Chap 41: Đôi ta là định mệnh.

Mọi việc đã được đưa ra ánh sáng, Han Jiwon cũng đã bị bắt, nhờ có Woojin nói giúp và biết được sự thật đằng sau mà cậu đã tha thứ cho Hyerin. Mặc dù cậu rất muốn làm gì đó để đòi lại công bằng cho Jeno nhưng khi nhận thấy sự thành tâm hối lỗi của cô ta cậu lại mủi lòng mà chẳng làm được gì. Dù sao hắn đã dần bình phục rất tốt, cô ta cũng phải trả giá đắt cho sự bồng bột của mình rồi, lời xin lỗi cũng đã nói ra cậu mà không tha thứ chẳng phải là hẹp hòi quá sao. Sau mấy ngày trời chạy đôn chạy đáo ở đồn cảnh sát rồi lại đến tòa án cậu mệt bở cả hơi tai, hôm nay cậu mới giải quyết xong mọi việc để vào bệnh viện nhưng không kịp nấu gì cho hắn ăn nên đành mua cháo dinh dưỡng ở ngoài vào cho hắn.

- Jeno vẫn chưa tỉnh à mẹ? - Cậu đi đến giường bệnh quan sát sắc mặt của hắn, trông đã tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi nhưng sao mãi vẫn chưa tỉnh lại vậy.

- Ừm, vẫn chưa. - Bà Na nói giọng có chút buồn.

- Trễ rồi, ba mẹ với 2 bác mau về nhà nghỉ đi. Để con chăm anh ấy cho ạ.

- Mấy ngày nay con đã vất vả với vụ của Hyerin cũng nên về nghỉ đi. Bác có nhờ Jaehyun đến thay rồi. - Ông Lee xót xa nhìn gương mặt ngày càng ốm đi của cậu.

- Con không sao đâu ạ! Mấy ngày hôm nay con không được ở cạnh anh ấy rồi. - Cậu kiên quyết muốn ở lại cùng hắn.

- Được, vậy con ở lại chăm nó nhé! Bọn ta về trước. - Ông Na biết là có nói gì cũng bằng không, nếu cậu muốn ở thì cứ để cậu ở vậy.

- Nhưng mà.... - Bà Lee chưa kịp nói hết câu đã bị ông Na xen ngang - Mấy ngày không có hơi chồng rồi, ông bà cứ để nó ở đây, sợ bắt nó về nó mới chết á.

- Baaaa à!! - Cậu ngượng chín cả mặt, đây là lúc nào rồi mà ông còn đùa như vậy chứ.

Ông bà Lee nghe thế liền bật cười mãn nguyện, thôi không nói nữa cùng ông bà Na trở về nhà trả lại không gian riêng cho 2 đứa nhỏ.

Khi mọi người đã về hết, cậu khẽ đến bên cạnh đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó dang tay ôm lấy cả người hắn, gối đầu lên nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp đều đều, cậu muốn cho hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, để hắn biết cậu vẫn luôn ở đây đợi hắn tỉnh lại.

- Jeno à, hôm nay em đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi, bắt kẻ ác phải chịu tội trước pháp luật, đòi lại công bằng cho anh. Anh thấy em có giỏi không hả? - Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, thấm ướt cả một mảng áo nhưng hắn chẳng có chút động tĩnh nào.

- Anh mau tỉnh dậy khen em đi! Xoa đầu em và nói "Nana của anh giỏi lắm" như anh vẫn thường làm đi! Jeno à, em nhớ anh lắm, anh mau mau tỉnh dậy mà ôm em đi! Xin anh đấy! - Cậu nấc lên nghẹn ngào, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

- Nana của anh làm tốt lắm! - Hắn khẽ xoa mái đầu nhỏ đang đặt trên ngực mình, giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu, khiến cậu lập tức ngẩn đầu lên, hắn thật sự đã tỉnh lại rồi.

- Nana ngoan đừng khóc nữa nhé! Anh xin lỗi vì đã để em và mọi người phải lo lắng. Sau này anh sẽ không như thế nữa đâu. - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Thật ra hắn đã tỉnh lại lúc cậu vừa đến không lâu nhưng hắn tò mò muốn biết khi hắn hôn mê mọi người sẽ làm những gì nên là hắn vẫn cứ nằm yên như thế lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc nhận được cái hôn từ cậu hắn thật sự thấy rất vui nhưng chưa kịp phản ứng gì cậu đã dứt ra rồi ôm lấy hắn mà khóc. Hắn nghe hết toàn bộ nỗi lòng của cậu, biết được cậu vì mình mà đã làm những gì, mong hắn tỉnh lại biết bao nhiêu, hắn đã để cậu một mình chống chọi với mọi thứ, một lần nữa hắn lại khiến cậu phải khóc nữa rồi. Hắn lòng đau như cắt, từ từ mở mắt, đưa bàn tay đầy dây truyền dịch nhẹ xoa đầu nói lời an ủi cậu.

- Được được, em không khóc nữa! Anh đợi em đi gọi bác sĩ vào nhé! - Cậu khịt mũi, nhẹ gỡ tay hắn ra vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra một lượt cho hắn, thấy không còn gì đáng lo ngại liền nở nụ cười hài lòng:

- Cậu ấy giờ đã gần như khỏe hẳn rồi, vết thương ở bụng đang phục hồi rất tốt, não không bị ảnh hưởng quá nhiều sau tai nạn, nếu không có gì thay đổi thì khoảng 2 tuần nữa là có thể xuất viện, trong thời gian đó tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến vết thương nha.

- Vâng, tôi sẽ chú ý anh ấy nhiều hơn, cảm ơn bác sĩ ạ.

Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ quay sang nhìn hắn cảm thán một câu:

- Cậu thật sự rất may mắn khi có cậu ấy ở bên cạnh đó. Từ ngày cậu nhập viện không ngày nào là không thấy cậu ấy ở đây cả, lúc nào cũng đem theo cặp lồng màu hồng xinh xắn đến cho cậu hết. Tìm được người yêu thương mình như thế không dễ đâu, phải giữ cho thật kĩ nhé!

- Tôi sẽ cố gắng dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em ấy. - Hắn đưa ánh mắt đong đầy yêu thương về phía cậu, từng câu từng chữ hắn nói ra chắc nịch, hắn muốn cậu biết hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu cả đời này.

- Vậy tôi đi trước đây, không phiền hai người nữa.

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng hắn liền dang rộng 2 tay đón cậu vào lòng, cậu thấy thế cũng không chần chừ mà ôm lấy hắn, giọng hắn trầm ấm vang lên:

- Cảm ơn em nhiều lắm Nana! Anh biết là anh nói câu này rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn muốn nói. Cảm ơn em đã hy sinh cho anh nhiều như vậy, cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh, luôn tin tưởng anh một cách vô điều kiện, cảm ơn tình yêu cao cả mà em đã dành cho anh.

Vừa mới nín được một lúc mà hắn lại làm cho cậu khóc nữa rồi, về khoản khiến cậu khóc chắc không ai qua được hắn quá. Nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, của sự cảm động, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì hắn cũng đã trở về bên cậu, một lần nữa được đắm chìm vào vị ngọt tình yêu cùng hắn.

- Em nguyện ý làm mọi thứ vì anh mà! Em yêu anh nhiều lắm, Jeno à!

Nói rồi cậu rướn người chủ động trao cho hắn nụ hôn nồng say, nụ hôn thể hiện một tình yêu cháy bỏng, cuồng nhiệt mà cậu gửi trao cho hắn.

*

CẢNH BÁO ĐOẠN DƯỚI ĐÂY CÓ YẾU TỐ 18+ ( Cũng nhẹ thui à tại khả năng viết H của tui có giới hạn 😆). Nếu không thích mọi người có thể lướt đến dấu "*" kế tiếp nha.

Ngày Jeno được xuất viện cũng đã tới, đúng ra là hắn được ra viện từ 1 tuần trước rồi, cơ mà cậu sợ hắn vừa về lại đâm đầu vào công việc, tổn hại đến sức khỏe nên bắt hắn ở bệnh viện đến khi nào khỏi hẳn mới được về. Hắn là con người của công việc, làm sao mà chịu nổi cảnh ăn xong rồi ngủ cả ngày được, mặc dù được ở bên cạnh cậu nhiều hơn nhưng cậu còn có việc riêng của cậu cứ ở đây với hắn mãi thế này hắn cũng biết là rất phiền cậu, đêm đến ngủ cùng hắn trên cái giường chật hẹp này khiến lòng hắn chua xót vô cùng nên là phải làm mọi cách bình phục thật nhanh để được trở về nhà chứ.

- Xong hết rồi! Mình về thôi anh! - Cậu chìa tay ra phía sau chờ đợi cái nắm tay từ hắn.

Hắn cười tít mắt đi đến đan chặt tay cậu cùng cậu trở về ngôi nhà ấm áp của 2 người.

Cậu không hiểu sao hôm nay trông hắn có vẻ gì đó lạ lắm, suốt cả quãng đường hắn chả nói với cậu cậu nào, ánh mắt đầy suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ cậu hỏi lý do thì không nói, cũng chả dám nhìn trực diện vào cậu khiến lòng cậu bất an không thôi, sợ rằng mình đã làm gì đó khiến cho hắn giận rồi. Vừa về đến nhà đột nhiên hắn biến thành con thú dữ, khác hoàn toàn với dáng vẻ cún con lúc ban nãy, đèn còn chưa kịp bật, hắn khóa chặt người cậu vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, điên cuồng chiếm tiện nghi trong khoang miệng nhỏ xinh của cậu, hắn hôn đến nỗi không để cậu kịp hô hấp, nước bọt không kịp nuốt mà chảy dài xuống cằm. Chân cậu không còn chút lực nào nữa, cả người dựa hẳn vào người hắn, cậu và hắn cứ thế hôn nhau một lúc rất lâu mãi đến khi cậu không thể thở nổi nữa liền đưa tay vỗ mạnh vào ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, lúc này một chút lí trí còn sót lại mách bảo điều hắn đang làm khiến cậu không thoải mái, lập tức rời khỏi môi cậu.

- Anh...anh xin lỗi Nana! - Giọng hắn trầm đi hẳn, ánh mắt dần bị dục vọng làm cho mờ đi.

Thoát khỏi nụ hôn cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, nhìn thấy gương mặt đang cố kiềm chế ngọn lửa dục vọng của hắn khiến cậu đau lòng vô cùng.

- Không cần phải xin lỗi em đâu mà! - Cậu lên tiếng an ủi hắn.

- Nana à, em đã cho anh học lớp tự động kiềm chế này quá lâu rồi, hôm nay em để anh tốt nghiệp có được không? - Hắn nói trong tiếng thở dốc - Em đồng ý cho anh nhé?

Cả người cậu bắt đầu nóng lên vì cậu biết bản thân mình cũng đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Cậu không nói một lời nào, chủ động quàng 2 tay qua cổ hắn kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác thay cho lời đồng ý. Lần này đã được sự cho phép của cậu, hắn càng cuồng nhiệt hơn trước, sự kiềm chế bao lâu nay đã bộc phát ra hết thảy, hắn siết chặt vòng eo nhỏ của cậu ép sát vào cơ thể mình, tay còn lại không yên phận mà luồn vào trong áo xoa nắn từng lớp da thịt mềm mại của cậu. Đột nhiên hắn bế bổng người cậu lên, đầu óc cậu mê muội trong trận môi lưỡi cùng hắn, chân vô thức vòng sang kẹp chặt lấy eo hắn cứ như sợ sẽ bị ngã. Hắn bế cậu về phía phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường, sau một lúc lâu cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho môi cậu, chuyển dần đến tai rồi đến chiếc cổ nhạy cảm của cậu mà mút mát, hắn cắn nhẹ vào yết hầu nhấp nhô lên xuống khiến cậu không kiềm chế nổi mà khẽ rên lên, điều đó càng làm cho ngọn lửa ham muốn chiếm lấy cậu trong hắn cháy bùng hơn nữa. Đưa tay chạm đến cúc áo somi của cậu, hắn ngước lên cẩn thận hỏi cậu một lần nữa:

- Anh hỏi em lần cuối, em có muốn cùng anh trải qua chuyện này không? Bây giờ em thay đổi vẫn còn kịp đấy.

- Tới nước này rồi em còn trốn đi đâu được nữa chứ? - Câu hỏi bất chợt khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

Hắn nghe được câu trả lời của cậu thì nở nụ cười hài lòng, ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Là em nói đấy nhé!

Không hiểu sao lòng cậu lại dâng lên nổi bất an không tên, chưa kịp định thần thì quần áo trên người mình và hắn đã bị xé toạc nằm yên trên nền đất lạnh. Cậu nhắm chặt mắt cảm nhận từ cái chạm từ dịu dàng đến mạnh bạo của hắn trên cơ thể mình, khoái cảm đã lấn át đi sự xấu hổ, miệng cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình. Hắn cẩn thận nới rộng hậu huyệt cho cậu trước sau đó mới từ từ tiến vào mặc dù vậy nhưng kích thước của "tiểu Jeno" thật sự quá lớn khiến cả người cậu run lên, nước mắt sinh lý chảy dài nơi khóe mắt, lỗ nhỏ bị vật to lớn xâm nhập không tự chủ mà thít chặt lại khiến hắn phải phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Biết rằng cậu cảm thấy khó chịu hắn liền rướn người tìm đến môi cậu mà hôn để cậu quên đi cơn đau phía dưới. Nụ hôn khiến cho cậu đắm chìm vào cơn khoái lạc, cửa nhỏ dần thả lỏng mời gọi hắn tiến vào. Nhận thấy cậu đã thoải mái hơn hắn đâm mạnh một phát vào trong cậu, nối tiếp sau đó là liên hoàn những cú thúc mạnh mẽ, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng trong căn phòng kín nhuốm sắc tình.

- Jeno à, em muốn hôn!!! - Khi cậu nhận ra hắn mải tập trung chăm sóc cho "miệng nhỏ" của cậu mà bỏ quên đôi môi khô khốc trên này nên ấm ức gọi.

Hắn không chút chần chừ mà chiếm lấy đôi môi đã sưng tấy vì hôn quá nhiều của cậu, cậu luồng tay vào tóc hắn để cho nụ hôn thêm sâu hơn, chân cũng rất "hợp tác" quặp chặt lên eo hắn để nơi giao hợp giữa bọn họ càng thêm chặt. Trong nụ hôn ướt át, cậu cảm nhận được có vật gì bằng kim loại chạm vào da mặt mình nên khi vừa dứt ra cậu đã cố nhìn xem rốt cuộc thứ đó là gì. Cậu lúc này mới nhận ra đó là sợi dây chuyền y như cái mà hắn tặng cậu ngày trước. Khi hắn còn hôn mê trong bệnh viện, cậu đã nhìn thấy sợi dây chuyền ấy rồi, lúc đó cậu vô cùng bất ngờ vì không nghĩ hắn cũng đang đeo một cái y hệt cậu, cậu đã tự đặt ra cho mình câu hỏi liệu rằng đây có phải là đồ cặp của các cặp đôi yêu nhau thường có không, vậy ngày đó hắn tặng cậu sợi dây chuyền ấy không phải là món quà chia tay mà là lời nhắn đợi hắn quay trở lại sao,... Và cậu biết chỉ có mình hắn mới có thể trả lời được những câu hỏi ngổn ngang ấy. Nhưng từ ngày hắn tỉnh dậy do bận nhiều việc quá nên cậu quên bén mất việc hỏi hắn về sợi dây chuyền này, cậu đưa tay chạm vào mặt dây chuyền của mình rồi đến của hắn, cậu khẽ hỏi:

- Đây là....

Thấy cậu chú ý vào sợi dây chuyền của mình hắn biết đã đến lúc cho cậu biết sự tồn tại của nó rồi. Bên dưới hắn vẫn điên cuồng đâm rút, miệng bận rộn giải thích:

- Cái này là do anh thiết kế để dành tặng em đó. Trên thế giới chỉ có đúng 2 chiếc thôi. Và anh vẫn luôn đeo nó, chưa lần nào tháo ra.

Hóa ra 6 năm qua hắn chưa từng quên cậu, cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ hắn, cũng trân quý vật định tình của 2 người như cậu đã làm. Hắn yêu cậu nhiều đến thế, hy sinh vì cậu hết lần này đến lần khác vậy mà cậu nỡ lòng nào nghi ngờ tình yêu mà hắn dành cho cậu, vì "cọng giá" chết tiệt mà luôn từ chối lời tỏ tình của hắn, cậu rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy.

- Ah...ưm...Mình kết hôn đi Jeno!! - Cậu không thể chờ đợi thêm một giây phút nào để được đến bên cạnh hắn nữa.

Hành động của hắn bị lời nói của cậu làm khựng lại một nhịp nhưng cũng nhanh chóng trở lại như ban đầu, có khi còn mạnh mẽ hơn. Cậu cong người hứng trọn tựng đợt khoái cảm khi hắn liên tục chạm vào điểm nhạy cảm trong cậu, miệng không ngừng rên rỉ:

- Ch...Chậm....ưm...Chậm lại... Em không...ah..um... chịu nổi....Jeno.... Em...em đau

Sau vài lần đâm rút kịch liệt, khi dòng tinh dịch ấm nóng của hắn đã lấp đầy bên trong cậu, hắn mới chịu rút ra. Cậu lúc này mệt lã cả người, chân tay như không còn là của mình nữa, mệt mỏi thiếp đi mà quên mất mình chưa nhận được câu trả lời từ hắn. Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ cho cậu, rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà họ đã gây ra. Xong xuôi hắn mới leo lên giường ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

- Câu trả lời của anh luôn luôn là "Đồng ý". Nhưng anh muốn mình nhận được sự "Đồng ý" từ em cơ. Ngủ ngon nhé, Nana. Anh yêu em. - Hắn đặt nụ hôn lên trán cậu rồi cũng hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong cơn đau nhức toàn thân, ngó sang bên cạnh đã không thấy người đâu, lòng cậu chợt có chút tủi thân, cũng không thể trách cậu được dù gì đây là lần đầu cậu trao thân cho người khác vậy mà mở mắt dậy chẳng thấy người ấy đâu, một mình cô đơn trong căn phòng trống, không hụt hẫng mới là lạ đó. Cậu chợt nghe có tiếng động ngoài phòng bếp, lọ mọ tìm dép đi ra xem thử, vừa mới đứng lên thì không nhịn được mà kêu lên một tiếng "A", úi dùi ui đau đến thấu trời xanh luôn, lòng thầm mắng tên Lee Jeno chết tiệt, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thế này cậu sao mà đi học được đây.

Hắn đang chuẩn bị bữa sáng ở bếp, nghe tiếng cậu phát ra trong phòng liền lập tức tắt bếp chạy vào xem thử. Vừa vào đã thấy cậu ngồi ở mép giường ôm bụng nhăn mặt, hắn lo lắng hỏi:

- Còn đau lắm sao? Anh xin lỗi mà. Hôm qua anh không kiểm soát được lực mới khiến em đau như vậy.

- Biết vậy sao sáng còn bỏ em lại một mình, cái đồ vô lương tâm này, làm em sợ chết khiếp. - Cậu chu mỏ, đưa tay đánh vào vai hắn giận dỗi.

- Anh đâu có đi đâu đâu! Anh ở ngoài chuẩn bị bữa sáng cho em mà. - Hắn luống cuống giải thích.

Nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn mà cậu phì cười "đã trả thù thành công".

- Em biết rồi. Mau ra ăn thôi em đói quá!

Vừa dứt câu hắn đã bế cậu lên theo kiểu công chúa đi ra khỏi phòng. Vì quá bất ngờ nên tay cậu bám chặt vào vai hắn để giữ thăng bằng, miệng hoạt động hết công suất:

- Này này, em tự đi được không cần phải bế đâu mà.

- Anh khiến chân em đau không đi được thì để anh làm đôi chân cho em nhé! - Hắn cười hì hì nhìn cậu.

"Aizzz, thiệt là hết nói nổi với cái con người trẻ con này luôn"

Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, hắn báo cho cậu biết là mai hắn có chuyến công tác ở Úc 2 tuần, do thời gian nằm viện quá lâu, công việc trì trệ nên mới phải đi lâu như vậy. Cậu nghe như sét đánh ngang tai, vừa "ăn sạch" cậu xong rồi đánh bài chuồn đi mất, cú shock này sao mà cậu chịu nổi được, giờ xa hắn 1 phút cậu đã thấy nhớ rồi chứ nói chi là 2 tuần. Cậu nằn nặc đòi theo mà hắn không cho, nói cậu còn luận văn tốt nghiệp phải lo, đi cùng sẽ bất tiện cho cậu. Không muốn cho cậu theo thì nói đại đi, bịa lý do gì không hợp lý chút nào. Dù vậy, cậu vẫn luôn tự tin là một con người hiểu chuyện, hắn không muốn thì thôi, đằng nào cậu đi theo cũng chỉ làm vướng tay vướng chân hắn chứ chả giúp được gì, để hắn tập trung giải quyết công việc rồi về sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Thôi không cằn nhằn hắn nữa, tối đó cậu giúp hắn chuẩn bị hành lí cho chuyến công tác, việc mà cậu đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

- Anh đi làm ngoan rồi về với em nha! - Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn.

- Anh biết rồi mà. - Hắn kéo cậu ôm vào lòng.

- Em sẽ nhớ anh lắm á!! - Cậu vòng tay siết chặt lấy người hắn, bịn rịn không nỡ rời xa.

- Anh cũng nhớ Nana của anh nữa. Anh sẽ cố gắng về sớm với em. - Hắn đặt nhẹ lên tóc cậu một nụ hôn.

*

Hội báo thủ

Jun đại ca
Hé lu mọi người

Tuần sau tụi bay có rãnh không?

Tao rãnh

Em bé Fullsun
Tao cũng rãnh

Dưa hấu boy
Anh rãnh

Cừu non
Tao rãnh nốt

Đại gia Chenle
Em với Jisung cũng rãnh luôn

Có chi không anh?

Jun đại ca
Định rủ tụi bay đi du lịch nè

Lâu rồi bọn mình chưa đi chơi xa cùng nhau

Người iu Lele
Ỏ ý kiến hay đó

Em đi em đi

Dưa hấu boy
Anh với Haechan oki luôn nho

Mà định đi đâu vậy?

Jun đại ca
Đi Pháp được hem?

Jaemin mày nói mày thích đến đó lắm mà

Giờ có cơ hội thì cùng đi chung đi

Sao nay tự nhiên mày nổi hứng đi Pháp vậy?

Jun đại ca
Hì hì tại chồng tao muốn sang đó thăm bạn mà tao cũng chưa đi Pháp bao giờ nên là muốn rủ tụi bay cùng đi luôn

Em bé Fullsun
Tao biết ngay là nó chả có gì tốt đẹp mà

Đại gia Chenle
Đồ tệ bạc

Cừu non
Mặc dù biết mình chỉ là "hàng kèm" nhưng mò tao vẫn ngu ngốc đi theo

Hờ hờ thích đi chơi thì nói đại đi

Mày diễn tuồng cho ai coi vậy?

Jun đại ca
Vậy chốt đi hết ha

Để tao đặt mua vé

Oki

*

Sau khi đặt chân đến Pháp việc đầu tiên mà bọn nó làm là về khách sạn lăn ra ngủ sau một chuyến bay dài, cậu cũng không ngoại lệ, nếu như là 5 6 năm trước thì chắc có lẽ là cậu muốn đi đây đi đó ngay nhưng đã rất lâu rồi cậu không còn thường xuyên đi du lịch nữa, nên việc ngồi máy bay lâu như vậy cậu không tránh khỏi mệt mỏi. Cả bọn đánh một giấc đến tận 4h giờ chiều, Renjun là người dậy sớm nhất đi đến từng phòng gọi bọn nó dậy rồi cùng tập trung ở phòng cậu để bàn về việc tối này mặc gì để đi ăn.

- Ê mày thấy tao mặc bộ này có được không? - YangYang cầm bộ quần áo ướm thử lên người mình cho bọn nó xem.

- Áo gì mà lòe loẹt quá vậy? Đổi cái màu trắng đi. - Renjun ném chiếc somi trắng đến chỗ YangYang

- Markeu, mặc áo khoác với không mặc cái nào xinh hơn? - Haechan cũng đang loay hoay phối đồ, không biết chọn thế nào đành quay sang hỏi ý Mark.

- Em mặc thế nào cũng xinh hết!

- Không có nhu cầu ăn cơm sớm nha! - Jisung lia ánh mắt phán xét nhìn 2 người.

- Rồi sao mày còn ngồi lì đó? Không chọn đồ nhanh đi không lại trễ bây giờ. - Renjun lên tiếng hối thúc khi thấy cậu vẫn ngồi yên trên giường bấm điện thoại.

- Tí tao mặc đại là được mà. Không cần cầu kì làm gì cho mệt. - Cậu chán nản tì cằm lên đầu gối trả lời. Đi tới nước Pháp yêu thích mà sao cậu không cảm thấy hứng thú miếng nào, cậu là muốn được đến đây cùng hắn chứ không phải đám bạn của mình "Phải chi Jeno ở đây thì tốt biết mấy"

Renjun thấy vậy thì nháy mắt ra hiệu cho bọn nó, bọn nó lập tức hiểu ý tới kéo cậu dậy, người đưa áo, người đưa quần rồi đến phụ kiện các loại cho cậu. Cậu chưa kịp định thần đã thấy tay ôm một đống đồ, bọn nó đẩy cậu vào nhà tắm bắt cậu phải thử hết đống đồ đó cho bọn nó xem. Cậu đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, không biết nay bọn này bị cái gì nữa, chẳng phải là đi ăn tối ở một nhà hàng 5 sao thôi sao, cũng có phải là lần đầu ăn sang đâu, có cần làm quá lên vậy không. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng sức cậu sao đấu nổi với 6 con người ngoài kia nên đành phải làm theo ý bọn nó thôi. Thay 3, 4 bộ rồi mà bọn nó chả ưng bộ nào đến bộ thứ 5 cậu dần mất kiên nhẫn khó chịu nói:

- Rốt cuộc là tao phải thử bao nhiêu bộ nữa? Mệt lắm rồi!

- Chà bộ này hợp với anh lắm á! - Chenle tấm tắc khen.

- Chenle nói đúng đó, mày mặc bộ này đáng yêu dữ thần - Renjun bật ngón cái tán thưởng.

Bộ mà bọn nó chọn cho cậu là chiếc áo cổ lọ màu trắng, mặc cùng quần bò đen bên ngoài khoác thêm chiếc áo banh tô màu hồng nhạt dài đến đầu gối, cậu nghe tụi nó tấm tắc khen như vậy thì cũng có chút tò mò, tự nhìn bản thân mình trong gương, quả thật là bộ đồ này rất hợp với cậu, thầm cảm thán "gu thẩm mỹ của bọn nó quả thật là không tồi". Cậu nở nụ cười hài lòng rồi quyết định sẽ mặc bộ đồ này cho buổi ăn tối hôm nay.

Loay hoay chuyện áo quần mãi đến tận 8h tối cả bọn mới có mặt ở nhà hàng 5 sao mà Renjun chọn, nhân viên dẫn họ lên tầng cao nhất của nhà hàng, nơi có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Tháp Eiffel sáng rực lúc về đêm kết hợp cùng tiếng dương cầm du dương càng làm cho không gian thêm phần lãng mạn. Thang máy vừa mở ra, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy phía trước mình trải đầy nến và hoa hồng, cậu đứng hình mất vài phút, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Renjun tiến đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu cổ vũ:

- Bọn tao chỉ giúp mày được đến đây thôi! Người mày chờ đợi bao lâu nay ở ngay trước mắt rồi đó! Hạnh phúc của bản thân thì phải tự mình nắm bắt lấy, hãy lắng nghe kĩ trái tim của mình nhé!

Cậu nghe đến đây cũng đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp đập con tim mình một lần nữa, thoát khỏi cái nắm tay của Renjun cậu chầm chậm đi dọc theo con đường trải đầy nến thơm. Chờ cậu phía cuối con đường là hình bóng hắn một thân mặc vest vô cùng lịch lãm đứng giữa sân khấu cùng với chiếc micro. Khi cậu vừa dừng bước bỗng ánh đèn bật mở chiếu sáng quanh người hắn và cả cậu nữa, tiếp theo đó là âm nhạc rồi giọng hắn cũng từ từ vang lên:

"Em à....

Ta đã bên nhau bao lâu rồi nhở?

Đến bây giờ anh muốn cùng em thực hiện giấc mơ hồi nhỏ

Anh đã từng....

Mơ về một ngôi nhà bình yên, một khu vườn, những đứa trẻ....

Có cả anh và em, babe

Anh không nhớ hết bao nhiêu lần mình giận nhau

Anh không muốn những lúc em cần mình đều bận đâu

Ta đã dành cả thanh xuân để ở cạnh nhau

Đoạn đường phía trước còn dài nhưng chỉ cần là mình có nhau

Nếu chỉ còn được yêu em 4 ngày...

Thì anh sẽ yêu em 4 ngày xuân, hạ, thu, đông

Anh có thể trả lời em hàng ngàn câu hỏi nhưng đừng bao giờ em hỏi anh là có còn yêu em không?

Và nếu chỉ được chọn 3 ngày....

Anh sẽ yêu em hôm qua, hôm nay và đến cả tận ngày mai này

Nếu phải cách xa em thì nỗi nhớ chất thành đống

Và nếu chỉ chọn 1 ngày...

Thì anh sẽ yêu em ngày mà anh còn sống"

"I Do" ver Double2T

( Tui ko tìm được link trên yt nên là gắn link tiktok ở phần cmt nha 😘. Mn nghe thử đi hay lém ó)

Sau khi hoàn thành xong bài raplove dành riêng cho cậu, hắn cầm trên tay một bó hoa làm từ kẹo mút, loại kẹo mà hắn đã tặng cậu vào lần đầu tiên họ gặp nhau, được làm rất tinh sảo với những sợi đèn led quấn quanh. Hắn chầm chậm tiến đến gần, đưa bó hoa về phía cậu, cất giọng nói trầm ấm đặc trưng:

- Hôm nay em xinh lắm Nana à! Bó hoa này tặng em!

Cậu nhận lấy bó hoa từ hắn, nở nụ cười mãn nguyện:

- Nó rất đẹp! Cảm ơn anh. Không ngờ anh còn biết rap nữa cơ đấy!

- Anh chỉ rap đại thôi à! Có dở thì em cũng đừng chê nha!

- Không có! Anh rap rất hay! Đây là bài rap hay nhất mà em từng nghe luôn đó!

- Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ thế? Đã vậy còn cấu kết với bọn Renjun lừa em nữa chứ?

- Anh xin lỗi vì đã lừa em! Nhưng nếu không làm vậy thì làm sao tạo cho em bất ngờ được. - Hắn ngại ngùng đưa tay gãi mũi.

Lúc này cậu mới để ý rằng trên bó hoa còn có một tấm thiệp màu hồng xinh xắn, cậu tò mò cầm lên xem thử thì thấy trên đó có 1 dòng chữ được viết nắn nót "Amour sans fin".

- "Amour sans fin"? - Cậu đọc lên nhưng không hề hiểu ý nghĩa của câu nói này.

- Nana à! - Hắn gọi tên cậu đầy yêu thương, nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ si tình.

- Em nghe đây Jeno.

- "Amour sans fin" trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu bất diệt và đó cũng chính là tình yêu mà anh dành cho em.

- Anh biết bản thân mình là một kẻ rất tồi tệ, luôn làm những điều khiến em phải tổn thương, luôn bắt em phải chờ đợi, luôn là người làm em phải khóc. Anh cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để bước đi bên cạnh em, sợ sẽ khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi vậy nhưng anh lại không muốn nhìn thấy em tay trong tay với một người nào khác ngoài anh. Anh ích kỉ chỉ muốn em là của riêng mình dù hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của em. Nhưng Nana à, bây giờ anh đã khác, không muốn hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của em như khi là cậu nhóc 17 18 tuổi nữa, anh muốn mạnh mẽ đứng trước mặt em bày tỏ hết tâm tư, tình cảm giấu kín dành cho em hơn 10 năm qua.

- Na Jaemin, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Dù cho có xảy ra bất kì chuyện gì đi chăng nữa thì tình yêu ấy vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi, luôn hướng về em, dành trọn cho em. Anh không muốn mình cứ mãi ở trong mối quan hệ mập mờ, không tên nữa, cũng không muốn làm bạn trai của em, điều anh muốn là trở thành người chồng cùng em gắn bó đến răng long đầu bạc.

Hắn lấy từ túi áo ra hộp nhung màu đỏ, khụy gối xuống trước mặt cậu, tay mở nắp hộp lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, được chạm khắc vô cùng tinh xảo:

- Na Jaemin, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

Từ nãy đến giờ cậu nghe không sót một từ nào, lời bày tỏ chân thành của hắn đã chạm đến trái tim cậu khiến nó rung lên từng hồi, nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn, miệng kéo lên tạo nên đường cong tuyệt mĩ, nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn, xúc động đáp:

- Em đồng ý!

Nhận được lời đồng ý của cậu hắn liền nở nụ cười hạnh phúc, cẩn thận đeo nhẫn vào tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hắn đứng dậy đưa mặt gần mặt cậu, để chóp mũi cả hai chạm vào nhau:

- Cảm ơn em Nana.

- Em yêu anh, Lee Jeno.

- Anh cũng yêu em, Na Jaemin.

Rồi họ trao nhau nụ hôn sâu đầy lãng mạn trước sự chứng kiến của ba mẹ và bạn bè thân thiết. Vậy là sau bao nhiêu gian nan, thử thách cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau, thành công đi đến bến bờ hạnh phúc, cùng nắm tay nhau viết lên một trang mới của cuộc đời. Họ sẽ bên cạnh nhau, yêu thương nhau, sống hạnh phúc bên nhau dù cho phía trước có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Chỉ cần trái tim cùng chung một nhịp đập thì không có gì là không thể vượt qua.

18 tuổi, anh vì muốn trở thành một người đàn ông hoàn hảo mà chọn cách rời xa em....
25 tuổi, anh nhận ra rằng không có em thì mọi sự hoàn hảo đó đều trở nên vô nghĩa....

---------------------------

*Một buổi tối của vài năm sau đó*

Jaemin nằm trên giường thoải mái gối đầu lên ngực hắn, tay không yên phận sờ mó "múi sầu riêng" trên bụng hắn. Hắn đã quá quen với việc này rồi nên cũng không có phản ứng gì nhiều vẫn tập trung làm việc của mình. Được một lúc thì cậu đột nhiên hỏi:

- Chồng ơi, anh nói xem nếu như ngày đó nhà anh không đến nhà em làm việc thì liệu người nằm cạnh anh bây giờ có phải là em không?

- Sao em lại hỏi thế? - Hắn nhíu mày, bỏ ipad trên tay xuống, khẽ nâng cằm để cậu nhìn hắn.

- Thì anh cứ trả lời đi.

- Cũng vẫn là em thôi. Cả đời này của Lee Jeno đã thuộc về Na Jaemin em rồi, còn ai vào đây được nữa.

- Anh đừng có mà dẻo mỏ. Em hỏi thật đó, trả lời đàng hoàng đi.

- Anh nói thật mà. Anh không quan trọng quá trình như thế nào, anh chỉ cần biết khởi đầu và kết thúc thôi. Em là người đầu tiên khiến trái tim anh rung động, cho anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào vậy nên kết thúc anh cũng muốn người bên cạnh anh là em.

- Anh tự tin quá nhỉ? Lỡ em thích người khác thì sao?

- Thì em thích người khác cũng được thôi nhưng cuối cùng người em lấy làm chồng vẫn sẽ là anh. - Hắn đáp lời với vẻ mặt vô cùng tự tin.

- Sao anh dám chắc chắn em sẽ lấy anh làm chồng? - Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, chu môi tiếp tục hỏi.

- Vì em cả đời này chỉ có thể yêu mỗi anh thôi, không lấy anh thì em định ở giá hả? Ông trời đã sắp đặt em gặp anh thì không có chuyện yêu người khác được. Dù có thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ về bên nhau thôi. Vì đôi ta là định mệnh của nhau mà. - Hắn hôn lên mái đầu đáng yêu của cậu, với tay tắt đèn phòng, kéo người cậu ôm vào lòng - Ngủ thôi vợ ơi, mai anh phải đi làm sớm kiếm tiền nuôi vợ á.

- Chồng yêu ngủ ngon nha. - Cậu vui vẻ rướn người hôn lên môi hắn.

- Nana ngủ ngon.

_________________________________________
END.


22/9/2023

Mở đầu bằng "Thức dậy", kết thúc bằng câu "Chúc ngủ ngon", mọi người có hài lòng về cái kết này không ☺️????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip