Chap 25: Rời đi

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc đã thấy bên cạnh trống trơn, sờ giường cậu không cảm nhận được hơi ấm nào, cậu đoán hắn đã thức dậy từ sớm rồi, lần mò đi đánh răng rửa mặt, đi đến mở tủ quần áo để lấy đồng phục chợt phát hiện ngoài quần áo của cậu ra thì quần áo của Jeno hoàn toàn biến mất, cậu bắt đầu hoảng loạn lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, mọi thứ liên quan đến hắn đều không cánh mà bay. Gọi hắn mãi mà không thấy bắt máy, cậu tức tốc chạy xuống nhà tìm dì Lee hỏi xem hắn đâu rồi thì dì bảo không biết, hôm qua còn thấy hắn về nhà mà, cậu dần mất kiểm soát, nước mắt không ngừng tuôn rơi bỗng có cuộc điện thoại gọi đến cậu bắt máy trong vòng một nốt nhạc, hy vọng đầu dây bên kia chính là hắn nhưng cậu lại thất vọng tràn trề khi giọng nói phát ra là của Renjun.

Jaemin --> Renjun

Alo Jeno phải anh không? Hức...hức

Là tao Renjun đây

Mày vẫn ổn chứ?

Tao không ổn tí nào mày ạ

Sáng nay tự nhiên mọi đồ đạc trong phòng Jeno đều biến mất. Hức

Tao gọi anh ấy cả chục cuộc rồi vẫn không bắt máy

Anh ấy biến đâu mất rồi. Huhuhu

Mày bình tĩnh lại đi Jaemin

Tao vừa nghe được từ chỗ Mark hình như Jeno đi du học rồi

Bay chuyến lúc sáng sớm hôm nay

Alo alo mày còn đó không vậy?

Mày ổn không Jaemin, trả lời tao đi

Nghe đến đoạn Jeno đi du học mà cậu lung bùng lỗ tai, đầu óc quay cuồng, điện thoại trên tay cầm không vững rơi xuống đất, cậu không tin hắn lại nhẫn tâm bỏ lại cậu mà không nói lời nào như vậy, cậu không can tâm, cậu phải tìm hắn về hỏi cho ra lẽ. Nghĩ thế cậu chạy ào ra ngoài, vẫy vội chiếc taxi gần đó đi thẳng đến sân bay, trên xe cậu không ngừng thúc giục bác tài chạy nhanh lên, cậu sợ hắn sẽ lên máy bay đi mất, cậu sợ lắm, sợ hắn sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, nắm chặt mặt dây chuyền trong tay cậu thầm cầu nguyện "Lee Jeno đợi em, em sắp đến rồi, làm ơn hãy đợi em, đừng đi đâu cả". Bác tài xế thấy cậu trai trẻ mắt mũi tèm nhem, quần áo xộc xệch, điệu bộ gấp gáp là biết ngay đang vội tìm người yêu nên cũng cố gắng phóng nhanh hết tốc lực giúp cho đôi uyên ương sớm tìm thấy nhau. Vừa đến sân bay 1 cái là cậu chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tay vẫn không rời khỏi sợi dây chuyền 1 li, cậu nhìn xung quanh miệng không ngừng gọi lớn tên hắn thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người ở sân bay, nhưng tuyệt nhiên không hề có hình bóng hắn. Cậu tìm mệt lã cả người, chạy khắp 2 3 vòng sân bay rộng lớn vẫn không thấy người đâu, cậu bất lực ngồi phịch xuống giữa sân bay, ôm mặt khóc lớn.

Renjun sau khi không thấy cậu hồi âm thì đoán chắc cậu đã chạy ra sân bay tìm liền gọi cho 5 người còn lại chạy đến sân bay cùng nó, nó sợ cậu sẽ làm gì đó tổn hại đến bản thân mình. Cả bọn đến sân bay thì chia nhau ra tìm, đi được một lúc bỗng nghe được tiếng khóc nức nở cùng đám đông bu đông nghẹt đã thu hút sự chú ý của bọn nó, bọn nó vội chạy đến xem thử thì thấy cậu đang ngồi ôm mặt khóc đáng thương, cả bọn chạy lại đỡ cậu dậy, tìm chỗ ít người qua lại đặt cậu ngồi xuống, Renjun nhìn bạn mình khóc đến mặt mày đỏ lự, mắt sưng húp mà xót xa:

- Nín đi đừng khóc nữa, người cũng đã đi rồi, mày khóc cũng có được gì đâu.

- Anh ấy muốn đi du học tại sao lại không nói với tao chứ? Tại sao lại giấu tao, tao cũng đâu cấm anh ấy đi du học đâu? Tại sao anh ấy lại bỏ tao lại 1 mình? Tại sao vậy? - Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Anh ơi nín đi mà, mọi người sẽ tìm cách giúp anh tìm Jeno. - Jisung nắm tay cậu an ủi.

- Jisung nói đúng rồi đó, chuyện đâu còn có đó mày cứ bình tĩnh đi đã. - Haechan bình thường cà nhớn vậy thôi chứ quan tâm bạn bè lắm đó.

- Anh nghe từ thầy hiệu trưởng mới biết là sau khi Jeno đạt giải toán học toàn Châu Á có rất nhiều trường tuyển thẳng nó với mức học bổng 100%, thầy chỉ đưa nó danh sách các trường chứ cũng không hề biết nó quyết định học trường nào. - Mark nói hết những thông tin mình biết được cho mọi người.

- Vậy ra cả tháng nay không thấy mặt mũi Jeno đâu là lo làm thủ tục đi du học. - YangYang gật gù lên tiếng.

- Anh có cần em điều tra giúp anh xem anh ấy học ở đâu không? - Chenle thấy anh mình buồn như thế rất đau lòng liền ngõ lời giúp đỡ.

Jaemin khóc mệt lã cả người, đầu óc trống rỗng, cậu cười chua chát, thì ra việc riêng mà hắn nói là làm thủ tục đi du học, hắn đã nung nấu ý định này lâu như vậy mà không hề nói cho cậu biết, hắn đã sớm có ý định muốn rời bỏ cậu rồi, rốt cuộc cậu đã làm gì sai, làm gì không tốt để hắn lựa chọn bỏ rơi cậu lại một mình thay vì nói mọi việc cho cậu biết. Chạm đến mặt dây chuyền ở cổ cậu lại càng cay đắng hơn, biết trước sẽ bỏ cậu lại vậy tại sao lại tặng nó cho cậu, tại sao cho cậu hy vọng để rồi đẩy cậu xuống tận cùng của nỗi thất vọng, hắn muốn cậu đối diện với món quà mà hắn tặng như thế nào đây.

*

Cuối cùng người cũng đã đi, nước mắt cũng đã khóc cạn, trên suốt đoạn đường về nhà mặt cậu vô hồn, không còn sức sống, mắt sưng húp cả lên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả khung cảnh đều gợi nhớ đến những kỉ niệm của bọn họ, cậu cười trong sự đau khổ tuyệt vọng, những tháng ngày sau này cậu biết sống như nào đây. Renjun, Haechan, YangYang nhìn thằng bạn mình mà đau lòng, bọn nó biết là cậu thích hắn nhưng không ngờ lại thích nhiều đến thế, sẵn sàng vì hắn mà không màng đến bản thân mình. Cả 3 chỉ im lặng đặt tay lên tay cậu để giữ cho cậu bình tĩnh, để cậu cảm nhận được không có hắn thì cậu vẫn có bọn nó ở bên cạnh. Về đến nhà cậu lập tức vào phòng hắn, chui cả người vào chăn của hắn, hít lấy mùi hương bạc hà còn vương vấn, giờ đây chỉ còn cách này mới cho cậu cảm giác là hắn vẫn luôn bên cạnh mình, đang ôm chặt lấy mình. 3 đứa đứng ngoài cửa quan sát cậu thật lâu mà không dám bước vào vì bọn nó biết đây là không gian riêng của 2 người và bọn nó không muốn phá vỡ điều đó, đứng đến lúc cậu mệt mỏi thiếp đi bọn nó mới yên tâm đi xuống nhà kể hết mọi việc lại cho bà Na và ông bà Lee, lúc này ba mẹ hắn mới biết là con mình đã đi du học, quyết định quan trọng thế này mà hắn chẳng thông báo gì cho ba mẹ 1 lời, ba mẹ hắn giận lắm chứ nhưng mà nỗi lo lắng vẫn là phần nhiều hơn. Mặc dù biết hắn có tính tự lập từ nhỏ nhưng đã bao giờ hắn rời ba mẹ đi xa vậy đâu, đây lại là một đất nước hoàn toàn mới lạ ngay cả ba mẹ hắn cũng chưa từng đến hỏi sao mà không lo cho được. Bà Na khi nghe tin con rể yêu quý mình đi du học mà lòng nhộn nhào không kém gì ba mẹ Lee, bà vừa lo cho hắn vừa lo cho cả cậu nữa, bà biết con trai bà yêu hắn nhiều đến mức nào, không biết cậu có thể vượt qua được nỗi đau này không.

Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy cậu vẫn ở lì trong phòng hắn, không chịu ăn uống gì, tụi Haechan đến cũng không mảy may quan tâm, cậu bó gối ngồi trên giường mắt hướng nhìn về khoảng không vô định, cậu không khóc nổi nữa vì tổn thương cậu nhận lấy quá nhiều, cậu vẫn chưa chấp nhận được việc hắn nhẫn tâm bỏ cậu mà đi. Cậu hiện giờ nhớ hắn lắm, mỗi lần cậu khóc là hắn sẽ đến bên cạnh vỗ về, an ủi, lau đi giọt nước mắt cho cậu, làm đủ trò để cậu vui vậy mà hôm nay cậu đã khóc nhiều đến thế, mắt sưng đỏ cả lên vẫn không thấy hình bóng hắn ở đâu. Nhìn căn phòng này đâu đâu cũng gợi cậu nhớ về hắn, nhớ những buổi sáng hắn vật lộn gọi cậu dậy, nhớ những đêm thức khuya học bài cùng nhau, nhớ những lần hắn đi xa cậu lại giúp hắn sắp xếp hành lí, nhớ những lần hắn xoa đầu khen ngợi cậu,... tất cả cứ như 1 thước phim cũ phát lại trong đầu cậu, thước phim từng là điều đẹp đẽ nhất giờ trở thành điều làm cậu đau đớn tột cùng.

Những ngày tiếp theo cậu không đi học, vẫn không chịu ra khỏi phòng, đồ ăn bưng lên bao nhiêu cậu cũng không thèm động đũa, mặc cho đám Haechan có nói như thế nào cậu vẫn không nghe lọt tai, người cậu dần trở nên hốc hác, môi tái nhợt nhìn không khác gì cái xác sống, ông bà Na trông thấy con mình vì hắn mà đau khổ như vậy lòng vô cùng xót xa. Không chịu nổi cảnh cậu buồn rầu ủ rủ, bỏ mặc bản thân mình thế nữa bà Na mang thức ăn vào phòng, ôm lấy thân thể gầy gò của cậu rưng rưng nước mắt:

- Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không? Mọi người đều đang rất lo lắng cho con đó. Con muốn làm gì mẹ cũng đồng ý nhưng xin con hãy ăn chút gì đi, mấy nay con không có gì trong bụng rồi.

- Mẹ, có phải là con không tốt, con phiền phức luôn bán lấy anh ấy nên anh ấy mới không cần con nữa không? - Mắt cậu đỏ hoe, giọng nói run run.

- Jaemin đừng nghĩ bản thân như vậy, con là đứa trẻ tốt nhất, ngoan nhất mẹ từng gặp trên đời, là đứa con trai yêu quý của mẹ. Mẹ tin chắc rằng Jeno không làm gì mà không có lý do của nó cả, dù biết là con sẽ đau lòng nhưng mẹ mong con hãy hiểu cho quyết định của nó và đừng tự giày vò bản thân mình nữa. - Bà Na dịu dàng an ủi cậu.

Thấy cậu im lặng không nói gì, từ từ bưng bát cháo lên ăn bà mới an tâm mỉm cười, bà biết cậu vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy mà. Đợi đến khi cậu đã ăn hết bát chào bà mới nói thêm:

- Hôm nay dì Lee nhận được thư của Jeno gửi về, nó báo là đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, cuộc sống mới rất tốt nói mọi người không cần phải lo lắng. - Bà cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, biểu cảm của cậu không hề thay đổi, không vui không buồn. - Ba con cũng nhờ người điều tra được trường học và chỗ ở hiện tại của Jeno rồi, đều nằm ở trong đây. - Bà lấy ra trong túi một bì thư đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy bì thư từ tay bà, nói rằng mình muốn nghỉ ngơi nên bà không nán lại thêm, cầm khay cháo đi ra ngoài. Nhìn bì thư trong tay một hồi lâu, cậu quyết định không mở ra, đem cất vào hộc tủ đầu giường hắn, mẹ cậu nói đúng nếu hắn đã muốn rời xa cậu, bỏ cậu lại thì chắc hẳn cũng không muốn cậu xuất hiện trước mặt hắn, biết về cuộc sống của hắn đâu, vậy cậu cần xem cái bì thư ấy làm gì, cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn tôn trọng mọi quyết định của hắn 1 cách vô điều kiện, dù nó có khiến cậu đau khổ đi chăng nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy tay vỗ mạnh vào 2 má mình, đã đến lúc thoát khỏi sự ngột ngạt này rồi, cậu phải vực dậy bản thân thôi, không thể chìm đắm trong niềm đau mãi được, cậu phải chứng minh cho hắn thấy không có hắn cậu vẫn có thể sống tốt, rất tốt là đằng khác. Cậu đứng dậy nhìn một lượt căn phòng lần nữa rồi mỉm cười nhẹ nhàng quay đầu rời đi, khoá chặt cửa, khoá luôn tình yêu và những kỉ niệm cùng hắn trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip