17

Group chat của Jaemin



.

.

.

Thấy trong người có gì đó không đúng nhưng Jaemin cũng không nghĩ nhiều mà lái xe đi học luôn. Có lẽ hôm qua đi khuya dầm mưa cộng với việc thiếu ngủ nên cậu mới thấy mệt mỏi thế này. Nói đúng hơn là cả đêm cậu chẳng thể chợp mắt, một đêm dài thật buồn, cậu không khóc chỉ là nằm đó nhìn vào một khoảng không vô định chẳng biết đang nghĩ gì, nghĩ về ai.

Thảm hại thật.

Đến trường, cậu tình cờ chạm mặt anh ở hành lang trước phòng học. Hình dáng quen thuộc ấy lúc nào cũng khắc sâu trong tâm khí cậu. Jaemin nhớ anh, nhớ lắm chứ. Mới vài ngày không gặp mà cảm giác cứ như là mười ngàn năm rồi ấy. Nhưng mà biết làm sao được, cậu vẫn chưa chấp nhận được những gì vừa xảy ra. Cậu cố tình lờ đi xem như chẳng thấy gì mà lướt qua anh, mặc dù trong lòng rất đau...

Có thể trong mắt anh bây giờ cậu chỉ là đang bướng bỉnh giận dỗi, vô cùng trẻ con muốn được anh dỗ dành, nhưng anh ơi trái tim vỡ nát này ai có thể dỗ nó lành lại được đây?

Về phía Jeno, anh hoàn toàn bất ngờ trước biểu hiện của Jaemin. Ít ra cậu cũng sẽ thể hiện một tí để ý gì đối với anh chứ? Nhưng không, cậu cố tình lờ đi? Cậu không giống như đang giận dỗi anh mà giống như cả hai chẳng quen biết gì hơn, giống như trước đây anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Bỗng dưng trong lòng có một chút chột dạ.

Vứa chớm nở ý nghĩ đó Jeno liền gạt bỏ ngay. Làm sao có thể, làm sao cậu có thể xem như không quen biết anh được, có lẽ chỉ là đang bày ra vẻ mặt giận dỗi anh thôi, có lẽ là như thế rồi.

Anh quay lại định gọi cậu nhưng phát hiện cậu đã vào lớp đóng cửa lại rồi, thôi lần sau vậy.

Vào lớp học, Jaemin chẳng thể tập trung được, đầu óc choáng váng, cả người chẳng còn chút sinh lực nào. Cậu mệt mỏi gục xuống chợp mắt một tí.

"Jaemin dậy, tan học rồi."

"Dậy đi về nhà rồi ngủ tiếp."

Một lúc lâu sau đến giờ tan học, Haechan gọi cậu dậy nhưng không có động tĩnh gì. Ngủ gì mà sâu thế không biết, mãi một hồi rất lâu sau cậu vẫn không dậy. Haechan chạm vào sau gáy cậu phát hiện cả người cậu rất nóng, Haechan hoảng hốt gọi Renjun và Chenle quay lại để cùng đưa Jaemin đến phòng y tế.

Johnny vốn dĩ lúc nào cũng đứng phía xa đợi Jaemin tan học, vừa đi tới anh liền thấy cảnh tượng ba người cùng đỡ một người vô cùng cực nhọc. Nhìn kiểu nào cũng thấy dáng người đó vô cùng quen thuộc. Johnny bước đến gần định giúp thì chợt nhận ra người trước mắt khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu.

"Anh ơi, Jaemin nóng lắm anh giúp bọn em với." Renjun thành khẩn nhờ Johnny giúp.

Không nói hai lời, anh bế ngang cậu chạy thật nhanh đến phòng y tế. Đi ngang lớp Jeno, một màn anh hùng bế mỹ nhân ấy đương nhiên được anh thu trọn vào mắt. Những người xung quanh cũng bàn tán xầm xì to nhỏ.

Jeno đứng ra cản đường Johnny nói: "Làm gì vậy? Để em ấy xuống."

"Làm ơn tránh đường hộ chúng tôi, anh không giúp được thì làm ơn đừng cản đường." Haechan tức giận quát thẳng vào mặt Jeno.

"Em ấy làm sao thế?" Đến lúc này Jeno mới lên tiếng hỏi thăm Jaemin.

"Cậu không cần biết, tránh đường." Dứt lời Johnny hất vai Jeno đi thẳng đến phòng y tế.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Jeno lại cảm thấy rất khó chịu. Tên Johnny đó là ai mà lại dám lên mặt với anh?

Anh lo lắng đi đến phòng y tế, đứng ngoài cửa nhìn nhân viên y tế đang truyền dịch vào người cậu.

"Em ấy bị sốt cao và thiếu ngủ dẫn đến suy nhược cơ thế, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Những vết thương ở lòng bàn tay cô đã xử lý xong rồi nhưng mà lúc bị thương không kịp xử lý cẩn thận nên có thể sẽ để lại sẹo. Nhưng cũng không đáng lo ngại đâu, về nói với bạn hạn chế đụng nước là được." Cô nhân viên y tế dặn dò một lèo xong rồi cũng ra ngoài.

"Dạ em cảm ơn." Johnny lễ phép cúi đầu.

"Khùng điên hay gì mà 3-4h sáng còn thức trả lời tin nhắn trong group nữa." Chenle im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

"Nhưng mà nảy cô nói có xử lý vết thương ở tay, ở đâu ra mấy cái vết thương đó vậy trời. Sao mà sốt cao quá vậy nè." Haechan ngồi cạnh giường bệnh lo lắng không thôi.

"Mọi người về đi, để anh ở đây chăm Jaemin cho." Jeno đứng ở ngoài một hồi lâu cũng quyết định bước vào.

"Anh? Anh chăm sóc? Chứ không phải chính anh mới là người hại cậu ấy như thế này sao?" Renjun nhào tới chắn đường không cho anh đến gần Jaemin.

"Anh không gặp em ấy, làm sao biết được em ấy bị cái gì?"

"Tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất nên cút khỏi Na Jaemin, biến càng xa càng tốt. Anh mà để tôi thấy anh đến gần Na Jaemin thì đừng trách tại sao tôi không nể mặt Mark Lee." Lần này là Haechan.

"Nhỏ tiếng thôi, Jaemin còn đang ngủ." Chenle khuyên.

"Chuyện của anh với Jaemin không phải các em nói là quyết định được, còn phải để Jaemin nói như thế nào đã."

"Khốn nạn thật."

Jeno tức giận quay đi đóng cửa thật mạnh, khi không tự nhiên bị một đám nhóc chửi xối xả vào mặt. Cũng chỉ là chuyện chở người khác về thôi có cần làm quá lên vậy không? Jaemin bị bệnh làm sao mà anh biết được, cũng đâu phải luôn túc trực 24/24 kế bên cậu.

Johnny đứng nảy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối hỏi mọi người có muốn ăn gì không anh đi mua, sẵn mua một ít cháo cho Jaemin.


.


.


Ngủ một giấc đến chiều thì Jaemin cũng thức dậy, nhìn xung quanh chẳng có ai Jaemin cảm thấy vô cùng trống rỗng. Ánh chiều tà dần buông xuống, mặt trời cũng đang dần dần lặn đi sau một ngày toả sáng, nhưng lòng cậu chẳng một giây nào là cảm thấy yên ả.

Những vết thương ở tay lúc này mới dần trở nên đau rát. Cậu bất giác nhìn xuống lòng bàn tay của mình, những vết thương lớn nhỏ chi chít hiện lên. Đêm qua trong vô thức cậu đã gắp hết thuỷ tinh ở trên tay đi.

Ha, cuối cùng thì thời điểm đó cũng chỉ có một mình.

Không gian trầm lắng một hồi cũng có tiếng ai đó mở cửa bước vào. Jaemin quay đầu nhìn về phía cửa thấy Johnny bước vào trên tay cầm theo hộp cháo dinh dưỡng. Trong một khoảnh khắc nào đó vụt qua, cậu hy vọng người bước vào là Jeno nhưng vừa nghĩ xong cậu lại tự cười chính mình, có khi anh còn chẳng biết cậu đang nằm ở đây nữa.

"Jaemin tỉnh rồi. Em ăn một ít cháo đi."

Thấy Jaemin thẫn thờ không trả lời, anh nói thêm: "Haechan cùng mọi người mới vừa đi ra ngoài ăn một chút gì rồi, sáng giờ mọi người ở đây chăm em suốt anh khuyên lâu lắm mới chịu đi ăn đấy."

"Vậy thì tính ra anh cũng có uy tín với bạn em quá đấy chứ."

Jaemin gượng ngồi dậy, Johnny đặt hộp cháo trên bàn vội vàng đến đỡ cậu.

Lúc cậu vừa ăn xong cũng là lúc mọi người quay trở lại. Thấy cậu ngồi đó, Haechan sốt sắng chạy tới đưa tay lên trán kiểm tra. Thấy Jaemin đã bớt sốt rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô nhân viên y tế cũng bước vào khám vài chỗ, thấy không có gì đáng lo ngại nữa mới cho mọi người đưa Jaemin về.

Johnny có ý muốn đưa Jaemin về nhưng cậu từ chối, dù sao anh cũng đã vất vả cả một buổi với cậu rồi, đâu thể nào mà cứ làm phiền anh mãi. Cậu nói cứ để Haechan đưa cậu về được rồi, dù gì cậu cũng có chuyện muốn nói với Haechan.

Thấy Jaemin từ chối anh cũng không cố chấp thêm làm gì. Anh đưa mọi người ra bãi đậu xe, đỡ Jaemin ngồi vào trong xe của Haechan rồi mới an tâm quay đi.

"Có thấy chưa, người thật lòng ít nhất cũng như thế."

"Rốt cuộc thì thật lòng để làm gì chứ, cuối cùng người ta cũng chẳng cần đến không phải sao?" Jaemin mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính.

Haechan biết rõ trong câu nói của Jaemin có ý gì, nói về ai.

"Bây giờ mày tính như nào?"

"Chưa biết nữa, không biết phải làm sao. Yêu không nỡ mà buông cũng không đành."

"Chẳng lẽ mày cứ mắt nhắm mắt mở cho qua? Cuối cùng thì người đau khổ nhất cũng chỉ có mày thôi Jaemin à."

"Tao biết chứ Haechan, tao biết. Nhưng mà làm sao đây, tao yêu anh ấy, yêu muốn điên rồi. Mày không biết được anh ấy đối xử ân cần với tao thế nào khi chỉ có hai người đâu."

"Ân cần thì sao? Chẳng phải ngay từ đầu tao đã nói rồi à? Loại người như Jeno, ân cần dịu dàng với mày được thì hắn cũng sẽ như vậy với người khác được."

"Không đâu. Anh ấy nói yêu tao mà, anh ấy nói chỉ có mình tao thôi Haechan ơi. Có lẽ anh ấy bận nên mới không nghe điện thoại của tao, anh ấy gặp chuyện nên mới không về nhà được. Anh ấy, anh ấy với tấm hình đó là hình ghép, hình ghép thôi Haechan ơi..."

"Mày có cảm thấy hối hận khi ở bên anh ta không?"

Có hối hận không? Không biết nữa...

Jaemin khóc rồi, cuối cùng cậu cũng không chống đỡ được trước mặt Haechan mà oà khóc rồi. Đúng vậy, chẳng một ai hiểu được sự dịu dàng của đối phương dành cho mình khi nơi đó chỉ có hai người. Từng là tất cả, từng là vô giá làm sao có thể nói xa là xa?

Có trời mới biết em yêu anh thế nào.

Có trời mới biết em đau buồn ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip