18. Đứa em trời đánh
Tối muộn, Jaemin sắp xếp sách vở trên bàn xong liền tiến tới chỗ giường ngủ, không ngần ngại nằm sấp lên người anh người yêu.
Jeno như vậy chỉ biết nằm bất động chờ xem cậu bày trò gì. Jaemin nhìn anh cười cười rồi hôn xuống, 1 cái, 2 cái, rồi 3 cái,... những cái chạm môi rời rạc như có như không này thật khiến người ta mất kiên nhẫn.
Hôn chán chê, Jaemin úp mặt vào bờ vai anh người yêu, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh.
Sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Thường ngày là như vậy.
Còn hôm nay thì...
Jaemin còn chưa kịp chợp mắt đã bị Jeno một bước xoay người đặt dưới thân, không chần chừ ấn vào môi cậu một nụ hôn sâu.
Jaemin bị làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng hợp tác, vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, không ngừng dây dưa triền miên.
- Thế này mới gọi là hôn chứ!
Giữa những tiếng hôn ướt át, chất giọng trầm khàn của Jeno càng trở nên quyến rũ, Jaemin đối với điều này hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, nằm bên dưới có chút run rẩy, cậu đưa hai tay đặt lên vai anh, chậm rãi di chuyển xuống, cảm nhận từng đường nét trên khuôn ngực săn chắc, sau đó rụt rè gỡ từng nút áo ngủ của đối phương.
Đây chính là động thái đồng ý.
Lee Jeno không khỏi mừng rỡ, em người yêu mấy hôm nay bận bịu làm báo cáo cuối kỳ, anh lo cậu mệt nên không dám đòi hỏi nhiều, ban đầu chỉ định hôn vài cái cho đỡ nhớ, không ngờ được cậu đồng thuận làm chuyện kia.
Anh phấn khích tiến tới cắn nhẹ vành tai cậu, dần di chuyển xuống hôn dưới cổ, mỗi điểm đi qua đều phả ra hơi thở nóng rực. Bàn tay theo thói quen lần mò vào bên trong áo cậu, tìm lấy điểm hồng hồng trước ngực mà xoa nắn.
Thân nhiệt dần tăng cao, mỗi điểm tiếp xúc thân thể đều trở nên vô cùng mẫn cảm.
Không gian yên tĩnh, chỉ nghe được vài thanh âm nhỏ nhặt của hai người.
*Dingdong
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vọng tới, phá tan bầu không khí ám muội.
Jaemin vội tách ra khỏi cái hôn nồng nhiệt, Jeno cũng dừng động tác, không khỏi cau mày khó chịu.
Chết tiệt! Còn chưa kịp làm gì.
Hiện tại đã 22 giờ, không nghĩ có người đến vào lúc này.
*Dingdong
Tiếng chuông vang lên lần nữa, Jaemin quyết định chỉnh trang lại quần áo, đi ra ngoài mở cửa, không quan tâm anh người yêu đang chết lặng trên giường.
Là Jisung!
Chuyện là cậu cần hoàn thành một bài phân tích và gửi mail trước 12 giờ đêm nay. Nhưng mới chỉ làm được 30% tiến độ. Hiện tại rất cần sự giúp đỡ từ tiền bối kinh nghiệm khóa trên - Na Jaemin.
Jisung ôm xấp tài liệu đứng trước cửa, thành khẩn trình bày. Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu nhóc, Jaemin không khỏi buồn cười, kéo cậu vào nhà.
- Sao em lại để giờ này mới làm.
- Thật ra em làm từ rất sớm. Lúc thầy vừa giao em đã mày mò rồi. Nhưng mà... - Jisung mếu máo - ...lộn đề tài.
Cậu nhìn thấy ông anh trai mình đang đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ, liền nở một nụ cười ái ngại.
- Hyung ah. Nếu anh không phiền thì...
- Phiền!!! - Jeno lạnh lùng đáp lại, một chút cảm tình cũng không có.
Jaemin đang dọn dẹp bàn ở chỗ sofa liền đứng dậy liếc anh người yêu một cái, tỏ ý cảnh cáo, rồi vẫy tay gọi cậu em.
- Jisung lại đây với anh, cái gì anh biết sẽ tận tình chỉ cho em!
- Cho em mượn Jaemin hyung một hôm nhé!
Cậu em như vậy rất vô tư cười với ông anh mình, sau đó hớn hở đi tới chỗ Jaemin.
Nửa đêm, Jisung bù đầu bù cổ chạy deadline, Jaemin thì phải căng mắt lên nghiên cứu tài liệu. Ai cũng mệt mỏi.
Nhưng đáng thương nhất vẫn là Jeno.
Anh quay vào phòng, thả mình nằm sấp xuống giường, mùi hương quen thuộc từ bốn phương tám hướng ập tới, nhớ lại khoảnh khắc ân ái ban nãy, lòng đau như cắt. Cả tuần rồi mới có cơ hội này, vậy mà bị người khác phá rối, không làm gì được. Cảm giác...
Vô cùng thống khổ!
- Yên tâm! Mai em bù!
Jaemin vào phòng tìm sách, tranh thủ lại vỗ về Jeno. Anh luôn trân trọng cậu như bảo vật, chuyện gì cậu không muốn sẽ tuyệt đối không làm, hôm nay anh như vậy phải chịu thiệt thòi rồi. Cậu cố nhịn cười trước bộ dạng uất ức không nói nên lời của anh người yêu, khẽ hôn vào bên má anh một cái.
- Ngủ trước đi! Samoyed của em!
Jeno chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Dù gì cũng nhịn lâu rồi, nhịn thêm 1 ngày nữa cũng được, không sao cả.
Nhưng mà...
Jisung. Là. Cái. Đồ. Đáng. Ghét!!!
_______________________
Sáng mở mắt dậy đã thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn, Jeno nhàm chán bước ra khỏi phòng, liền thấy Jaemin ở gian bếp cặm cụi làm đồ ăn. Anh tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, dụi mặt vào vai cậu, hít lấy hương vị buổi sáng, cảm giác thực dễ chịu. Nhưng chưa tận hưởng được bao nhiêu đã bị cậu đập tay nhắc nhở.
- Yahh ahjussi! Nhà có trẻ con đó!
Jeno bĩu môi hờn dỗi, cũng nghe lời không dám dây dưa với cậu nữa. Lúc này Jisung cũng mới ngủ dậy, đi tới chỗ Jaemin. Jeno vừa thấy cậu em mình, biểu tình liền thay đổi 180 độ, lạnh lùng vô cảm lướt qua, một chút cũng không muốn bận tâm đến nó.
Jisung khó hiểu nhìn ông anh, bình thường anh đối với cậu rất hiền lành, dễ chịu. Không hiểu sao nay lại khó ở đến vậy. Cậu ghé sát lại phía Jaemin hỏi nhỏ:
- Jeno hyung bị làm sao vậy? Qua nay anh ấy lạ lắm!
- Chắc thiếu ngủ ấy mà. - Jaemin bật cười đáp lại.
Jisung là một cậu bé đúng chuẩn 'con nhà người ta' trong truyền thuyết, chăm ngoan, học giỏi, ngoại hình sáng, lại còn khiêm tốn, bạn bè trên trường ít ai biết đến gia thế khủng của cậu. Jaemin ngay từ lần đầu gặp đã thấy có thiện cảm, tiếp xúc nhiều càng thấy thích, tuy bên ngoài trông điềm đạm trưởng thành nhưng tâm hồn của cậu nhóc rất đơn giản, có chút ngây ngốc đáng yêu. Jisung cao lớn như vậy, nhưng Jaemin nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy đây là 1 đứa nhỏ, mang lại cảm giác cần phải chăm sóc nó thật tốt.
- Jisung à! Sao giống em bé quá!
- Jisung à! Không sao đâu, em làm tốt lắm!
- Jisung à! Em thích ăn gì?
- Jisung à! Lát đi nhà sách với anh nhé!
- Jisung à! Đừng đáng yêu như thế chứ!
...
- Jisung à! Saranghae!
Jeno đến lúc này thực sự hết chịu nổi. Không biết Jisung có sức hút gì, mà cả buổi Jaemin cứ bám dính lấy thằng bé, không hề quan tâm đến anh. Đã vậy, Jisung còn tính ở lại đây thêm vài ngày nữa, tức là anh phải chịu cảm giác bị bỏ rơi dài dài. Có chút tủi thân, Jeno nhăn mũi nhìn bạn người yêu, tỏ ý trách móc.
- Hả? Em nói cái gì vậy?
Jaemin chỉ bình thản hỏi ngược lại:
- Anh quát em à?
Câu nói khiến Jeno tự dưng thấy có lỗi, mới giây trước còn nhăn nhó, giây sau liền hối hận, phải sửa lại biểu tình trên mặt.
- À không có gì.
Jisung lần đầu nhìn thấy ông anh trai rén như vậy, không nhịn được bật cười một tiếng.
Có chút mất mặt, Jeno ngồi ở đối diện ngay lập tức lườm Jisung một cái, sắc lẹm. Chưa bao giờ cảm thấy thằng em mình đáng ghét đến thế!
Jisung nhận được ánh mắt đầy sát khí của ông anh, cảm giác tựa như một đợt gió lạnh thổi đến, không khỏi sợ hãi, cậu không dám phản ứng lại, chỉ biết cúi đầu cắm mặt vào điện thoại. Coi như mình không biết gì.
Nhưng mà,
rõ ràng từ đầu đến cuối mình có làm gì sai đâu nhỉ?
______________________
Chenle đứng vào hàng chờ thanh toán, phía trước còn 3 người nữa mới tới lượt cậu. Hôm nay cuối tuần, nhà sách khá đông, đứng chưa được bao lâu thì đằng sau lại có người tới xếp hàng, họ đi hai người, một người tuyệt nhiên nói rất nhiều.
- Nãy anh có lấy thêm mấy cái bookmark này cho em, có mấy môn phải nghiên cứu nhiều tài liệu, chắc chắn sẽ cần đến cái này. Cái ống đựng bút này có hơi góc cạnh, không chú ý va phải nó sẽ bị thương đấy, nhớ cẩn thận! À lát đi ăn đồ Nhật, mà em thì bị dị ứng với đồ sống, không ăn được sashimi, hay là mình đổi đi nhà hàng khác?
Loại quan tâm cặn kẽ này, hẳn là một cặp đôi đi.
- Không cần đâu, em sẽ ăn mấy món nấu chín, ngoài sashimi còn nhiều món Nhật khác ngon mà!
Người còn lại vừa cất giọng đã khiến Chenle giật mình, cảm giác vô cùng quen thuộc. Có chút không tin vào sự trùng hợp này, cậu tò mò quay đầu lại.
Đúng là Jisung rồi.
Cậu bạn kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ngay lập tức ngẩng đầu lên. Liền bắt gặp ánh mắt Chenle. Thế là hai đứa nhìn nhau ngỡ ngàng.
Đang không biết phải bày ra biểu cảm gì thì may mắn được chị nhân viên thu ngân gọi lại, Chenle nhanh chóng đi tới tính tiền.
Nhận lấy túi đồ từ nhân viên xong, Chenle vội đi ra khỏi nhà sách, nhưng lại bị Jisung đi theo giữ chân lại, trò chuyện vài câu.
Chenle nhìn về phía quầy thanh toán, anh bạn của Jisung còn đứng ở đó, người này có vẻ thấp hơn Jisung một chút, thoạt nhìn rất đẹp trai. Chenle hất cằm về hướng đó, cười cười hỏi Jisung:
- Người yêu cậu à?
- Ầy... Không phải. Anh ấy là Jaemin, là người yêu của anh trai tớ.
Chenle có nhiều bạn, nhưng lần lượt đều có người yêu hết, mấy đứa đó thường không đi với bạn bè nhiều nữa, lâu lâu gặp lại kể chuyện yêu đương rối rắm, chán muốn chết! Nghe Jisung phủ nhận như vậy, trong lòng cậu âm thầm mừng rỡ.
Jaemin tính tiền xong đi lại chỗ 2 người, gật đầu cười với Chenle một cái, rồi đập vai Jisung nhắc nhở:
- Đi thôi! Jeno Lee tới đón rồi!
Chenle nghe đến tên sếp mình, trong đầu tự nhiên rối bùng, có gì đó sai lắm... Mất vài giây cậu mới suy nghĩ thông suốt, bản thân không khỏi sững sờ, cậu tròn mắt nhìn Jisung.
- Jeno... là anh trai cậu???
Jisung không ngờ lại gặp phải tình huống khó xử, đến nước này chỉ biết cúi đầu vỗ trán, tự rủa bản thân.
Phiền phức rồi đây...
Thôi thì không đi ăn đồ Nhật nữa, ở lại ăn chửi vậy...
_____________________________
- Được rồi! Tóc em sắp khô rồi!
Nghe Jaemin nói vậy Jeno liền tắt máy sấy, mang vào phòng cất. Jaemin ngồi sofa nhìn theo bóng dáng anh mỉm cười, tay khẽ luồn vào tóc xoa xoa, hơi ấm từ máy sấy thổi tới ban nãy vẫn còn, cảm giác thật dễ chịu.
Jaemin mở Netflix xem tiếp Squid Game - một bộ phim HQ nổi đình đám, hiện đang là xu hướng trên toàn cầu. TV đang phát tới đoạn hỗn chiến giữa những người chơi, vì không có bất kỳ hình phạt nào cho kẻ giết người, nên họ sẵn sàng loại bớt đối thủ ngay khi có cơ hội, cũng góp phần tăng tiền thưởng lên. Cảnh tượng trên màn ảnh vô cùng hỗn loạn.
- Nếu được hóa thân thành 1 nhân vật trong phim này, em sẽ chọn làm gì?
Jeno trở lại sofa, đưa cho cậu gói snack lớn, sau đó nghiêng người dựa vào vai cậu cùng xem TV.
- Sếp vuông, là nhân viên cấp cao, được trang bị vũ khí, dù không phải người quyền lực nhất nhưng trông rất ngầu. Còn anh thì sao?
Jaemin quay sang phía Jeno hỏi lại, tiện tay đút cho anh miếng snack.
- Anh sẽ làm lính tam giác.
- Vậy anh là cấp dưới của em rồi. Haha
- Sao cũng được. Quan trọng là lúc nào cũng được đi bên cạnh em.
Lại thả thính!
Jaemin bĩu môi liếc xéo anh người yêu một cái, tỏ ý không thích, nhưng trên mặt lại không giấu nổi ý cười, tiếp tục xem phim với trạng thái rất phấn khích.
Đang xem tới đoạn chơi kéo co căng thẳng thì bỗng dưng cả chung cư bị mất điện, cũng may có lại trong vài giây sau đó. Đèn sáng trở lại, nhưng TV đã tắt hẳn, Jaemin lúc này đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào ngực Jeno, lười biếng chọt chọt tay anh người yêu.
- Này anh tam giác, dậy bật TV cho em!
Jeno nhìn bộ dạng Jaemin như muốn làm nũng, không khỏi buồn cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, khẽ đáp lại:
- Sếp vuông dán vào người anh thế này sao anh đi đây!
Jaemin lần đầu được gọi là sếp liền rất vui vẻ, ở trong lòng anh cười đến run người. Cậu lúc này đã đổi ý, không muốn xem phim tiếp nữa, xoay người đối diện với anh, ôm mặt anh nhìn ngắm. Bởi vì có Jisung, cả ngày cậu ngại không dám thân mật với anh người yêu, bản thân cậu cũng là có chút thiếu hơi người ta đi. Jaemin khẽ vuốt ve gò má đối phương, sau đó tiến tới môi anh nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Dây dưa một lúc, Jeno chuyển sang thế chủ động, đè cậu nằm xuống sofa, hai tay bắt đầu sờ soạng khắp thân thể cậu. Jaemin ở bên dưới cũng để mặc cho anh làm loạn, chỉ cười cười hỏi nhỏ đối phương:
- Lỡ Jisung về thì sao?
- Kệ đi, tới lúc đó hẵng tính.
_________________________
Bờ sông Hàn về đêm bắt đầu vắng bóng, cả một đoạn đường đi bộ chỉ có 2 thanh niên ung dung dạo bước, cũng nhờ thế mà họ trò chuyện thoải mái hơn, thao thao bất tuyệt cả buổi. Đến khi hết chủ đề để nói, Jisung nghĩ một hồi, bỗng nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy có lỗi.
- Vì sợ cậu không thoải mái khi đi cùng tớ, nên mới nói dối mình là nhân viên của anh Jeno... Một lần nữa xin lỗi cậu!
- Gọi tớ là hyung đi!
- Gì chứ... cậu cũng hơn tớ có 4 tháng...
- Thì thôi vậy!
Chenle lạnh lùng đi trước, tỏ ý giận dỗi, không thèm nhìn lấy cậu bạn kia một cái.
Jisung có chút hối hận, vội chạy theo bắt lấy cổ tay cậu bạn, bày ra bộ dạng đáng yêu.
- Hyung à! Tối nay cho em tá túc chỗ hyung một đêm nha!
Chenle nghe vậy không khỏi nhíu mày, từ hồi chiều gặp nhau ở nhà sách, cậu ta đòi đi ăn cùng cậu, rồi kéo cậu đi chơi game, đi dạo mấy chỗ, bám dính tới tận bây giờ, lại còn muốn ngủ nhờ một đêm. Tên này, quả thật phiền muốn chết!
- Sao không về nhà Jeno hyung?
- Sáng mai em về, chứ về giờ này... không tiện lắm.
Chenle vốn dĩ định không đồng ý, nhưng nhìn bộ dạng hối lỗi, ngoan ngoãn dùng kính ngữ của đối phương, cậu vô cùng hài lòng. Thôi thì cho Jisung đi cùng, trêu cậu ta thêm một chút, cũng vui mà.
- Phòng ký túc xá của anh đây hơi chật hẹp, nếu không chê thì cứ việc đến!
Jisung đối với cách xưng hô này không hề thích chút nào, nhưng cũng phải vui vẻ chấp nhận, cậu gượng cười một tiếng, khoác vai cậu bạn đi tiếp.
Cậu đợi đấy! Lần sau sẽ đến lượt cậu gọi tớ là hyung. Nhất định là như vậy!
___________________
Bonus tấm ảnh anh sếp vuông và anh lính tam giác cute nhà mình:
03/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip