Chap 32: Ship team (1)
- Thưa chủ tịch đây là bản hợp đồng hợp tác trong dự án ra mắt sản phẩm mới của công ty ta với J&J ạ. Mời chủ tịch xem qua. - Cậu thư ký đặt bản hợp đồng chi chít chữ lên bàn - Chủ tịch J&J đã đến theo lịch hẹn trước rồi ạ.
- Được rồi, mời cậu ấy vào đây. - Ông Na vừa xem xét bản hợp đồng vừa nói.
- Vâng, thưa chủ tịch. - Thư kí cuối đầu chào ông sau đó ra ngoài mời Jeno vào trong.
"Cạch", Jeno mở cửa bước vào, cuối người 90 độ chào ông Na:
- Chào chủ tịch Na.
Ông nghe tiếng chào lập tức buông bản hợp đồng xuống bàn, nhìn người con trai trước mặt, miệng không giấu nổi nụ cười:
- Jeno đến rồi à, lại đây ngồi đi con.
Hắn đứng thẳng người dậy, mắt mở to ngạc nhiên, sao ông lại biết hắn là chủ tịch của J&J chứ. Từ trước đến nay hắn chưa từng lộ diện trước truyền thông, mọi việc liên quan đến quảng bá hoặc phỏng vấn đều do Ten và Johnny phụ trách.
- Lại đây ngồi đi, đừng đứng đờ ra đó nữa, những gì ta muốn biết thì tự khắc sẽ biết thôi.
Khi hắn đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ông mới ôn tồn hỏi han:
- Mấy năm không gặp, con trưởng thành lên không ít nhỉ? Còn sáng lập ra hãng thời trang nổi tiếng nữa, đúng là rất giỏi.
- Cháu không dám nhận ạ, so với NEO thì J&J vẫn còn kém xa lắm ạ. - Hắn khiêm tốn đáp.
- Nhưng so với tuổi của con thì đã là một thành công lớn lắm rồi. Lần này là về đây luôn đúng chứ?
- Vâng ạ, con về đây mở rộng chuỗi cửa hàng ở châu Á.
- Tốt, vậy ta yên tâm giao Jaemin cho con rồi. - Mặt ông lộ rõ vẻ hài lòng.
- Dạ, chủ tịch nói sao ạ? - Như không tin vào điều mình vừa nghe, hắn nghi ngại hỏi lại.
- Ta nói là ta yên tâm để Jaemin về bên cạnh con rồi. - Ông nhắc lại từng chữ rõ ràng.
So với bà Na thì nghe ông Na nói câu này hắn còn sốc hơn gấp mấy lần. Bà Na từ nhỏ đã đối xử với hắn rất tốt, coi hắn như con trai ruột của mình, hắn cũng rất thân thiết với bà, còn ông Na thì khác, hắn rất ít khi được tiếp xúc, nói chuyện với ông, trong mắt hắn ông là một người vô cùng nghiêm khắc, tài giỏi, lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương gia đình khiến hắn có cảm giác vừa sợ, vừa nể phục. Hắn chưa từng nghĩ là ông biết việc hắn và cậu có tình cảm với nhau và hơn thế nữa là còn ủng hộ tình yêu của họ.
- Ông biết việc con thích Nana từ khi nào vậy ạ? - Hắn thắc mắc.
- Hừmmmm - Ông nheo mắt lại cố nhớ xem là từ khi nào - Chắc 7 8 năm trước gì đó, nhìn cách con đối xử với nó giống y những gì ta làm lúc theo đuổi vợ. - Ông bật cười lớn.
Hắn không ngờ ông lại biết lâu như thế, trước khi hắn nhận ra tình cảm đặc biệt với cậu nữa cơ.
- Sau những việc con đã làm với Nana, ông vẫn tin tưởng giao em ấy cho con ạ? - Hắn ngậm ngừng hỏi.
- Ta nói rồi, con thật sự rất giống ta, nhìn con ta như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa vậy. Ngày đó ba mẹ không tán thành việc ta qua lại với mẹ nó, khi bà ấy mang thai thì buộc ta cắt đứt mọi quan hệ với bà ấy, không nhận đứa con đó làm cháu nhà họ Na, ta vì bảo vệ 2 mẹ con bà ấy mà từ bỏ cả tập đoàn, dọn ra khỏi nhà lập nghiệp, khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn, không có tiền bạc, từ sống trong một biệt thự xa hoa, giờ biến thành một căn nhà nhỏ cũ nát nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Ta cố gắng làm hết việc này đến việc khác để kiếm tiền cho 2 mẹ con cuộc sống đủ đầy, vui vẻ. Sau 2 năm ta cũng đã gây dựng được thương hiệu trang sức nhỏ, không đến nổi giàu có nhưng cả nhà không còn lo cái ăn cái mặc nữa, nhìn thấy sự cố gắng không ngừng của ta, ba mẹ ta cũng dần mềm lòng và chấp nhận bà ấy và Jaemin. Vậy nên khi trở thành một người ba, ta luôn ủng hộ Jaemin làm việc mà nó thích, không ép buộc nó bất cứ điều gì khiến nó không thoải mái, kể cả việc thừa kế tập đoàn này. - Ông trầm tư kể lại câu chuyện cuộc đời mình.
- Ta cũng từng trải qua tuổi trẻ giống như con nên ta hiểu được nếu người đàn ông không có gì trong tay sao dám đảm bảo cho người mình yêu cuộc sống hạnh phúc được. Những năm qua ta vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của con, thấy được con đã nỗ lực như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay, ta thật sự rất tự hào về con, con đã chứng minh cho ta thấy ta đã chọn đúng người. - Ông đưa bàn tay mình đặt lên tay Jeno - Trên cương vị là người ba, ta tin tưởng con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Jaemin. Còn trên cương vị là chủ tịch của NEO, ta tin tưởng con sẽ lãnh đạo tốt nó thay ta.
Hắn vô cùng bất ngờ với lời ông vừa nói, người cứng đờ như bị xịt keo. Ông mỉm cười hiền từ, vỗ nhẹ vào vai hắn:
- Jaemin không gánh nổi cả tập đoàn này thì chồng nó gánh thay thôi. Đồng ý với ta nhé!
- Vâng ạ, cảm ơn ông đã tin tưởng giao Jaemin cho con ạ, con hứa sẽ trân trọng và đối xử với em ấy thật tốt suốt quãng đời còn lại. - Hắn xúc động lên tiếng.
- Vậy là tốt rồi, sau này đừng gọi ta là ông nữa, gọi ba đi. - Ông không giấu nỗi vui vẻ, vừa tìm được con rể vừa tìm được người thừa kế vậy là ông sắp được an dưỡng tuổi già bên vợ rồi.
*
Sau khi rời khỏi tập đoàn NEO, Jeno càng có thêm động lực theo đuổi lại Jaemin, hắn nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cậu tan học, lập tức lấy xe chạy đến trường SM đón cậu.
Jaemin cùng Haechan, Renjun, Woojin vừa kết thúc xong môn Kinh tế chính trị vô cùng là nhức não, người đứa nào đứa nấy như cọng bún thiu đi ra cổng. Từ xa trông thấy bóng hình quen thuộc, hắn mau chóng chạy về phía 4 người bọn họ:
- Chào mấy em, lâu quá không gặp. Nana anh đến đón em về này. - Hắn chào qua loa 3 người bọn nó, rồi lập tức chuyển ánh nhìn sang cậu.
Haechan, Renjun thấy hắn mà tỉnh cả người, không đợi cậu kịp trả lời, 2 đứa nó đã tiến lên chắn trước mặt cậu:
- Anh còn về đây làm gì, có giỏi thì đi luôn đi, đừng đến làm phiền Jaemin nữa. - Renjun tức giận quát hắn, nó phải bảo vệ cậu trước con người "nguy hiểm" này.
- Anh thử đến gần Jaemin đi, tôi sẽ kêu Mark Lee đến cắn chết anh. - Haechan hất mặt lên giọng cảnh cáo.
Renjun thấy có gì sai sai, quay sang hỏi:
- Bộ bồ mày là chó hay gì mà đi cắn người?
- Kệ đi, tao kêu cắn là cắn, không cắn tao cắn lại ổng. - Haechan tự tin phán câu xanh rờn.
- 2 em vẫn vui tính như ngày nào nhỉ? - Hắn bật cười.
- Anh im ngay, tụi tôi đang cảnh cáo anh đó, có giỡn đâu mà cười. - Renjun thẹn quá hoá giận, cố gắng làm bộ hung dữ nhưng mà trong mắt hắn nó vẫn chỉ là con cáo nhỏ thôi.
- Tôi không muốn đi cùng anh, làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Cậu nãy giờ đứng im lặng coi 2 thằng bạn thân "diễn tiểu phẩm" mà bất lực, không biết là tụi nó cảnh cáo dữ chưa nữa, đúng là không trông chờ gì được vào 2 đứa "vô tri" này, thôi tự mình giải quyết cho nhanh.
- Anh biết là em vẫn còn giận anh, em muốn đánh muốn chửi gì anh cũng được nhưng đừng đẩy anh ra xa có được không? Không có em, anh không sống nổi mất.
- Thôi đi, anh đừng có mà điêu tàn, "Không có em, anh không sống nổi mất" vậy chắc giờ đứng đây là âm hồn bất tán á. - Haechan nhại lại câu nói của hắn với vẻ mặt dè bỉu.
Hắn mặc kệ lời nói của Haechan, tiến đến định nắm tay cậu thì bị Woojin gạt ra.
- Anh không nghe Jaemin nói gì sao, cậu ấy bảo không muốn rồi mà. - Anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không thiện cảm đối diện với hắn.
- Cậu là ai? - Hắn nhíu mày không hài lòng trước hành động vừa rồi của Woojin.
- Tôi là Kang Woojin, bạn cùng lớp của cậu ấy.
- Việc riêng của chúng tôi để chúng tôi tự giải quyết, cậu có quyền gì mà xen vào? - Hắn dần mất bình tĩnh.
- Anh đang làm phiền bạn của tôi, sao tôi lại không có quyền lên tiếng bảo vệ bạn mình? - Anh cũng không chịu nhún nhường kéo cậu ra sau lưng mình.
Thấy vậy hắn càng thêm tức giận hơn nhưng vì đây là ở sân trường hắn không thể làm gì quá đáng được, nén cơn giận, hắn gằng giọng:
- Mau buông Nana của tôi ra.
- Này này, Nana nào của anh, bọn tôi đã đồng ý gả nó cho anh đâu mà mạnh miệng vậy? Ngày nào tôi còn sống thì anh đừng hòng đến gần Jaemin. - Renjun ra sức bảo vệ cậu. - Woojin hôm nay nhờ cậu đưa Jaemin về giúp tớ nhé. - Nó nói với Woojin bằng giọng nhẹ nhàng, đáng yêu khác hẳn khi nói chuyện với hắn.
- Ủa thằng Na nay đi xe mà, đưa nó về rồi xe vứt đâu mày? - Haechan bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Mày im, nó run tay nên không lái xe được, được chưa? Xe nó lát nữa tao gọi người tới lái về, mày ý kiến gì nữa không? - Renjun lườm Haechan cháy mặt, Haechan biết ý đành ngậm miệng không nói nữa. - Woojin mau đưa Jaemin về đi.
- Còn anh đứng yên đó cho tôi, cấm đuổi theo. - Renjun nắm áo hắn kéo ngược lại khi thấy hắn định đuổi theo cậu và Woojin.
Khi đã thấy cậu lên xe của Woojin an toàn trở về nhà, nó mới nói chuyện nghiêm túc với hắn.
- Anh biết thời gian qua Jaemin đã trải qua những gì không mà còn dám mặt dày xuất hiện trước mặt nó?
- Anh thật sự có nỗi khổ riêng nhưng anh đảm bảo với em tình cảm anh dành cho Nana là thật lòng, suốt từng ấy năm vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mong em hãy tin anh. - Hắn nói một cách chân thành, hy vọng nhận được sự tha thứ của Renjun và Haechan.
- Bọn tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh sau những gì anh làm với Jaemin đâu. - Nó trả lời một cách cứng rắn, sau đó kéo Haechan rời đi bỏ mặc hắn đứng như trời tròng ở đó.
*
Jeno và chuỗi ngày theo đuổi Jaemin đầy gian nan. Mỗi ngày hắn đều đến nhà cậu chờ để đưa cậu đi học nhưng đời đâu có như là mơ, cậu đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho hắn, cứ thế tự lái xe đến trường mặc cho hắn đuổi theo phía sau. Đến giờ tan học bước ra cổng là đã thấy hắn đứng đó chờ sẵn, dáng vẻ vô cùng điển trai thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên trong trường, ai đi ngang qua cũng phải thốt lên rằng "Đẹp trai quá!", nhưng hắn đâu để tâm đến điều đó, người hắn muốn chú ý chỉ luôn là cậu mà thôi. Hắn không hiểu sao rõ ràng là Renjun và Haechan học khác ngành với cậu nhưng lúc nào cậu tan học cũng có sự xuất hiện của 2 người họ, đã vậy còn thêm cái tên Woojin đáng ghét kia nữa chứ, cậu đi 1 mình hắn đã khó tiếp cận rồi giờ tận 3 mình thì sao mà hắn làm ăn được gì đây. Renjun và Haechan mỗi khi thấy hắn là như thấy kẻ thù vậy á, không cho hắn đến gần hay nói bất cứ lời nào với cậu, có lần hắn ngoan cố muốn kéo cậu về phía mình thế là bị 2 đứa nó nhào tới tẩn cho một trận, vừa đánh vừa chửi không thương tiếc gì luôn, 2 đứa nó đánh không đau mà đau ở chỗ là Jaemin chỉ đứng đó nhìn mà không hề có ý ngăn cản cuộc ẩu đả này "Nana em hết thương anh gòi hảaaaa". Nhưng hắn đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy 3 người mình chơi không lại thì mình nhờ đến sự trợ giúp của phụ huynh, được sự đồng ý của họ nên là sau khi tan ca hắn sẽ đến nhà cậu ăn tối, mỗi lần hắn đều mang đến cho cậu một món quà, đó không phải là những món quà quá đắt tiền mà chỉ đơn giản là những vật gắn liền với kỉ niệm ngày trước của cả hai, hắn muốn để cậu biết rằng hắn chưa bao giờ quên đi hình bóng của cậu. Dù cậu vẫn về nhà đều đều nhưng lại muốn ăn riêng ở trên phòng, không muốn ăn cùng hắn, ông bà Na nói thế nào cậu cũng không chịu nghe, còn mấy món quà mà hắn tặng cậu đều quăng thẳng vào sọt rác ngay trước mặt hắn, hắn biết là cậu giận hắn nên mới làm như vậy nhưng cậu lạnh lùng quá mức khiến hắn cũng không tránh khỏi đau lòng.
- Con đừng để bụng chuyện đó mà! Mẹ nói con nghe nửa đêm ra thùng rác là món quà mất tiêu à. - Bà Na thấy mặt hắn chù ụ như cái bánh bao chiều thì cất tiếng an ủi.
- Ý mẹ là sao ạ? - Hắn ngơ ngác không hiểu bà Na muốn nói gì.
- Nó vứt thì mạnh tay vậy thôi chứ con về một cái là nó chạy xuống nhặt lên liền. Mấy món con tặng nó giữ không sót 1 cái nào. Đưa tận tay thì không muốn cứ muốn đi móc thùng rác mới chịu. Khoái gần chết mà còn bày đặc làm bộ làm tịch. - Bà Na vừa kể vừa cười đầy vui vẻ.
Hắn nghe bà Na nói vậy thì lòng đầy sung sướng, cậu không hề ghét hắn như những gì cậu thể hiện, vậy là hắn vẫn còn cơ hội.
*
Dạo gần đây cậu và Woojin đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, bận đến tối tăm mặt mày, tầng suất cậu ở cùng anh cũng nhiều hơn và điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc nào hắn đến tìm cậu dù là ở trường hay bất cứ đâu cũng đều có sự xuất hiện của Woojin bên cạnh cậu, hai người nói cười vui vẻ coi hắn như không khí, không thèm để ý tới. Đầu hắn nóng muốn nổ tung ra, máu ghen chạy khắp người, hắn hận không thể ngay lập tức đấm vào cái mặt nham nhở đó mấy phát. Khi thấy 2 người họ ngồi ở quán coffee, không biết nói cái gì mà mặt cứ dí sát vào nhau, tay thì chỉ chỉ vào màn hình máy tính, miệng tên kia cười đến tận mang tai luôn. Hắn chọn một góc khuất để quan sát hai người, miệng thầm niệm chú "Chỉ là cùng nhau làm việc thôi mà, không có gì hết, không có gì hết. Mày phải bình tĩnh đi Lee Jeno, không được đánh người, không được đánh người". Không biết hắn tự nói như vậy biết bao nhiêu lần, ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt đầy "kì thị", nhưng hắn còn tâm trạng đâu mà để ý đến điều đó, mắt hắn đang bận dán chặt vào 2 con người đang ngồi khít khìn khịt ở đằng kia. Đột nhiên Woojin đặt tay lên vai cậu kéo người cậu vào lòng mình, lúc này người hắn như bốc hoả, không còn giữ được bình tĩnh nữa, đừng bật dậy hét lớn:
- YA!!!! CÁI TÊN KHỐN NÀY BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI NANA NGAY!!!
Tiếng hét lớn khiến mọi người trong quán đều giật mình và đương nhiên cậu và Woojin cũng không ngoại lệ. Cậu lập tức quay về hướng phát ra tiếng nói thì đã thấy hắn hầm hầm bước tới phía cậu, mặt mày đỏ lên vì tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, chân bước mỗi bước như muốn đâm thủng sàn khiến cậu không khỏi rùng mình, bất giác nuốt một ngụm nước bọt "Sao tự nhiên thấy rén ngang vậy nè!".
Hắn tiến tới gạt phăng tay Woojin đang đặt trên vai cậu ra, hùng hổ nói:
- Ai cho phép cậu động vào người em ấy? Cậu đã xin phép em ấy chưa?
- Thế tôi đã cho phép anh nắm tay tôi chưa? - Cậu nhìn vào tay mình đang bị hắn nắm chặt, khó chịu lên tiếng.
- Anh và cậu ta sao mà giống nhau được, tụi mình từ nhỏ đã ở bên nhau rồi cơ mà, cái gì động được anh đều động rồi, còn cần phải xin phép nữa sao? - Hắn trả lời không chút kiên dè.
- Yaa, cái đồ không biết xấu hổ này có thôi đi không??? - Cậu nghe hắn nói mà ngượng đỏ cả mặt "Anh thì động được cái gì chứ?"
- Đừng tự xem mình là đặc biệt, anh, Woojin hay bất kì 1 ai khác cũng không có quyền động vào người của tôi khi tôi không muốn, rõ chứ? Bây giờ thì buông ra được rồi đó. - Cậu lạnh lùng buông lời cảnh cáo hắn.
Hắn nghe vậy cũng không muốn làm cậu phải khó chịu, liền bỏ tay ra ngay lập tức, sau đó hất mặt về phía Woojin lên giọng:
- Nghe Nana nói gì chưa? Không có sự cho phép của em ấy là không có được động đâu có biết chưa? Tôi mà thấy cậu táy máy tay chân là coi chừng đó. - Nói rồi hắn giơ nắm đấm ra trước mặt anh hù doạ, trông dáng vẻ không khác gì mấy đứa "trẩu tre" là bao khiến cậu khó khăn lắm mới không bật cười thành tiếng "Đúng là chỉ trưởng thành được mỗi bên ngoài".
- Câu đó anh tự dành cho mình thì đúng hơn. Ai có não là sẽ nhận ra ngay câu nói của cậu ấy là dành cho ai mà. - Woojin cũng không hiền cà khịa là hắn mấy câu.
- Ý cậu muốn gì, ngon nói thẳng ra coi. - Hắn bị chọc cho tức hộc máu, cái tên này được lắm, dám nói hắn không có não hả, hôm nay hắn phải cho anh 1 trận cho chừa tội láo mới được.
Nhận thấy có mùi sắp đánh nhau tới nơi, cậu vội vàng lên tiếng ngăn lại:
- Hai người có thôi đi không? Mọi người đang nhìn kìa, 2 người không biết quê nhưng tôi thì biết đó.
- Còn anh nữa Lee Jeno, bộ công ty anh ít việc quá hay gì mà tối này cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy? Mặt anh cũng dày thật đấy! - Cậu nói với vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Anh thà mặt dày còn hơn mất vợ! - Hắn vừa nói lí nhí chỉ đủ mình hắn nghe vừa liếc ánh nhìn sắc lạnh về phía Woojin.
- Anh nói cái gì cơ? - Cậu không nghe rõ liền hỏi lại.
- Anh nói là anh thích em! - Hắn không ngần ngại mà nói lớn.
Nhận thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía họ thì cậu xấu hổ muốn độn thổ luôn:
- Đồ điên!!!! - Cậu chửi một tiếng rồi mau chóng thu dọn đồ đạc chuồn lẹ khỏi nơi này.
- Đồ điên!! - Woojin quay sang hắn chửi hùa sau đó lập tức đuổi theo cậu. - Jaemin chờ tớ với!!
- Cậu nói ai điên hả cái đồ điên này!!! Nana chờ anh!!
*
- Jaemin à, ăn cơm xong con vào phòng ba, ba có việc muốn nhờ con. - Ông Na đặt bát cơm xuống bàn, đứng dậy trở về phòng, trước khi đi còn không quên nháy mắt với bà Na một cái.
Cậu vô cùng tò mò không biết ông có việc gì muốn nhờ mà trông mặt ông có vẻ rất nghiêm trọng vậy nên cậu không chần chừ đứng dậy đi vào phòng ông.
- Ba có việc gì ạ?
- Con đến đây đi. - Ông gọi cậu đến bàn làm việc của mình, tay lấy từ hộc tủ ra một sấp hồ sơ đưa cho cậu - Con cầm tập hồ sơ này mang tới tập đoàn J&J đưa cho chủ tịch giúp ta, tài liệu này rất quan trọng phải đưa tận tay cho chủ tịch có nhớ chưa.
- Tài liệu quan trọng sao lại đưa cho con ạ? - Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu cậu.
- Người ta tin tưởng giờ chỉ có con thôi, mai ta và thư kí Hong có việc nên không đến đó được, đành nhờ con vậy, con đến đó nói người của NEO đến gặp chủ tịch là người ta biết thôi. - Ông lươn lẹo mà mặt vẫn tỉnh bơ.
Cậu là một con "nai vàng ngơ ngác" trước con "cáo già" thì làm sao mà sống nổi, cậu tin ông sái cổ:
- Được thôi, để con đi giúp cho. - Nói rồi cậu cầm tập tài liệu rời khỏi phòng.
Một lúc sau, bà Na bước vào cùng một ly trà nóng trên tay, đặt ly trà xuống bàn làm việc cho ông, nhẹ giọng hỏi:
- Mọi chuyện ổn chứ?
- Tôi đã ra tay sao mà không ổn được. - Ông đan tay vào nhau, ngã lưng ra ghế, cười thích thú.
- Giúp tới như vậy rồi, không thành nữa thì tôi cũng chịu. - Bà gật đầu hài lòng.
-----------------------
🎉 HAPPY 7TH NCT DREAM ANNIVERSARY 🎉
💚25-08-2023💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip