32
🐶🐰
Jaemin triệt để block Jeno.
Tất nhiên, đã buông lời kết thúc rồi thì cũng chẳng còn vấn vương gì nữa.
Tuy vẫn đau lòng rất nhiều, nhưng không sao cả, thà đau ngắn hơn đau dài mà.
.
.
.
Tình yêu,
Bị người ta giẫm đạp, tan biến vào hư không.
Chẳng còn đọng lại gì cả.
Mà chuyện tình của tôi, cũng đã kết thúc như thế.
.
.
.
Group chat của Jaemin
Group chat của Jeno
.
.
.
Một khoảng thời gian sau khi chia tay, Jeno vẫn sống cuộc sống như thường lệ của anh. Đi học, làm mẫu, tối đến thì bar pub chè chén cùng bạn bè, lâu lâu lại có thêm một vài người bên cạnh.
Chia tay thì chia tay, có gì mà đáng sợ. Dù gì chẳng phải anh cũng đã chán cậu từ lâu rồi sao?
Một hôm nọ, Jeno vào trang cá nhân của mình, tình cờ thấy bộ ảnh Jaemin đã chụp cho anh lúc cậu làm bài tập, theo phản xạ mà vào mục tin nhắn của anh và cậu, cũng đã lâu rồi cậu không nhắn bất cứ tin nào cho anh nữa. Số điện thoại vẫn còn đó nhưng từ lâu đã không gọi được nữa.
Từng con số vẫn quen, dẫu chuyện mình đã lỡ làng.
Từ khi chia tay, Jaemin như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Mạng xã hội cũng chẳng thấy cập nhật gì, ở trường cũng không thấy cậu xuất hiện. Anh nghe nói là cậu đã quay trở lại câu lạc bộ Nhiếp ảnh rồi.
Không thể phủ nhận rằng từ lúc thiếu đi cậu, cuộc sống của anh bắt đầu có những thay đổi khác thường. Anh quen với việc lúc nào cậu cũng vẫn ở đó, dù anh có sai như thế nào thì cậu vẫn tha thứ.
Anh có một chút nhớ cậu.
Nhưng bây giờ Jaemin đi mất rồi, trong lòng anh thấy trống rỗng. Trái tim như có ai đó khoét đi một lỗ thật lớn, lấy đi toàn bộ sự tồn tại của cậu trong anh. Anh thấy... lòng mình đau.
Kỳ lạ thật, bản thân anh vốn dĩ không thích người khác lúc nào cũng đeo theo bám riết lấy mình. Trước đây anh từng thấy phiền vì lúc nào Jaemin cũng liên tục nhắn tin cho anh, lúc nào cũng hỏi han anh đủ thứ. Nhưng mà bây giờ không còn nữa, anh lại thấy nhớ cảm giác được cậu hỏi han quan tâm quá.
...
Về phía Jaemin, tuy đã qua một thời gian rồi nhưng tâm trạng của cậu chẳng khá hơn chút nào.
Ban ngày cậu tạo cho mình nhiều việc bận rộn, Jaemin cũng đã quay trở lại câu lạc bộ rồi. Nhưng từ đó đến nay anh và cậu vẫn chưa gặp lại, tuy đôi khi hai câu lạc bộ cũng có làm việc chung.
Đêm đến, Jaemin mở lên một bộ phim có kết thúc buồn để tự an ủi bản thân rằng bởi vì do phim quá buồn nên mới khóc, chứ không phải vì nhớ anh nên mới như thế này.
Ngày dặn lòng quên mà đêm vẫn nhớ. Chẳng dám thêm ai dù lòng bơ vơ.
Em còn yêu anh lắm chứ, em cũng đã tìm mọi cách để níu giữ tình cảm chúng mình. Nhưng mà em biết, anh đã hết yêu em từ lâu rồi.
Người nói kết thúc là người đau lòng nhất đấy Jeno à.
Trong tình yêu, chỉ cần một trong hai người hết yêu thì chắc chắn cuộc tình đó đã đi vào ngõ cụt rồi.
Nực cười thật, chân thành thật sự có thể đổi được chân tình sao?
Làm gì có.
...
Tôi từng đọc một quyển sách, trong đó có viết rằng,
"'Mưa nơi anh ở có lạnh không? Còn em à, lạnh đến nhức nhói."
Vậy... mưa nơi anh ở có lạnh không? Hôm chia tay đó, trời mưa lạnh buốt cõi lòng, nhưng em em chẳng thể bật khóc. Hôm nay cũng thế, cũng mưa như vậy, mà lòng em vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu.
Ngẩng đầu nhìn những giọt mưa đang cố gắng xâm chiếm cậu nhưng bị ngăn cách bởi mặt kính cửa sổ, từng hạt nặng nề rơi xuống đất, thấm vào sỏi đá cứn rắn.
Rõ ràng ở cùng một thành phố, sao nơi em lại lạnh thế này?
.
.
.
Trên đời sẽ xuất hiện một vài người luôn ở phía sau bạn, âm thầm mà xoa dịu đi những nỗi đau không thành hình của bạn.
Johnny biết dạo gần đây Jaemin không ổn, đi chụp hình cũng chẳng có tinh thần. Sáng hôm nào cũng thấy đôi mắt cậu sưng húp, anh đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Anh biết cho dù thế nào thì người Jaemin cần để xoa dịu ngay lúc này cũng chẳng phải là anh. Nhưng anh vẫn luôn ở phía sau cậu, ầm thầm quan sát cậu và luôn sẵn sàng những lúc cậu cần.
johnnyjsuh vừa thêm một ảnh mới
Bài viết này đã tắt tính năng bình luận
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại của một người trong bàn tiệc vang lên. Cậu bạn đó bắt máy. Đầu dây bên kia liền hỏi.
"Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa mà anh chưa về nữa?"
"Anh đang bận, một tí nữa anh về."
"Anh đang ở đâu mà tiếng nhạc lớn thế?"
"Ay da anh đã nói là đang bận mà, đừng có gọi nữa."
Nói xong cậu bạn đó trực tiếp cúp máy, quay lại bàn tiệc cùng cụng ly với mọi người. Jeno len lén mở điện thoại lên xem, không có ai gọi cũng chẳng có một tin nhắn nào cả. Cảm giác tủi thân bỗng chốc dâng lên trong lòng.
Bây giờ Na Jaemin đang làm gì nhỉ?
Một lúc sau thấy không còn hứng thú với buổi tiệc nữa, Jeno đứng dậy xin phép đi về.
Trời xui đất khiến thế nào mà anh lại lái xe đến nhà Jaemin. Đứng ở dưới nhìn lên phòng cậu, thấy đèn vẫn sáng, anh nhớ giọng cậu quá, anh muốn gọi cho cậu.
Nhưng thôi, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
...
Về đến nhà, căn nhà tối thui chẳng có một miếng ánh sáng nào. Jeno chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lẽo như thế này.
Anh bật đèn sáng hết nhà, nhìn ngắm từng ngóc ngách xung quanh căn nhà. Từng vị trí mà Jaemin đã ngồi, từng đồ vật mà Jaemin đã chạm tới.
Anh nhớ ra, đã lâu lắm rồi anh không tự làm cơm ở nhà. Bỗng dưng thấy đói, anh mở tủ lạnh ra xem còn có gì ăn không nhưng chỉ thấy vài quả cà chua và trứng gà. Anh chợt nhớ Jaemin cũng từng nói rất thích ăn món trứng cà chua do anh làm. Nhưng chắc bây giờ không còn cơ hội nữa.
Những ngày tiếp theo đó Jeno đã ra ngoài gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chẳng một ai làm anh có cảm giác như khi ở bên Jaemin. Còn cậu bạn trong câu lạc bộ kia cũng không còn liên lạc sau cái hôm anh và Jaemin chia tay.
Từng có một người như Na Jaemin nói yêu anh, chấp nhận tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, một người quý giá như vậy yêu thương anh, cuối cùng lại bị anh ngu ngốc làm tổn thương biết bao nhiêu lần...
johnnyjsuh vừa thêm một ảnh mới
Bài viết này đã tắt tính năng bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip