Chap 14: Jayren

*Chap này tui dành riêng cho Jayren nha, nếu mn không thích có thể bỏ qua đọc chap sau. Chúc mn đọc fic vui vẻ nhoa 🫶🏻*
----------------------

Khi Renjun cùng đám Haechan rời khỏi hội trường thì Jaehyun chờ sẵn ở cửa. Thấy Renjun bước ra anh cất tiếng gọi:

- Junie! Nói chuyện với anh một chút được không.

Đã không biết bao lâu rồi nó mới nghe người khác gọi nó với cái tên đó, hay nói đúng hơn đó giờ chỉ mỗi Jaehyun mới gọi nó như vậy thôi, tim nó bỗng chốc đập nhanh hơn, cảm xúc dần trở nên hỗn loạn. Lúc này nó mới nhận ra hoá ra nó không mạnh mẽ như những gì nó nghĩ, khoảng thời gian không có anh chỉ làm nó thêm thích anh nhiều hơn. Nỗi nhớ anh da diết khiến nó muốn nhào đến ôm chặt lấy anh, không để anh rời xa nó nữa, nhưng lý trí nó không cho phép bản thân làm điều đó "Anh ấy đã không còn là của mày nữa rồi. À mà đã bao giờ là của mày đâu." Nó nở một nụ cười chua chát.

- Bọn mày về trước đi tao nói chuyện với anh Jaehyun một lúc rồi về sau. - Renjun quay sang nói với đám Haechan.

Thấy vậy cả bọn cũng không nói gì thêm, tạm biệt 2 người ra về.

Cả 2 đi đến sân bóng đá của trường, anh cẩn thận cởi áo khoác trải xuống nền cỏ để nó ngồi, anh vẫn luôn ân cần, chu đáo với nó như vậy. Nó không nghĩ nhiều lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Những năm không có anh, em vẫn sống tốt chứ? - Anh mở lời trước.

- Em vẫn ổn, còn anh thì sao?

- Anh thì không ổn tí nào cả. Khi vừa sang đó anh chẳng thể nào tập trung nổi vào việc học hành, thường xuyên bỏ học, cũng lần đầu biết đến rượu bia, có lần say quá còn đánh nhau với người ta gãy cả tay. - Anh kể về những việc mình đã trải qua trong quá khứ.

- Sao anh lại thành ra như thế? - Renjun vừa tức giận vừa lo lắng nhìn anh.

- Chẳng phải vì có ai đó nói chỉ xem anh là anh trai thôi sao? - Anh quay sang nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp - Nhưng sau lần đánh nhau đó anh như tỉnh táo ra, anh nghĩ nếu mình cứ tiếp tục như vậy em bên này biết được thì sẽ thất vọng về anh lắm. Anh không muốn làm em buồn lòng, anh phải cố gắng trở nên tốt hơn để có thể bảo vệ được em, để em có thể hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào anh.

Renjun giờ đây đã không còn kiềm được nước mắt của mình nữa, cứ như vậy mà khóc oà lên như đứa trẻ, nó không ngờ anh lại dành nhiều tình cảm cho mình như vậy, còn bản thân nó đã làm được gì cho anh, ngoài việc nói những lời khiến cho anh tổn thương.

- Sao anh lại tốt với em như thế? Em đã làm anh tổn thương, em không xứng đáng nhận được những điều đó từ anh. - Nó nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Anh đau lòng đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, "rốt cuộc những năm qua em đã trải qua những gì mà có thể nói ra câu ấy".

- Juniee ngoan đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm. Em là một người rất tốt, tốt hơn cả những gì em nghĩ, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp từ cuộc sống này, anh tình nguyện làm những điều đó vì em, nên em đừng cảm thấy bản thân không xứng đáng. Còn về việc của 3 năm trước, nói anh không tổn thương thì là nói dối, nhưng anh biết em nói như vậy là vì muốn tốt cho anh, anh không trách hay giận hờn gì em cả.

Nó nghe từng câu từng chữ anh nói ra mà chỉ biết im lặng, lòng thổn thức, cũng có chút xấu hổ, nó cứ cuối gằm mặt chẳng dám đối diện với anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt nó lên, lau đi những giọt nước mắt, trầm giọng hỏi:

- Juniee, những gì em nói hôm ấy có phải là lời thật lòng không?

Nó im lặng không đáp. Anh lại tiếp tục hỏi:

- Em thật sự chỉ xem anh như anh trai thôi sao?

Nó vẫn không trả lời. Anh buồn bã cụp mắt, cười chua chát:

- Thôi được rồi, anh hiểu rồi! Sau này anh sẽ cố gắng trở thành một người anh trai tốt của em, vậy nên đừng tránh mặt anh nữa nhé!

Nó thấy anh định rời tay khỏi mặt nó thì luống cuống giữ tay anh lại, nó sợ thật rồi, nó sợ anh lần nữa sẽ rời xa nó, giọng điệu khẩn khoản, cứ sợ chậm trễ 1s nào là anh sẽ biến mất:

- Em chưa bao giờ em xem anh như anh trai của em cả, ngày xưa hay bây giờ đều như vậy. Lần đó là do em suy nghĩ chưa chín chắn nói lời làm anh buồn lòng, nhưng thật sự em không thể nghĩ ra lý do nào để có thể để anh chấp nhận đi du học cả..Hức... Hức... Em không muốn mình cản trở anh phát triển bản thân mình, em không muốn anh sau này phải hối hận vì ngày đó đã chọn em. Nhưng bây giờ em hối hận rồi, hối hận vì trong muôn ngàn cách lại chọn cách làm tổn thương anh, hối hận vì đã đẩy anh ra xa, hối hận vì đã không nói thật lòng mình cho anh biết... Hức - Nó nhìn anh với cặp mắt ngấn nước, ngập ngừng nói - Jung Jaehyun, em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi!

Jaehyun nhận được lời tỏ tình của nó thì cười tươi tắn, cục đá nặng trong lòng cũng được dẹp bỏ, anh ôm người con trai mà anh ngày nhớ đêm mong vào lòng.

- Huang Renjun, anh yêu em! Em có đồng ý làm bạn trai của anh không? - Anh kéo nó ra khỏi cái ôm của mình, nhìn thẳng vào mắt nó, chân thành bày tỏ.

- Em đồng ý! - Nó trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Jaehyun từ từ đưa mặt mình tiến sát lại gần nó, chầm chậm như thể sợ nó sẽ hối hận vì lời nói vừa rồi của mình. Khi hai chóp mũi chạm vào nhau, nó không cố né tránh mà nhắm chặt mắt lại, chờ đợi nụ hôn từ anh, anh nhận được sự cho phép của nó thì tiến đến đặt môi mình lên môi nó. Nước mắt nó lại rơi ra nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng sau từng ấy năm nó cũng đã có thể dũng cảm nói thật lòng mình cho anh biết, cũng có thể đường đường chính chính công khai tình cảm của họ cho thế giới biết. Giờ đây nó chỉ muốn hét lên thật to "Jung Jaehyun là người yêu của Huang Renjun, là người của Huang Renjun".

*

Jaehyun lái xe đưa Renjun về nhà, trước khi xuống xe còn kéo nó lại hôn thêm một cái nữa, nó ngại đỏ mặt đánh yêu vào vai anh.

- Đừng có mà lợi dụng ăn hiếp em nha, em báo công an đó.

Jaehyun cười để lộ ra lúm đồng tiền 2 bên má:

- Vậy thì em lớn nhanh lên nhé, ăn nhiều vào, anh thấy em ốm quá rồi! - Anh vẹo má nó.

- Em biết rồi mà. - Nó đưa tay nắm lấy tay anh đang đặt trên má - Anh này, mai mình hẹn đám bạn của em ra nói chuyện của bọn mình được không? Anh cũng sắp về lại Pháp rồi, em muốn ra mắt anh với bọn nó trước.

- Đương nhiên là được rồi, em nói thế nào thì là như thế đấy. - Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.

- Vậy em vào nhà nha, anh lái xe cẩn thận, tạm biệt anh. - Nó hôn cái chóc vào má anh một cái rồi xuống xe chạy tót vào nhà. Anh nhận được cái hôn từ nó thì cười hạnh phúc: "Có gì mà phải ngại chứ cài đồ đáng yêu này."

* Tại quán lẩu Haidilao*

6 con người mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cặp đôi mới nổi Jung Jaehyun và Huang Renjun.

- Tụi bay làm gì mà nhìn tao với anh ấy ghê thế? - Renjun có chút rén nhẹ.

- Từ giờ mọi lời nói của 2 bị cáo sẽ là bằng chứng trước toà, đề nghị 2 bị cáo thành thật trả lời - Jaemin nghiêm giọng nói.

Anh và nó nhìn nhau nuốt nước bọt, tay nắm chặt tay, đồng thanh trả lời: "Được"

- Quen nhau từ khi nào?

- Sau buổi trao thưởng hôm qua.

- Ai thích ai trước?

- Anh thích em ấy chắc có lẽ là 7 năm trước.

- Tao cũng tầm đó.

- Sao hôm trước gặp ở trường lại giả vờ không quen nhau?

- Tại 3 năm trước bọn anh có tí hiểu lầm, hôm qua mới được giải quyết.

- Anh ở Pháp còn thằng Jun ở đây thì định như nào?

- Anh vẫn sẽ tiếp tục sang Pháp học lên đại học, sau đó sẽ trở về nước làm việc luôn. Mỗi tháng nếu thể anh sẽ bay về thăm Renjun 1 lần, nhà anh không có gì ngoài điều kiện nên các em không phải lo.

- Còn thằng Jun thì sao?

- Tao vẫn sẽ học ở trong nước thôi, ba mẹ tao không yên tâm để tao rời xa họ, với lại bây giờ học hành là trên hết nên yêu xa là điều không thể tránh khỏi.

- Anh an tâm để anh Jaehyun 1 mình bên Pháp à? Anh ấy đẹp trai như thế không sợ mất sao?

- Anh yêu em ấy còn không hết, sao dám làm chuyện khiến em ấy tổn thương được. Chắc chắn sẽ không. - Jaehyun siết chặt tay Renjun nói với giọng điệu chắc nịch.

- Tụi bay không cần lo, anh ấy mà làm gì có lỗi với thằng Jun thì không cần nó phải ra tay, tao tự tay xử ổng trước. Anh liệu hồn đó. - Jaemin đưa tay cứa ngang cổ hù doạ Jaehyun.

- Bay hỏi đủ chưa? Tao hẹn bay ra là để ra mắt người yêu chứ không phải đến để tụi bay coi như tội phạm mà hỏi cung. - Renjun bị hỏi hết câu này đến câu khác mà đầu lú cả lên, tức giận lên tiếng.

- Các em yên tâm đi anh sẽ đối xử với Renjun thật tốt. Nãy giờ các em chắc cũng đói rồi, mau gọi thức ăn đi, hôm nay anh mời. - Jaehyun đưa menu về phía bọn họ.

- Nể mặt anh Jaehyun có lòng mời bọn tao ăn nên tạm tha cho mày đó. - Haechan đưa tay cầm lấy menu hắng giọng nói. Nó đưa tay lên ý gọi phục vụ đến:

- Cho em 1 nồi lẩu 4 ngăn với 4 loại nước lẩu nha chị, thêm thịt bò Hadilao, ba chỉ bò.

- Thêm cá viên, cá basa file, tôm thẻ băm với tôm viên phô mai nữa.

- 2 anh gọi gì lằng nhằng thế? - Jisung không chịu nổi 2 ông Haechan, YangYang này nữa, giật mạnh menu từ tay Haechan đưa cho chị nhân viên - Chị ơi menu có gì mang hết ra dùm em nhé.

Cả đám vịt trời vỗ tay tán thưởng cho sự trưởng thành của Jisung. Renjun khóc thay cho cái ví tiền của người yêu, hối hận vì đã dẫn cái đám "bụng không đáy" này vào đây ăn.

- Bay là heo hay gì mà ăn lắm vậy? Gọi bao nhiêu thì ráng ăn cho bằng hết, không hết tao cũng banh mỏ từng đứa nhét vô cho bằng hết thì thôi.

- Hôm nay để anh chịu thiệt rồi, bình thường chắc em hiền với bọn nó quá nên tụi nó lộng hành, để em về dậy dỗ lại. - Renjun kéo Jaehyun lại gần mình nói nhỏ.

- Em không phải lo, chút này đã là gì đâu. Chỉ cần em vui thì cái gì anh cũng chấp nhận đánh đổi. - Anh hôn nhẹ lên bàn tay nó.

6 con người chứng kiến cảnh đó thì vội lắc đầu ngán ngẩm: "chưa húp được miếng nước lẩu nào mà bị thồn cơm chó muốn no luôn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip