Chap 15: Jeju
Ăn uống no nê xong cả bọn cũng không làm phiền thời gian hẹn hò của Renjun với Jaehyun nữa, ai về nhà nấy. Sau nụ hôn má chớp nhoáng ngày hôm qua, Jaemin vẫn chưa hết ngại ngùng khi đối diện với Jeno, hắn thấy cậu vậy cũng biết ý, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau cậu. Cậu thấy tình hình cứ tiếp tục như này cũng không ổn lắm, đằng nào cũng do mình gây ra thôi thì mình tự giải quyết vậy.
- Jeno này, giải thưởng của cuộc thi nhiếp ảnh là 2 vé nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju, anh có muốn đi cùng em không? - Cậu ngõ lời mời.
- Nếu em đã có lời mời thì anh không ngại từ chối. - Hắn vui vẻ đồng ý - Hôm nào đi?
- Cuối tuần sau á.
- Được rồi, để anh xin nghỉ học vài hôm. Em muốn ăn kem tráng miệng không? Anh dẫn em đi. - Hắn nhìn cậu trìu mến.
- Em có! - Cậu mừng rỡ vì hắn không hề nhắc gì về chuyện hôm qua, vậy mà làm cậu cứ lo sợ phải giải thích như thế nào về hành động bồng bột đó.
*
Tối hôm trước khi bay đến đảo, Jaemin sang phòng của Jeno phụ hắn sắp xếp quần áo, cậu là người vốn thích đi đây đó, kinh nghiệm đi du lịch đầy mình, chả bù cho hắn, ít khi đi du lịch, đây là lần đầu hắn đi đến Jeju nên cũng không biết nên mang những thứ gì.
- Anh mang theo nhiều quần áo ấm một xíu, dạo này thời tiết vào đông rồi, ra đấy đêm sẽ lạnh lắm. - Cậu lấy vài bộ đồ ấm và áo khoác phao bỏ vào vali - Mang thêm đồ để bơi nữa, ra đó nhiều hoạt động lắm mặc áo thun đơn giản là được rồi. À đúng rồi, em có mua mấy loại khăn tắm nén nè, da anh dễ bị dị ứng thì không nên xài khăn của khách sạn đâu. Uhmmm... Để xem còn thiếu gì nữa không nhỉ? - Cậu kiểm tra kĩ lưỡng đồ trong vali một lần nữa.
Jeno nãy giờ đứng một bên yên lặng không nói chỉ tập trung quan sát mọi cử động của cậu, lòng chợt dâng lên một nỗi ấm áp "khung cảnh này nhìn giống một cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật vậy"
- Giấy tờ tuỳ thân của anh em giữ luôn nhé, sợ mai ra sân bay anh lại quên trước quên sau phiền lắm! - Cậu thấy hắn chẳng đưa ra ý kiến gì, xém xíu là quên mất sự tồn tại của hắn trong phòng luôn rồi - Sao anh lại nhìn em như vậy, bộ mặt em dính gì hả? - Quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm làm cậu tưởng có gì dính trên mặt mình.
- Không có, mặt em không dính gì cả, vẫn rất xinh. - Hắn ôn nhu đáp - Anh không có nhiều kinh nghiệm như em nên không biết cần mang những gì cả, em thấy đủ thì là đủ rồi. Nếu thiếu thì ra đó mình mua sau cũng được. - Hắn lại theo thói quen tiến đến xoa đầu cậu. - Cảm ơn em!
Cậu bất giác đỏ mặt, ngập ngừng nói:
- Kh... Không có gì, việc nên làm thôi mà, anh nghỉ sớm đi, em về phòng đây.
- Ừm, Nana ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon - Nói rồi cậu chạy biến về phòng "ở lại chút nữa chắc tim mình hỏng mất thôi".
*Tại Jeju*
Jeju chào đón cậu và hắn bằng một cơn mưa rào, nhưng đổi lại không khí lại vô cùng mát mẻ. Hắn kéo vali của 2 người đi phía sau còn cậu thì thoải mái chụp hình check in gửi về cho đám bạn ở nhà. Ra tới cổng sân bay đã có xe đứng chờ sẵn, chở họ về khách sạn 5 sao ở gần biển. Đúng là phần thưởng của trường học có học phí thuộc top đắt nhất cả nước có khác, bao luôn xe hơi sang xịn đưa rước, khách sạn cũng chọn nơi xịn xò nhất đảo này. Vào khách sạn, cậu đến bàn lễ tân đọc tên mình để nhận phòng, lễ tân đưa cậu chìa khoá phòng nhưng chỉ có 1 chiếc, cậu thắc mắc hỏi:
- Sao chỉ có 1 chìa thôi vậy? Chúng tôi đi 2 người mà.
- Xin hỏi cậu có phải là Na Jaemin học sinh trường X không ạ? - Lễ tân hỏi lại lần nữa để xác nhận thông tin.
- Vâng đúng rồi ạ.
- Dạ vậy thì đúng rồi ạ, nhà trường chỉ đặt có 1 phòng 1308 này thôi ạ.
- Thế tôi muốn đặt thêm 1 phòng nữa, gần nhau càng tốt. - Cậu thầm mắng "cho chuyến du lịch 2 người mà đặt có mỗi 1 phòng, trường làm ăn gì mà kì cục vậy"
- Thành thật xin lỗi thưa quý khách, hiện nay khách sạn chúng tôi không còn phòng trống nữa ạ.
- Giờ còn mỗi một phòng làm thế nào đây? Hay mình đổi khách sạn nhé? - Cậu quay sang hỏi ý hắn.
- Không cần đâu, thời gian này mọi người đến đảo chơi nhiều lắm, anh sợ
hiếm có khách sạn nào còn phòng mà tốt như ở đây. Anh với em ở chung cũng được mà, tụi mình đi chơi là chủ yếu chứ không ở phòng nhiều, không cần tốn kém thuê phòng nữa làm gì. Hay em sợ anh giành giường với em?
Cậu vội vàng xua tay phủ nhận:
- Em không có ý đó! Chỉ là... - "chỉ là ở với anh tim em làm sao mà yên nổi"
- Chỉ là cái gì cơ? - Hắn khó hiểu nhìn cậu.
- Không có gì, đi lên phòng thôi anh. - Cậu kéo tay hắn đi về phía thang máy.
Mở cửa bước vào phòng, cậu đã bị thu hút ngày bởi view ban công hướng thẳng ra biển, lồng lộng gió, cả căn phòng mang màu sắc chủ đạo là màu trắng và gold, nhìn thôi là đã thấy toát lên mùi tiền rồi, giữa phòng là chiếc ngủ lớn đủ để 2 người nằm, cậu ngồi lên nhún thử thấy rất êm, đối diện là bộ ghế sofa cũng hoành tráng không kém,... Nhìn tổng thể căn phòng vô cùng hợp với ý cậu. Cậu vui vẻ thả người trên giường, nhún nhún vài cái đầy thích thú:
- Oa êm thiệt đó, coi như trường chọn khách sạn cũng không tồi.
Hắn rót ly nước đưa cho cậu:
- Uống chút nước đi cho đỡ khát. Em mau chóng tắm rửa đi rồi còn đi ăn tối, không lại trễ bây giờ.
Cậu nhận lấy ly nước uống một hơi, rồi cũng nghe lời hắn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cả 2 tắm rửa xong xuôi thì đã gần 8h tối rồi, hôm nay đi máy bay cũng hơi mệt nên họ chỉ đi đến nhà hàng dưới sảnh khách sạn dùng bữa, sau đó cùng nhau ra biển dạo mát, ngắm cảnh biển về đêm. Cậu ngồi trên bãi cát trắng kể hết chuyện này đến chuyện kia cho hắn nghe, hắn bên này chỉ tập trung nghe cậu nói lâu lâu chèn thêm vài câu phụ hoạ đơn giản để cậu biết hắn vẫn luôn lắng nghe, chú tâm vào câu chuyện của cậu. Họ cứ nói mãi, nói mãi đến tận 11h đêm, thấy tiết trời đã trở lạnh, hắn lo cậu sẽ bị cảm nên đành lên tiếng cắt ngang câu chuyện của cậu:
- Trễ rồi mình lên phòng ngủ thôi Nana, ngồi ngoài này lạnh lắm.
Hắn nhắc, cậu cũng không nói nữa, lập tức đứng dậy theo hắn về phòng.
*
- Em ngủ trên giường đi. Anh ngủ ở sofa. - Hắn ôm lấy chăn với cái gối ở trong tủ của khách sạn ra ghế sofa.
Thật ra cậu muốn nói hắn ngủ trên giường này cũng được, giường to thế này mình cậu ngủ thấy hơi sợ sợ, nhưng hắn đã nói vậy thì cậu cũng không cố giữ làm gì.
- Vậy anh ngủ ngon nha.
- Ừm, Nana ngủ ngon. - Hắn đi đến tắt đèn phòng, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
*
Hôm sau, họ thức dậy đã hơn 9h sáng, Jaemin buồn hiu vì lỡ mất cảnh bình minh trên biển.
- Sao anh không gọi em dậy sớm hơn, lỡ mất cảnh bình minh trên biển rồi.
- Sao em trách anh được, hôm qua ai cũng mệt mà, mà nếu anh có dậy được đi nữa thì gọi em dậy lúc 5h sáng em có chịu dậy không mà nói? - Hắn phản bác cậu.
- Ui coi như em chưa nói gì đi, đánh răng rửa mặt lẹ đi rồi còn đi ăn sáng, em đói quá rồi. - Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh - À hôm nay mình đi tắm biển đó anh nhớ mang đồ theo thay.
Tầm 30' sau họ đã có mặt ở nhà hàng gần biển để ăn sáng, đúng hơn là bữa sáng kiêm luôn bữa trưa. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng vì cậu không thể đợi nổi mà muốn đến biển lắm rồi, không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cậu được đi biển nữa. Hắn cũng chiều theo ý cậu mà kết thúc bữa ăn một cách vội vã rồi cùng cậu đi ra biển. Cậu không khỏi thích thú trước làn nước biển trong xanh, từng đợt sóng xô vào cát trắng, từng đàn hải âu trắng tự do bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng nhẹ nhàng chứ không gắt gao, chắc do hôm qua vừa đổ cơn mưa, gió từng đợt thổi làm tóc cậu bay tung hết lên, tất cả làm cho cậu cảm giác được sự tự do, bình yên lạ thường, đây cũng chính là lý do cậu thích đến biển như thế. Nói là ra biển thế thôi chứ cậu chủ yếu đến để ngắm cảnh, chụp hình, chơi đùa với từng đợt sóng xô vào bờ bởi vì cậu không biết bơi. Hắn ngồi trên nền cát chăm chú ngắm nhìn cậu vui vẻ chạy theo làn sóng, rồi lại chạy ngược vào bờ khi sóng đánh trở lại, vừa chơi vừa cười rất tươi tắn, hắn lấy máy ảnh Instax* mà cậu đưa hắn cầm, chụp lại khoảnh khắc này. Khi nhận ra nãy giờ có mỗi mình mình chơi đùa mà chả thấy bóng dáng hắn đâu, cậu quay lại thì thấy đang chăm chú nhìn tấm film trên tay, cười vui vẻ, cậu chạy lại toang định cướp lấy tấm film đó để xem là gì thì hắn đã nhanh hơn cậu một bước, đứng bật dậy đưa tấm film lên cao, hắn vốn đã cao hơn cậu cả cái đầu giờ còn làm chiêu này nữa thì làm sao mà cậu lấy được, cậu dần mất kiên nhẫn:
- Anh chụp cái gì mà không dám cho em xem? Anh chụp hình dìm em hả?
Hắn nổi hứng trêu ghẹo cậu:
- Đúng rồi chứ gì nữa, trông mặt em buồn cười lắm, anh giữ để mỗi lần buồn chán lấy ra ngắm tìm niềm vui. Không muốn share cho em đâu, mất hay hết. - Thật ra tấm film đó là lúc cậu quay lại nhìn về phía hắn, mặt vui vẻ nở nụ cười của sự bình yên, vô lo vô nghĩ, tóc bị gió thổi bay loạn về phía trước và đặc biệt là ánh mắt của cậu chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi. Tấm film đẹp như vậy hắn chỉ muốn giữ riêng cho bản thân thôi, khoe với cậu cậu lại lấy đi mất thì phải làm sao.
- Anh coi em là người mua vui cho anh à. Anh hay lắm, đừng để em bắt được anh, không là em sẽ đánh anh tơi bời rồi cướp lại tấm film đó đó. - Nói rồi cậu đuổi theo hắn.
2 người con trai chơi đuổi bắt trên nền cát trắng trong cái nắng nhẹ nhàng lúc sang đông, họ vui vẻ chơi té nước qua lại tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn của cặp đôi mới yêu nhưng mang đậm hơi thở của tuổi trẻ nhiệt huyết, sống vui vẻ, tự do.
---------
Instax: máy chụp hình lấy liền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip