Cướp
"Đau lòng nhất là, sự ấm áp dịu dàng mà cậu dành cho tôi, hoá ra lại không phải dành cho tôi"
.
Jeno nhìn thấy đối tượng của mình khoác túi đựng laptop trên vai liền chạy một mạch đến giật thật nhanh chiếc túi rồi bỏ chạy. Cậu chạy một lúc lâu thật lâu, vòng qua bao nhiêu ngõ ngách, sau một hồi ngó qua ngó lại không thấy ai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé dựa lưng vào tường, đang chuẩn bị mở chiến lợi phẩm ra thì có người chạy đến trước mặt cậu, là chủ nhân của chiếc túi. Cậu sợ hãi theo phản xạ tự nhiên co rúm người lại, hai tay chắn trước mặt, miệng lẩm bẩm: "xin đừng đánh cháu, cháu xin lỗi"
Người đàn ông kia vừa thở gấp vừa nói: "anh không đánh em đâu, đừng sợ, hộc hộc, sao mà em chạy nhanh thế, anh chạy theo muốn đứt hơi"
Jeno run rẩy khẽ bỏ tay xuống, nhìn người người trước mặt đang hết sức mệt mỏi cố tìm lại nhịp thở, cậu nhân cơ hội này định chạy đi, nhưng không may trong lúc vội vàng lại do trời tối nên vô tình vấp phải que gậy dưới đất, té một cách đau đớn.
"Em không sao chứ" anh chàng kia tiến lại rồi đỡ cậu dậy.
"Đừng sợ, anh không trách móc gì em đâu, chỉ là, cái cặp tài liệu đó chưa nhiều thứ quan trọng đối với anh, nên em có thể trả lại cho anh được không? Còn tiền mặt trong ví em cứ lấy hết đi cũng được" chàng trai vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.
Cậu bé ngơ ngác nhìn anh, thường thì người ta chỉ đánh cậu thôi, chưa có ai ân cần với cậu như vậy cả, cậu bé đưa lại túi cho anh rồi lí nhí: "em... xin lỗi..."
"Không sao, không sao mà" chàng trai vẫn rất dịu dàng, khẽ hỏi: "anh tên là Jaeyoung, em tên gì?"
"dạ.. là Jeno.." cậu bé vừa dứt miệng thì tiếng bụng cậu không kiểm soát được mà kêu lên rất to.
"Thật là một cái tên hay, em đang đói đúng không? Muốn ăn gì không anh dẫn em đi ăn?"
Cậu bé ngại ngùng, khẽ lắc đầu từ chối, chỉ muốn tìm cách chạy đi, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã làm phiền một người tốt như vậy. Nhưng anh chàng kia vẫn nhất quyết giữ cậu lại, dẫn cậu đến tiệm mỳ gần đó rồi bắt cậu ăn. Jeno định không ăn nhưng do bụng cậu cứ kêu gào sau hai ngày nhịn đói nên cuối cùng cũng không thể từ chối được.
Mẹ Lee Jeno bỏ đi khi cậu tám tuổi, ba cậu thời gian đầu sau khi mẹ cậu bỏ đi thì suy sụp, nhưng vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho cậu. Một năm sau thì ông lấy vợ mới, vốn là để có người giúp ông chăm cậu do công việc của ông ngày càng bận rộn. Ban đầu cô ta cũng rất tử tế nhưng càng ngày bố Jeno càng bận, cả tháng trời không ở nhà, do vậy nên người mẹ kế kia cũng nghiễm nhiên mà bỏ rơi cậu. Cô ta thường xuyên bỏ nhà đi chơi, để cậu ở nhà một mình, không có đồ ăn, không có tiền, có những lúc cậu bé đáng thương ba ngày liền không có gì vào bụng, chỉ có thể đến lớp xin một ít đồ ăn vặt của bạn bè. Xong vì túng quẫn quá, Jeno bắt đầu đi ăn cắp để kiếm chút tiền ăn cơm.
Chàng trai nhìn cậu bé ngấu nghiến bát mỳ mà thở dài, cậu ta biết, đứa trẻ đáng thương này chẳng có ý gì xấu, chỉ là cậu bé đói quá thôi.
"Em ăn từ từ thôi khẻo nghẹn, anh không làm gì em đâu" cậu trai lại vuốt tóc Jeno, "nhưng mà lần sau em nên cẩn thận nhé, có rất nhiều người xấu, họ không dễ dàng tha thứ cho em đâu, đừng để bản thân bị thương"
Jeno gật gật đầu, sau đó anh chàng kia có hỏi thăm cậu vài câu. Anh năm nay 24 tuổi, hiện đang là một luật sư. Anh nói với cậu, vốn dĩ anh muốn làm luật sư chỉ để có thể mang lại công bằng cho mọi người. Gia đình anh có ba mẹ và một cậu em trai, "một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc" - Jeno thầm nghĩ.
Một lúc sau ăn xong, chàng trai đưa cậu bé chút tiền rồi dặn dò cậu trước khi đi.
"Anh có việc ở nhà nên không đưa em về được, bé nhớ về nhà cẩn thận nhé" anh nói xong xoa đầu cậu rồi mới đi.
Nhưng mà cậu bé đâu có nghe lời anh, cậu đợi anh đi khuất một đoạn thì liền bí mật đuổi theo anh về đến tận nhà, sau khi biết địa chỉ nhà anh mới nhẹ nhàng bỏ đi.
Tối hôm nay trong lòng cậu bé 13 tuổi có cảm giác gì đấy lạ lùng lắm.
Và rồi những ngày sau đó, ngày nào cậu cũng trốn gần cửa nhà anh để nhìn trộm, cậu phát hiện ra anh có thói quen để một ít kẹo bánh ở ngoài cửa mỗi khi đi làm, anh sẽ note một tờ giấy trước cửa: "nếu đói thì hãy lấy ăn". Như thói quen, ngày nào cậu cũng đợi anh đi mới ra đó lấy duy nhất một chiếc bánh rồi chạy về.
Thời gian như cứ thế trôi qua, hai tháng trời, ngày nào Jeno cũng đến, ngắm nhìn anh đi làm, đến lấy bánh rồi bỏ đi. Sau đó đến một ngày, cậu lại đến nhà anh, nhưng sáng hôm đó không thấy anh đi làm, cũng không thấy có bánh đặt ngoài cửa, và rồi một tuần trôi qua anh vẫn không xuất hiện. Cậu bé lo lắng dùng hết dũng khí để gõ cửa nhà anh. Người bước ra không phải anh, mà là một người phụ nữ đứng tuổi tiều tuỵ, bà nhìn cậu rồi khẽ hỏi:
"Cháu là ai vậy"
"Dạ cháu.. cháu.. cháu là Jeno" cậu ngập ngừng, cậu cũng không biết phải giải thích cái lí do cậu đến đây như thế nào với bà nữa.
"Jeno?... à, là Jeno, đúng rồi, cháu đợi bác một lúc" người đàn bà như nhớ ra cái gì, chạy vội vào trong nhà, lúc sau xách ra một hộp đồ nhỏ.
"Đây là đồ mà Jaeyoung bảo bác đưa cho cháu, trong đấy còn một bức thư nó viết đó." Bác gái đưa hộp đồ cho cậu. Jeno hết sức ngạc nhiên, cậu không ngờ là anh nhớ đến cậu, càng không hiểu vì sao anh biết cậu sẽ đến đây.
"Vậy anh ấy đang ở đâu rồi ạ? Jeno hỏi
Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi mới nghẹn ngào nói cho Jeno biết, anh ấy đã ra đi mãi mãi rồi, anh đã giấu mọi người việc sức khoẻ của anh đã trở nên tệ như thế nào, đến khi anh không còn chống cự được nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Jeno cúi đầu chào tạm biệt bác rồi lặng lẽ bỏ đi, cậu cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi vô thức mà ngã xuống. Cậu bé cứ khóc nức nở trong một góc phố, khóc cho đến khi hai gò má cậu đau nhức, đôi mắt đỏ hoe trở bắt đầu cảm thấy bỏng rát vô cùng. Sau khi ngồi thẫn thờ một lúc, Jeno mới từ từ mở chiếc hộp mà bác gái đã đưa cho cậu. Khi nắp hộp được nhấc lên, đập vào mắt cậu là những chiếc bánh quy -cái loại mà cậu hay lấy ở trước cửa nhà anh - và một phong bì thư.
"Xin chào Jeno, anh mong là em sẽ thích món quà nhỏ này của anh! Thời gian này anh có việc phải đi xa thật xa, nên có lẽ không thể chuẩn bị đồ ăn cho em được nữa rồi ^.^ Mùa đông cũng sắp đến, em nhớ phải mặc áo ấm, tuyệt đối không được đứng ngoài cửa nhà anh lâu như vậy nữa, gió to lắm, đừng để bản thân bị ốm. Sau này Jeno đừng đợi anh nhé, mạnh mẽ lên em, anh tin một cậu bé tốt như em rồi sẽ gặp được hạnh phúc.
anh Jaeyoung."
.
.
Đúng kỉ niệm 10 năm ngày mất của anh, cậu bé Jeno ngày nào, giờ đã là một chàng trai trưởng thành, mới dám quay lại căn nhà của vị ân nhân ngày xưa. Jeno nhìn cánh cửa đã từng rất quen thuộc trước mặt mà khẽ rơi nước mắt, dù anh xuất hiện vô cùng chớp nhoáng trong cuộc đời cậu, nhưng chỉ sự có mặt của anh thôi cũng đã là một trong những điều tuyệt vời nhất với cậu.
Căn nhà của anh vẫn y hệt như ngày nào, vẫn cánh cửa gỗ màu nâu, vẫn là những chậu cây nhỏ xếp hai bên, chỉ có điều, hộp bánh kẹo màu trắng với tờ note đã không còn. Jeno khẽ ngồi xuống, chạm xuống mặt đất chỗ trước kia anh hay đặt hộp kẹo. Đúng lúc đó cánh cửa nhà mở ra, khiến Jeno theo quán tính giật mình mà ngã ra đằng sau.
Một cậu trai trẻ từ trong nhà bước ra, cậu ta tầm tuổi Jeno, chiều cao cũng tương tự cậu, đặc biệt là gương mặt đặc biệt giống một người.
Rất giống anh Jaeyoung.
Jeno ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, quên mất việc mình hiện tại đang là cái bộ dạng như thế nào.
"Cậu có làm sao không vậy?" Chàng trai kia cất tiếng rồi đưa tay ra đỡ cậu lên.
"Không sao không sao" Jeno vội vàng chống tay tự đứng dậy
"Cậu cần tìm ai vậy?" Người con trai kia khẽ hỏi.
Jeno bối rối, cậu không biết phải trả lời như thế nào
.
"Chuyện là như vậy đấy, xin lỗi vì đã thập thò trước cửa nhà cậu" Jeno ái ngại cúi đầu. Cậu con trai đang ngồi rót trà trước mặt cậu tên là Jaemin, là em trai của anh Jaeyoung, bằng tuổi cậu.
"À không sao đâu, hôm nay cũng là tròn mười năm ngày mất của anh ấy mà phải không" Jaemin thở dài, đặt tách trà trước mặt Jeno.
Jeno cũng im lặng, cậu chăm chú nhìn người đối diện, từ đôi mắt đến khuôn miệng đều giống hệt anh ấy. Trong 10 năm qua, có những kí ức Jeno đã quên đi hoàn toàn, chỉ có gương mặt của người đó là cậu nhớ rõ. Có điều, hai người trông giống nhau y hệt nhưng mang lại cảm giác rất khác. Nếu anh Jaeyoung mang đến cảm giác như nắng xuân ấm áp, thì cậu ấy lại mang đến một chút cảm giác gì đó xa cách, lạnh lùng như mùa đông. Nên dù có gương mặt giống nhau, Jeno vẫn có thể biết đây không phải là anh Jaeyoung mà cậu hằng mong ngóng.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Jaemin đưa tay lên khẽ chạm vào mặt mình.
"Không đâu, xin lỗi vì nhìn cậu chằm chằm, chỉ là cậu giống anh ấy quá"
"Ừ, nhiều người cũng nói vậy" Jaemin nhấp một ngụm trà, vẻ mặt vô cùng khó đoán.
.
Sau ngày hôm ấy thì Jaemin liên tục gọi điện và nhắn tin cho Jeno. Bản thân Jeno cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại nhiệt tình đến vậy, dù sao cả hai cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết cho lắm. Thế nhưng mỗi lần Jaemin rủ Jeno đi chơi, cậu không bao giờ từ chối, chỉ bởi vì Jeno thèm khát được nhìn gương mặt kia, dù cho hai người đó có khác nhau đến thế nào, thì cậu cũng không có cách nào phủ nhận Jaemin là một bản sao về ngoại hình hoàn hảo nhất của anh Jaeyoung. Mà thật ra Jeno và Jaemin cũng khá hợp tính nhau, Jaemin là một người không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng dành thời gian với cậu ấy mới biết cậu ấy cũng rất là thú vị.
Hai người cứ giữ mối quan hệ như vậy trong gần một năm trời, họ thường xuyên ra ngoài chơi cùng nhau, thậm chí còn đến nhà nhau một cách thoải mái. Jeno tự nghĩ như vậy cũng tốt, nhìn thấy Jaemin có thể làm cho nỗi nhớ anh Jaeyoung của cậu bớt đi phần nào...
Tuy nhiều lần Jeno cũng cảm thấy việc mình lợi dụng Jaemin như vậy thật là tồi tệ, cậu ấy không đáng phải chịu đựng một tình cảm không chân thành như vậy. Thế nên cũng nhiều lần cậu muốn nói cho Jaemin biết sự thật rồi kết thúc mối quan hệ này, nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt đó, cậu lại không đành lòng buông tay.
.
"Cậu có lạnh không?" Jeno vội vã lôi trong túi ra một chiếc khăn quàng lên cổ Jaemin. Nhìn qua cũng có thể thấy người nọ đã đợi cậu lâu lắm rồi, trời rõ lạnh mà chỉ mặc có đúng một chiếc áo khoác mỏng.
"Tôi không lạnh đâu, cậu tự quàng đi cho ấm" Jaemin dù cố che giấu sự thật rằng mình đang rất lạnh nhưng vẫn để lộ ra chút run rẩy trong giọng nói.
"Haiz" Jeno thở dài rồi tự động lấy khăn quàng lên cổ cậu ta "cậu không thấy cả người cậu đang run lên à? Còn cố giấu gì chứ?" Jeno mỉm cười, cậu con trai này chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả. Lại một điểm nữa khác với người kia, trong khi anh Jaeyoung luôn là người lo lắng cho người khác thì cậu ấy lại là người khiến người khác lo lắng.
Sau đó thì hai người cùng đi bộ đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Cả hai đều ăn rất vui vẻ, đồ ăn cũng khá ngon, một nhà hàng ngẫu nhiên tìm được lại ngon như này thật hiếm có.
Jeno đưa đĩa đồ tráng miệng bên phía mình lại phía Jaemin, nói:
"Jaeyoung... à Jaemin ăn thử cái này đi ngon lắm"
Câu nói của Jeno khiến mặt Jaemin tối sầm lại, cậu chậm rãi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Jeno.
Jeno sau câu nói đó thì có phần hơi xấu hổ và ngại, dù đã hết sức cẩn thận trước mặt Jaemin không được nhầm lẫn, nhưng hôm nay lại không tránh khỏi lỡ lời. Cậu chỉ mong Jaemin không nghĩ gì nhiều, vì Jaemin không cần phải biết sự thật Jeno chỉ coi cậu là thế thân.
"Jeno này?" Giọng Jaemin cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeno.
"Tôi biết nói thế này có hơi vội vàng, cơ mà ... cậu có muốn làm người yêu tôi không?"
Câu tỏ tình thốt ra đột ngột khiến Jeno sững sờ, cậu nhất thời cứng họng.
"Chuyện này có chút vội vàng nhỉ..."
"Chúng ta quen nhau gần một năm rồi, cả cậu và tôi đều biết mối quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè"
"... chỉ là có chút..." Jeno nói thật nhỏ.
"Có chút cảm thấy không đúng đúng không? Vì tôi không phải anh tôi đúng không? Vì tôi trong mắt cậu chỉ là người thay thế cho anh ấy đúng không? Cậu vốn chẳng để ý gì đến tôi phải không?"
"Không.." Jeno chưa kịp cất lời Jaemin đã nói tiếp:
"Cậu không cần phải giải thích đâu, tôi hiểu mà, tôi cũng không phải đứa ngu" Jaemin dứt câu thì bỏ đi, để lại một Jeno vẫn đang ngơ ngác.
.
Jeno suy nghĩ rất nhiều trên đường về nhà, cậu cảm thấy bản thân đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Một cảm xúc mất mát trào dâng trong lòng Jeno. Jeno cũng không hiểu là vì cậu mất đi hình ảnh của anh Jaeyoung, hay là mất đi Jaemin vì chính cậu ấy nữa...
.
Sau đó vài tháng trời, Jaemin không xuất hiện nữa, cho dù cậu có cố gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không liên lạc được. Jeno thậm chí còn đứng trước cửa nhà Jaemin đợi một ngày trời nhưng Jaemin vẫn không xuất hiện.
Jeno đến bây giờ mới nhận ra cậu nhớ Jaemin đến mức nào, nhớ cái cách mà người nọ không quan tâm sức khoẻ mà uống loại cà phê đắng ngắt rồi lại ngồi ăn đường, cái cách mà cậu ấy thiếp đi ngủ trên ghế sofa, nhớ những món ăn mà cậu ấy nấu khi cậu đòi ăn đêm. Jeno giật mình chợt nhận ra, trong mắt cậu, Jaemin đã là chính Jaemin từ rất lâu rồi. Jeno đã dần quên hình ảnh của anh Jaeyoung, điều mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới. Jeno biết cậu đã muộn mất rồi, nhưng cậu sẽ đợi, đợi đến khi Jaemin trở lại và nói hết mọi thứ cho cậu ấy.
Nhưng Jaemin không trở lại nữa,
Bởi một ngày nọ khi Jeno đang ngồi ở công ty thì cậu nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, là từ số của Jaemin. Jeno vui mừng nhanh chóng nhấn nghe, chỉ có điều... cuộc điện thoại này không phải là tin mừng. Bởi vì người trong điện thoại vừa nói với Jeno là Jaemin đã ra đi rồi...
"Cậu ấy gặp tai nạn giao thông, đã không thể qua khỏi, hôm nay chúng tôi mở điện thoại cậu ấy thấy cậu gọi đến rất nhiều mới gọi điện lại báo cho cậu biết."
Jeno khóc, một lần nữa cho một người họ Na.
.
Jeno ngồi trên bờ biển, khẽ lôi một điều thuốc từ trong túi áo sơ mi ra, đặt lên môi rồi châm lửa, lần đầu tiên Jeno hút thuốc là khi nhìn thấy Jaemin trốn sau góc nhà trầm tư hút thuốc, lúc đó cậu chỉ biết là Jaemin buồn nên mới ra ngồi cùng cậu ấy, giờ nghĩ lại, có khi là do mình nên cậu ấy mới buồn cũng nên.
Jeno hút thuốc xong thì nhẹ bước tiến về phía biển, mắt đặt vào đường chân trời xa xăm, bước từng bước thật chậm đến khi cậu không còn thở được nữa.
Sự nhận ra muộn màng của Jeno đã khiến cho kết cục của cả hai đau lòng đến vậy, chỉ mong ở kiếp sau, cậu có thể gặp lại cậu ấy, đường hoàng mà nói với cậu ấy rằng cậu thích cậu ấy, chỉ vì cậu ấy là Na Jaemin.
.
"Cậu mau tỉnh lại đi, tôi nhớ cậu lắm" Jaemin gục xuống bên người Jeno
Jeno nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn giật mình, cậu tự nhủ chắc là cậu đến được với thế giới bên kia rồi, nên mới gặp lại được Jaemin, cậu vội vàng mở mắt, lâu lắm mới thấy ánh sáng nên có chút không quen, ấy vậy mà cậu vẫn nhìn được gương mặt của người mà mình vẫn luôn nhớ thương - gương mặt của Na Jaemin.
"Cậu tỉnh lại rồi" Jaemin không kiềm chế nổi sự hưng phấn tột độ, vội vàng ôm chầm lấy Jeno.
"Ừ, tôi tỉnh lại rồi" Jeno yếu ớt áp tay lên má Jaemin, cơ thể cậu vẫn di chuyển vô cùng khó khăn.
"Tôi đợi cậu rất lâu"
"Đây là ở đâu vậy?" Jeno hỏi.
"Là nhà của tôi"
"Thật may mắn nhỉ, chúng ta chết rồi vẫn có thể gặp lại nhau" Jeno không kìm được xúc động mà nói.
"Hả? Chết rồi... à ... chuyện là... thật ra chúng ta đều chưa có chết...."
Jeno trợn tròn mắt kinh ngạc?
"Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé... thật ra là tôi không chết, chỉ là..."
Hoá ra Jaeyoung và Jaemin là con của một gia đình xã hội đen, thời điểm anh Jaeyoung gặp Jeno là lúc ba anh lâm bệnh nặng, tình hình trong tổ chức rất loạn. Chú của họ đã nhân cơ hội đấy định thủ tiêu anh ấy để ép ba của Jaeyoung chuyển quyền kiểm soát tổ chức lại cho ông ta. Vì lí do đó mà anh Jaeyoung phải nguỵ tạo cái chết của bản thân, bí mật chuyển ra nước ngoài sinh sống, đem Jaemin mới mười ba tuổi gửi cho một trường nội trú bên Hà Lan. Sau này Jaemin về nước, cậu đã vất vả rất lâu để lên kế hoạch trả thù. Sự có mặt của Jeno hoàn toàn là trùng hợp, sau hơn năm năm ấp ủ âm mưu, cuối cùng thì Jaemin cũng tìm được cơ hội thích hợp để giành lại tổ chức, vì không muốn Jeno bị liên luỵ bèn một lần nữa nguỵ tạo cái chết của mình.
Xong kế hoạch của cậu vẫn còn một điểm cậu không ngờ đến, đó là việc Jeno quyết định tự tử. Lúc nghe được tin này Jaemin đã ăn không ngon ngủ không yên, may mắn cho Jeno là trước đó Jaemin đã cử người theo dõi cậu, do đó Jeno được cứu lên kịp thời, chỉ có điều trong lúc cứu cậu lên đã vô tình khiến cậu đập đầu vào vách đá, do tổn thương não bộ nên Jeno mất rất lâu để tỉnh lại.
Thời gian Jeno hôn mê Jaemin cảm giác như chân mình đặt trên lửa nóng, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên, chỉ sợ Jeno có mệnh hệ gì, cậu cũng sẽ sống không nổi.
Jeno chậm chạp tiêu hoá những thông tin mà Jaemin vừa nói
"Vậy là anh Jaeyoung còn sống?"
"Ừ..." Có chút buồn hiện lên trên mặt Jaemin "anh ấy hiện tại đang sống cùng gia đình của mình bên Anh, đã có được hai cậu con trai vô cùng lém lỉnh"
Jeno nở nụ cười thật tươi:
"Thật là tốt quá rồi, anh Jaeyoung hạnh phúc là tốt quá rồi"
Mặt Jaemin tối sầm lại, cậu lạnh lùng đứng dậy, hoá ra Jeno vẫn chưa quên anh Jaeyoung, hoá ra khi mình "chết" đi, cậu ấy cũng muốn chết chỉ bởi vì cậu ấy không thể nhìn thấy gương mặt của anh ấy nữa. Quả nhiên vẫn là tự mình đa tình.
"Cậu đi đâu vậy... ở lại đây với tôi có được không? Tôi có chuyện rất cần phải nói..."
"Chuyện gì đợi cậu khoẻ hơn không được sao?"
"Không được, nhất định phải nói bây giờ, tôi tưởng là mình đã quá trễ rồi, tưởng là không bao giờ có thể nói với cậu nữa... nên bây giờ tôi không thể đợi thêm nữa"
"Trước khi cậu định nói gì, tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu" Jaemin chậm rãi kể: "Có một cậu bé từ khi sinh ra đã luôn bị che khuất, vì cậu có một người anh luôn toả sáng ấm áp, nên không một ai thèm để ý đến cậu. Năm 13 tuổi, người anh của cậu bé kể về một người mà anh gặp trên đường, cậu bé vô cùng tò mò nên đã lén nhìn xuống từ cửa sổ, cậu phát hiện ra một cậu bé khác nhìn lén anh của cậu bé. Ngày nào cậu bé kia cũng đến nhà anh cậu, 57 ngày liên tiếp không ngày nào cậu bé kia không xuất hiện. Lần nào đến cũng chỉ lấy duy nhất một loại bánh. Đến lúc anh cậu phải đi mất, cậu bé kia vẫn đến mỗi ngày, cậu bé ngồi trong nhà vẫn cứ theo dõi cậu bé kia, vì không muốn cậu bé kia buồn, đã giả vờ làm anh mình viết cho cậu bé kia một bức thư. Chỉ tiếc là sau này cậu bé phải đi sang nước ngoài, đến lúc trở về thì hay tin cậu bé kia đã chuyển về quê sống với bà. Trong 10 năm cậu bé chưa ngừng chờ đợi cậu bé kia. Câu chuyện này buồn ở chỗ, một cậu bé luôn nhìn cậu bé kia qua ô cửa sổ, còn cậu bé kia lại trốn ở một góc tường nhìn một người khác."
"Jaemin à..."
"Tôi đợi cậu rất lâu, đến lúc gặp lại cậu, cậu có biết tôi đã vui sướng thế nào không? Ban đầu, tôi rất vui vì cậu chú ý đến tôi, tôi còn tự nhủ bản thân mình may mắn vì có gương mặt giống anh, sau đó mới phát hiện ra, cũng vì gương mặt này mà cậu mới chịu ở bên tôi. Cậu ở bên cạnh tôi chỉ vì cậu coi tôi là anh trai tôi, chứ không phải vì cậu muốn ở bên cạnh tôi. Đau lòng nhất là, sự ấm áp dịu dàng mà cậu dành cho tôi, hoá ra lại không phải dành cho tôi"
"Không phải" Jeno nói thật lớn "Cậu không phải là anh cậu, anh Jaeyoung ấm áp hơn cậu, biết chăm sóc cho bản thân, lại có giọng nói rất dịu dàng, anh Jaeyoung là ân nhân của tôi, là người giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Cả cuộc đời này tôi mang ơn anh ấy, tôi muốn gặp lại anh ấy để có thể trả ơn"
Nghe những lời Jeno nói mà nước mắt Jaemin bắt đầu rơi.
"Còn cậu... cậu luôn tỏ ra xa cách với mọi người, không biết mặc áo ấm, luôn khiến người khác phải lo lắng, nhưng cậu... cậu lại là người mà tôi thích. Trước đây tôi đã hiểu nhầm tình cảm của mình với anh Jaeyoung, tôi tưởng đấy là tình yêu, nhưng khi gặp cậu, tôi mới biết đấy chỉ là lòng biết ơn. Anh Jaeyoung không cho tôi cảm giác giống như cậu, nghĩ về anh ấy không khiến cho tôi tự động mà mỉm cười. Ngày mất đi anh ấy, tôi rất đau khổ, nhưng ngày mất đi cậu, tôi chỉ muốn bản thân có thể biến mất cùng cậu thôi" Jeno không bình tĩnh nổi cứ thế mà để cảm xúc trào dâng.
Jaemin kinh ngạc quay mặt lại, thấy gương mặt người kia cũng đã ướt nhèm, lao vội lại ôm lấy người ấy. Bọn họ cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu, khóc thật to để những cảm xúc kìm nén bao lâu nay được giải toả.
.
Hết
_____________________________
Gần 4500 từ đó mọi người :((( dài ghê gớm, nhưng mà chap này đã được viết ra để chúc mừng tui đặt được 200 follow trên wattpad và 50k lượt đọc cho Hư 🥺🥺🥺 hic lúc viết Hư tui cũng không có nghĩ Hư sẽ có được ngày hôm nay, tôi nghĩ fic này chắc chỉ được 1-2k đọc là cùng ai mà ngờ con yêu của tôi lớn nhanh quá, thật sự cảm ơn mọi người vì đã gắn bó cùng Hư nhen. Tui vẫn còn nhiều draft cho Hư lắm, phải tầm 7-8 cái nữa ý, nhưng mà dạo này tui đang chăm cho các bé khác nên tạm để Hư qua một bên. Nếu mọi người quan tâm đến các bé khác thì có thể tìm ở tường nhà tui nhé, hiện tại tui đang tập trung chính là bé "Câu lạc bộ thất tình" và bé út "Dù sao thì Soulmate của tôi vẫn là cậu" 🥺 (hai bé flop dập mu) ngoài ra còn phiên ngoại của "Cơ bản là đồng nghiệp nữa", nên ai có hứng thú thì có thể xem nhé hihi. Thui nói thế đủ rồi, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận dòng này 💚💚💚 yêu mọi người và Lee Jeno Na Jaemin nhiều nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip