04

Lý Đế Nỗ mở mắt.

Ngày đó hắn không quay trở lại nhà với La Tại Dân, hai người vẫn là không bỏ rơi Thần Lạc.

Lý Đế Nỗ nhìn quanh một lúc, không có La Tại Dân ở đây, đây là tân gia của bọn họ, lý do chuyển nhà mới là vì muốn cho Thần Lạc có phòng riêng. Lý Đế Nỗ còn nhớ rõ người của công ty vận chuyển còn lóng nga lóng ngóng làm rơi vỡ mất cái bình hoa mà La Tại Dân thích nhất mà.

Lý Đế Nỗ bước xuống giường, hắn cảm thấy là bước chân của mình quá ư là nhẹ nhàng, tiếng "thùng thùng" vang lên như tiếng trái tim hắn đập ở trong lòng. Lý Đế Nỗ mở cửa phòng ra, nhìn thấy La Tại Dân đang ngồi trên ghế sofa vừa xem TV vừa ăn nho, tay còn ôm gấu bông trong lòng. Lý Đế Nỗ chợt nhớ ra, hắn vẫn luôn nhớ chứ, đây là buổi sáng trước khi xảy ra đám cháy ở thẩm mỹ viện Xuân Xuyên. Hắn bước xuống lại gần cậu hỏi "Thần Lạc đâu rồi em?"

La Tại Dân đang chăm chú xem TV, nghe thấy hắn hỏi liền quay sang ngơ ngác "Cái gì Thần Lạc cơ?"

"Con trai của chúng ta chứ ai nữa!" Lý Đế Nỗ đột nhiên xúc động, mắt mũi đỏ bừng chua xót như muốn khóc "Chung Thần Lạc, con trai của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ấy..."

"Anh nói cái gì vậy trời?" La Tại Dân đánh nhẹ vào tay hắn "Không phải anh bảo nó đi tìm Chí Thành hay sao? Lại còn định lừa em hay gì?"

Lý Đế Nỗ choáng váng.

Vừa đúng lúc cửa nhà vang lên hai tiếng "Ting ting", Chung Thần Lạc lưng đeo balo bước vào, miệng hô to "Con về rồi đây ạ."

"Hai ba cãi nhau ạ?" Chung Thần Lạc nhìn ba lớn ba nhỏ của mình đứng tồng ngồng giữa nhà, cười hì hì hỏi.

Lý Đế Nỗ xúc động chạy tới ôm Chung Thần Lạc rồi bế bổng cậu bé lên, Chung Thần Lạc bị làm cho hoảng sợ, chân ở trên không trung vẫy vẫy, Lý Đế Nỗ vùi mặt vào đôi vai gầy nhỏ của cậu bé, còn Chung Thần Lạc thì ú ớ, ánh mắt cầu cứu ba nhỏ "Ba nhỏ, ba nhỏ mau cứu con! Ba lớn ôm con chặt quá!"

"Anh mới sáng ra làm gì vậy, doạ con sợ rồi kìa" La Tại Dân bật cười vỗ vỗ lên vai Lý Đế Nỗ ý bảo hắn mau buông Chung Thần Lạc ra. Chung Thần Lạc sau khi được thả xuống đất bèn lén lút trốn sau lưng Lý Đế Nỗ, vì cậu bé tự ý chạy đi tìm Phác Chí Thành, nhưng vẫn là bị La Tại Dân nắm lấy đuôi áo kéo ra đằng trước.

"Hai ba con con hợp tác giấu ba đúng không hả?" La Tại Dân đứng khoanh tay, bộ dạng cậu sinh khí trông dễ thương vô cùng. Lý Đế Nỗ bật cười, vươn tay muốn ôm cả cậu vào lòng nhưng lại bị đẩy ra.

"Hay lắm, hai ba con hợp tác không nói cho em biết, Lý Đế Nỗ anh lúc nãy còn giả vờ đóng kịch hỏi nó ở đâu!!! Anh đừng có lại gần em, hai ba con đứng đấy tự kiểm điểm với nhau đi!"

"Nhưng mà ba nhỏ ơi, con đói bụng rồi...." Chung Thần Lạc bắt đầu làm nũng với La Tại Dân, còn trưng ra bộ mặt uỷ khuất nói "Chí Thành còn rủ con ở lại ăn cơm á, nhưng mà con từ chối, con bảo là phải về nhà ăn cơm ba nhỏ nấu đó..."

"Hừm, chuyện này đáng tự hào lắm ha..." La Tại Dân vẫn còn tức giận lắm, nhưng biểu cảm của cậu đã dịu đi rất nhiều, nhéo má Chung Thần Lạc hai cái rồi xoay người vào bếp chuẩn bị bữa ăn.

"Thôi xong" Chung Thần Lạc cau mày "Lát nữa ba lớn đi làm rồi ba nhỏ lại cãi nhau với con thì sao giờ?"

"Con mau vào giúp ba nhỏ đi" Lý Đế Nỗ đưa tay xoa xoa đầu Chung Thần Lạc, nội tâm ngũ vị trần tạp. Một mặt hắn cảm thấy vui vì mình vẫn có thằng bé, một mặt lại cảm thấy có lỗi với Thần Lạc vì đã từng trong quá khứ thoáng một giây trôi qua hắn đã nói không muốn nhận nuôi cậu bé nữa. May mắn thay cuối cùng hắn đã không phạm phải sai lầm, Chung Thần Lạc vẫn đang đứng trước mặt hắn đây, đứa con trai nghịch ngợm và đáng yêu của hắn và cậu.

La Tại Dân đang đứng trong phòng bếp nấu súp miệng càu nhàu, Lý Đế Nỗ liền từ đằng sau ôm lấy cả người cậu, miệng liên tục nói "Bà xã đừng giận anh nữa mà". La Tại Dân không thèm để ý tới hắn, nhưng rồi tay chân cứ bị Lý Đế Nỗ ôm chặt, giãy dụa thế nào cũng không buông bèn nén giận nói "Sao anh còn ở đây, hôm nay anh không đi làm hay sao?"

Lý Đế Nỗ bĩu môi bảo có, tay vẫn không an phận vói vào bên trong cái áo rộng thùng thình của cậu mà vuốt ve eo mềm tinh tế. La Tại Dân bị hắn doạ sợ, run rẩy dùng tay chặn hắn lại.

"Bà xã, cho anh sờ sờ một chút đi mà..." Lý Đế Nỗ cũng không chờ cậu đồng ý, cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo cùng hàng lông mi dài cong lấp lánh, nhìn đến đôi môi của cậu mà nói tiếp "Cho anh hôn chút thôi..."

"Ngày nào anh chả hôn em như thế chứ...?" Na Jaemin ngoài miệng tuy nói lời từ chối nhưng chân vẫn nhón lên hôn chóc một cái vào miệng hắn.



Buổi sáng cứ thế mà trôi qua, Lý Đế Nỗ vẫn đến phòng chữa cháy làm việc, lúc chuông báo cháy vang lên, là hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại với La Tại Dân, lần này cố tính giữ máy để nghe cậu nói hết câu "Ông xã, tối nay nhớ về ăn cơm nha."

Lý Đế Nỗ mỉm cười tươi tắn đáp trả "Ừ" một câu, nghe thấy tiếng cười ha ha của cậu vang lên bên kia điện thoại rồi mới chịu cúp máy.

Đội trưởng Ngô đã bước ra tới cửa cất giọng nói "Đế Nỗ, còn làm gì đấy! Mau đi thôi!"

Lý Đế nỗ chân dài chạy về phía xe, đem bùa hộ mệnh của La Tại Dân đặt thật kĩ trong túi áo trước ngực, vỗ vỗ chắc chắn mỉm cười thầm nghĩ "Bùa hộ mệnh của bà xã, không thể để rớt được!"

"Đội trưởng Ngô" Vì lúc nãy hắn có cố tình chen vào nên bị xô xát một chút, lúc này chỉ còn cách trưng ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể nói "Phòng 306, dưới tủ quần áo còn có một con chó trắng bị mắc kẹt, tên nó là Đại Cát, chúng ta mau đi cứu nó thôi."

"Hả, cậu nói gì vậy? Làm sao cậu biết chuyện này?"

"............" Lý Đế Nỗ im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp "Nó là em trai em đấy."

Happy Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip