Chap 39: Biến cố
Giữ đúng lời hứa sẽ nấu ăn cho hắn mỗi ngày nên dù ba mẹ họ đã đi du lịch về thì cậu vẫn thường xuyên đến nhà của hắn, đôi lúc lười biếng mà ngủ lại đây luôn. Đồ đạc cậu cũng chuyển dần sang nhà hắn, thời gian cậu ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ. Như thường lệ, hắn đến trường đón cậu tan học, sau đó đến siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối, cuồi cùng là cùng nhau ăn cơm.
- Anh cùng với Mark, Jaehyun trở thành nhân vật chính của buổi talkshow ngày mai ở trường em đúng không?
- Ừm đúng rồi! Ban đầu chỉ mời mỗi anh Jaehyun thôi, không hiểu sao ổng lại nổi hứng rủ anh và Mark theo cùng. Anh định không tham gia nhưng mà nghe nói đây là sự kiện do khoa em tổ chức nên là anh đồng ý luôn.
- Sao không nói em biết sớm? - Cậu khẽ nhíu mày, đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn.
Hắn tưởng cậu giận, bối rối giải thích:
- Em giận anh hả? Anh không có ý định giấu em việc này đâu. Anh mới đồng ý với anh ấy hôm kia thôi, lu bu quá anh chưa kịp nói với em. Anh xin lỗi mà.
- Em có nói là em giận anh đâu? Nếu anh tham gia thì mai em sẽ làm nhiếp ảnh chính cho sự kiện. - Vị trí ban đầu của cậu là truyền thông, quảng bá, tìm khách mời cho sự kiện còn phần hình ảnh được giao cho Woojin. Do đến hôm nay cậu mới biết là có anh tham gia nên đã vội vàng tìm Woojin nhờ anh đổi cho cậu làm nhiếp ảnh chính, cũng may là anh không hỏi gì nhiều, vui vẻ đồng ý với yêu cầu đột ngột ấy của cậu.
- À ra là em muốn chụp hình anh á hả? Anh là người của em rồi mà, em thích chụp lúc nào mà chả được, cần gì phải cực thế đâu. - Hắn cười hì hì, vẻ mặt vô cùng thiếu liêm sỉ nhìn cậu.
- Bớt nói lại đi! Ăn cơm lẹ rồi còn rửa bát. - Bị nói trúng tim đen, cậu thẹn thùng đánh trống lãng sang chuyện khác.
*
- Kế hoạch ổn cả chứ? - Người phụ nữ cất giọng hỏi.
- Cô yên tâm, lần này thằng nhóc con đó không thoát được đâu. - Người đàn ông nói với vẻ mặt đầy tự tin.
- May là tôi biết được nó thay đổi vị trí vào phút chót. Không thì kế hoạch coi như đổ bể. Mà anh đừng tự tin quá, lần này Lee Jeno cũng có mặt ở đây, không khéo lại thất bại như lần trước.
- Hôm nay thằng đó làm khách mời chỉ ngồi ở sân khấu thôi, còn Na Jaemin là nhiếp ảnh nên sẽ đi vòng quanh tìm góc chụp, chắc chắn sẽ đến giữa hội trường mà đứng, lúc đó tôi sẽ khiến cho đèn chùm phía trên rơi thẳng vào người nó, khoảng cách xa như vậy có là siêu nhân cũng không thể cứu nổi nó. - Ông ta vừa cười nham hiểm vừa nói ra kế hoạch của mình.
- Tốt nhất là như anh nói, nếu không cái mạng chó của anh sẽ thay cho nó đó. - Cô ta nghiến răng gằng từng chữ một.
Một màn nói chuyện này của 2 người họ đã bị một người đứng sau bức tường gần đó nghe thấy hết. Đợi đến khi người phụ nữ rời đi, mới từ từ lộ mặt đi về hướng phòng chờ cho khách mời.
*
Jeno đưa cậu đến trường, định nắm tay cậu đường đường chính chính đi vào cổng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người nhưng cậu lại đột nhiên bật mood ngại ngùng chạy biến đi mất. Hắn khó hiểu tại sao cậu phải chạy trốn chứ, đâu phải lần đầu hắn xuất hiện ở trường cậu, chắc hẳn mọi người trong trường cũng biết về mối quan hệ giữa cậu và hắn cả rồi. Dẫu vậy cậu không muốn thì hắn cũng không cố bắt ép cậu làm gì, lần tìm đến phòng chờ dành cho khách mời để chuẩn bị.
Cậu bên này chạy một đoạn khá xa, ngoái đầu không thấy hắn đuổi theo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường hắn vẫn đến trường đưa đón cậu trước sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên trong trường nhưng lúc đó họ đâu có biết danh tính thật của hắn là người sáng lập ra hãng thời trang J&J nổi tiếng đâu, giờ mà đi cùng hắn bước vào trường thế nào ngày mai mặt cậu cũng xuất hiện đầy trên diễn đàn trường cho mà xem, cậu không muốn chuyện tình yêu của mình bị mọi người soi xét, bàn tán vậy nên quyết định chuồn nhanh quả thật là đúng đắn. Cậu đi về hướng hội trường diễn ra buổi talkshow, kiểm tra mọi thứ kĩ lưỡng một lần nữa, tìm góc máy phù hợp để bắt được trọn vẹn vẻ đẹp của hắn. Loay hoay một lúc cũng sắp đến giờ bắt đầu, sinh viên đã ổn định vị trí xong xuôi hết, cậu vào phòng chờ thông báo với mọi người chuẩn bị ra sân khấu.
- Sự kiện sắp bắt đầu rồi đó, các anh chuẩn bị xong hết chưa?
- Bọn anh xong cả rồi. - Mark vừa nói vừa nhìn gương chỉnh lại lọn tóc mái.
Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng hình người thương, thấy cavat của hắn hơi lệch cậu liền tiến đến gần chỉnh lại cho hắn.
- Đẹp trai lắm rồi! - Sau khi đã chỉnh cavat ngay ngắn, cậu vuốt nhẹ lên hai vai hắn, mỉm cười hài lòng.
Dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của cậu khiến hắn muốn gục ngã, hận không thể lập tức cưới cậu, mang cậu theo bên mình 24/24. Mặc cho có nhiều người ở đây hắn đưa tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, khẽ cuối đầu tìm đến môi cậu mà chiếm lấy. Bị hôn bất chợt khiến cậu không kịp phòng bị, muốn nói hắn dừng lại nhưng vừa hé miệng hắn đã lập tức xông vào cuốn lấy lưỡi cậu điên cuồng mút mát, lý trí của cậu vì sự cuồng nhiệt ấy mà đứt đoạn, cả người vô lực dựa hẳn vào người hắn, không phản kháng nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn của 2 người họ khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng chờ đứng hình, đến cả Jaehyun và Mark cũng vô cùng bất ngờ trước sự bạo dạng của cậu và hắn. Tiếng từng tiếng "chụt chụt" của cả 2 vang vọng trong căn phòng đông người nhưng tĩnh lặng, khiến mọi người đều bất giác đỏ hết mặt, cuối cùng Jaehyun không thể nhìn tiếp cảnh ân ái này nữa đành lên tiếng cắt ngang:
- E hèm, muốn hôn hít thì về nhà mà làm, nơi công cộng xin tiết chế lại dùm đi. Tới giờ rồi kia, 2 đứa có buông ra ngay không?
Tiếng Jaehyun đã kéo ý thức cậu trở về, đập vào lưng hắn ý bảo hắn buông mình ra, hắn thấy vậy cũng không tiếp tục nữa, trước khi rời ra còn hôn nhẹ lên khoé môi cậu một cái. Dứt khỏi nụ hôn cậu ngượng chín mặt, lập tức chào mọi người rồi chuồn đi mất. Cậu hành động quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cong mắt cười mãn nguyện.
*
Suốt quá trình buổi talkshow diễn ra, cậu tác nghiệp liên tục, đặc biệt lia cam về phía hắn. Cậu đứng ở một góc lặng lẽ kiểm tra lại số hình mình vừa chụp, không tự chủ được mà thốt lên:
- Đẹp trai quá!!!
Cậu rất hài lòng về những bức ảnh này, chợt nhận ra là nãy giờ cậu toàn chụp hắn thôi, chẳng có nổi tấm hình riêng nào của Jaehyun và Mark, hình chung cả sự kiện cũng không có tấm nào ra hồn, cậu thở dài "đúng là mê trai đầu thai mới hết mà", sau đó cậu tiếp tục đi ra ngoài thực hiện công việc của mình nhưng lần này đứng ở xa sân khấu để có thể chụp được toàn cảnh.
- Nãy giờ nói về vấn đề kinh doanh nhiều rồi, chúng ta nên đổi chủ đề một chút cho mới mẻ nhỉ? - MC đặt câu hỏi cho cả 3 người.
- Được thôi, nếu đó không phải là câu hỏi quá riêng tư thì tôi sẵn sàng trả lời. - Jaehyun lịch sự đáp lời. Cả Mark và Jeno bên cạnh cũng gật gù, ngầm đồng ý với ý kiến của anh.
MC nhận được sự đồng ý từ 3 người liền hào hứng tiếp tục nói:
- 3 vị đây đều là những chàng trai vô cùng tài năng, đẹp trai, có sự nghiệp thành công ở độ tuổi rất trẻ, chắc hẳn là số người theo đuổi, ngưỡng mộ các anh cũng không ít nhỉ?
- Nhiều người theo đuổi hay không thì tôi không biết, đó giờ tôi chỉ biết theo đuổi mỗi một người là vợ của tôi thôi. - Jaehyun cười tươi, lộ rõ 2 má lúm khi nhắc đến Renjun.
- Tôi từ năm 17 tuổi là không còn ai theo đuổi nữa rồi vì tôi đã có một em người yêu vô cùng dễ thương bên cạnh, luôn luôn đồng hành cùng với nhau trong suốt những năm qua, tôi chưa từng giấu diếm tình yêu của chúng tôi và tôi muốn nói là tôi yêu em ấy rất nhiều. - Mark vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Haechan ngồi ở dãy ghế đầu, nó giờ đang sụt sùi nước mắt khi nghe lời anh bày tỏ với mình.
- Ồ không ngờ 2 anh đều đã có chủ sớm như vậy, chắc nhiều bạn sinh viên ở đây sẽ hụt hẫng lắm đây. Còn anh Jeno thì sao ạ? Có vẻ anh là người thích trầm lặng, kín tiếng, không thích gây sự chú ý nhỉ? - Thấy mãi mà Jeno không trả lời, MC liền chữa cháy.
Jeno khi nghe được câu hỏi ấy đã lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng hình cậu, thấy cậu đang đứng ở giữa hội trường nháy máy liên tục, hắn bị thu hút với vẻ nghiêm túc của cậu khi làm việc, mải mê nhìn ngắm mà quên mất trả lời câu hỏi. Bị MC réo tên hắn cười ngại ngùng:
- Không phải là tôi không thích được chú ý đâu, rất thích là đằng khác, nhưng mà tôi chỉ thích nhận được sự chú ý từ người tôi thích thôi. Và tôi đã tìm được người ấy rồi. - Trong lúc hắn nói ánh mắt vẫn không một giây nào rời khỏi người cậu. Qua ống kính máy ảnh cậu cảm nhận được rằng hắn đang nhìn cậu đầy yêu thương, cưng chiều, khiến tim cậu rung lên từng hồi, miệng kéo lên thành nụ cười hạnh phúc.
*Ở một góc tối trong hội trường*
Khi quan sát thấy cậu đã đứng đúng vào vị trí mà hắn ta mong muốn, liền nở nụ cười nham hiểm, buông lời cay độc:
- Na Jaemin, lần này mày không chết thì cũng còn nửa cái mạng. Đừng trách tao độc ác, có trách là trách mày đã động vào người đàn bà độc ác đó. Chúc may mắn chàng trai nhỏ. - Nói rồi hắn ta bấm vào điều khiển nhỏ trên tay khiến cho đèn chùm rơi xuống người cậu.
- NANA CẨN THẬN!!!!!
"ĐOÀNG"
Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn chói tai, mảnh vỡ văng tung tóe, mọi người trong hội trường đều bàng hoàng trước cảnh tượng ngay lúc này, người đàn ông vài phút trước còn là khách mời giờ đã nằm im trên nền đất lạnh, máu tươi ở bụng và đầu không ngừng chảy ra, xung quanh bao bọc toàn là những mảnh thủy tinh vỡ. Khi nãy mắt hắn vô tình nhìn lên chiếc đèn chùm ở giữa hội trường, thấy nó đột nhiên rung lắc rồi dời tầm mắt về phía cậu đang đứng ngay bên dười, lòng hắn chợt bất an vô cùng, liền rời khỏi ghế khách mời chạy về phía cậu. Quả thật linh cảm của hắn rất chính xác, khi còn cách cậu vài bước chân thì đèn chùm đã thật sự rơi xuống, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đẩy cậu ra ngoài nhưng do đèn rơi xuống quá nhanh hắn không kịp tránh nên chiếc đèn đã rơi trực tiếp vào người hắn. Trước khi mất dần đi nhận thức, hắn nhìn về phía cậu, chắc chắn cậu đã an toàn hắn mới dần dần nhắm mắt "Thật may vì em vẫn an toàn".
Cậu từ lúc thấy hắn đột nhiên chạy về phía mình, sau đó hét lớn cùng một cú xô mạnh về phía sau, toàn thân cậu như đóng băng, não chẳng thể load kịp nổi chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi hắn nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẫm, tim như có hàng vạn mũi tên đâm vào, đôi bàn tay run rẫy bịt chặt miệng không thốt nổi thành lời, nước mắt cậu giàn dụa, bò về phía hắn, ôm cơ thể hắn vào lòng, mặc cho từng mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt cậu khiến nó rỉ máu, cậu gào thét tên hắn, hy vọng hắn có thể mở mắt ra nhìn cậu, nói rằng hắn không sao nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời hồi đáp nào.
- Jeno à, anh có nghe em nói không? Anh mau tỉnh dậy cho em! Làm ơn tỉnh dậy đi mà! Em xin anh đấy! Em còn chưa kịp nói đồng ý lời cầu hôn của anh mà! Làm ơn đi! Xin anh đừng bỏ em lại một mình. - Người cậu run lên bần bật, vòng tay càng siết chặt lấy hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ trang phục đẹp đẽ mà hắn đã chọn cho cậu vào sáng hôm nay, nước mắt rơi ướt đầm một phần mặt của hắn.
Renjun, Jaehyun, Haechan, Mark, YangYang, Woojin bên này hoảng sợ không kém gì cậu, người ai nấy cũng toát mồ hôi lạnh, Jaehyun lấy điện thoại gọi cấp cứu, Mark, Woojin giải tán đám đông không cho mọi người đến gần hiện trường, Renjun, Haechan, YangYang lại gần xem xét tình hình của hắn và cậu:
- Mày bình tĩnh lại đi, lúc này không phải lúc khóc lóc đâu. - Renjun ôm lấy vai cậu cố gắng trấn an.
- Bụng và đầu anh ấy chảy nhiều máu quá! Phải cầm máu lại trước đã. Mày buông anh ấy ra đi. - YangYang cởi áo khoác của mình ra đặt lên vết thương, cố gắng đè chặt cầm máu.
Renjun, Haechan kéo cậu rời khỏi người hắn, miệng không ngừng khuyên cậu bình tĩnh mặc cho tụi nó cũng đang không ngừng run rẫy.
YangYang đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình và hắn, ngước đầu lên thì bắt gặp ngay người phụ nữ ăn bận trẻ trung với quần bò jean và chiếc áo phông đơn giản đứng lẫn trong đám đông, gương mặt vừa lạ vừa quen, ánh mắt ánh lên tia giận dữ, tàn độc. Khi thấy YangYang nhìn mình thì cô ả liền hoảng hốt lảng tránh, đeo mắt kính lên rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này YangYang mới nhớ ra đây là người phụ nữ mà họ gặp trước phòng bệnh của Jaemin mà. Gương mặt này khiến nó thấy vô cùng quen mắt, chắc chắn là từng gặp ở đâu rồi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi dãn ra ngay "Đó chẳng phải là Oh Hyerin đàn chị khóa trên ở trường N lúc trước hay sao?".
*
Trên suốt đoạn đường đưa Jeno đến bệnh viện, tay cậu luôn nắm chặt lấy tay hắn không rời, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Cố lên Jeno à, sắp tới bệnh viện rồi! Cố chịu một chút nữa thôi anh nhé!
Chiếc băng ca trắng đẩy thẳng hắn vào phòng cấp cứu, cậu bám lấy tay bác sĩ, khẩn khoản cầu xin:
- Làm ơn hãy cứu anh ấy! Xin ông đấy!
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Bác sĩ gạt tay cậu ra nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng lại, bảng hiệu bật sáng, cậu ngã khụy xuống đất, người run lên bần bật, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu tự trách bản thân hàng ngàn hàng vạn lần, tại sao lần nào hắn bị thương đều là vì cứu cậu, tại sao cậu cứ mang đến cho hắn toàn nỗi đau khổ, bất hạnh. Cậu đưa tay tự đánh vào ngực trái đau ngói, hận không thể chết quách đi cho rồi, không có cậu có lẽ hắn đã không phải ở trong căn phòng đáng sợ đó. Haechan thấy cậu tự hành hạ bản thân mình như vậy thì vô cùng xót xa, tiến đến lau đi hàng nước mắt tèm nhem, ôm lấy thân thể yếu mềm của cậu vào lòng vỗ về:
- Anh ấy sẽ không sao đâu mà. Mày đừng tự trách bản thân mình nữa.
- Tại sao người nằm trong phòng đó không phải là tao? Tại sao hết lần này đến lần khác tao mang xui xẻo đến cho anh ấy? Tại sao người chịu tổn thương luôn là anh ấy vậy? - Cậu gào thét trong đau khổ, khóc ngày một lớn hơn.
- Em không làm gì sai hết. Nếu người gặp nguy hiểm lúc ấy là Jeno anh chắc rằng em cũng sẽ hành động như thế thôi. Chẳng ai có thể trơ mắt nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm cả. - Jaehyun đỡ người cậu đứng dậy, dìu cậu ngồi lên chiếc ghế chờ ở hàng lang.
- Jeno đã không màng đến tính mạng của mình để bảo vệ mày là mong muốn mày phải sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc, vậy nên mày phải mạnh mẽ lên, khóc nhiều mắt sẽ sưng khi Jeno tỉnh dậy nhìn thấy sẽ buồn lắm đó. - Renjun ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi.
Một lát sau ba mẹ của hắn và cậu cùng Mark, Woojin, Jichen hớt hãi chạy đến, lo lắng hỏi:
- Jeno thế nào rồi?
- Dạ anh ấy vào đó đã được 40' rồi ạ, vẫn chưa biết tình hình như nào. - YangYang đại diện mọi người trả lời cậu hỏi của ba hắn.
Cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba mẹ hắn, cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng, thất thần đến trước mặt họ, cuối đầu góc 90 độ, giọng run run:
- Con xin lỗi 2 bác! Là lỗi của con, vì cứu con mà anh ấy mới gặp nguy hiểm. Hai bác muốn đánh, muốn mắng gì con cũng được ạ, là con đã hại anh ấy, con xứng đáng bị trừng phạt.
- Đừng nói thế mà Jaemin, bọn ta không trách con đâu. Nếu lúc đó ta có mặt ở đó thì ta cũng ủng hộ nó làm như thế thôi. Con đừng cảm thấy tội lỗi gì cả. - Bà Lee đau lòng đỡ lấy đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương ở trước mặt, dịu dàng nói.
- Vợ ta nói đúng đó! Bọn ta không trách con đâu. Quan trọng cầu mong cho Jeno tai qua nạn khỏi chứ không phải đổ lỗi cho ai hết. - Ông Lee bên cạnh cũng tiếp lời.
Mọi người cùng nhau ngồi bên ngoài chờ đợi, cậu thẫn thờ, vô hồn, mắt dán chặt vào cánh của phòng cấp cứu, chưa bao giờ cậu thấy thời gian trôi chậm như lúc này, 2 tiếng vừa qua đối với cậu cứ như 2 thế kỉ, nôn nóng không biết tình hình của hắn trong kia thế nào, có nguy kịch không, lỡ hắn có mệnh hệ gì thì cậu cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.
Sau 5 tiếng thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng ánh đèn đỏ cũng tắt, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ chậm rãi bước ra, mọi người liền đừng dậy vây quanh hỏi dồn dập:
- Anh ấy sao rồi bác sĩ? - Hai mắt cậu long lanh nước, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
- Ca phẫu thuật rất thành công. Do chịu lực tác động lớn nên phần não bộ bị chấn thương khá nặng, vùng bụng bị mảnh thủy tinh vỡ đâm vào, vết thương cũng khá sâu, mất máu nhiều, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra cổ tay phải bị bong gân, trên người có nhiều vết thương nhỏ chúng tôi đều đã băng bó kỹ lưỡng hết rồi, người nhà không cần lo lắng. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, thời gian tỉnh lại còn phụ thuộc vào tình trạng phục hồi của bệnh nhân, chúng tôi không báo trước được điều gì. - Bác sĩ đưa tay tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt mệt mỏi sau khi trải qua ca phẫu thuật dài.
Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt quá rồi! Mau vào phòng thăm cậu ấy thôi. - Mark vui vẻ lên tiếng.
*
Vào đến phòng hồi sức, thấy Jeno nằm yên trên giường, người rải rác những vết thương lớn nhỏ, lòng cậu quặng thắt đầy xót xa, tự hỏi tại sao người nằm đó không phải cậu, so với việc bản thân bị thương thì việc chứng kiến người mình yêu vì mình mà nằm bất động trên giường bệnh còn đau hơn gấp trăm lần. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má xanh xao của hắn, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào không thốt nổi thành lời.
- Bác sĩ bảo Jeno không sao rồi mà, con đừng lo lắng quá! - Bà Na đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.
- Giờ đã trễ rồi, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi, tối nay để con ở lại trông Jeno cho. - Trời đã khuya, mọi người tập trung đông đúc ở đây cũng không giúp hắn tỉnh dậy nhanh được nên Mark lên tiếng muốn ở lại chăm sóc cho thằng bạn thân.
- Để em ở lại được rồi, em muốn ở bên cạnh anh ấy. - Cậu nghe vậy thì lập tức phản bác.
- Mày mới là người cần nghỉ ngơi đó, người ngợm dính đầy máu của Jeno kia kìa. Để Mark ở lại đi, sáng mai rồi vào thăm cũng được mà. - Haechan không thể chịu nổi sự cứng đầu của cậu được nữa, nó biết cậu nghĩ gì nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy nó e là cậu sẽ không trụ nổi mất.
- Haechan nói đúng đó anh. Hôm nay anh vất vả lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi anh. - Chenle đau lòng khuyên nhủ.
Cậu biết mọi người là đang muốn tốt cho mình, cậu cúi xuống nhìn bản thân một lượt, đúng là nhếch nhác, lôi thôi lỡ đâu nửa đêm hắn tỉnh dậy trông thấy bộ dạng đáng sợ này của cậu có shock quá mà ngất đi luôn không. Cậu thở dài, về tắm rửa sạch sẽ rồi nấu gì mang vào cho hắn ăn vậy.
- Vậy anh trông Jeno hộ em một hôm nhé! Sáng mai em sẽ vào sớm. Cảm ơn anh.
- Việc nên làm thôi, em về nghỉ ngơi tốt nhé! - Mark ngật đầu mỉm cười.
Nói rồi cậu đưa mắt nhìn hắn một lần nữa sau đó cùng mọi người trở về nhà.
*
Sáng sớm ngày hôm sau cậu đã có mặt ở phòng bệnh của hắn với cặp lồng chứa cháo thịt nóng hổi do chính tay cậu nấu vào cho hắn. Lúc cậu đến mới là 7 giờ hơn thôi nên Mark vẫn còn đang say ngủ ở ghế sofa đối diện giường, cậu rón rèn đi vào, cố gắng không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến Mark. Đặt cặp lồng lên bàn, cậu nắm lấy bàn tay của hắn mà vuốt ve, ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy khẽ nở nụ cười.
- Anh à, hôm nay em có nấu cháo thịt với rau củ cho anh nè, anh mau tỉnh dậy ăn đi, không là nguội mất đó!
- Anh khỏe nhanh nhanh mình về nhà em nấu cho anh thật nhiều món anh thích nè!
- Em ghét chờ đợi lắm rồi đó, anh đừng bắt em phải đợi thêm nữa, mau mau tỉnh dậy ôm em đi mà.
-.....
Cậu nói chuyện nhưng không nhận được lời hồi đáp nào, dần dần cậu cũng không còn giữ được nụ cười nữa, mắt phủ một tầng nước mờ, cậu cố hít thở thật sâu cố gắng không để rơi nước mắt, cậu không thể để hắn thấy cậu khóc được vậy thì hắn sẽ đau lòng lắm.
Một lúc sau bọn Haechan mang theo đồ ăn và đủ các loại trái cây đắt tiền vào. Mark lúc này cũng đã thức dậy, hòa cùng bầu không khí với mọi người:
- Các em mang nhiều đồ ăn thế này? Có 10 Jeno cũng ăn không hết luôn ấy chứ? - Mark nhìn đống đồ ăn mà chóng hết cả mặt, đi thăm bệnh mà tưởng đâu mở party không á.
- Hì hì, này mang cho bọn mình ăn mà, Jeno có Jaemin nấu cho ăn rồi, cần gì đám tụi mình lo nữa. - Haechan cười hì hì, thúc nhẹ cù chỏ vào vai cậu khi thấy cặp lồng hồng hồng đặt trên bàn.
- Anh mau ra đây ăn cùng tụi em đi. Lúc nãy em hỏi bác sĩ rồi, Jeno đang bình phục rất tốt, sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh đừng lo nữa nha. - Jisung kéo cậu về phía bàn mà bọn nó đã bày sẵn đồ ăn.
- Anh ăn đi để còn có sức chăm chồng. Hôm qua đến giờ em đoán anh chưa có gì trong bụng đâu. - Chenle đẩy đĩa kimbap sang chỗ Jaemin.
- Cảm ơn mọi người nhiều nha! - Cậu xúc động nói.
- Ơn nghĩa gì tầm này, người nhà cả mà, đúng không em chồng? - Renjun tặng kèm cậu một cái nháy mắt.
Đây không phải là lần đầu cậu nghe nó gọi cậu như thế nhưng lần nào cũng khiến cậu bật cười, mày tao bao lâu nay mà giờ phải gọi nó là anh, cậu có chút không quen. Nhưng nhờ câu nói đùa đó mà cậu thấy thoải mái hơn, bầu không khí cũng không còn buồn bã nữa.
- Ê bay ơi, hèn gì nãy tao xách đồ cứ thấy thiếu thiếu, quên bịch nước uống ở siêu thị rồi. - YangYang khát nước định tìm gì uống thì phát hiện mình quên cầm theo túi nước uống.
- Trời ơi thằng này báo nữa! Có nhiêu đó cũng quên. Mày chạy ra lấy lẹ lên. - Renjun bực mình đá vào mông YangYang.
- Rồi rồi để giờ đi nè! - YangYang đứng dậy xoa mông mình đi ra ngoài. Vừa mở cửa nó giật mình khi thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa phòng, ngơ ngác hỏi - Cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip