy sống trong thật nhiều thế giới tưởng tượng như vậy. Mình luôn là người chẳng có gì để hứa với mọi người. Mặc dù vậy, hôm nay mình vẫn muốn nói với các cậu, mình vẫn còn yêu Nomin, thật nhiều như những ngày đầu tiên. Cảm ơn các cậu vì đã yêu quý Nomin và đọc được câu truyện của mình, nếu thật sự có các cậu. Thứ lỗi cho mình nếu chiếc ngoại truyện này lạ lùng nhé ToT dài dòng quá rồi, chúc các cậu một ngày tốt đẹp và stream Ridin' hết mình nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip