Chap 29: Trở về
*3 năm sau*
- Jaemin, bên này nè! - Renjun đưa tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của cậu.
- Xin lỗi mọi người, nay tự nhiên bên khoa có việc đột xuất nên tới trễ xíu. Mọi người bàn tới đâu rồi? - Cậu ái ngại xin lỗi vì lỡ giờ hẹn với tụi nó.
- Không sao, mày đến trễ là bình thường, tới sớm mới là lạ. - Haechan mặt xéo sắc buông lời cà khịa cậu.
Hôm nay bọn nó hẹn nhau ra quán coffee là để bàn về đám cưới sắp tới của Renjun và Jaehyun. Sau 8 năm yêu xa, Jaehyun đã quyết định trở về Hàn phát triển sự nghiệp, một phần vì anh muốn chọn Hàn là nơi phát triển sự nghiệp, một phần vì muốn ở gần bên Renjun hơn, không muốn ép buộc nó phải lựa chọn giữa anh và gia đình. Vừa về là chạy ngay đến trường của nó, đứng giữa sân trường, trước sự chứng kiến của các sinh viên ở đó, bao gồm cả cậu, Haechan, Mark, anh đã quỳ xuống cầu hôn nó, nói hết những tâm tư tình cảm bấy lâu nay của anh, nói cho nó biết anh yêu nó đến nhường nào, anh hy vọng suốt quãng đời còn lại có thể ở bên cạnh chăm sóc, chở che, yêu thương nó, là người đàn ông của riêng mình nó thôi. Lúc đó Renjun vừa bất ngờ, vừa cảm động, đứng im lặng nghe từng câu, từng chữ anh nói, nước mắt vui mừng, hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi, nó đưa tay về phía anh khẽ gật đầu đồng ý, anh liền đeo nhẫn vào tay nó rồi họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, da diết sau bao ngày xa cách. 3 đứa đứng bên cạnh cũng thấy hạnh phúc lây "Cuối cùng mày cũng đã tìm được ý trung nhân đời mình rồi. Phải thật hạnh phúc nhé Renjun".
- Bọn anh vừa mới xem qua vài địa điểm tổ chức tiệc thôi, em thử xem qua chỗ này đi. - Mark đưa xấp giấy ghi hàng tá địa điểm tổ chức tiệc cưới cho cậu, may mà cậu đến kịp lúc, không thì anh sẽ bị 4 con người này đàn áp không ngóc đầu nổi mất. Chọn cái này thì nói đơn giản quá, chọn cái kia thì nói chỗ đỗ xe nhỏ quá, còn không chọn thì nói không chịu đóng góp ý kiến, đầu anh muốn nổ tung luôn "Giờ các em muốn anh sống sao mới vừa lòng".
- Sao mày không gọi anh Jaehyun đến cùng? - Cậu lật từng trang xem các địa điểm vừa tò mò hỏi.
- Hôm nay anh ấy có cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên không tới được, lát xong chắc ảnh đến đón tao về rồi đi ăn thôi. Đằng nào cũng còn hơn tháng nữa mới tới ngày cưới, cứ dần dần mà chuẩn bị. - Renjun mân mê chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mình mỉm cười hạnh phúc.
- Haizzz, không biết đứa nào nói là tình yêu phiền phức, không muốn dây vào, cả đời sống độc thân vui tính, giờ thì hay rồi, lù lù vác cái lu mà chạy, còn kết hôn trước cả tụi tao. - Haechan nhìn Renjun bằng cặp mắt khinh bỉ.
- Là sao nữa dẫy, sao lúc đầu anh không nói vậy đó? - Jisung làm ra vẻ mặt khó hiểu và cũng không muốn hiểu ông anh rể mình.
- Kệ tao, làm như mấy đứa bay không có bồ á, phát cơm chó khắp nơi còn nói tao nữa. - Renjun chợt bỗng thấy một luồng gió lạnh thổi qua, mọi người không hẹn mà gặp đổ dồn sự tập trung về phía Jaemin nãy giờ vẫn đang chăm chú xem xét địa điểm.
- Thôi thôi, hôm nay mình đến đây là để giúp anh Renjun chuẩn bị cho lễ cưới mà, chọn tiếp mấy đồ trang trí nữa đi, nhà hàng đồ nè. - Chenle lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Cậu gập sấp giấy địa điểm lại đưa về phía Renjun, thản nhiên nói như chưa hề nghe câu vừa rồi của nó:
- Tao thấy nhà hàng W này ổn đó, hội trường rộng lớn, sang trọng, đồ ăn cũng khá ngon, mày tham khảo thử đi. Giờ tao có việc bận nên về trước nha.
- Em vừa mới tới thôi mà. - Mark đưa ánh mắt cầu cứu lên nhìn cậu, anh mới sống được có 30' thôi mà, cậu đi rồi anh biết làm sao đây.
- Em cứu anh đến đây thôi, anh tự mình bảo trọng nha. - Cậu đá lông nheo với anh một cái.
- Anh đi với anh Woojin hả? - Chenle tò mò hỏi.
- Không có! Hôm nay anh về sớm hộ tống Na phu nhân đi đến thăm nhà bạn cấp 2 đã không gặp nhiều năm rồi.
- Mà này, Woojin ở bên cạnh mày lâu như vậy mày không có chút gì động lòng sao? Mày có từng nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa cùng cậu ấy không? - Renjun sau 4 năm quan sát Woojin, để ý từng lời nói, hành động mà anh dành cho cậu đều vô cùng nâng niêu, yêu chiều, luôn ra sức bảo bọc, chăm sóc cậu như báu vật quý giá của mình, tất cả đều toát lên sự chân thành và trân trọng cậu. Nó nhìn ra được anh đối với cậu không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần mà đó là tình yêu, dần dần nó cũng không còn ngăn cấm anh tiếp xúc với cậu nữa mà đổi sang ủng hộ anh theo đuổi cậu và nó cũng mong muốn cậu sẽ mở lòng mình ra để đón nhận một tình yêu mới.
- Mày nói bậy bạ gì vậy? Tao và Woojin chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hiện tại tao chỉ muốn tập trung học tập để tốt nghiệp, chưa tính đến chuyện yêu đương. Thôi trễ rồi tao về nha. - Nói rồi cậu liền chạy biến mất sau cánh cửa.
- Nó vẫn chưa quên được Jeno đâu. - Haechan trầm tư nói.
- Haizzz, chắc đầu nó làm bằng bê tông cốt thép rồi. - Renjun thở dài bất lực.
*
Tại một nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố, trong phòng vip có hai người đàn ông thân mặc vest lịch lãm, băng lãnh ngối đối diện nhau:
- Em đã đến gặp em ấy chưa? - Jaehyun đặt ly rượu vang vừa uống lên bàn.
- Chưa phải là lúc thích hợp để gặp Nana. - Jeno giọng đều đều trả lời.
- Anh giấu giúp em lâu như vậy, giờ trở về rồi thì lo mà làm lành với em ấy đi. Em mà khiến Jaemin tổn thương một lần nào nữa là anh xử em luôn đó. - Jaehyun gằng giọng đe doạ.
- Em biết rồi, lần này em nhất định mang Nana về bên mình, sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho em ấy, không để em ấy chịu bất kì tổn thương nào nữa. - Hắn đưa ra lời đảm bảo chắc nịch.
- Được rồi, anh tin em. À tháng sau là diễn ra hôn lễ của anh với Renjun, hôm đó nhớ đến làm phụ rể cho anh nhé. - Jaehyun trở nên vui vẻ khi nhắc đến vợ mình.
- Em biết rồi mà. Bản hợp đồng này không có vấn đề gì, cứ như vậy mà triển khai thôi. - Hắn đẩy bản hợp đồng vừa kí về phía Jaehyun - Hôm nay em phải đi giao hàng cho mẹ, xin phép về trước. Bữa hôm nay em mời, hẹn anh hôm khác mình nói chuyện sau. - Hắn đứng dậy cài lại nút áo vest, đi thẳng ra ngoài.
- Này làm chủ tịch rồi mà vẫn đi giao hàng cho mẹ là sao hả thằng kia! - Jaehyun lắc đầu khó hiểu, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đến đón Renjun đi ăn tối.
*
Cốc cốc cốc
- À xin hỏi cậu đây là... - Bà Kim ngơ ngác nhìn người con trai tuấn tú trước mặt - Jeno! Cháu là Jeno con ông bà Lee đúng không? - Bà mừng rỡ khi nhận ra đây là đứa con trai của người hàng xóm cũ thân thiết của mình.
- Cháu chào bác ạ, lâu rồi không gặp, hôm nay mẹ cháu có việc bận nên nhờ cháu sang biếu bác ít quà lấy thảo. - Hắn đưa giỏ quà đầy bánh kẹo ngoại đắt tiền ra phía trước.
- Sang thăm bác là quý lắm rồi, quà cáp gì nữa. Mau vào nhà đi cháu, lâu quá không thấy sang thăm bác gì cả, giờ thành người đàn ông đẹp trai, phong độ quá bác xém nữa nhận không ra rồi. - Bà niềm nở kéo Jeno vào nhà.
Bà Kim là hàng xóm cũ của nhà hắn, vì tính chất công việc mà ba mẹ hắn thường xuyên không ở nhà nên nhờ bà Kim chăm sóc hắn giúp, hắn cũng rất hiểu chuyện nên đã giúp bà trông chừng cô con gái nhỏ, có khi chơi hăng quá hắn ăn uống, ngủ luôn ở nhà bà, bà cũng rất yêu thương hắn, coi hắn như con ruột mình mà đối xử rất tốt, hắn luôn thấy biết ơn về điều đó. Sau này ba hắn gặp tai nạn, cả nhà chuyển vào nhà cậu sống thì hắn không còn được sang nhà bà thường xuyên nữa nhưng mỗi năm cả nhà hắn đều sắp xếp sang thăm bà vài lần. Mãi đến năm hắn 10 tuổi, bà chuyển nhà sang nơi khác cách khá xa chỗ hắn nên mỗi năm chỉ gặp nhau được 1 lần, mấy năm nay hắn đi du học ba mẹ hắn hằng năm vẫn sang thăm bà, khi biết tin hắn trở về mẹ liền bắt hắn đến nhà bà Kim biếu quà bánh lấy thảo, mẹ nói năm nào bà cũng nhắc đến hắn hết, hắn lâu rồi không gặp bà cũng nhớ bà lắm nên đồng ý đi ngay.
- Jeno lại đây ngồi đi cháu. - Bà Kim mời Jeno ngồi xuống ghế sofa, tay bận bịu rót nước cho hắn.
Hắn đặt giỏ quà lên bàn, nhận lấy ly nước bà đưa cho, gật đầu lễ phép:
- Cháu cảm ơn ạ.
- Chà mấy năm không gặp mà đã ra dáng ông chủ thế này rồi. - Bà vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn - Mẹ cháu nói mấy năm nay cháu đi du học Pháp, thế giờ về đây chơi hay ở luôn thế.
- Dạ cháu học xong rồi, giờ về đây phát triển sự nghiệp ạ. - Hắn từ tốn đáp.
- Thế cháu đã tìm được việc làm ở trong nước chưa?
- Dạ cháu giờ đang điều hành một hãng thời trang ở Pháp, lần này về đây là muốn mở rộng độ nhận diện của hãng ở Hàn Quốc.
- Cháu mới có 24 tuổi mà đã có hãng thời trang riêng rồi à! Đúng là tuổi trẻ tài cao, chắc ông bà Lee tự hào về cháu lắm. - Bà mỉm cười hiền dịu, không ngờ đứa trẻ ngày nào còn phá làng phá xóm khiến bà lo lắng, giờ đã trở thành một doanh nhân trẻ tuổi thế này.
- Bác quá khen rồi ạ. - Hắn cuối đầu khiêm tốn.
Đang mải nói chuyện thì cửa nhà bật mở, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người.
- Mẹ ơi con về rồi. - Con gái của bà Kim, Kim Yura bước vào nhà - Ủa, nay nhà có khách hả mẹ? - Thấy đôi giày tây đặt trước cửa cô không khỏi thắc mắc.
- Yura lại đây, anh Jeno đến thăm này! - Bà Kim vui vẻ vẫy con gái lại phía bà.
Hắn quay lại nhìn cô, cô chợt đứng hình trong chốc lát, một niềm vui sướng khó tả dâng lên trong lòng cô, người con trai lịch lãm trước mặt cô đây là người cô thầm thương trộm nhớ suốt từ thuở bé đến giờ, mỗi năm cô đều mong đến ngày gia đình Lee đến thăm nhà mình để được gặp hắn, suốt 6 năm nay năm nào cô cũng mong mỏi nhưng hắn không còn đến nữa, cô nghe từ ba mẹ hắn mới biết tin hắn đã đi du học rồi. Lúc nghe tin cô buồn lắm, cô nhớ hắn da diết nhưng không có cách nào để liên lạc với hắn, khi nhà hắn đến thăm cô luôn hỏi họ về thông tin của hắn nhưng tuyệt nhiên ngoài việc hắn ở Pháp ra thì họ cũng chẳng biết gì hơn. Cô vẫn luôn chờ đợi một ngày hắn trở về để trực tiếp nói lời tỏ tình cất giấu hơn chục năm qua của mình với hắn và cuối cùng cô cũng đã đợi được đến ngày hắn ngày này, được tận mắt thấy hắn bằng xương bằng thịt. Cô chạy đến ôm lấy hắn, vui mừng nói:
- Jeno à, anh đi đâu mà bây giờ mới về, không chịu liên lạc với em gì hết.
Bất ngờ trước cái ôm của Yura, hắn vội đẩy người cô ra, để cô đứng đối diện với mình:
- Anh vừa về thôi, em vẫn sống tốt chứ? - Hắn hỏi thăm vài câu lấy lệ.
Cô có chút hụt hẫng khi hắn từ chối cái ôm của mình nhưng không sao hắn về là cô vui lắm rồi.
- Em vẫn ổn. Hôm nay anh ở lại ăn cơm với mẹ con em nhé. - Cô bám vào cánh tay hắn, ngõ lời mời.
Nhắc đến ăn cơm bà Kim chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nhà dùng bữa, tiện mời Jeno ở lại làm quen cùng luôn.
- Đúng rồi đó, hôm nay nhà bác có cô bạn thân đến chơi, con ở lại ăn cơm sẵn bác giới thiệu cháu cho bà ấy biết mặt luôn. Ở lại nhé Jeno!!
Nhận thấy sự nhiệt tình của bà Kim nếu hắn từ chối thì thất lễ quá, đằng nào hôm nay cũng rãnh thôi ở lại dùng một bữa cơm cũng không mất mác gì. Nghĩ thế hắn liền gật đầu đồng ý.
- Tốt rồi, vậy cháu cứ ngồi chơi đi nhé, bác vào bếp chuẩn bị đồ ăn. - Nói rồi bà quay sang nhìn Yura đang bám chặt lấy hắn tíu tít - Đừng bám lấy anh nữa, lớn hết cả rồi, mau đi ra ngoài mua giúp mẹ vài lon nước ngọt với trái cây về đây.
- Mẹ à, lâu rồi mới được gặp anh ấy, sao mẹ lại bắt con đi siêu thị lúc này. - Cô giận dỗi giậm chân xuống sàn.
- Hay để cháu đi cho, Yura vừa về cứ để em ấy nghỉ ngơi đi ạ. - Hắn thấy mình ăn mà không làm gì cũng kì, nên lên tiếng đi thay giúp cô.
- Thế em đi chung với anh nha. - Cô lập tức đổi ý khi hắn muốn thay mình ra ngoài mua đồ, đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để ở riêng với hắn sao, nghĩ thôi cô cũng thấy thoả mãn rồi.
- Vậy 2 đứa đi mua giúp bác nhé. Đi cẩn thận. - Bà Kim nhìn 2 đứa trẻ đứng cạnh nhau thật sự quá là xứng đôi liền nảy sinh ý muốn tác hợp cho 2 đứa nhỏ.
- Tụi cháu sẽ đi nhanh rồi về.
*
Cốc cốc cốc
Bà Kim đang bận bịu trong bếp, nghe tiếng gõ cửa vội tắt bếp, tháo tạp dề ra xem thử.
- Tớ tới rồi nè Minsuh, lâu quá không gặp. - Bà Na niềm nở chào người bạn cũ của mình.
- Ồ Haeun, lâu quá không gặp, mau vào nhà đi. - Bà Kim mừng rỡ trao cho Bà Na một cái ôm thắm thiết.
- Cháu chào bác ạ. Cháu và mẹ cháu có ít quà biếu bác ạ. - Jaemin tay xách nách mang đầy những món quà lĩnh kĩnh mà bà Na mua đến thăm nhà bạn.
- À tớ quên giới thiệu, đây là Na Jaemin con trai của tớ.
- Bác chào cháu, đúng là rất đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt giống y đúc mẹ cháu thời trẻ. - Bà Kim không tiếc lời khen ngợi cậu - Nào nào, đừng đứng ngoài đó nữa, vào trong đi. Ay da, đến là tớ vui rồi cần gì mang nhiều quà thế, khổ thân thằng bé xách nặng chưa kìa. - Bà vội lại giúp cậu một tay.
- Hai mẹ con cứ tự nhiên nhé. - Bà Kim rót 2 cốc nước đưa cho họ - Gần 20 năm không gặp mà trông cậu vẫn không khác xưa là bao, vẫn rất trẻ trung xinh đẹp.
- Cậu cứ nói quá, mặt tớ đầy nếp nhăn rồi đây này, còn đâu mặn mà như thời trẻ nữa. - Bà Na cười ngại ngùng trước lời khen của bà Kim. - Mấy năm nay cậu sống thế nào?
- Từ ngày ông nhà mất, tớ ở vậy với cô con gái mà nó cứ đi làm suốt ngày thành ra nhiều lúc cũng chán lắm. - Bà thở dài kể về cuộc sống mấy năm nay của mình.
- Tuổi trẻ mà, thích bay nhảy đây đó là chuyện bình thường, thằng con này của tớ cũng có bao giờ thấy được cái mặt nó ở nhà đâu. - Bà Na "trách khéo" về việc cậu mải mê làm việc mà quên mất ông bà già đang ở nhà đợi cậu. Cậu nghe vậy đoán ngay mẹ đang nhắm tới mình liền quay sang cười lấy lòng mẹ.
- Jaemin năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu? - Nãy giờ mải nói chuyện với bà Na mà bà quên mất không hỏi gì về cậu.
- Dạ năm nay cháu 22 rồi ạ. - Cậu lễ phép đáp lại.
- Thế chắc đang là sinh viên đại học nhỉ?
- Vâng ạ, hiện cháu là sinh viên năm 4 ngành Truyền thông của trường đại học SM ạ.
- Rất tốt, trường SM là trường có khó vào bật nhất cả nước, đậu vào đó thật sự là rất giỏi. - Bà gật gù khen thưởng - Đúng là tuổi trẻ bây giờ giỏi thật, đứa con của bà bạn hàng xóm của tớ mới 24 tuổi thôi mà đã là người điều hành cả một hãng thời trang ở Pháp luôn đấy. Hôm nay trùng hợp nó cũng đến nhà tớ dùng bữa, tí nữa giới thiệu với cậu. - Bà Kim vô cùng hớn hở khi nhắc về hắn.
- Chà có vẻ cậu thích đứa trẻ đó lắm nhỉ, mắt sáng lấp lánh luôn kìa. - Bà Na đặt ly nước trên tay xuống, lia cặp mắt "biết tuốt" sang bà Kim.
- Đúng không hổ danh là bạn thân từ cấp 2 của tớ, không gì có thể qua mắt cậu được. Tớ rất thích đứa trẻ đó, tớ đã chấm nó làm con rể tớ rồi, nó và con bé nhà tớ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, 2 đứa tình cảm cũng rất tốt. - Bà Kim trưng ra bộ mặt không thể vui hơn được nữa, có con rể như vậy phải khoe cho bàn dân thiên hạ biết chứ.
3 người nói chuyện được một lúc thì Jeno và Yura mua đồ trở về.
- Mẹ ơi bọn con về rồi.
- Yura và Jeno mua đồ về rồi à, mau lại đây ngồi đi, bạn của mẹ cũng tới rồi này.
Cái tên Jeno vang lên khiến mọi động tác của cậu chợt khựng lại, quay đầu về phía cửa, đúng là hắn thật rồi, người cậu nhớ thương suốt bao lâu nay đã thật sự trở về rồi. Hắn nhìn thấy cậu ngồi trong nhà thì bất ngờ đến chân tay cứng đờ không kịp phản ứng gì, hắn không ngờ lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Hắn cùng Yura đi đến trước mặt mọi người, bà Kim liền giới thiệu cho mọi người làm quen.
- Đây là Yura con gái tớ, còn đây là người khi nãy tớ nói muốn giới thiệu với cậu, Lee Jeno.
- Giới thiệu với hai con, đây là Haeun bạn cũ của mẹ, còn bên cạnh là Jaemin con trai của bà ấy.
Hắn cất lời chào cứng ngắc:
- Cháu chào bác.
Nói rồi hắn nhìn về phía cậu, cười gượng gạo:
- Chào em Nana, lâu rồi không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip