Chap 27: Bạn mới

Đêm trước ngày YangYang bay sang Đức, cả bọn tụ tập lại nhà nó mở tiệc, ăn chơi tới bến, quẩy đến tận tối muộn nên ngủ ở nhà nó luôn, sáng hôm sau cả đám cùng tiễn nó ra sân bay. Đến trước khu check in, lúc này không ai còn cười nổi nữa, Renjun nước mắt tèm nhem ôm lấy YangYang:

- Mày đi mạnh giỏi nha, tới nơi thì gọi cho bọn tao biết, khi nào rãnh phải về thăm bọn tao đó có biết chưa? Tao sẽ nhớ mày lắm đó!

- Trời ơi sao tự nhiên lại khóc vậy ông nội tôi ơi! Thôi cười đi khóc ghê quá à. Nếu tao không về được thì tụi mày bay sang thăm tao, gì đâu mà buồn, có tiền muốn gì chả được. - YangYang cười nham nhở trước sự mít ướt của Renjun.

- Giờ phút nào rồi mà còn thích nhây! - Renjun lau nước mắt, nước mũi mình tiện thể chây vào người YangYang.

- Ewwww, thằng này mày dơ thế! - YangYang nhìn cái áo mới mua của mình dính đầy nước mũi của Renjun thì nhăn mặt.

- Em sang đó cố gắng học tốt nha, khi nào rãnh bọn anh sang thăm. - Mark tiến đến ôm nó thay lời tạm biệt.

- Nhớ giữ liên lạc với bọn em nha. - Jichen cũng trao cho nó một cái ôm thật chặt.

- Tao cũng muốn ôm. - Haechan dang tay về phía nó - Mày phải sống thật tốt đó nha, tao sẽ nhớ mày lắm. - Giọng Haechan run run cố kìm nén nước mắt.

- Mày không ôm tao một cái tạm biệt luôn hả thằng kia. Sao mà làm giá thế không biết. - YangYang nhìn về phía cậu trách móc.

Cậu bất lực lắc đầu, tiến đến ôm nó, trầm giọng nói:

- Bên đó không tốt thì về đây với bọn tao, bọn tao nuôi mày. Có vấn đề gì thì cứ nói với bọn tao, bọn tao sẽ luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ mày.

Jaemin bình thường có vẻ ít nói, hay dùng vũ lực mỗi khi nó trêu ghẹo nhưng nó biết cậu luôn đối xử với nó rất tốt, rất thương nó, xem nó như gia đình của mình vậy nên khi nghe những lời này của cậu nó không khỏi xúc động, bao nhiêu cảm xúc kìm nèn trong lòng bỗng bộc phát ra hết, mắt nó giờ bị bao phủ bởi một tầng nước mờ nhạt, sụt sùi nói:

- Cảm ơn tụi bay nhiều lắm!

Rời khỏi cái ôm của đám bạn, nó nhìn một lượt những gương mặt thân thuộc mà nó vô cùng yêu thương, trân quý, đã đến lúc phải đi thật rồi, nó nghẹn ngào cất lời chào:

- Tao đi nhé. Tao nhất đi sẽ về thăm tụi mày, sẽ không bao giờ quên tụi mày đâu, những người anh em tốt của tao. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Tạm biệt.

Nhìn bóng dáng YangYang khuất dần sau cánh cửa, bọn nó mới an tâm rời đi. Ra đến cổng thì Mark chợt nhớ ra có việc quan trọng nên cùng với Haechan về nhà trước, Jichen còn có tiết học phải nhanh chóng trở về trường, Renjun cùng Jaemin cũng đang rãnh nên rủ nhau đến quán coffee quen thuộc ngồi tám chuyện:

- Ê, trường mình có clb nhiếp ảnh xịn xò lắm, mày có muốn vào không? - Renjun nhấp một ngụm coffee nóng trên tay.

- Ừm tao có tìm hiểu sơ qua rồi, clb nhiếp ảnh này do anh Taeyong làm chủ nhiệm, các tác phẩm của anh ấy tao từng xem qua rồi, thật sự rất cuốn hút luôn đó. Hôm trước tao thấy bài tuyển thành viên mới cho clb nên đã nộp hồ sơ đăng kí, giờ chờ thông báo nữa thôi. Tao hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc với anh ấy. - Cậu đáp với vẻ mặt đầy hớn hở, ánh mắt mong chờ.

- Chà, lâu lắm mới thấy mày vui như vậy đó, chắc mê lắm rồi. - Renjun mừng thay cho bạn mình.

- Chứ sao nữa, được vào clb tốt thế ai mà chả mê.

Đang mải nói chuyện thì điện thoại Jaemin nhận được mail thông báo đã trở thành thành viên của clb nhiếp ảnh, hẹn cậu ngày kia đến buổi chào đón thành viên mới. Cậu kích động nhảy cẫng lên, đưa điện thoại về phía Renjun, miệng cười đến tận mang tai:

- Mày ơi tao đậu rồi này!! Vui quá là vui!!! Vậy là sắp được gặp anh Taeyong bằng xương bằng thịt rồi.

- Được rồi, tao biết rồi! Đừng có lắc người tao nữa coi! Nhức cái đầu quá!! - Cậu vui quá hoá điên mà cầm người Renjun lắc tới lắc lui khiến nó bực cả mình.

- Hôm nay có chuyện vui, chầu này tao mời.

*

Ngày đến ra mắt clb cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần bò đen và giày converse đơn giản, mở cửa bước vào cậu liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó, cậu ái ngại cuối đầu chào mọi người rồi tự giới thiệu bản thân mình:

- Xin chào mọi người, em là Na Jaemin, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông, thành viên mới của clb nhiếp ảnh ạ. Rất vui được làm quen với mọi người.

- À ra là Jaemin, rất vui được gặp em, anh là Lee Taeyong, chủ nhiệm clb nhiếp ảnh, anh đã rất ấn tượng khi nhìn vào những tác phẩm của em, điều đó khiến anh không chần chừ mà chọn em ngay vào clb. - Một người con trai cao ráo với mái tóc bạch kim đi về phía cậu, nhiệt tình chào đón.

- Dạ em cảm ơn anh ạ, so với anh em vẫn cần phải học hỏi nhiều thêm. - Cậu khiêm tốn đáp. Cậu không ngờ anh Taeyong ngoài đời lại đẹp trai, thân thiện đến thế, vậy mà ai nỡ đồn anh ấy là "ác ma", lạnh lùng, khó tính vậy trời.

- Em mau lại đây ngồi cùng mọi người đi. - Anh kéo tay cậu đến chỗ của mọi người.

- Chào em nha Jaemin, anh là Doyoung sinh viên năm 3 ngành kinh tế đối ngoại, bạn trai của anh Taeyong, rất vui được biết em. - Doyoung niềm nở giới thiệu bản thân, tay không quên khoác tay Taeyong kéo về phía mình.

- Cậu là Na Jaemin, con trai của tập đoàn NEO nổi tiếng đây đúng không? Đúng là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như lời đồn nha. - Một cô gái lên tiếng khen cậu.

- Đúng thật là rất đẹp trai nhưng trông cậu có vẻ hơi ít nói nhỉ? - Cậu trai khác tiếp lời.

Cậu thuộc dạng người hay ngại ngùng, không nói chuyện quá nhiều khi tiếp xúc với người lạ, đứng trước lời khen dồn dập của mọi người cậu có chút xấu hổ nên sẽ gây cho người ta cảm giác cậu hơi khó gần, chứ thật ra không phải vậy đâu.

- Mọi người quá khen rồi ạ. - Cậu ngại ngùng gãi đầu.

- Thôi mọi người đừng doạ em ấy nữa, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cứ nói chuyện thoải mái vui vẻ nhé. - Trông cậu có vẻ không được tự nhiên cho lắm nên Taeyong lên tiếng giải vây.

Sau lời của Taeyong mọi người cũng không tập trung hỏi cậu quá nhiều nữa, chuyển qua nói về chủ đề nhiếp ảnh, các địa điểm có view đẹp và hằng hà cây số những câu chuyện trên trời dưới đất, cậu dần trở nên thoải mái, hoà nhập hơn với mọi người, cậu cảm thấy quyết định tham gia vào clb mình quả thật không tồi vì cậu có thể học hỏi được rất nhiều điều từ các thành viên trong clb. Đang hăng say nói chuyện với mọi người bỗng có cậu bạn tóc nâu, bảnh bao ăn bận trông rất thời thượng, nhìn sơ qua cũng biết xuất thân không phải dạng vừa, đi đến trước mặt cậu, chìa tay ra vui vẻ nói:

- Chào cậu, tớ tên là Kang Woojin, bạn cùng lớp với cậu. Có gặp nhau vài lần rồi không biết cậu có nhớ tớ không ha?

Cậu nhìn cậu bạn trước mắt mà không nhớ nổi là mình từng gặp lúc nào, chắc do trí nhớ cậu kém hoặc thật sự là cậu ta chẳng có gì ấn tượng để cậu phải chú ý cả. Cậu đáp lại cái bắt tay của Woojin, nở nụ cười xã giao:

- Xin lỗi cậu nhé, tớ thật sự không nhớ là mình đã từng gặp qua nhau.

- Không sao cả, giờ cậu nhớ là được rồi. - Woojin ngồi xuống cạnh cậu - Thật ra lần đầu tớ gặp cậu là ở buổi triển lãm ở trường X cách đây 3 năm cơ. Tớ rất ấn tượng với tác phẩm "Thanh xuân" của cậu, cậu chiến thắng cuộc thi lần ấy thật sự rất thuyết phục. Lần đó tớ định đến làm quen với cậu nhưng cậu rời đi nhanh quá nên tớ chả kịp làm gì cả, không ngờ lại có cơ hội học cùng lớp, lại còn chung clb với cậu nữa chứ. - Woojin hứng khởi kể về lần đầu gặp cậu.

Thì ra là Woojin đã biết cậu lâu đến như vậy, cậu nghĩ cậu và anh cũng có duyên ra phếch, cùng lớp cùng sở thích, anh lại nói chuyện dễ gần nữa khiến cậu cũng có chút hứng thú muốn kết bạn.

- Ồ tớ không biết là cậu biết tớ lâu vậy đó. Xem như chúng mình có duyên đi, sau này chắc sẽ có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau đó.

- Ừm, tớ rất vui khi trở thành bạn với cậu, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.

*

- Ya Na Jaemin!! Jaemin à, chờ tao với. - Haechan từ xa thấy Jaemin đang đi về hướng canteen trường thì í ơi gọi.

Cậu nghe tiếng gọi chói tai không cần nhìn cũng đoán ra đó là ai, dừng bước chờ Haechan chạy tới.

- Sau này bớt bớt cái mỏ lại dùm cái được không? Kêu 1 lần là nghe rồi. - Cậu đưa tay kéo mỏ nó dài ra.

- Aizzz, buông ra coi!!! Nghe rồi thì trả lời trả vốn cho người ta biết, cứ im ỉm ông nội tao sao biết mày nghe! - Nó đánh cái bốp vào tay cậu đang đặt trên mỏ nó, trách mắng.

- Nay cúp học hay gì mà ra sớm vậy, còn nửa tiếng nữa mới hết ca mà. - Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình rồi liếc nhìn nó thắc mắc.

- Thôi học ba cái luật tao chán quá, ngồi thêm xíu nữa chắc tao vẹo cột sống luôn á. - Nó đưa tay đấm đấm cái lưng "già yếu" của mình.

Jaemin quá mệt mỏi với thằng bạn này, đi học toàn trốn, không thì ngủ gục, không hiểu nó đi học là học cái gì nữa, cậu tiếp tục đi mặc kệ nó đứng đó than vãn, cậu phải tranh thủ lúc chưa hết ca, xếp hàng để lấy được món sườn xào chua ngọt nổi tiếng của canteen trường. Cậu với Haechan đến sớm nên sẵn tiện lấy luôn phần cho cả Renjun với Mark, lát sau 2 người họ ra ăn chung là vừa đẹp.

- Wow, món sườn xào chua ngọt trong truyền thuyết đây rồi. Ngày nào mọi người cũng bu đông như kiến, nay mới được thưởng thức nè. Cảm ơn 2 bạn iu nhó. - Renjun chu mỏ gửi ngàn nụ hôn đến cậu và Haechan.

- Ui xin phép chê, bồ tao ở đây sao mà mày dám dở trò hun hít vậy hả? - Haechan quay sang làm nũng với Mark.

- Máy tin là cái khay cơm nay bay vô đầu mày liền không? - Renjun cầm khay cơm trên tay vô thế sẵn sàng úp cái khay lên đầu Haechan bất cứ lúc nào.

- Jaemin à, lại gặp nhau rồi, tớ ngồi đây được không?

Bọn nó bị thu hút bởi giọng nói lạ lùng của một con người lạ lùng không kém gọi tên cậu. Jaemin nhận ra là Woojin liền vui vẻ mời anh ngồi cùng.

- Giới thiệu với mọi người đây là Woojin, bạn cùng lớp của tao. - Nói rồi cậu chĩa tay về phía từng người lần lượt giới thiệu - Còn đây là Renjun, Haechan, anh Mark lớn hơn mình 2 tuổi, bạn trai Haechan, họ là những người bạn rất thân của tớ đấy.

- Chào mọi người, tớ là Kang Woojin, rất vui được làm quen. Tớ ngồi đây như vậy không phiền mọi người chứ? - Woojin ngập ngừng.

- Không phiền, không phiền! Bạn của Jaemin thì cũng là bạn của bọn tớ, không sao cả cậu cứ tự nhiên. - Renjun mỉm cười thân thiện.

- Ok vậy tớ không ngại nữa. Mà hình như mọi người chơi với nhau lâu lắm rồi nhỉ?

- Anh chỉ mới chơi cùng với Jaemin khoảng 3 năm thôi, còn Renjun và Haechan là bạn từ thời cấp 1 của Jaemin lận. - Mark giải đáp thắc mắc của Woojin.

Trong lúc cậu bạn mới đang mải mê nói chuyện cùng Mark và Haechan, Renjun kéo cậu lại gần thì thầm vào tai:

- Cha là sao đây, quen khi nào thế? Sao có vẻ mày với nó thân thiết quá vậy?

- Thì tao nói rồi đó, bạn mới quen, chung lớp, chung clb, tao với Woojin nói chuyện cũng hợp nữa nên cũng thân thiết chút xíu. Mày có ý kiến gì hả? - Cậu khó hiểu trước câu hỏi của Renjun.

- Không có gì, hỏi thế thôi. - Nói rồi Renjun quay lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Renjun không làm gì mà không có lý do cả, đó giờ Jaemin ngoài bọn nó với Jeno ra nào có thân thiết với ai, cùng lắm chỉ nói chuyện đôi ba câu, đến tên người ta còn chả thèm nhớ, mặt gặp một lần rồi quên, vậy mà đối với Woojin lại thoải mái đến thế khiến nó có chút nghi hoặc, chắc tại lo cho cậu sẽ lại chịu tổn thương nên nó luôn để ý đến các mối quan hệ xung quanh cậu nhưng nếu cậu thật sự gặp được người hợp gu, có thể chia sẻ chung niềm yêu thích thì nó lại càng vui mừng chứ sao. Còn cái tên Woojin này nó phải quan sát thêm một thời gian nữa mới quyết định được có nên để cậu tiếp xúc với anh ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip