Nghiện

"Không bao giờ, nếu có người bỏ đi thì người đó chỉ có thể là cậu, cậu là thuốc, còn mình là con nghiện, cậu xem ai mới là kẻ bị động nào?"

.

"Xin chào mọi người, mình là Lee Jeno, sau đây là phần thuyết trình 5 phút của lớp ENGL1101 về một vấn đề tự chọn của mình, hôm nay mình sẽ nói về một căn bệnh mà mình đã mắc phải từ khi còn nhỏ, đó là tiểu đường. Có hai loại tiểu đường phổ biến nhất là tiểu đường type 1 và type 2, và mình mắc phải type 1. Phần lớn nguyên nhân gây nên loại này là nguyên nhân tự miễn, đây là hậu quả của trình trạng tuyến tụy không có khả năng sản xuất đủ hormone isulin có vai trò kiểm soát đường huyết, khiến nồng độ đường trong máu tăng cao, điều đó có nghĩa là mình không thể nạp quá nhiều đường và phải đo lượng đường trong máu thường xuyên bằng cái máy này" Jeno lôi một chiếc máy từ trong cặp ra

"Cách sử dụng là mình sẽ lấy cái đầu tiêm ở đây, chích một phát để lấy máu, sau đó dùng máy để đo mức độ đường trong máu. Hôm nay mức đường của mình rất cao vì sáng nay mình đã ăn bánh ngọt, do mình không bỏ được đồ ngọt nên đây không phải là chuyện hiếm gặp. Khi mức độ đường tăng cao như vậy, thì mình sẽ phải tiêm insulin" Jeno vạch áo lên và lôi ống tiêm insulin ra.

"Mình sẽ phải tiêm như vậy, và một lúc sau bằng một phép thần kì nào đó, lượng đường trong máu sẽ giảm về với mức bình thường. Vậy đó, mình chỉ muốn chia sẻ cách mà mình đối phó với tiểu đường thôi, có ai có câu hỏi gì không?"

"Nếu cậu ngừng ăn đường thì có phải cậu sẽ không cần lo về việc phải tiêm insulin không?" Một cậu bạn cùng lớp giơ tay.

"Không hẳn là vậy, nhưng mà không nạp đường vào sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của mình, cơ mà mình rất thích mấy thứ đồ ngọt"

"Ok nếu không ai còn câu hỏi gì nữa thì mời Jeno đi xuống, người tiếp theo!" Giáo sư nói.

Jeno từ từ thu dọn đồ đạc rồi xách balo về ghế ngồi của mình. Bỗng từ đâu một mùi thơm ngọt ngào phát ra khiến cậu ngẩn ngơ một lúc. Jeno cố nhìn ngó xung quanh để tìm ra nơi phát ra mùi hương, cậu ngó nghiêng một lúc mới nhận ra đó là mùi của cậu bạn ngồi cạnh.

"Bạn gì ơi" Jeno xích lại gần cậu bạn phát ra mùi thơm kia khiến cậu ấy có chút giật mình quay lại

"Có chuyện gì vậy?"

"Cho mình hỏi cậu dùng loại nước hoa nào thế?

Câu hỏi khiến cho bạn cậu bạn kia có chút bối rối, cậu ấy khẽ nói:

"Mình không có dùng nước hoa"

"Thế á?" Jeno nói lớn tiếng khiến cả lớp quay lại nhìn

"Mình tưởng cậu xịt nước hoa chứ, mùi của cậu thơm lắm, giống như kẹo vậy"

"À... mình cảm ơn"

"Mình tên là Lee Jeno, còn cậu là gì?"

"Là Na Jaemin"

"Ầuuu, cái tên hay đó, xíu nữa tan học cậu có muốn đi uống cà phê không? Mình bao"

"Được thôi"

.

Thật ra thì, Jeno chả có ý định hỏi Jaemin chuyện gì cả, chỉ có điều, cậu bạn ngồi cạnh cậu đây mùi thơm y hệt kẹo, mà cậu thì lại là fan cuồng của kẹo ngọt, dù cho bệnh lí khiến cậu phải hết sức kiềm chế trước tình yêu của cậu dành cho kẹo, xong cậu vẫn cứ là bị chúng khuất phục.

.

"Cà phê của cậu này" Jeno đưa cốc cà phê ra cho Jaemin

"Cảm ơn cậu nhé" Jaemin cười "à mà rốt cục cậu muốn gọi mình ra đây có chuyện gì vậy"

"À thật ra đây là năm nhất của mình, cũng là môn học đầu tiên của mình, nên mình muốn kết bạn mới thôi haha" Jeno gãi đầu, cố né tránh cái chuyện cậu chỉ rủ Jaemin ra đây để ngửi mùi cậu ấy, vì nghe cứ biến thái thế nào ý.

"Vậy hả? Đây cũng là năm nhất của mình đấy, môn đầu tiên luôn. Mà cậu học ngành gì vậy?"

"À mình học Kĩ Thuật Công Nghệ Thông Tin, còn cậu?"

"Mình học Điều Dưỡng"

"Wow ấn tượng thật, mình nể phục mấy người học ngành Y như cậu lắm"

"Có gì đâu mà ngưỡng mộ, cũng không phải là mình có thể trở thành bác sĩ"

"Điều Dưỡng là ngành tuyệt nhất ấy chứ, hồi nhỏ lúc mình phải vào bệnh viện, bác sĩ luôn là những người đáng sợ nhất, còn các anh chị điều dưỡng thì luôn vui vẻ và nhẹ nhàng, làm mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều"

"Cậu thật sự nghĩ thế hả?" Mắt Jaemin bắt đầu sáng lên.

"Ừ, mình thực sự nghĩ thế đấy, vậy nên với mình cậu tuyệt nhất" Jeno hít hít mũi "còn thơm nữa"

"Haha, cậu đừng đùa mình chứ"

"Cậu thật sự không dùng nước hoa à? Nước xả vải thì sao?" Jeno nghi hoặc hỏi.

Jaemin lắc đầu: "Không có thật mà, mình chỉ giặt bột giặt thôi, cái loại gói màu xanh ý"

"Mình cũng dùng loại đấy mà? Sao mùi không giống nhau nhỉ?" Jeno khẽ nhăn mặt "có ai bảo cậu là cậu có mùi giống kẹo ngọt bao giờ chưa?"

"Chưa, cậu là người duy nhất luôn á"

"Kì lạ thật ta?"

.

Jeno và Jaemin hợp nhau hơn Jeno tưởng rất nhiều, không chỉ mùi thơm của Jaemin mà tất tần tật những gì Jaemin có đều hợp với Jeno. Hai người trở nên thân thiết rất nhanh và thường xuyên đi cùng nhau, thậm chí bạn bè của Jeno còn trêu hai người là người yêu mấy lần.

"Làm nhanh tay lên đi Jeno Lee, chúng ta cần cắt xong đống poster này trước tối nay không thì sẽ không kịp quảng cáo cho sự kiện này đâu" Trưởng câu lạc bộ liên tục cằn nhằn trước thái độ không nghiêm túc của Jeno.

"Cái này mình dùng dao rọc giấy cắt đúng không Trưởng?" Jaemin cầm tờ bìa lên rồi quay qua hỏi trưởng câu lạc bộ.

"Ừ, cậu rạch đúng chỗ đấy là được"

"Ok"

"Cái tấm bìa đấy cứng lắm, cậu đưa đây mình làm cho" Jeno quay qua chỗ Jaemin "lại đây cắt cái này dễ hơn này"

"Á" Jaemin vô tình cắt vào tay ngay sau khi Jeno nói xong.

"Trời ơi cậu cắt vào tay thật đấy à? Thật sự, ra đây mình băng cho" Jeno nhăn mặt, nhìn Jaemin một cách nghiêm trọng "vừa nói chưa dứt câu thì cậu đã cắt vào tay rồi, chuyên ngành điều dưỡng mà hậu đậu thế à?"

"Còn chuyên ngành kĩ thuật công nghệ thông tin thì cằn nhằn nhiều thế à?" Jaemin cười cười tiến lại gần Jeno.

"Vết cắt sâu quá" Jeno nhíu mày, "này Trưởng, cậu đi lấy giúp mình lọ thuốc sát trùng với ít băng gạc được không? Tình hình này chỉ với băng ego là không đủ rồi"

"Ờ được rồi, để mình đi lấy" Trưởng câu lạc bộ nói xong liền chạy ngay ra khỏi phòng.

"Lỡ để lại sẹo thì sao con thỏ ngốc nghếch này?" Jeno nói rồ đánh nhẹ vào cổ tay Jaemin.

"Không sao đâu mà, cậu tin mình đi, mình là sinh viên điều dưỡng đó nha"

"Ờ ờ ờ, mà này" Jeno hít hít "mùi của cậu còn ngọt hơn mọi ngày đấy"

"Chỉ có cậu là ngửi thấy thôi"

Jeno đưa ngón tay bị cắt của Jaemin đến gần mũi ngửi ngửi

"Là mùi máu của cậu, siêu ngọt"

"Máu thì phải có mùi tanh chứ?"

"Không đâu, ngọt dữ lắm, mùi giống kẹo sữa" Jeno khăng khăng "mà chảy dữ quá, không có gì để cầm máu cả"

Jeno bỗng nhiên nảy sinh ra một ý tưởng.

"Jaemin này, cậu biết có một cách để cầm máu với sát khuẩn khi không có dụng cụ gì không?"

"Hả?"

Jeno không đợi Jaemin kịp phản ứng mà trực tiếp đưa ngón tay đang bị thương của Jaemin vào mồm.

Ngọt

Ngọt vãi cả !!!

Jeno trợn tròn mắt, Jaemin trợn còn to hơn.

"CÁI Đ GÌ VẬY LEE JENO?????" Jaemin mất gần một phút mới có thể tỉnh táo trở lại???

"MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HÉT LÊN Ý" Jeno hét ầm lên

"??????" Jaemin không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Máu của cậu có vị ngọt vãi cả c" Jeno nhìn thẳng vào Jaemin rồi nói.

.

"Urm sao hai cậu ngồi ở hai góc phòng thế này? Tay Jaemin sao rồi? Sao đầu Jeno lại có cục u thế kia??" Trưởng câu lạc bộ cầm đồ vào thì thấy hai con người kia mỗi người một góc đâm đầu vào tường liền thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

.

"Đau không?"

"Không"

"Ở cổ được không?"

"Hả? .. được"

"Máu cậu thực sự ngọt lắm đấy, gây nghiện thực sự"

.

"Jaemin à xin cậu đấy, bác sĩ cảnh báo mình không được ăn thêm đồ ngọt nữa mà mình vã quá"

"Không không không, đừng có mà hòng đụng vào máu của mình thêm một lần nào nữa, lần trước mình bảo cậu chỉ được uống ở tay thôi, ai mà ngờ cậu lại uống ở cổ mình chứ? Để lại một đống vết đây này?" Jaemin hậm hực.

"Tại máu chỗ cổ ngọt hơn, lại còn có mùi như kẹo dâu sữa"

"Eo mình ghét dâu sữa" Jaemin khinh bỉ.

"Xin cậu đấy Na Jaemin"

"Không được, tối nay mình sẽ xem mắt theo nhóm, không thể để mọi người thấy mấy cái vết điên rồ như vậy được"

"Xem mắt nhóm?"

"Ừ? Có chuyện gì sao?"

"Không phải chúng ta đang hẹn hò à?" Jeno ngạc nhiên nhìn Jaemin?

"Hả?" Phía bên này Jaemin còn ngạc nhiên hơn "Cậu nói cái đ gì vậy????"

"... hôm trước rõ ràng lúc mình tỏ tình cậu đã đồng ý rồi mà???"

"Lúc nào???"

"Tối hôm mình ở lại nhà cậu ý??"

"???"

"???"

"Lúc đấy mình say mà???"

"Vậy lúc tỉnh cậu quên luôn hả???"

"???"

.

"Bác sĩ, cho cháu hỏi, có phải người của cháu có mùi gì không ạ?"

"Hả? Không có? Cháu bị mùi cơ thể nặng à? Nếu thế thì có thể do..."

"Dạ không ạ, mùi thơm ý ạ, mùi như kẹo ý?" Jaemin hỏi

"Không có? Cháu mua nước hoa mới à?" Vị bác sĩ vô cùng khó hiểu nhìn Jaemin.

"Dạ không... thế bác ơi, có phải người bị tiểu đường loại một sẽ ngửi ra mùi khác người bình thường không ạ?"

"Hả? Bác bị tiểu đường loại một này? Có bao giờ có mùi gì kì lạ đâu?"

.

"Này Lee Jeno, cậu lừa mình phải không? Bác sĩ xét nghiệm máu cho mình cũng không cho kết quả gì bất thường cả?" Jaemin hậm hực gõ vào đầu Jeno.

"Á đau, mình thực sự cảm nhận được mà, mình thề mình không nói điêu"

"Kì lạ, sao lại có chuyện hoang đường như thế được, máu thì làm sao mà có vị ngọt?" Jaemin khẽ nhíu mày

"Hoang đường hay không thì cậu vẫn cho mình máu của cậu còn gì?" Jeno cười hì hì rồi ôm lấy Jaemin.

"Thế nghĩa là mình một khi mình không có mùi nữa cậu sẽ bỏ đi phải không?" Jaemin bỗng trầm giọng, cậu đã luôn suy nghĩ nghiêm túc về việc một ngày nào đó Jeno sẽ bỏ đi khi cái mùi hương kẹo ngọt này không còn nữa.

Jeno nhìn vẻ mặt lo lắng của Jaemin mà đau lòng, liền ôm cậu ấy chặt hơn rồi thủ thỉ: "Không bao giờ, nếu có người bỏ đi, thì người đó chỉ có thể là cậu, cậu là thuốc, còn mình là con nghiện, cậu xem ai mới là kẻ bị động nào? Mà mình không chỉ nghiện mùi hương của cậu, mình còn nghiện ánh mắt, nghiện đôi môi, nghiện đôi bàn tay, nghiện cái cách cậu cười cậu nói xem, mình bỏ cậu thế nào đây?"

"Cậu đúng là con nghiện đấy" Jaemin bật cười.

"Ừ, nghiện cậu"

____________________________

Lảm nhàm cuối fic :)))

Haha haha ban đầu tính viết một chap rất dramatic nhưng mà nghĩ lại viết ngọt cho nó zui mọi người ạ.

Btw hôm trước mình có lên cái Promt Tiếng Việt thế là nó ra cái này =)))))

Thế là mình ngựa ngựa ngồi vẽ :))) có mấy cái prompt ấn tượng hơn mà mình không có thấy nên :)))))



À thêm nữa, dạo này dịch nên mình chơi genshin, có chị em nms nào cũng chơi khum gánh mình với huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip