Chap 34: Xem phim
Dù rất tức giận vì chuyện của Jeno mà Jaehyun bị Renjun cho ngủ sofa nhưng hạnh phúc 2 đứa em mình quan trọng hơn việc này nhiều, anh đành tự dập lửa, nhắn tin báo cho Jeno biết.
Jaehyun --> Jeno
20:43
Có đó không?
Em nghe nè. Có gì không anh?
Anh nói hết bí mật suốt mấy năm qua cho vợ anh biết rồi
GÌ???
Đã bảo giữ bí mật rồi mà. Lỡ như Renjun nói cho Nana biết thì em biết đối diện với em ấy sao đây.
Anh biết là anh có lỗi với em nhưng anh sợ vợ em ơi
Mấy đứa chưa có vợ như em sao mà hiểu được
Giờ anh đang góp phần cản bước em rước vợ về nhà đó
Ê ê, thằng này nha, chứ mấy năm nay ai còng lưng giúp em hả?
Em biết vì chuyện của em mà Juniee cho anh ngủ ngoài sofa luôn không?
Đúng là làm ơn mắc oán mà
Thôi cho em xin lỗi đi
Anh nể em lắm anh mới không giận đó
Mà này vợ anh biết được chuyện nên không còn giận em nữa đâu
Thật vậy hả anh?
Thế thì tốt quá rồi, em cứ sợ Renjun sẽ ghét em, không cho em tới gần Nana nữa
Tối ngày mốt có rãnh không?
Tối mốt em rãnh, có gì không anh?
Vợ anh mới mua 2 vé xem phim vào tối ngày mốt cho em với Jaemin
Jaemin đã đồng ý rồi, em liệu hồn mà làm đi đó
Thật bại nữa là không có anh em gì nữa đâu nha
[Vé phim]
Em biết rồi mà, em sẽ trân trọng cơ hội lần này
Cảm ơn vợ chồng anh nhiều lắm nha
Bỏ điện thoại xuống Jeno rời khỏi bàn làm việc, nhảy mạnh lên giường lăn qua lăn lại vui như một đứa trẻ, hắn cười không khép được miệng, lo soạn thoại trước để nói chuyện với cậu nhiều hơn, nằm một lúc hắn bật dậy mở tủ quần áo, chọn tới chọn lui chả thấy cái nào ưng ý, quyết định mai phải đi mua bộ đồ mới mới được.
*
Jaemin kết thúc buổi học sớm hơn dự định nên tới rạp trước giờ chiếu phim tận 20', cậu đến vẫn chưa có ai đành ngồi tạm ở một cái bàn trước khu bán vé đợi bọn nó tới, đột nhiên ghế đối diện có người kéo ra ngồi, cậu ngước lên định nói chỗ này có người ngồi thì ngạc nhiên khi người trước mặt là hắn.
- Trùng hợp quá, em cũng đi xem phim à? - Hắn tự nhiên ngồi xuống nói chuyện với cậu. - Vết thương hôm trước của em sao rồi?
Cậu lười trả lời, toang đứng dậy đi ra chỗ khác thì hắn kéo tay cậu lại:
- Em ghét anh đến vậy sao? Đến cả gặp mặt cũng không muốn gặp à? - Mặt hắn buồn thiu hỏi cậu.
- Anh với tôi đã là chuyện cũ rồi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, gặp nhau trên đường thì vờ không biết nhau đi. - Cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn, đanh giọng nói.
- Chào em, anh tên Lee Jeno, rất vui được làm quen với em. - Hắn lập tức đổi thái độ, niềm nở đưa tay ra phía trước giới thiệu.
- Anh thôi cái trò trẻ con này đi. - Cậu tức muốn xì khói "cái tên giao diện phụ huynh mà hệ điều hành học sinh tiểu học này thiệt hết nói nổi".
Cậu quay lưng bỏ đi hắn vẫn cứ đi theo sau nói đủ thứ trên đời khiến cậu bực phát điên lên:
- Anh có thôi đi chưa? Rốt cuộc là anh muốn tôi làm gì anh mới chịu tha cho tôi đây?
- Xin em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không, đừng xem anh như không khí mà phớt lờ nữa. Thà em đánh anh, mắng anh anh còn không đau như này. - Hắn sợ hãi nói, dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn cậu.
Tim cậu đập liên hồi khi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt cún con của hắn là thứ khiến cậu mê say đắm, không cần biết hắn đã làm cậu giận chuyện gì chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cậu sẽ dễ dàng mủi lòng mà tha thứ cho hắn. Đã lâu như vậy rồi mà ánh mắt ấy vẫn còn nguyên hiệu lực với cậu, cậu phút chốc đã không còn cảm thấy giận dỗi gì nữa chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy mặt hắn mà hôn cho thoả thích thôi nhưng cậu biết bây giờ cậu không thể làm điều đó.
- Chỉ cần nói chuyện với anh là anh không làm phiền tôi nữa đúng chứ? - Cậu khoanh tay trước ngực, mặt mày không biến sắc hỏi hắn.
- Cái này... - Hắn ậm ừ không biết nên trả lời sao cho phải nữa.
- Thế thì thôi khỏi cần nói gì luôn, tránh đường.
- Được được, mình chỉ nói chuyện thôi, ngoài ra anh không làm gì em nữa, em đừng nóng mà. - Thấy cậu định bỏ đi hắn cuống cuồng đồng ý với yêu cầu của cậu "đường còn dài, từ từ mình tính tiếp, cứ nói chuyện với Nana trước cái đã".
- Hôm nay em đến đây xem phim với bạn hay đi một mình? - Hắn bắt đầu tìm chuyện để nói với cậu.
- Với bạn. - Hắn hỏi gì cậu trả lời đó, không nói thừa bất kì từ nào.
- Em xem phim gì vậy?
Cậu không thèm trả lời, đưa chiếc vé của mình để hắn tự xem.
- Wow, trùng hợp thật, anh cũng đi coi phim đó nè - Hắn đưa vé của mình ra cho cậu xem - 2 vé mình sát bên luôn này, đúng là có duyên quá ha.
Cậu nhìn vào chiếc vé của hắn rồi nhìn vào vé của mình, cậu mở to mắt để nhìn thật kĩ, quả thật là 2 ghế cạnh nhau, sao lại có thể trùng hợp như thế được, đang mảy may suy nghĩ thì điện thoại cậu run lên thông báo có tin nhắn.
Hội Báo Thủ
Jun đại ca
Có ai đến chưa?
Nay ba mẹ Jaehyun đột nhiên nói muốn bọn tao về nhà ăn cơm nên chắc không đi xem phim được rồi
Em bé Fullsun
Nay tao có deadline gấp quá, chạy không kịp nên chắc cũng không đi được quá mọi người ơi
Dưa Hấu Boy
Hôm nay công ty anh tăng ca đột suất không báo trước nên kèo này chắc anh bùng luôn á
Đại gia Chenle
Em với Jisung đang ở Thượng Hải rồi không về kịp coi phim cùng các anh đâu
Là sao nữa vậy? Sao lúc đầu bay không nói vậy đó? Mệt quá à
Rủ đã rồi giờ đứa nào cũng bùng
Bùng thì báo tao một tiếng đi chứ, tao đến đây chờ tụi bay gần 20' rồi
Em bé Fullsun
Thôi xin lỗi mà, deadline dí thiệt, thông cảm dùm bạn đi
Jun đại ca
Đúng rồi mày ơi, ba má chồng tao quan trọng lắm
Mày có biết là nay ra đây tao gặp Jeno không?
Coi chung phim còn là 2 ghế sát bên nữa
Người iu Lele
Duyên trời định rồi anh ơi, né cũng vậy à, thôi chấp nhận đi
Jun đại ca
+1
Dưa Hấu Boy
+2
Em bé Fullsun
+3
Đại gia Chenle
+4
Cừu non
+5
Oh, real friends???
Rồi thằng Cừu ở đâu ra nhảy dô nhiều chuyện vậy?
Cừu non
Ai biết đâu
Thấy tụi nó cộng dữ quá tao cộng hùa
Tao vừa đáp máy bay về Hàn nè
Bay có kèo xem phim không rủ tao, đang đâu tao qua
Đang ở rạp E đường Z nè qua lẹ đi bạn iu
Jun đại ca
Trời đất ơi, thằng này nữa!!!
Về rồi thì qua nhà tao lấy bộ đồ phụ rể về mặc thử nè
Như nào để còn sửa kịp, còn 5 ngày nữa tới đám cưới tao rồi đó, liệu hồn
Cừu non
Rồi rồi biết rồi, qua tới nè
Xin lỗi bạn iu Jaemin Na nha nay chắc không đi với bạn được rồi
Cái đám bạn tồi tệ này
Tao block hết
Bực cả mình
Cậu tức giận cho đám bạn tồi này ăn block hết, miệng thầm chửi rủa "bạn bè đ*o được cái tích sự gì hết". Trông cậu có vẻ khó chịu, hắn liền quan tâm hỏi han:
- Ai làm em giận hả? Nói anh nghe anh tính sổ người đó giúp em.
- Anh ngon thì tính sổ cái lũ tồi này cho tôi đi. - Cậu đưa cuộc hội thoại vừa rồi của bọn họ ra cho hắn xem.
Hắn đọc mà cười thầm trong lòng "không hổ danh là Huang Renjun, làm ăn uy tín thật đấy". Vui thì vui thế thôi chứ hắn làm gì dám thể hiện ra bên ngoài, mặt giả vờ tiếc nuối:
- Đúng là bọn họ kì thật, sao lại để Nana leo cây như vậy nhỉ?
- Thôi không nói với anh nữa, tôi đi về. - Hôm nay đi coi phim là vì tụi nó mà giờ tụi nó bùng kèo hết rồi thì cậu xem làm gì nữa, mất cả hứng.
Thấy cậu định đi về thật thì hắn hoảng loạn, vội kéo cậu lại, dùng giọng đáng thương nói chuyện với cậu:
- Nana à, hay em xem phim cùng anh được không? Lâu lắm rồi anh chưa được đi xem phim, đi một mình chán lắm, em đi với anh nha! - Đúng thật là suốt mấy năm nay hắn chưa từng biết rạp chiếu phim là gì, hắn lúc nào cũng đâm đầu vào công việc, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi xem phim.
Cậu thấy mặt hắn thoáng chút buồn bã, từng lời nói ra vô cùng chân thật khiến lòng cậu có chút dao động "đằng nào cũng đã mua vé rồi, bỏ đi thì phí lắm, thôi thì đi chung với anh vậy".
- Được rồi, tôi đi cùng anh. Tôi muốn ăn bỏng ngô với uống Coca nữa, anh mau ra mua cho tôi đi. - Cậu chỉ tay về phía quầy bán thức ăn ở rạp phim, vô tư sai bảo hắn.
Nhận được lời đồng ý từ cậu, hắn vui như muốn bay lên trời, cậu nói gì nghe nấy, lập tức chạy đi mua bỏng và nước cho cậu. Nhìn bóng lưng hắn vội vã đi mua đồ mà cậu bật cười, hắn vẫn chiều cậu y như ngày trước, chỉ cần là thứ cậu thích thì hắn sẽ không chần chừ mà mua ngay. Khoảng 10' sau, Jeno trên tay cầm túi bỏng cùng 2 ly Coca size lớn nhất trở về chỗ cậu.
- Anh mua xong rồi, mình vào trong thôi em.
- Anh mua nhiều thế ăn sao mà hết được. - Cậu nhìn "chiến lợi phẩm" trên tay hắn mà không khỏi choáng váng "bộ tưởng mình là heo hay gì?".
- Không sao dư còn hơn thiếu, em ăn không hết thì anh ăn. - Hắn cong mắt cười rồi cùng cậu đi vào rạp.
2 người vào được chỗ ngồi cũng vừa đúng lúc phim chiếu, hắn đặt 2 ly nước xuống 2 tay cầm, còn túi bỏng ngô đã yên vị trên tay cậu từ lâu. Cậu vui vẻ vừa ăn, vừa xem phim mà chả thèm chú ý gì đến hắn, hắn có chút tủi thân nhưng mà được ngồi cạnh cậu là phước phần lớn lắm rồi, hắn còn dám mong ước gì thêm nữa chứ. Đang mải mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ở cự ly gần thì bỗng người bên cạnh khều tay anh:
- Anh Jeno, anh cũng thích xem phim này hả? Sao không rủ em đi chung thế, anh biết em từ nhỏ đã thích coi mấy thể loại phim như này mà. - Yura gặp được Jeno trong rạp liền hớn hở bắt chuyện.
"Sao đi đâu cũng gặp hết vậy nè. Số gì mà đen thui vậy trời", hắn khẽ nhíu mày khi thấy Yura xuất hiện ở đây, quay sang thì thấy cậu mặt không cảm xúc, tay đã dừng bốc bỏng ngô, hắn nuốt nước bọt "thôi xong đời mày rồi Jeno ơi, chưa kịp giải thích với Nana chuyện lần trước nữa mà". Theo hướng mắt của Jeno, Yura nhận ra là hôm nay hắn đi cùng Jaemin, lòng đột nhiên nổi lên sự đố kị, lên tiếng chọc tức cậu:
- Ah, anh Jaemin cũng ở đây ạ. Trùng hợp thế! Mà em để ý nha mỗi lần em đi với Jeno là sẽ gặp được anh á, 3 chúng ta có duyên thiệt anh ha. - Cô nói với giọng đầy khiêu khích, tay không yên phận khoác lấy tay hắn.
Hắn chưa kịp hất tay Yura ra thì cậu đã chậm rãi cất tiếng nói:
- Đúng là rất có duyên nhưng mà là nghiệt duyên đó. Tôi hy vọng sau này hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. - Không thể chịu nổi cảnh thân mật này thêm 1 giây phút nào nữa, cậu lập tức đứng dậy rời khỏi rạp.
- Nana, nghe anh giải thích đã. - Hắn hất mạnh tay cô ra, đứng dậy đuổi theo cậu nhưng cô sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy, chạy theo phía sau hắn, ra khỏi rạp thì nắm chặt tay hắn giữ lại, mặt đẫm nước mắt:
- Jeno à, anh ta đã từ chối anh thẳng thừng như vậy rồi sao anh cứ đâm đầu vào làm gì thế? Anh ta có gì tốt hơn em, em cùng anh lớn lên bên nhau từ nhỏ cơ mà, chẳng phải ngày nhỏ chúng mình chơi với nhau rất vui sao, anh cũng rất thương em nữa. Em thích anh lâu như vậy, không lẽ anh không nhìn ra sao? - Cô khóc ngày một lớn hơn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
- Buông tôi ra!! Nể tình cô là con của bác Kim tôi không muốn nặng tay với cô, xin cô hãy biết giới hạn của mình. - Người hắn đỏ au vì tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm ra điều gì quá đáng với cô.
- Rốt cuộc là anh ta có cái gì mà anh mê anh ta tới vậy!! Anh ta hoàn toàn không xứng với anh.
- ĐỦ RỒI! - Hắn hét lớn vào mặt cô - Người không xứng đáng ở đây là tôi chứ không phải em ấy! Tôi nói cho cô biết người Lee Jeno này yêu mãi mãi chỉ có một mình Na Jaemin, dù cho em ấy không chấp nhận tình cảm của tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy đến hết đời này. Đối với tôi em ấy là hoàn hảo nhất, không gì có thể thay thế được, cô lại càng không có tư cách để thay thế. Tốt nhất nên tránh xa tôi và em ấy ra, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô. - Hắn gằn từng chữ một để Yura nghe rõ những gì hắn nói, sau đó liền bỏ mặt cô ngồi sụp dưới đất khóc nức nở, việc của hắn bây giờ là tìm cậu, giải thích rõ cho cậu mọi chuyện còn những điều khác hắn không cần quan tâm.
*
Jaemin rời khỏi rạp phim thì cứ như người mất hồn, lê đôi chân nặng trĩu bước đi trên con đường tập nập người qua lại, đèn đường chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách, hàng quán buôn bán nhộn nhịp, tiếng người đi đường nói chuyện rộn rã, mọi thứ đều toát lên bầu không khí đông đúc, sôi động, tràn trề sức sống ấy vậy mà tâm hồn cậu lại cảm thấy vô cùng trống vắng, cô đơn, tuyệt vọng. Cậu thật sự mất hắn thật rồi, sẽ chẳng còn phép màu nào xảy ra nữa, 6 năm qua là đã quá sức chịu đựng với cậu rồi, đã đến lúc phải từ bỏ, tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới thôi, nếu hắn đã không luyến lưu gì với cậu thì cậu còn ngu ngốc đâm đầu vào làm gì nữa, thật nực cười. Cậu cứ bước đi trong vô định, thẫn thờ không rõ mình đã đi bao xa, đã đi đến đâu, bất chợt cậu nghe một tiếng "phựt", sợi dây chuyền hắn tặng cậu rơi xuống đất, cậu hốt hoảng mau chóng cuối xuống nhặt lấy, đây là món quà mà hắn đặc biệt tặng cho cậu, cậu đã hứa sẽ đeo nó mãi mãi thì dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không tháo nó xuống. Nhưng cậu không hề để ý rằng mình đang đi qua đường, đúng lúc cậu ngồi thụp xuống thì một chiếc xe từ xa lao tới hướng trực diện vào cậu, đèn xe làm cậu chói mắt, cả người đông cứng, giữ chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, giọt nước mắt tràn ra, đầu chẳng nghĩ được gì ngoài hình bóng của hắn "Jeno à, em yêu anh, anh phải sống thật hạnh phúc thay cả phần em nữa nhé".
Jeno từ xa chạy đến trông thấy cậu gặp nguy hiểm, không chần chừ 1 giây phút nào, lao đến ôm cậu ngã vào phía lề đường, cú tiếp đất khá mạnh khiến cho cả hai bị trầy xước không ít, hắn nheo mắt nhìn theo chiếc xe vừa đâm cậu rồi lập tức quay lại kiểm tra xem cậu có làm sao không:
- Nana, em không sao chứ? Trả lời anh đi Nana!!! - Hắn cố gắng lay người cậu nhưng chẳng có phản ứng gì, nước mắt hắn ứa ra, bàn tay run run chạm vào mặt cậu - Nana trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà, Nana.
- Mau gọi cấp cứu nhanh lên!!! Làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi đi!! - Hắn ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng gào thét đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip