Chap 18: Thi tuyển

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, còn 1 tuần nữa là đến kì thi tuyển sinh rồi, cậu đang chạy nước rút hơn bao giờ hết, quả thật là để chuẩn bị cho kì thi cậu đã học không quản ngày đêm, đã biết bao lâu rồi cậu không biết đến chơi bời là gì cả. Việc Na Jaemin thi vào trường N đã được phát tán khắp trường, ai cũng kinh ngạc tại sao một đại thiếu gia như cậu lại không lựa chọn đi du học hay học ở 1 trường quốc tế nào đó mà lại cực khổ thi vào trường N làm gì, ai mà chẳng biết trường đó toàn là "quái vật", thầy cô trong trường đều rất quan tâm đến việc học của cậu và cũng công nhận những gì cậu thể hiện đã vượt xa mấy bạn trong lớp rất nhiều. Ban đầu khi tin đồn lan ra mọi người ai cũng nghĩ là tin đồn nhảm không thì lại nghĩ cậu nói cho sang mồm chứ học gì nổi, nhưng cậu đã dùng thực lực để chứng minh cho họ thấy "Na Jaemin này một khi đã muốn làm gì thì chắc chắn làm cho bằng được", dần dần mọi người cũng đã có cái nhìn khác về cậu, không còn là cậu ấm chỉ biết chơi bời, ỷ lại vào gia đình mà là một Na Jaemin nói được làm được, nỗ lực hết mình để đạt được điều mà bản thân mong muốn và lượng fan của cậu lại càng trở nên đông đảo, không chỉ ở trong trường mà còn ở ngoài trường, đặc biệt là trường N. Không chỉ có mình Jaemin vùi đầu vào sách vở mà cả những người bạn của cậu cũng học bù đầu bù cổ không kém. Cậu thì có lý do rõ ràng quá rồi, còn đám Haechan, YangYang, Renjun tại sao cũng học chăm như thế chứ? Cậu không còn thời gian cho phép mình quan tâm đến vấn đề đó nữa, mấy công thức toán đã đủ làm cậu mệt mỏi rồi.

Jichen hôm nay đặc biệt mua mấy cái bánh Macaron và trà sữa đến cho mấy anh của mình. Vừa đến cửa lớp đập vào mắt họ là 2 cái bàn gần cuối lớp có 4 con người đang cặm cụi đọc đọc, viết viết vô cùng nghiêm túc so với khung cảnh hỗn loạn xung quanh của bọn học sinh cuối cấp. 2 đứa nhóc nhìn nhau bất lực thở dài, tiến lại phía cái anh mình:

- Các anh nghỉ xíu đi em mang bánh với trà sữa qua nè. - Chenle lên tiếng nhưng chẳng được ai chú ý đến.

- YA!! CHÁY TRƯỜNG KÌA!!! - Chenle tức giận, dùng giọng quãng 8 của mình hét lớn.

Lúc này 4 người anh thân yêu mới chú ý đến sự hiện diện của nó, còn cái lớp thì chạy tán loạn vì tưởng cháy thật, nó vội vàng giải thích:

- Mọi người cứ bình tĩnh, cháy trường nào chứ không phải trường mình. - Nó cười hì hì, nép phía sau lưng Jisung trước mấy chục con mắt đầy giận dữ đang hướng về mình.

- 2 đứa sang đây làm gì? Tụi anh bận lắm không rãnh đi chơi đâu, khỏi rủ. - Renjun nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc.

- Nghỉ chút đi các anh, em với Chenle mang bánh với trà sữa đến nè. - Jisung đưa túi bánh với nước ra trước mặt các anh.

- Wow, lâu lâu mới được đại gia Zhong với đại gia Park mời 1 bữa, cảm ơn 2 đưa nhiều nha. - Thấy đồ ăn là 2 mắt Haechan sáng rỡ, lập tức với tay lấy phần mình rồi chia cho 3 đứa bạn.

- Đúng là nuôi trẻ giờ mới thấy có tích sự nè. - Jaemin bỏ viết xuống nhận lấy bánh từ Haechan.

- Aizzz da, mệt chết tôi rồi. - YangYang đứng dậy vươn vai.

- Mấy anh sao lại tự làm khổ bản thân mình dữ vậy? Đi du học với học trường quốc tế chả phải dễ hơn sao? Sao cứ nhất quyết thi vào trường N làm gì? - Chenle thấy các anh mình học đến quên ăn, quên ngủ mà lo lắng.

- Anh muốn thử thách bản thân mình một chút thôi và cũng có một lý do quan trọng nữa, sau này mọi người sẽ biết thôi. - Cậu vui vẻ nói, nhắc đến lý do ấy là cậu như được tiếp thêm năng lượng vậy đó. - Mà tao cũng thắc mắc sao 3 đứa bay tự nhiên cũng muốn thi vào trường N vậy? - Thắc mắc lâu ngày giờ có cơ hội cậu hỏi luôn.

- Tao cũng có lý do khó nói, đậu rồi mới nói được. Người đời có câu "Nói trước bước không qua" - Haechan nhai bánh nhồm nhoàm nói lên lý do của mình.

- Tự nhiên thằng Na với Haechan nổi hứng thi vào trường N, chơi chung 1 nhóm không lẽ để 2 đứa nó ngồi lên đầu, tao sao chịu được nên cũng muốn ôn thử xem vận may có đến không. - Cái lý do của Renjun gì mà lảng gian.

- Còn tao thì đó giờ có mình 3 đứa nó là thân nhất mà đứa nào cũng đâm đầu dô trường N, tụi nó mà đậu hết thì tao biết chơi với ai đây, nên thôi học chung với tụi nó luôn. - YangYang cũng nói lên lý do thật sự của mình.

Khi nghe được tất cả lý do của mọi người, cậu thật sự rất cảm động, tuy bình thường hay cãi nhau như thế thôi nhưng trong tim mỗi người tình bạn này chiếm một vị trí rất quan trọng, đi đâu cũng có nhau, cùng nhau cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, luôn bên nhau cả những lúc khó khăn nhất. Cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho cậu gặp được những người bạn tuyệt vời và cả một người hoàn hảo như Jeno nữa.

- Mấy anh cố gắng lên nhé! Bọn em luôn ở đằng sau ủng hộ các anh. - Jisung giơ tay nắm tay ra phía trước, ý muốn các anh cụng tay với mình.

Cả bọn thấy vậy cùng nắm tay thành đấm cụng lại với nhau, hô to: "Cố lên!"

- Các anh có cần gì thì cứ bảo em với Jisung nha, bọn em giúp được sẽ giúp hết mình. Giờ thì không làm phiền các anh nữa, bọn em về lớp nha. Tạm biệt các anh.

- Ừm cảm ơn 2 em, có gì bọn anh gọi. - Cậu vẫy tay chào tạm biệt 2 đứa nhỏ.

*

Còn 1 ngày nữa là diễn ra kì thi vô cùng quan trọng đối với học sinh khối 9 trên cả thành phố, hắn đặc biệt xin anh Taeil nghỉ phép 1 tuần nay để ở bên cạnh giúp đỡ cậu học tập, động viên cậu kiêm luôn người chăm lo sức khoẻ của cậu. Hôm nay thấy cậu vẫn cắm cúi học ở phòng thì hắn không chịu nổi nữa liền kéo tay cậu đứng dậy:

- Ngày cuối rồi đừng học nữa, lúc này học cũng không còn tác dụng đâu. Anh đưa em đến chỗ này hay lắm.

Nói rồi hắn kéo cậu một mạch xuống nhà, đặt cậu ngồi yên vị sau xe, hắn đưa cậu đến một cánh đồng rộng lớn. Sau khi đến nơi hắn bảo cậu đứng đợi hắn 1 chút hắn sẽ quay lại ngay, đợi tầm 10' hắn trở lại với con diều trên tay, mỉm cười:

- Hôm nay mình chơi thả diều được không?

Cậu đáp lời anh với một cái gật đầu đầy thích thú và một nụ cười vui vẻ.

Hắn dạy cậu cách thả diều, cả 2 không biết chạy bao nhiêu lần, thả thất bại hết lần này đến lần khác thì rốt cuộc con diều cũng bay lên được, cậu và hằn nhìn lên cánh diều bay giữa bầu trời lộng gió rồi lại nhìn sang nhau cười thật lớn. Cả 2 chọn một khóm đất nhô cao ngồi xuống, mắt vẫn hướng về cánh diều đang tung bay trên trời, hắn ôn tồn nói:

- Quá trình có chút vất vả, nhưng mà thành quả lại rất tuyệt vời, em xem con diều vài phút trước còn liêu xiêu dưới đất mà giờ đã bay cao chưa kìa.

- Ừm đúng là kết quả tuyệt thật. - Cậu đáp lời anh.

- Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi, anh tin chắc rằng em cũng sẽ như cánh diều kia, nhất định sẽ bay lên cao và xa hơn nữa, sẽ đạt được những gì mà em đang hướng tới. Vậy nên hãy cố gắng thêm chút nữa thôi em nhé. - Hắn nhẹ nhàng động viên cậu.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em mỗi khi em cần. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc, lo lắng cho em từng chút một. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương "Em yêu anh, Lee Jeno".

Hắn vô cùng cảm động trước lời nói của cậu, nhìn người con trai mình yêu thương 2 mắt long lanh nước nói hết lời trong lòng ra, hắn thật sự muốn ôm cậu thật chặt vào trong lòng, hận không thể thu nhỏ cậu lại bỏ vào túi luôn mang theo bên người, nhưng lý trí hắn không cho phép làm điều đó ngay lúc này, hắn nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Đừng cứ cảm ơn anh mải thế! Đó là việc anh nên làm cho em mà. Nhờ có em, ba mẹ và cả ông bà Na nữa, Lee Jeno anh mới có ngày hôm nay. - Giọng hắn khàn đặc.

- Thôi không nói nữa, cũng trễ rồi mình về thôi anh. - Cậu mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu sợ nói thêm nữa thì nước mắt sẽ chảy như mưa mất.

Hắn đưa cậu về nhà, trước khi trở về phòng hắn căn dặn cậu đủ điều:

- Tắm rửa xong thì leo lên giường nhắm mắt ngủ đi có biết chưa? Đừng ôn tập gì nữa hết! Hãy để đầu óc thật thoải mái, ngày mai mới có tinh thần làm bài mới tốt được.

- Em nhớ rồi mà, nãy giờ anh nhắc không biết bao nhiêu lần rồi. - Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại mặt cậu trở nên căng thẳng "Ngày mai nhất định phải làm cho thật tốt, nhất định phải thành công tỏ tình với Jeno".

*

Và rồi ngày định mệnh đấy cũng đã tới, Jeno đưa Jaemin đến địa điểm thi động viên cậu lần nữa:

- Phải thật bình tĩnh, đọc kĩ đề bài, làm bài thật kĩ lưỡng, không được chủ quan nộp bài sớm.

- Em nhớ rồi! Em vào đây, nhớ đón em đúng giờ. - Cậu chào hắn rồi chạy thẳng vào trường.

Hôm nay cả 4 đứa hẹn nhau gặp ở sân, ôm nhau chặt cứng:

- Cố lên nha chúng mày, làm bài thật tốt nha. - Cậu nói.

- Nhất định phải đậu. CỐ LÊN!!! - Cả bọn đồng thanh đáp.

Rồi 4 người chia ra trở về phòng thi của mình.

*

Rengggg... renggg....rengggg

"Đã hết thời gian làm bài, yêu cầu học sinh bỏ viết xuống, nộp bài"

Kết thúc ngày thi đầu tiên, đề cũng không quá khó nhưng nhiều bẫy nếu không đọc kỹ rất có thể làm sai. Hắn đứng ngoài cổng đợi cậu, cậu vừa xuất hiện hắn chạy lại hỏi ngay:

- Em làm bài tốt không?

- Cũng tạm thôi, nhưng không bỏ câu nào. - Cậu không vui không buồn trả lời.

- Tốt rồi, môn nào xong rồi thì bỏ qua một bên đi, còn môn cuối nữa thôi là xong rồi. - Hắn xoa đầu cậu - Mình về thôi.

*

Rengggg... renggg....rengggg

"Đã hết thời gian làm bài, yêu cầu học sinh bỏ viết xuống, nộp bài"

Vẫn là lời thông báo quen thuộc, nhưng khác với hôm qua là sau lời thông báo này là tiếng reo hò vui vẻ của cả đám học sinh, vậy là kết thúc rồi, kết thúc những tháng ngày học tập mệt mỏi, áp lực, giờ đây họ đã có thể rút bỏ được gánh nặng trên vai, thoả sức được vui chơi, được làm những điều mình thích trước khi bắt đầu một cuộc sống mới ở một ngôi trường mới. Haechan, Renjun, YangYang đã đứng trước phòng thi của cậu đợi sẵn, cậu vừa bước ra là đã nhào lại ôm nhau, cái vòng tròn 4 người nhảy tưng tưng giữa hành lang.

- Cuối cùng cũng xong rồi. - YangYang nói như sắp khóc đến nơi.

- Tối nay tao phải ăn cho đã cái miệng này mới được, mấy tháng nay đã quá vất vả rồi. - Haechan không khỏi vui sướng.

- Trời ơi, qua đợt này tao tự thấy nể bản thân mình luôn á, quá sức tưởng tượng. - Renjun cảm thán.

- Mọi người đã làm rất tốt, hôm nay mở tiệc đi, tao mời, rủ cả Jichen, Jeno với Mark luôn nhé! - Jaemin đề nghị.

- OKI LUÔN - 3 đứa còn lại đồng lòng hưởng ứng.

Ra đến cổng cậu liền chạy lại chỗ Jeno, ôm lấy người hắn, mừng rỡ:

- Cuối cùng cũng đã kết thúc mấy tháng trời học ròng rã rồi. Em vui quá!

- Em giỏi lắm, vượt qua được bản thân mình rồi, dù kết quả có như nào đi nữa thì anh cũng rất tự hào về em. - Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

- Tối nay anh cùng Mark đi ăn mừng cùng bọn em nhé? - Cậu rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt long lanh chờ câu trả lời.

- Được, chiều em hết.

---------------
17/7/2023
Hôm nay là ngày Dream comeback với fullalbum thứ 3 "ISTJ"🎉🎉🎉, chúc các anh bé có một mùa comeback thật thành công nè, ẵm thật là nhiều cúp 🏆🏆🏆. Mn đã mua alb để bóc hết chưa nè, concept đợt này đẹp xỉu luôn ó 💞, list nhạc bside cũng xuất sắc luôn ❤️.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

🙌🏻 Cày view cho Dream thui nèo 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip