Chap 12: Chụp hình
Chiếc BMW đậu trước sân nhà, Jaemin mở cửa bước xuống đã bắt gặp ngay người anh lâu ngày không gặp đang đứng sảnh đợi cậu và hắn, vẫy vẫy tay chào:
- Jaemin, Jeno đi học về rồi hả? Anh đợi 2 đứa nãy giờ nè.
Jaemin vui vẻ chạy nhào vào lòng anh ôm chặt cứng:
- Lâu rồi không gặp nhớ anh quá đi!!! Sao đi mà chả thèm liên lạc gì với em hết vậy? Em giận đó nha! - Cậu hờn dỗi đánh nhẹ vào lưng anh.
- Anh xin lỗi được chưa? Chẳng phải giờ anh cũng về rồi sao? - Anh nhìn sang Jeno đang đứng phía xa, dang tay mình ra - Jeno lại đây anh ôm chung cho ấm tình anh em.
Nghe Jaehyun nói vậy hắn cũng không ngại ngùng nữa trực tiếp sà vào vòng tay của anh, thật ra hắn cũng nhớ anh lắm đó nhưng ngại biểu lộ ra thôi. Ba anh em cứ như vậy mà ôm nhau một lúc lâu trước cửa nhà đến khi bà Na giục vào ăn cơm mới chịu buông nhau ra.
- Món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nè, ăn nhiều vào nhé! Sau này còn thích ăn món gì nữa thì còn cứ dặn dì Lee nấu cho. - Bà Na gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát của Jaehyun.
- Dạ con cảm ơn dì, đồ ăn ngon lắm ạ. - Jaehyun nhìn sang phía cậu và hắn - Hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?
- Chứ đó giờ có làm sao đâu mà không ổn trời, anh hỏi như hỏi. - Jaemin trả lời đanh đá.
- Cái mỏ em bao năm vẫn ngang ngược như vậy nhỉ? 3 năm rồi mới gặp lại mà chả thấy trưởng thành thêm được miếng nào. - Jaehyun lắc đầu bất lực trước sự trẻ trâu của đứa em mình - Em vẫn ổn hả Jeno?
- Dạ em vẫn ổn, từ học tập tới sức khoẻ luôn.
- Không, ý anh hỏi là mấy năm anh không ở đây 1 mình em chịu đựng thằng nhóc con này em có ổn không? - Anh hướng ánh mắt đầy châm chọc về phía cậu.
- Cái đó thì cũng không ổn lắm đâu ạ. - Hắn thành thật trả lời.
Cậu thúc mạnh vào vai hắn làm hắn suýt thì làm rớt bát cơm:
- Cái gì mà không ổn, chỉ có anh là ăn hiếp em thôi, giờ trước mặt người khác giả làm người bị hại, anh chán sống rồi hả?
- Thôi coi như anh cũng tạm hiểu số phận của em trong mấy năm nay rồi, vất vả cho em quá, ăn nhiều vào một chút. - Anh gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn kèm theo ánh mắt đầy cảm thông.
Cậu lười phản bát lại 2 con người kia, tại phản cũng có thắng được đâu, im lặng ngồi ăn cho thế giới hoà bình.
- Đợt này con về đây chơi hay có việc gì? - Bà Na lên tiếng hỏi Jaehyun.
- Đợt này con về là để làm giám khảo cho cuộc thi "Life is still going on" do clb nhiếp ảnh trường Jaemin tổ chức. Hồi xưa khi học ở trường con từng là trưởng clb nhiếp ảnh, tháng trước thầy chủ nhiệm cũ của con có liên lạc hỏi con có thể về trường làm giám khảo được không, con thấy cũng lâu rồi chưa về nước sẵn có cơ hội về thăm mọi người luôn nên con đã đồng ý.
- Anh làm giám khảo cuộc thi đó thật sao, em cũng có đăng kí tham gia nè. - Nghe đến đây 2 mắt Jaemin sáng rực lên.
Jaehyun dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán Jaemin ra xa:
- Đừng có mà vội mừng, anh không có cho em đi "cửa sau" đâu.
- Xía, ai mà thèm đút lót anh, em đây thi bằng thực lực nhá! - Cậu vỗ ngực tự tin.
- Mà nay tự nhiên có hứng thú tham gia cuộc thi nhiếp ảnh vậy?
- Hỏi vậy mà cũng dám nhận là anh em. Nhiếp ảnh là sở thích của em mà với cả đợt này thằng Jun tự nhiên cũng hứng thú rủ em tham gia nên em đăng kí chung với nó cho vui.
Nghe đến cái tên quen thuộc mà suốt 3 năm qua không ngày nào anh không nhớ đến, người anh yêu thương sâu sắc, mối tình đầu mà anh trân trọng, trái tim anh lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, vậy là anh sắp gặp lại người anh yêu rồi. Lần này nhất định anh sẽ mang Renjun quay về bên mình.
*Tại trường X*
- Xin chào cả nhà yêu của Haechaniee. - Hình thì chưa thấy đâu đã thấy tiếng trước, Haechan nhảy chân sáo bước vào lớp.
YangYang và Jaemin đang chăm chú chơi game còn Renjun thì đang nghiên cứu cuốn Thần số học, chả ai quan tâm đến sự xuất hiện của nó, nó cố tình đặt mạnh cặp xuống bàn để thu hút sự chú ý:
- Haechaniee đáng yêu, em bé Fullsun của mọi người đến rồi đây. - Không ngoài dự đoán vẫn không ai quan tâm, nó có thể thấy được mấy con quạ đen đang bay ngang mặt mình.
- Yahhh!!! Cái đám bạn tồi này tao nói là tao vô học rồi sao không ai cho miếng biểu cảm chào đón hết vậy. - Haechan cao giọng hét lớn.
Cả 3 người điếc hết cả lỗ tai, đưa 3 cặp mắt phừng lửa nhìn về phía Haechan.
- BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI!!!
Thấy các bạn đã căng Haechan nở nụ cười "thật trân": "Hì hì, biết là được rồi gì mà căng thế."
- Vãi c*c, thua con mẹ nó rồi!!! Tại mày không đó Lee Haechan! Ăn xong rồi báo - YangYang tức giận đưa điện thoại hiện chữ "DEFEAT" to đùng trước mặt Haechan.
Renjun bên cạnh gập mạnh quyển sách đang đọc:
- Mất hết cả hứng!!
Haechan biết mình có lỗi, đưa hai ngón trỏ chạm vào nhau để trước ngực, nói giọng nũng niệu:
- Haechanieee xin lỗi mò, mọi người đừng nổi nóng với Haechanieee như dẫy, Haechanieee tổn thương lắm ó!!
- Mày tin mày nói câu nữa là cái điện thoại này vào ngay mép mỏ mày không? - Jaemin cầm điện thoại doạ đánh Haechan.
- Thôi ngưng đi, làm bài tập toán hết chưa mà sao hay diễn tiểu phẩm quá! Hôm nay thầy thu bài tập lấy điểm 15' đó, móc ra tao kiểm tra coi. - Renjun ngăn chặn cái bọn đam mê tiểu phẩm này lại.
- Đương nhiên là làm đầy đủ rồi chứ bạn yêu ơi. Đây nè kiểm đi, không đủ không lấy tiền. - YangYang và Haechan lấy vở bài tập đưa cho Renjun kiểm.
- Rồi của thằng Na đâu, đưa đây - Nó đưa tay về phía Jaemin, người nãy giờ vẫn loay hoay lục tìm vở bài tập trong cặp.
- Thôi chết rồi bay ơi! Tao quên mang vở bài tập toán theo rồi. Chắc hôm qua làm xong tao quên bỏ vào cặp. - Cậu lấy tay tự gõ vào đầu mình "Hôm nào không quên lại quên đúng hôm nay"- Bao giờ tới tiết toán vậy?
- Tiết 3 á.
- Vậy còn kịp, để tao nhờ anh Jaehyun mang lên dùm.
Nghe đến tên Jaehyun người Renjun như bị xịt keo cứng ngắt: " Vậy là sắp được gặp anh rồi, không biết nên vui hay buồn nữa", nó tự bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân "lúc trước làm người ta tổn thương như thế, giờ còn mong muốn gặp người ta, đúng là đồ thần kinh".
*
Nhận được tin nhắn Jaemin nhờ mang vở đến trường, Jaehyun lập tức tỉnh ngủ: "Vậy là sắp được gặp em rồi", anh thầm cảm ơn Jaemin vì hôm qua cứ nằng nặc đòi anh ngủ lại đây, để giờ anh có được cơ hội nhìn thấy người thương. Anh bật dậy vệ sinh cá nhân, mở vali quần áo thử tới thử lui mới lựa được bộ quần áo ưng ý, không quên sang phòng cậu lấy quyển vở rồi nhanh chóng phóng xe đến trường.
Anh đến trường cũng là lúc nghỉ giải lao giữa các tiết, tìm đến lớp của Jaemin, từ ngoài hành lang, qua khung cửa sổ anh nhìn thấy được bóng lưng nhỏ bé của Renjun đang cặm cụi ghi bài, chốc chốc lại quay sang đánh YangYang ngồi bên cạnh, Renjun vẫn đáng yêu như ngày nào, gương mặt không thay đổi mấy so với trước, chỉ có điều trông người gầy quá, khiến lòng anh không khỏi xót xa: "chắc lại bỏ bê ăn uống nữa rồi, sao em cứ làm anh phải lo lắng thế này?". Jaehyun tiến đến cửa lớp, thấy lớp đang trong giờ giải lao, anh tự nhiên đi thẳng đến bàn của Jaemin:
- Của em này, đi học có cuốn vở mà cũng quên. Não còn nhớ được cái gì nữa không? - Jaehyun lấy quyển vở gõ lên đầu cậu.
- Anh là Jaehyun ạ? Chào anh, em là Lee Haechan, bạn thân của Jaemin, lúc nhỏ có gặp anh vài lần, không biết anh còn nhớ em không ha? - Haechan hí hửng vẫy tay chào.
- Tất nhiên là nhớ các em rồi, anh còn nhớ bạn này tên là YangYang, còn đây là... - Lời nói của anh bỗng khựng lại khi nhìn về phía Renjun, người nãy giờ chả buồn nhìn anh lấy 1 lần.
- Là Renjun đó anh, Huang Renjun. - YangYang tưởng anh quên nên "nhắc bài".
Jaehyun gãi đầu ngại ngùng:
- À anh biết rồi. - Anh vẫn giữ nguyên hướng nhìn về phía Renjun, buộc miệng hỏi - Em vẫn khoẻ chứ?
Renjun đợi mãi mà không ai trả lời câu hỏi của anh, liền ngẩng đầu xem thử thì chạm ngay ánh mắt anh đang nhìn mình, miệng lấp bấp nói:
- E.. E.. Em vẫn khoẻ. - "Chết tiệt, mày bị làm sao mà tự nhiên nói chuyện cà lâm ngang vậy, mất mặt quá đi", mặt Renjun dần đỏ lên "Aizzz, cái con người này có cần đẹp trai quá như vậy không, mê quá rồi giờ làm sao?". Nó giật mình vì ý nghĩ vừa rồi, lập tức rời mắt khỏi người anh.
- S.. Sao anh ấy hỏi khoẻ không mà tụi bay im re hết vậy? Cái miệng 2 bay bình thường nhanh lắm mà. - Renjun mỉa mai 2 đứa bạn của mình.
Haechan, YangYang cùng chung một suy nghĩ: "Ổng hỏi mà nhìn mày chằm chằm, là hỏi mày chứ có hỏi tao đâu mà tao trả lời", nghĩ thế thôi nhưng vì hình tượng của bạn nên 2 đứa vẫn trả lời:
- Dạ em khoẻ như trâu.
- Dạ em y như nó.
Thấy không khí có chút kì lạ nên Jaemin vội đuổi khéo anh về:
- Vở cũng đã đưa rồi, anh về được rồi đó, bọn em sắp vào tiết rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều.
Anh trộm nhìn Renjun một lần nữa, chào tạm biệt mọi người rồi nuối tiếc rời đi.
- Này, Jun! Tao quên báo cho mày, kì này anh Jaehyun sẽ làm giám khảo cho cuộc thi nhiếp ảnh tao với mày tham gia đó? Bất ngờ không?
- Ờ bất ngờ ghê á! - Cậu hưởng ứng với biểu cảm sượng trân làm Jaemin mất cả hứng.
- Biểu cảm vậy là bất ngờ dữ chưa ông dzà! Mày đã chụp được gì chưa?
- Tao chưa. Còn mày thì sao?
- Tao cũng vậy, lúc nào tao cũng mang máy theo bên người mà từ hôm đó đến nay tao không có đi đâu nhiều để chụp ảnh hết, còn 3 ngày nữa là hạn chót rồi, haizzz không lẽ từ bỏ trời. - Jaemin chán nản gục mặt xuống bàn.
*
Kết thúc buổi học, Jaemin thu dọn sách vở đi về, cầm máy chụp hình trên tay định bụng trên đường đi về bắt gặp view nào đẹp thì dừng xe lại chụp, nhưng quái lạ hôm nay cậu ra đến cổng thì không thấy xe đưa đón của mình đâu cả, nhìn ngó xung quay thì sự chú ý của cậu va vào gốc cây anh đào phía cuối đường. Hình ảnh những cánh hoa đào hồng phấn rơi xuống khẽ đáp lên vai người con trai mặc đồng áo sơ mi đồng phục, ngồi trên chiếc xe đạp đang nở một nụ cười toả nắng, đôi mắt cong thành vòng khuyết, vẫy tay về phía cậu. Một cơn gió bất chợt thôi qua làm tóc người con trai ấy bay phất phới, thổi luôn những cảnh hoa đào bay loạn trong không trung kết hợp với ánh nắng nhàn nhạt lúc chiều tà càng làm hắn thêm nổi bật, cuốn hút. Cậu như bị hớp hồn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng lý trí cậu còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở cậu phải lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Jeno thấy Jaemin cứ đứng đó nhìn mình mà không chịu đi lại còn lấy máy ảnh ra không biết là chụp cái gì nữa. Hắn đành chạy xe đến trước mặt cậu:
- Em nhìn thấy anh rồi sao không lại? Thấy anh đến đón nên không vui sao? Lại chê con xe này của anh nữa rồi hả?
- Đâu có, em đâu có chê đâu, tại đột nhiên thấy được cảnh đẹp nên đứng lại chụp thôi. Mình đi về thôi anh. - Jaemin cười rạng rỡ leo lên xe để hắn chở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip