oOo
Đôi mắt Lee Jeno khẽ cong lên khi khuôn miệng vừa hoá thành một nụ cười rạng rỡ. Hắn một lần nữa đọc lại dòng tin nhắn cổ vũ đáng yêu mình nhận được lúc sáng rồi bí mật chu môi hôn chóc lên điện thoại một cái. Giữa căn phòng thay đồ đang xôn xao tiếng người nói này, một mình hắn lang thang giữa những cảm xúc vui vẻ mà không một ai có thể hiểu được.
Nhanh tay thu dọn lại đồ đạc rồi Jeno đeo chiếc túi lớn lên người mà rời đi, đôi chân rảo bước như một thói quen cho dù trận thi đấu taekwondo ban nãy đã tước đi của hắn không ít phần sức lực.
Hôm nay Lee Jeno đã xuất sắc giành được tấm vé vào vòng chung kết cuộc thi Taekwondo cấp Trung học của thành phố, coi như đã nắm chắc huy chương Bạc trong tay. Tuy rằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn trước nay vốn là thứ không thể đem ra bàn cãi nhưng hắn cho rằng mình thắng được cũng một phần là do bên cạnh luôn có một người bạn đồng hành tuyệt vời.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ một cái rồi hắn băng qua con đường lớn, nụ cười trên môi vẫn không tắt, còn trong lòng thì nhộn nhạo cảm giác thích thú khi nghĩ tới việc sắp được gặp lại người thương.
Mặc dù hôm nay Jeno được đặc cách cho nghỉ học cả ngày nhưng hắn vẫn quyết định quay về trường, bởi vì hắn còn có người cần gặp. Chỉ là hắn không hề nghĩ được rằng giây phút mình vừa kịp đặt chân đến đầu hành lang giảng đường, niềm vui trong lòng hắn đã hoá thành cơn cuồng nộ lớn đến mức phát điên.
Hắn quay trở về đúng vào tầm giờ ăn trưa nên ngôi trường khá ồn ào, nhưng sự ồn ào đó lại chủ yếu chỉ đến từ một góc hành lang, hay nói đúng hơn thì là ở trước cửa lớp của người yêu hắn.
Lee Jeno cố gắng chen người qua đám đông đang bàn tán với vẻ hoang mang và e dè để rồi trông thấy bóng dáng quen thuộc nào đó đang bất lực ngồi trên nền đất khi bên cạnh là mấy thằng con trai đang không ngừng bỡn cợt cùng chiếc nạng chống trên tay.
Và hắn biết, hắn sẽ giết chết những tên khốn nạn này.
"Sao nào? Đứng dậy tao xem." - Giọng một trong mấy thằng bắt nạt chết tiệt cất lên khi nó dùng chiếc nạng chống mà chọc vào vai người ngồi trên đất với gương mặt nửa sợ hãi nửa xấu hổ. Trông cậu thật sự rất đáng thương khi chẳng thể ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào chúng. - "Không đứng lên được à? Ôi tao quên mất, què quặt như mày thì làm sao mà đứng được."
Tiếng cười lớn cứ vậy mà vang vọng khi mấy tên xấc xược đó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Lee Jeno. Trong khi đó, đám học sinh xung quanh thì đã có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi thấy hắn ở đây. Tất cả không ai bảo ai, liền đứng dạt sang hai bên để nhường lối cho hắn khi những gân xanh đã nổi rõ trên cánh tay đang gồng lên vì tức giận mà hắn sở hữu.
"Vậy ra đây là những gì chúng mày làm với Jaemin khi tao không có ở đây sao?"
Lee Jeno cất lời cùng cái thở hắt đầy bực bội. Hắn dùng đôi mắt như ngàn con dao nhọn của mình mà đưa về phía mấy thằng khốn vừa không ngừng nhạo báng người hắn thương yêu hơn cả bản thân. Trong khi đó, cậu trai với mái tóc lửng đen cùng gương mặt thanh tú cũng nhanh chóng ngẩng đầu với vẻ lo lắng, liền vội vàng lên tiếng như muốn trấn an:
"Jeno à. Tớ không sao. Không sao đâu."
Lee Jeno có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình giờ đang bị siết chặt tới mức hằn cả dấu móng. Hơi thở nóng bừng trong lồng ngực là thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được lúc này. Hắn không cho phép và không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn hại đến Jaemin của hắn.
Cho dù có kìm nén tới đâu thì việc tử tế nhất Jeno có thể làm được cũng vẫn là lao tới và cho lũ khốn kia một trận. Thế nhưng khoảnh khắc hắn túm được cổ áo một trong số chúng và vung nắm đấm lên ngang mặt, hắn đã cảm nhận chân mình bị giữ lại rất vội vàng. Jaemin ôm lấy chân hắn, cố gắng cầu xin:
"Tớ xin cậu, Jeno à! Tớ không sao cả! Cậu đừng như thế!"
Nắm đấm của hắn dần trở nên run rẩy khi hơi thở nặng nề đã choán lấy toàn bộ cơ thể, cái nghiến răng xuất hiện khi thằng khốn trước mặt vừa nhắm tịt mắt lại cũng không bì được với cảm giác khẩn thiết trong giọng nói của người kia. Lee Jeno cảm nhận khoé mắt mình giờ cay xè và đau tới mức khó chịu, thật sự mâu thuẫn giữa những lựa chọn có thể tạo ra.
Nhưng rồi giống như một con thú hoang được thuần hoá bằng sự chân thành, Jeno cuối cùng cũng buông tay xuống, bàn tay đỏ tấy lên cũng dần được nới lỏng. Hắn nhìn tên khốn trước mặt mà nói, giọng lạnh tanh và đáng sợ vô cùng:
"Lần tiếp theo tao nhất định sẽ bẻ gãy từng ngón tay của mày."
Dứt lời, hắn đưa tay giựt lấy chiếc nạng chống rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt người con trai vẫn còn đang không ngừng lo âu trên nền đất. Hắn chạm tay lên bên gò má lạnh toát của cậu mà hỏi, chất giọng dịu dàng như ngàn lời xin lỗi muốn gửi đến người thương:
"Không sao chứ? Tớ đưa cậu đi ăn nha?"
Jaemin không đáp, chỉ khẽ cười cùng cái gật đầu, sau đó mới dùng một tay vịn vào vai Jeno để đứng dậy, tay còn lại thì nhận lấy chiếc nạng mà cố gắng bước đi.
Na Jaemin bị dị tật ở một chân từ nhỏ, cho nên mặc dù không đến nỗi phải ngồi xe lăn thì những hoạt động thường ngày cũng vẫn khá khó khăn đối với cậu. Cũng bởi lẽ này mà suốt từ hồi cấp một, cậu đã luôn không ngừng trở thành đối tượng để bắt nạt của đám học sinh cùng trường. Nhưng cho dù là vậy, Jaemin vẫn cảm thấy may mắn khi gặp được Jeno. Hắn cứ như một phép màu, như một vị cứu tinh được phái đến để chữa lành cho cậu vậy.
Jeno chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là rất nóng tính, hay thậm chí còn có thể nói là bạo lực. Ngày trước hắn luôn sử dụng nắm đấm để giải quyết tất cả các vấn đề, thế nhưng riêng đối với Na Jaemin thì lại dịu dàng yêu thương một cách lạ lùng. Hắn thương cậu tới mức bản thân cậu cũng không hiểu được, chỉ biết là vì cậu, hắn đã và đang cố gắng không ngừng để tiết chế bản thân.
Jeno để Jaemin ngồi ở một chiếc bàn trống trong căn tin, sau đó mới đứng chống tay bên cạnh mà hỏi, vẻ mặt ân cần quan tâm xuất hiện khi hắn cố gắng phủi đi mấy vết bẩn còn vương trên quần áo cậu:
"Sao Jaemin không gọi điện cho tớ? Đã hứa sẽ không giấu nếu bị bắt nạt mà?"
"Tại vì tớ không muốn ảnh hưởng Jeno thi đấu." - Jaemin đáp lại cùng cái mím môi ái ngại. Cậu hơi cúi mặt rồi mới ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó nói thêm. - "Hơn nữa tớ sợ Jeno sẽ tức giận rồi lại đánh nhau."
Na Jaemin lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vì nghĩ cho hắn mà chịu đựng tất cả. Jeno thực sự không biết hắn sẽ còn phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu được rằng hắn muốn cùng cậu chia sẻ tất cả. Hắn không muốn cậu cứ lẳng lặng chịu đựng sự bắt nạt chết tiệt của mấy thằng khốn cùng trường nữa.
"Ngốc ạ, đừng có lo lắng những thứ không đâu vậy chứ. Nếu như không phải hôm nay tớ đột nhiên quay lại trường thì ai sẽ nói cho tớ biết là cậu lại bị tụi nó quấy rầy đây?"
Vẫn là cái vẻ dịu dàng ân cần đó, Lee Jeno thực sự đã không ít lần khiến đám học sinh cùng trường cảm thấy khó hiểu. Người luôn để nắm đấm đi trước lời nói từ bao giờ lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy nhỉ? Thậm chí ngay cả lúc này, ngồi trong căn tin và nhìn hai người họ thân mật thì chúng nó vẫn không tài nào hiểu được.
"À phải rồi." - Chợt Jaemin hỏi. - "Jeno thi đấu tốt chứ? Có bị thương không?"
"Bạn trai cậu được vào chung kết rồi nha, và không có vết thương nào hết. Lần tới Jaemin nhất định phải đi xem tớ nhận huy chương vàng đó."
Nói có vậy rồi Jeno đưa tay xoa đầu Jaemin một cái và quay người đi về hướng quầy ăn, ai ngờ trước cả khi hắn kịp rời bước, có ai đó đã níu lấy tay hắn từ phía sau và nói thêm, hai khoé môi xinh xinh đã vẽ nên một nụ cười:
"Cảm ơn Jeno nhé."
"Ngốc, lại ơn huệ. Tớ thương Jaemin còn chưa đủ nữa mà."
Cái cách Jeno đưa ngón tay vuốt nhẹ bên gò má Jaemin vẫn luôn khiến cậu ngượng ngùng và thích thú, tất nhiên là cũng khiến đám học sinh ngồi xung quanh cảm thấy kinh tởm. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà lại lần nữa thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình một Lee Jeno quá đỗi yêu thương.
***
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, nhanh chóng đến ngày Jeno thi đấu trận cuối cùng của cuộc thi Taekwondo cấp Trung học của Thành phố. Theo lời hứa với Jeno, Jaemin đã nhanh chóng rời khỏi lớp học ngay sau hai tiết đầu và đến phòng thể chất để thay quần áo. Cậu đã đặc biệt xin nghỉ ba tiết sau để có thể đi xem hắn thi đấu và cũng may là từ trường cậu đến Trung tâm Thể dục thể thao chỉ mất có năm phút ngồi xe thôi.
Liếc nhìn đồng hồ thấy còn hai mươi phút, Jaemin cũng vì thế mà thảnh thơi hơn chút. Cậu nhanh chóng tháo bỏ mấy cúc áo sơ mi trắng nhưng còn chưa tháo đến chiếc cuối cùng thì đã thấy có cuộc gọi từ bạn người yêu xinh trai của mình.
"Jeno hả? Tớ đang thay đồ rồi nè." - Jaemin nói ngay khi bắt máy, môi cứ vậy vô thức nhoẻn thành nụ cười tươi tắn.
"Ồ vậy hả? Thế thì phải mở camera đi bạn ơi." - Bên kia là giọng Jeno đùa cợt đáp lại nhưng chắc hẳn hắn cũng biết sẽ bị cậu mắng vốn nên phải nhanh chóng lảng sang chuyện khác. - "Hay là để tớ qua đón Jaemin nhé?"
"Thôi, Jeno giữ sức đi. Tớ tự đi được mà."
"Sao tớ chẳng thấy yên tâm gì cả..."
Tuy chỉ qua giọng nói nhưng Jaemin nghĩ là mình có thể hình dung ra được gương mặt phụng phịu hờn dỗi của Jeno. Thế nhưng biết làm sao được, cậu đâu thể bắt tội hắn quay lại đây đón mình trong khi hắn sắp bước lên sàn đấu? Bởi vậy mà cậu liền nhanh chóng hạ giọng, đáp lại bằng vẻ nghiêm túc hơn:
"Jeno à, cậu đã nói việc gì làm được sẽ để tớ làm mà phải không? Tớ không muốn..."
"Rồi rồi, Jaemin không muốn làm gánh nặng của tớ, tớ biết mà. Chỉ là tớ lo cho Jaemin thôi nhưng nếu cậu thấy phiền thì tớ xin lỗi nha."
Lee Jeno đúng thật là. Hắn lúc nào cũng biết cách trấn an và yêu thương cậu như vậy đấy, khiến cậu chẳng thể nào mà giận hắn lâu được. Jaemin khẽ mỉm cười, chiếc áo sơ mi cũng đã được cởi bỏ hoàn toàn.
"Được rồi, yêu cậu."
"Yêu cậu nhiều hơn. Mau đến nha."
Cúp máy, tiếng thở hắt đầy nhẹ nhàng và bình yên là điều duy nhất còn quanh quẩn bên lồng ngực Jaemin. Cậu thật sự yêu cái cách Jeno luôn ân cần và kiên nhẫn với cậu, cho dù bản thân cậu là một đứa cứng đầu đến mức nào.
Vẫn nhớ khi cả hai gặp nhau lần đầu, cậu còn là một đứa bị hắt hủi, bắt nạt và cười nhạo, còn hắn thì lại là đại ca máu mặt trong trường, thường chẳng bao giờ thèm nghe ai nói mà chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi mâu thuẫn cá nhân. Chỉ có một điều lạ là, hắn đã không hề bắt nạt cậu như những người khác.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Jaemin một tay chống nạng, một tay cầm ô, cố gắng kéo từng bước chân để về nhà. Ấy vậy mà còn chưa ra được khỏi cổng trường thì một đám học sinh đi ngang đã tiện tay hất bay chiếc ô của cậu, sau đó còn không ngừng cười cợt và cố tình đá nó ra xa. Trời vẫn mưa không ngớt, và lòng Jaemin cũng đã thấm đẫm nước mưa rồi. Cậu bất lực với theo chiếc ô mà không thể, chỉ có thể ngậm ngùi nghiến chặt răng khi cả cơ thể đã ướt sũng còn tâm trạng thì tệ vô cùng.
Và trong khoảnh khắc đó, đại ca Lee Jeno đã biến thành vì sao sáng nhất trong cuộc đời của Na Jaemin.
Hắn không những giúp cậu xử lý đám học sinh bất trị đó mà còn sửa lại chiếc ô đáng thương và đứng lên che cho cậu. Lee Jeno không có ô, hắn cũng ướt y như cậu vậy, thế mà hắn vẫn quyết định đứng đó cùng cậu giữa màn mưa lớn. Có lẽ hắn không biết nhưng thực sự cậu đã cảm kích vô cùng.
Trộm cười khi dòng ký ức về những ngày đầu gặp gỡ lại xẹt ngang qua tâm trí rồi Jaemin đóng cửa tủ, trên người đã mặc sẵn chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jeans xanh còn chiếc ô quen thuộc ngày nào thì cũng được qua loa nhét vào trong ba lô.
Hôm nay trời cũng mưa lớn nhưng cậu sẽ là người tiến về phía hắn.
Cùng lúc đó, giữa tiếng hò reo cổ vũ của đám đông trong Trung tâm Thể dục thể thao này, đôi mắt Lee Jeno vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn đã ngồi nhìn cái định vị số điện thoại của Na Jaemin suốt hơn mười phút rồi mà trong lòng vẫn nhộn nhạo đủ loại cảm xúc lo lắng khác nhau.
Hắn thương Jaemin đến độ sợ hãi một chiếc lá rơi thôi cũng có thể làm tổn hại người hắn yêu. Thế nên việc để cậu một mình bắt xe rồi đến đây quả thực đang làm lòng hắn như lửa đốt.
Nghĩ kỹ thì Jaemin chưa từng là một người yếu đuối, cậu không bao giờ yếu đuối, chỉ là hắn hy vọng cuộc đời hãy đối xử tốt với cậu một chút thôi. Cậu mạnh mẽ như vậy đâu phải là để hứng chịu mọi sự ruồng rẫy của thế gian. Cậu kiên cường như vậy đâu phải để mọi người thản nhiên mang mình ra làm mục tiêu đùa cợt. Cậu quý giá như vậy thì phải được nuông chiều tới mức sinh hư mới phải.
Có một điều mà Lee Jeno vẫn chưa bao giờ nói với Na Jaemin, đó là việc trong lòng hắn cũng lưu giữ một cuộc gặp gỡ vội vàng mà hết sức khó quên.
Ngày hôm ấy, dưới cơn mưa ấy, hắn nghĩ là mình đã thấy cậu khóc. Những hạt nước nặng trịch chan hoà trên gương mặt kia, hắn cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt. Thế nhưng đổi lại cho sự lo lắng và cảm thông của hắn, cậu vẫn gửi gắm một nụ cười thật tươi. Hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên được gương mặt nửa bối rối nửa biết ơn hôm đó, càng không quên được một nhóc con trốn sau khuôn viên trường mà khóc tới khản tiếng, sau đó lại gạt nước mắt quay trở lại với cuộc sống bằng đôi mắt cười xinh xắn như ban mai.
Tuy Jeno không nói, nhưng hắn đã dõi theo Jaemin từ ngày gặp nhau cho đến tận bây giờ.
Những tiếng trống rền vang trong nhà thi đấu này vẫn không ngớt, giống như cơn mưa rả rích của một ngày đầu hè cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Jeno đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mặc kệ chỉ còn lại mười phút, hắn vẫn quyết định cầm ô và chạy ra ngoài.
Lúc hắn ra đến giữa sân, Na Jaemin đang gắng sức chống nạng đi vào từ cổng chính. Nhìn cái dáng nhỏ nhỏ người vẫn từng bước từng bước tiến đến với chiếc ô kẹp khó khăn ở vai, chợt lòng hắn như náo loạn. Hắn như một tên điên, liền vứt ô mà chạy đến thật nhanh, chỉ trong một giây đã nhấc bổng cậu trên đôi tay mình.
"Je-Jeno à." - Jaemin luống cuống khi thấy Jeno mặc võ phục vội vã chạy lại rồi bế thốc mình lên nhưng kết cục cũng chỉ có thể ôm lấy cổ hắn mà cố giữ cho chiếc ô lớn thăng bằng.
Tên điên đó thực sự đang bật cười thật lớn khi khiến cậu ngỡ ngàng tới mức khó tin kìa. Cậu có nên mắng cho hắn một trận ngay tại đây không nhỉ?
"Để tớ đưa Jaemin vào từ đây nhé." - Jeno cười, nụ cười khiến đôi mắt hắn cong hệt như hai vầng trăng khuyết. Hắn có một nụ cười rất đặc biệt và tự hào mà nói thì nụ cười đó sẽ chỉ luôn dành riêng cho Na Jaemin mà thôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Jaemin bỗng nhận ra rằng thế giới này của mình sao mà sáng rực rỡ quá. Một đứa như cậu, nghĩ tới việc yêu đương đã là quá sức, ấy vậy mà giờ cậu còn có một bạn người yêu tuyệt vời thế này, biết diễn tả sao cho đủ niềm hạnh phúc này đây?
Ở yên trên tay Jeno và ngắm nhìn gương mặt sáng ngời của hắn, đôi tay Jaemin cũng khẽ khàng ôm hắn chặt hơn một chút. Thì ra cho dù bản thân cậu có không muốn trở thành gánh nặng thì hắn cũng tự nguyện gánh vác trọng trách bảo vệ và chăm sóc cậu đến cùng rồi.
Thật tuyệt khi hắn đã lựa chọn yêu thương cậu nhiều tới vậy.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip