Chap 7: Đưa em về nhà
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Haechan vội vàng thu gọn tập sách vào cặp, miệng nói không ngừng:
- Đi thôi chơi thôi các bạn của tôi ơi, chờ mãi mới tới giờ tan học.
- Tao đi chung xe với mày nha Haechan. - Jaemin ngồi bên cạnh nói.
- Được thôi, ủa mà quên không rủ thêm Jeno nữa ha, lâu rồi tao cũng chưa gặp anh ấy. Hôm nay anh ấy đưa rước mày đi học mà.
- Jeno mà thèm chơi mấy cái này đã mừng, với lại tối anh ấy còn có ca làm thêm ở Blue nữa, không đi được đâu. - Jaemin trả lời giọng có pha chút tiếc nuối, thật ra cậu cũng muốn cùng anh đi chơi, ăn uống làm ti tỉ trò con bò như trước đây lắm chứ, nhưng từ lúc Jeno bắt đầu đi làm thì thời gian đi chơi với riêng với nhau cũng dần ít đi, gặp mặt còn khó huống hồ gì đi chơi. Haizzz cậu cũng muốn hắn giống như đám bạn này của cậu vậy, lúc nào cũng bên cạnh thoải mái chơi đùa.
- Vậy 2 đứa bay đi chung nhé, tao đi chung với thằng Yang, xe tao để đến đón thằng Chenle về rồi. - Renjun ở bàn trên nói vọng xuống.
YangYang bên cạnh thắc mắc: "Ủa tao tưởng Chenle đi với Jisung rồi cơ mà."
- Ai mà biết được, thằng Chenle nó mới nhắn tao nói hôm nay không đi sang nhà Jisung nữa, chắc Jisung chọc giận nó nữa rồi, chuyện như cơm bữa mà vài tiếng là hết thui - Renjun vừa nói vừa giơ điện thoại có tin nhắn mà Chenle gửi trước mặt YangYang để làm chứng cho lời mình nói.
Cả 4 được xe đưa đón riêng nhà Haechan, YangYang đưa đến khu game mới mở ở đường Z. Vừa bước vào đập vào mắt Haechan là dàn máy game đua xe xịn xò, nó vô cùng thích thú: "Ê bọn bay làm 1 ván đua xe khởi động cho nóng người không?", "Tới luôn bạn ê sợ gì"- YangYang đáp lời.
Thế là cả bọn nhập vào cuộc đua hăng máu mà người chiến thắng là Jaemin, còn người thua cuộc không ai khác ngoài Lee Haechan, nó cay cú:
- Chỉ mới là khởi đầu tao nhường nó thôi, chắc gì qua trò đấu súng mày thắng được tao, chơi không? - Nó hướng mặt về phía cậu đầy thách thức.
- Được thôi, chơi thì chơi, thua rồi thì đừng có mà giở trò khóc lóc, ăn vạ nhé! - Jaemin thản nhiên bước tới bên máy bắn súng, cầm súng chĩa vào người Haechan.
Cứ chơi rồi lại chơi, càng chơi càng cuống, 4 người chơi mà quên mất cả tời gian, đến ăn cũng chỉ mua vội phần gà rán, hamburger của hàng thức ăn nhanh trong khu ăn uống.
*Tại Blue coffee*
Jeno lau dọn bàn xong cho khách, chợt nhìn lên đồng hồ đã 9h rồi quán cũng đang vắng, vội lấy điện thoại ra kiểm tra vẫn không thấy tin nhắn cậu bảo hắn tới đón cậu. Sốt ruột không biết cậu có an toàn hay không hắn liền gửi tin nhắn.
Jeno --> Jaemin
21:02
Nana à, em đã về chưa vậy?
Em vẫn an toàn đúng chứ?
Em đang ở đâu nhắn anh tới đón
Trễ lắm rồi đó
Về sớm mai còn dậy đi học nữa đó em
Nhìn thanh báo Jaemin hoạt động 4 tiếng trước, hắn biết là cậu mải chơi mà quên mất thời gian rồi đây mà. Lúc này quán có khách bước vào hắn bỏ điện thoại vào túi rồi quay trở lại với công việc. Loay hoay một lúc thì cũng đã 9h30' rồi mà điện thoại vẫn không có hồi âm, hắn không đợi được nữa trực tiếp bấm nút gọi. Gọi cả chục cuộc cũng không thấy cậu nhấc máy, hắn bắt đầu thấy hối hận khi lúc trưa không hỏi rõ cậu đi đâu.
Bên này Jaemin vẫn còn đang hăng say chơi trò nhảy audition và vẫn như thường lệ cậu dễ dàng đánh bại Haechan.
- Thôi nghỉ đi tao không đấu lại mày. Về thôi hết hứng chơi nữa rồi. - Haechan thở hỗn hễnh, hôm nay đã quá xui rồi chơi cứ thua mãi, đã vậy còn tốn tiền bao 3 cái miệng ăn này nữa chứ "Lần sau phải gỡ lại gấp đôi"
Lúc này Jaemin mới để ý đến đồng hồ treo trên tường: "Đã 9h50 rồi cơ à, muộn thế rồi về thôi tụi bay ơi, mai còn phải đi học sớm nữa."
- Gì đây Na đại thiếu gia mà cũng nói được câu đi học sớm nữa hả? - YangYang buông lời chế giễu.
- Thời thế đã thay đổi rồi, tao biết làm sao được - Cậu tiến đến khu gửi đồ lấy balo của mình, tìm kiếm điện thoại thì thấy hiện 17 cuộc gọi nhỡ từ Jeno. Thấy vậy cậu nghĩ hắn đang có việc gì gấp cần tìm cậu nên nhanh chóng gọi lại.
Nana đang gọi cho bạn
Từ chối|Chấp nhận
Anh gọi em có việc gì à?
Em đang ở đâu đấy?
Gửi định vị sang cho anh, anh đến đón em
Chỉ vậy thôi mà làm gì gọi em dữ vậy?
Em tưởng anh có việc gì gấp cần tìm chứ
Em đi chơi sao không cầm điện thoại theo?
Có biết anh lo lắm không?
Rồi rồi, em biết rồi
Lần sau sẽ để điện thoại bên người được chưa? Cứ càm ràm quài, anh lây mẹ em hay gì vậy?
Giờ em đang ở khu game trên đường Z, anh qua nhanh đi, đứng lâu mỏi chân quá trời
Anh biết rồi đợi anh tí anh tới ngay
Thế em cúp mấy đây
Vừa cúp điện thoại hắn nhanh chóng dọn hết đống bàn ghế còn lại, đóng cửa quán rồi phóng nhanh "con ngựa chiến" của mình đi đón người thương.
Sau khi cúp điện thoại Jaemin, vẫn cứ đứng đờ ra đó, nghiêng đầu khó hiểu: "Hôm nay anh ấy cứ là lạ làm sao ấy nhể?"
Renjun từ đằng sau cậu đi đến, vừa vặn nghe được câu nói kia: "Mày nói ai lạ cơ?"
Jaemin giật nảy mình: "Có ai đâu. Đi thôi, Haechan với YangYang đang đợi kìa, ra lâu chúng nó lại chửi cho". Nói rồi Jaemin sải chân bước về phía cửa, Renjun xì 1 tiếng: "Mày mới là đứa kì lạ đó"
- 2 bay cưỡi rùa ra hay gì mà từ trong đó ra đây tận 10' - Haechan khó chịu cằn nhằn.
- Ai mượn mày đợi, sao không về trước đi? - Cậu cong miệng trả treo.
- Sao mày nỡ nói lời vô tình với người đang đứng đợi đưa mày về vậy hả? Yang mày coi nó đối xử với người giúp nó kìa. - Haechan giả bộ mếu máo ăn vạ với YangYang. Đáp lại nó chính là 3 cặp mắt đầy "kì thị".
- Cảm ơn tấm lòng của bạn yêu nhá. - Cậu ôm lấy Haechan chu chu cái mỏ - Nhưng mà có Jeno tới đón tao rồi, nên chúng mày về trước đi, tao ở lại đợi anh ấy tới.
- Hôm nay lại chê xe hơi đi xe đạp cơ đấy. Vậy cứ đứng đây đợi cho cóng chết đi nha. Bọn tao về trước đây.
Đám Haechan đi được tầm 5' thì chiếc xe đạp của Jeno dừng ngay trước mặt cậu.
- Làm gì mà lề mề chậm chạp quá vậy, em đứng mỏi hết cả chân, lạnh cóng hết cả người rồi đây này. - Jaemin đứng co ro ở ngay góc cửa vừa thấy hắn tới như với được vị cứu tinh, chạy ào ra ngay.
Do hôm nay không biết sẽ đi chơi về khuya như vậy nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục, áo khoác cũng chả có mà mặc, giờ còn phải ngồi đợi Jeno tới đón nữa, người cậu như muốn đóng băng luôn rồi, má với mũi cũng đã đỏ ứng lên. Hắn thấy cậu như thế thì cặp lông mày khẽ nhíu lại:
- Trời lạnh như này sao ăn mặc phong phanh thế, lỡ bị cảm lạnh rồi sao? - Hắn vội đá chân chống xe, mở balo lấy ra cái áo khoác, khăn quàng cổ ra mặc vào cho cậu. Còn vì sao mà hắn có sẵn mấy thứ này trong balo á? Thì vì hắn quá hiểu cậu mà, chả bao giờ cậu nhớ mang áo khoác cả, trời lạnh như này hắn cũng lường trước được là cậu sẽ quên mà, cứ chuẩn bị đầy đủ còn hơn thiếu.
Mặc áo, choàng khăn xong xuôi cho cậu, hắn chà xát hai tay mình vào nhau cho ấm lên rồi áp vào đôi bàn tay lạnh cóng của cậu, khẽ đưa lên miệng hà hơi nóng ủ ấm:
- Em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi vì đến đón em trễ nha. Lần sau đừng đứng bên ngoài này đợi nữa lạnh lắm.
Jaemin sau khi chứng kiến một màn này thì như bị xịt keo cứng ngắt, mặc cho Jeno muốn làm gì thì làm. Cậu cảm nhận trái tim trong lòng ngực mình đang đập ngày càng nhanh, hai má, hai tai mình đang dần đỏ lên "Đây là cảm giác kì lạ gì vậy trời, không phải mình đang bị bệnh gì đấy chứ?". Nghĩ đến đây cậu bỗng rùng mình, tự trấn an mình "Chắc do đứng ngoài lạnh lâu quá thôi. Nhưng sao hôm nay Jeno cứ lạ lạ làm sao ấy, cứ làm mấy cử chỉ như dành cho người yêu với mình, haizzz khó hiểu thật". Trước đây, hắn cũng vẫn luôn đối tốt với cậu, luôn chăm sóc, để ý từng điều nhỏ nhặt nhất về cậu, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác, mọi ánh mắt, cử chỉ đều nhẹ nhàng, ôn nhu, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hai người họ là người yêu của nhau không đó.
Jeno thấy cậu cứ đứng đừ người ra đấy chẳng chịu lên xe, hắn liền vỗ vỗ lên yên xe phía sau, thúc giục cậu:
- Còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi anh chở về.
Hồn cậu bị tiếng gọi của hắn mà về lại, nhìn theo tay của hắn, cậu mới để ý được phía sau xe của hắn đã gắn thêm một cái yên mới, phía trên còn lót một tấm nệm màu hồng để ngồi không bị ê mông, nhìn tổng thể thì chả ăn nhập vào đâu với con "hắc mã" của hắn cả, nhưng chả sao cậu thích là được. Khi nhìn thấy chiếc yên xe, lòng cậu bỗng vui vẻ như vừa trúng số độc đắc ấy, miệng bất giác cũng kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp, sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe để hắn chở về.
Mọi biểu hiện lúc nãy của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt, thấy cậu cười hắn như mở cờ trong bụng "Mình biết Nana sẽ thích cái yên này mà".
Trước khi đạp xe đi hắn quay lại nắm 2 tay của cậu cho vào 2 bên túi áo khoác của mình:
- Trời lạnh lắm để tay vào túi anh cho ấm này, tiện thể để anh biết em còn trên xe, chứ đang đi mà em rớt xuống đường là anh không nhặt em lại đâu.
Jaemin phì cười, cậu đã là thiếu niên 15 tuổi rồi đó có phải trẻ con nữa đâu mà phải dặn như thế. Với cả tiết trời đang vào thu, đúng là lạnh thật nhưng cũng đâu tới nỗi mặc áo phao dày, tay áo dài phủ hết cả bàn tay mà vẫn còn lạnh đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn làm theo lời hắn nói đút 2 tay vào túi áo hắn. Việc làm này như "bấm nút khỏi động con chiến mã" của Jeno vậy, hắn nhanh chóng đạp xe đưa cậu về nhà.
Đường phố về đêm chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại, hàng quán cũng dần đóng cửa, bên đường là hàng cây bằng lăng cao lớn, gió thổi se se lạnh, tiếng ve kêu cuối hè kết hợp với tiếng "lách cách" phát ra từ chiếc xe đạp của Jeno làm cho tâm hồn Jaemin nhẹ nhàng bình yên hơn hẳn. Một cảnh sắc về đêm tuyệt đẹp như này sao bây giờ cậu mới biết vậy nhỉ, đây không phải là lần đầu tiên cậu ra đường vào giờ này, nhưng những lần trước toàn ngồi trong oto làm sao mà cảm nhận được vẻ đẹp chân thật này bằng ngồi xe đạp chứ. Một người mê cái đẹp như cậu lại tìm được một lý do nữa để ngồi phía sau lưng để Jeno chở rồi.
Cả đoạn đường cả 2 im lặng không nói với nhau câu nào, đi tầm 15' là đã về đến nhà, hắn dừng xe mà cậu vẫn chưa chịu xuống, ngoái đầu lại nhìn cậu, ân cần hỏi:
- Sao thế? Đến nhà rồi em mau lên nhà thay đồ rồi đi ngủ đi.
- Chân em tê quá không đi nổi nữa rồi. - Jaemin đưa tay đấm đấm vào chân mình, chu chu mỏ nói.
- Được rồi leo lên đây anh cõng em lên. - Dứt lời hắn quay lưng lại, khuỵ chân xuống, dang 2 tay ra sau đón cậu lên lưng mình. Thấy thế cậu hí hửng xuống xe nhảy lên lưng hắn mà đi vào nhà.
Phòng cậu ở tầng 2, chắc do hôm nay phải dậy sớm, đã vậy còn chơi đến tận khuya mới về, nên vừa nằm trên lưng Jeno cái là cậu chìm vào giấc ngủ ngay. Lên đến phòng thấy thỏ nhỏ trên lưng đã ngủ say, hắn nở nụ cười 3 phần nuông chiều, 7 phần như 3, nhẹ nhàng đặt người nhỏ xuống giường, cẩn thận chỉnh lại gối, đắp chăn cho cậu. Nhìn một lúc lâu rồi đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc loà xoà trên trán cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn: "Ngủ ngon nhé, Nana". Sau đó cũng đứng dậy tắt đèn rời khỏi phòng.
------------
Hôm nay 2 bạn soft xỉu nên chap này cũng soft sương sương 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip