Chap 21: Ngủ chung
Cậu không hiểu tại sao từ hôm dự buổi tiệc ấy về Jeno cứ tránh mặt cậu suốt, đi học thì vẫn đi chung nhưng ngoài lúc đó ra hầu như không lúc nào cậu gặp được hắn. Trưa thì hay viện cớ nhiều bài tập nên không thể ăn cùng, giờ giải lao đến lớp tìm thì không thấy hắn đâu, về nhà chỉ kịp ăn chung bữa cơm rồi hắn cũng nhanh chóng đi làm, còn đến quán hắn làm thì đúng nghĩa là làm thật, hắn chả thèm mảy may chú ý đến sự tồn tại của cậu. Đã gần cả tháng hắn cứ tránh mặt cậu vậy rồi, trong người cậu bức bối, khó chịu không hiểu mình đã làm gì để hắn giận như vậy, cậu không thể chịu nổi cảnh hắn phớt lờ cậu như thế nữa, quyết tâm phải thức đến khi hắn về nhà để hỏi chuyện cho ra lẽ. Tối muộn hắn trở về nhà vừa bước vào cửa đã thấy cậu ngồi ở sofa đợi hắn.
- Muộn thế này sao em còn chưa ngủ? Ngồi ở đây làm gì?
- Em đợi anh về đó. Ngồi xuống đây nói chuyện với em một chút được không? - Cậu vỗ vào phần ghế bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống.
- Ừm, em nói đi, anh nghe đây! - Hắn ngồi ở chiếc ghế phía đối diện thay vì bên cạnh cậu. Cậu thấy thế thì ấm ức trong lòng, nước mắt rưng rưng.
- Sao anh lại ngồi xa như thế? Em đã làm gì cho anh giận thì anh nói cho em biết để em sửa. Hức..Hức... Anh nói đi em sẽ sửa mà. Hức...Hức...Anh đừng tránh mặt, đừng lạnh lùng với em như vậy nữa được không? Hức.. Em sợ lắm! - Cậu khóc oà lên như một đứa trẻ.
Hắn thấy cậu khóc mà lòng đau như cắt, hắn không biết mình đã làm cậu khóc làm này là lần thứ bao nhiêu rồi nữa, hắn đang tự hỏi chính bản thân mình rằng lựa chọn đẩy cậu ra xa mình thật sự có phải là cách tốt nhất cho cả 2 hay không. Cả tháng nay không ngày nào hắn có thể ngủ yên giấc, mỗi giờ trưa hắn từ chối ăn cùng cậu nhưng lại đứng ở đằng xa quan sát xem cậu có ăn uống đẩy đủ hay không, cậu đến lớp tìm thì hắn lại trốn vào nhà vệ sinh lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu thất vọng rời khỏi lớp, hắn mới dám đi ra, cậu đến chỗ làm đợi, hắn cũng không thể tập trung làm việc được cứ canh lúc cậu không chú ý là lén nhìn xem cậu đang làm gì, có thấy buồn chán không, vân vân và mây mây. Nhiều lúc thấy cậu buồn hắn không thể chịu nổi mà muốn chạy ngay đến ôm cậu vào lòng mà an ủi, nhưng hắn chợt nhận ra khoảng cách của hắn và cậu thật sự là quá xa, không thể nào với tới được. Nhưng vào lúc này đây, khi thấy nước mắt cậu rơi, hắn thật sự đã hối hận rồi, hối hận vì dùng cách tàn nhẫn làm tổn thương người hắn yêu, hắn thật sự sai rồi. Hắn nhận ra rằng hắn đã yêu cậu nhiều hơn những gì hắn nghĩ, nhiều đến nỗi chỉ rời xa cậu một chút thôi hắn cũng không thể thở nổi. Hắn vội ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên từng hồi vào lòng, giọng trầm ấm nói:
- Anh xin lỗi, xin lỗi em, Nana! Em không làm gì sai cả, người sai là anh đây. Em đừng khóc nữa mà.
- Không có gì mà lại tránh mặt em Hức...hức...Anh có biết em buồn và tủi thân lắm không? - Cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo của hắn.
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không như thế nữa. - Hắn xoa xoa lưng cậu vỗ về.
Cậu cũng dần bình tĩnh hơn, không khóc nữa nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, sợ buông ra hắn sẽ trở lại như cũ lạnh nhạt với cậu.
- Muộn rồi mau lên phòng ngủ đi em, ngồi dưới này lạnh lắm. - Hắn định gỡ tay cậu ra khỏi người mình để cậu về phòng ngủ nhưng cậu nhất quyết không chịu buông ra, còn ôm chặt hơn.
- Em không buông đâu! Hôm nay anh ngủ với em nhé? - Cậu ngước lên nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
- Nana ngoan, đừng bướng nữa, mau về phòng ngủ đi. - Hắn xoa đầu cậu, việc mà hắn vô cùng muốn làm trong suốt 1 tháng qua.
- Không chịu, anh không ngủ cùng em thì em thức tới sáng luôn. - Cậu nói một cách kiên quyết.
- Được rồi, thua em luôn, vậy ngủ phòng em hay phòng anh đây? - Hắn biết cậu đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được nên cũng không cố đôi co với cậu làm gì nữa.
- Phòng anh đi. - Nhận được sự đồng ý của hắn, cậu bày ra vẻ mặt vô cùng hớn hở.
Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy hắn không buông, hết cách hắn cuối xuống bế cậu lên, để 2 chân cậu vòng eo mình rồi đi thẳng lên phòng. Hắn đặt cậu lên giường, cậu cũng ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, cả 2 cùng nằm xuống, hắn kéo chăn đắp lên người cậu, 2 người nhìn nhau một hồi lâu, tay cậu lần tìm tay hắn dưới lớp chăn đan chặt 10 ngón tay vào nhau, mỉm cười:
- Ngủ ngon nha Jeno!
- Ngủ ngon nha Nana!
Một đêm dài trôi qua, đây có thể là đêm ngủ ngon nhất của hắn trong 1 tháng qua, theo thói quen hắn dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, vừa mở mắt ra hắn đã thấy cậu đang nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu vẫn còn say giấc, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở, dáng vẻ rất bình yên, hắn đưa tay khẽ chạm vào má cậu, nhìn ngắm cậu thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào từng tế bào "Anh phải làm gì để xứng đáng bước bên em đây?". Không biết hắn ngắm nhìn cậu biết bao lâu, đến khi cậu cự quậy tỉnh giấc thì hắn mới thôi không ngắm nữa mà gọi cậu dậy.
- Nana, dậy thôi em! - Hẵn khẽ nói bên tai cậu, người đang gối đầu lên cánh tay của mình.
Cậu cứ như con mèo thiếu hơi chủ, rút mặt vào ngực hắn, hít lấy mùi hương mà cậu nhớ nhung, giọng lè nhè ngái ngủ:
- Nằm yên như này 5' nữa thôi, sau đó em sẽ dậy mà.
Hắn cũng không động đậy nữa, nằm yên cho cậu ôm, cả 2 chỉ im lặng cảm nhận từng nhịp thở của nhau, tiếng trái tim đập loạn nhịp vì nhau, cả tình yêu của đối phương dành cho mình nữa.
Cái gì có được 1 lần rồi sẽ có lần 2, lần 3 và nhiều nhiều lần khác nữa, được một hôm ngủ ở phòng Jeno, ngày nào Jaemin cũng sang phòng hắn đòi ngủ chung, hắn đương nhiên không chịu rồi, nhưng Na Jaemin đâu phải người dễ bỏ cuộc, nhõng nhẽo, mè nheo, giận dỗi làm đủ kiểu trên đời, hắn không cho ngủ thì tối mở cửa lẻn vào, hắn khoá trái cửa thì đu cây vào bằng đường cửa sổ, lần đó hắn tá hoả khi thấy cậu xuất hiện ngoài cửa sổ, lo lắng quá mà lỡ lớn tiếng với cậu "Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Lần sau đi cửa chính đừng có leo như vậy, lỡ té thì phải làm sao?", hắn mắng cậu nhưng cậu lại rất vui vẻ " Anh nói đi bằng cửa chính đó nha! Đừng có mà giở trò khoá trái cửa nữa". Biết mình lỡ lời hắn cũng đành để cậu làm theo ý mình, chứ không cậu lại leo cây thì tim hắn chắc thòng xuống 8m luôn quá. Vậy là từ đó căn phòng của cậu như bám bụi, ngoài lúc vào phòng lấy quần áo ra thì hầu như cậu đều ở bên phòng hắn, kể cả lúc hắn không có ở nhà. Ông bà Na thấy con trai mình đu bám theo Jeno cả ngày mà không khỏi đau đầu.
- Ông thấy Jeno phù hợp với con trai mình không? - Bà Na uống ngụm trà nói với ông nhà mình.
- Bà hỏi vậy là tôi biết bà chấm Jeno rồi, hỏi tôi làm gì nữa, tôi không thích mà yên được với bà à. - Ông Na đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn.
- Ừm, đúng là chỉ ông hiểu tôi. Tôi ưng thằng bé nó lâu lắm rồi, tài giỏi, đẹp trai, lại thương yêu Jaemin như vậy và đặc biệt là Jaemin cũng thích nó nữa. - Bà hài lòng nói - Hay mình đặt gạch với ông bà Lee luôn bây giờ được không, đủ tuổi cưới luôn.
- Bà cứ từ từ đã, tụi nhỏ còn tuổi ăn tuổi học, cưới xin gì tầm này. Quan sát Jeno từ lúc nó còn là cậu bé 7 tuổi đến tận bây giờ, tôi thấy nó rất có tố chất của một người lãnh đạo giỏi, chỉ là chưa có nhiều trải nghiệm thôi, nếu nó muốn tôi có thể dẫn dắt, đào tạo nó để sau này kế nghiệp gia đình ta, tôi thấy Jaemin chỉ thích hợp ở nhà đến tiền chồng kiếm thôi chứ tiếp quản gì nổi cái tập đoàn này. Cứ để chồng nó gánh là được. - Nói rồi ông nắm lấy tay bà Na vỗ nhẹ - Tôi rất hài lòng về đứa con rể mà bà chọn.
*
- Tiết học đến đây là kết thúc, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. À Jeno ra gặp thầy một chút. - Na Yuta gọi hắn ra hành lang nói chuyện.
- Thầy có việc tìm em ạ?
- Em được chọn vào đội tuyển toán sẽ đại diện quốc gia tham dự cuộc thi toán học dành cho học sinh trung học toàn châu Á đó. Chúc mừng em! - Na Yuta vỗ vai hắn đầy tự hào.
- Dạ, em cảm ơn thầy ạ. - Hắn không vui không buồn đáp.
- Tháng sau cuộc thi sẽ diễn ra, ngày kia đội tuyển toán quốc gia sẽ tập trung cả đội lại ôn tập cùng nhau tại trụ sở chính ở Busan, sau đó bay sang Singapore thi luôn. Thầy báo để em chuẩn bị trước, lần này là cuộc thi vô cùng quan trọng sẽ rất có lợi cho con đường đại học của em sau này, em và Oh Hyerin lớp 12B2 là 2 học sinh duy nhất ở trường vượt qua vòng xét tuyển gắt gao, nên em phải cố gắng thể hiện thật tốt nhé.
- Dạ, em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức.
- Được rồi, thầy đi trước đây.
Thầy Yuta vừa rời đi thì có người, ai cũng biết là ai, ôm hắn từ phía sau, hớn hở nói:
- Ya chúc mừng Jeno của em nha. Anh giỏi lắm! - Hết tiết một cái là cậu thấy nhớ hắn muốn điên lên, lập tức chạy đến lớp hắn tìm thì thấy hắn đang nói chuyện với thầy, nên lặng lẽ đứng gần đó đợi, vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện của 2 thầy trò, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, lập tức đến chúc mừng hắn.
- Đường đường là Na đại thiếu gia mà lại đi nghe lén người khác nói chuyện à? - Hắn quay lại đối diện với cậu, tay xoa đầu cậu, cậu vẫn cứ giữ tư thế ôm lấy hắn - Cảm ơn Nana. - Đột nhiên hắn nhìn ngó xung quanh, là ở trường đó, 2 người đang tư thế rất dễ gây hiểu lầm, hắn vội nhắc nhở - Nana mau buông anh ra, mọi người nhìn thấy bây giờ!
Cậu thất vọng bĩu môi, hít hà mùi hương hắn lần nữa, nuối tiếc buông ra.
- Bộ anh thích ai, sợ người ta thấy rồi hiểu lầm hay gì? - Cậu lại giở chiêu giận dỗi nữa rồi.
- Anh đâu có thích ai đâu! - "Anh chỉ thích mỗi em" - Đừng có nghĩ lung tung! - Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu.
- Tạm tin anh! Mà anh sắp phải đi Busan ôn tập rồi à? Vậy là không gặp anh cả tháng luôn sao? - Ban nãy còn đang vui vẻ, giờ cậu lại ủ rũ, buồn thiu, xa hắn mới có 1 tiết mà cậu đã phải chạy đi tìm hắn để "sạc điện", đêm không được ngủ cùng hắn nữa thì năng lượng đâu mà cậu hoạt động nổi một ngày, nghĩ cũng không dám nghĩ, một tháng này cậu phải sống như nào đây.
- Nếu em không muốn anh đi thì anh không đi nữa. - Hắn thấy cậu buồn, tâm trạng hắn cũng trầm theo.
- Anh bị điên hả? Sao lại không đi? Cơ hội tốt như vậy mà. - Cậu đánh yêu vào ngực hắn.
- Vậy thì em đừng có buồn nữa, em buồn anh làm sao yên tâm đi được. Cười lên anh xem nào!- Hắn đưa 2 ngón trỏ đẩy khoé miệng cậu lên.
Trước cách dỗ ngọt đáng yêu của hắn, cậu không thể không cười được.
- Được rồi coi như anh hay. Chiều nay về chở em ra siêu thị mua cho anh vài vật dụng cần thiết để mang theo, tối em giúp anh soạn đồ. - Cậu hí hửng nói, cảm giác cứ như người vợ hiền chuẩn bị đồ cho chồng đi công tác ấy.
- Được, đều nghe em hết.
-------------------
Định cho 2 bạn trẻ ngược nhau 1 chút mà tui khum làm được 😭. Ăn đường 2 bạn riết quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip