Chap 9: Tai nạn
RẦM
Đột nhiên, có bé trai vì mãi đuổi theo cái bóng bay của mình mà không chú ý chạy ra giữa đường, cũng may hắn phản ứng nhanh, phanh gấp nên không đụng phải bé nhưng kết quả là cả người và xe ngã lăn ra đường. Hắn không thèm nghĩ nhiều đừng dậy chạy lại xem Jaemin có bị làm sao không, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
Nhưng lúc này tiếng khóc của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của cả 2, hình ảnh đứa trẻ tầm 4 tuổi ngồi giữa đường mặt mày xanh mét, tiếng khóc ngày càng to, chắc là bị doạ sợ rồi đây. 2 người vội đứng dậy đi về phía bé:
- Em có bị thương ở đâu không? - Jaemin nhìn một lượt cơ thể cậu bé ân cần hỏi. Cậu bé giờ đây cũng đã không còn khóc nhiều như trước nữa, lắc đầu ý bảo em không sao cả.
Jeno đến bên cạnh lau nước mắt cho em: "Sao lại tự nhiên chạy ra đường thế kia hả? Ba mẹ của em đâu?"
- Dạ mẹ em đang mua đồ ở cửa hàng đằng kia. - Cậu bé chỉ tay về phía của hàng đồ em bé bên kia đường- Em lỡ để vụt mất bóng bay mẹ vừa mua cho, chạy theo mà nó cứ càng bay cao lên nên em không để ý đã chạy ra giữa đường. - Cậu bé sụt sùi mũi.
- Lần sau đừng như thế nữa nhé, chạy ra đường như vậy nguy hiểm lắm có biết không, lần này cũng may là bọn anh đi xe đạp chứ lỡ như gặp phải xe hơi là xong đời luôn đó. - Jaemin đỡ cậu bé dậy, phủi hết cát trên người em xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Con trai làm sao thế này? Sao mặt mũi tèm nhem hết vậy? - Người phụ nữa tầm 30 tuổi hớt hãi chạy về phía họ.
- Thằng bé ban nãy đuổi theo cái bóng bay nên chạy ra giữa đường, bọn con xém thì tông phải, nhưng giờ thì không sao rồi, em chỉ hoảng sợ chút thôi chứ không có bị thương ở đâu cả. - Jeno ôn tồn giải thích.
- Ôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền 2 cậu, lúc nãy mải lựa đồ mà tôi không chú đến thằng bé. - Người phụ nữ cuồi đầu xin lỗi hắn và cậu.
Jaemin vội xua tay:
- Không có gì đâu ạ. - Nói rồi cậu cuối xuống nhìn cậu bé đang nắm chặt tay mẹ - Lần sau đừng chạy nhảy lung tung nữa, phải luôn đi gần bên mẹ có nhớ chưa hả? - Cậu bé gật đầu lia lịa, Jaemin thấy thế cũng mỉm cười ngọt ngào - Ngoan lắm.
Sau khi chào tạm biệt 2 mẹ con, lúc này Jeno mới quay lại kiểm tra một lượt cơ thể cậu xem có bị thương không, thì thấy khuỷu tay cậu bị xước một mảng, đang không ngừng rỉ máu, đầu gối cũng bầm tím, chắc là do té đập mạnh xuống đất đây mà. Cậu bị thương ngoài da còn hắn đang bị thương lòng đây này.
- Có đau lắm không? - Hắn xót xa xem xét vết thương của cậu, đưa khuỷu tay cậu lên miệng thổi phù phù.
Jaemin nãy giờ bận lo cho cậu bé kia mà cũng quên mất mình bị thương, đầu gối bây giờ mới truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội, đi cũng muốn không nỗi, nhưng khi thấy hắn đang lo lắng, quan tâm mình thì lòng cậu bỗng thấy ấm áp vô cùng, nhìn hắn vui vẻ nói:
- Em không có sao, mấy vết thương nhỏ thôi mà, còn chả bằng mấy vết thương lúc nhỏ em đánh lộn với thằng Haechan. Sao anh cứ hỏi em mãi thế, anh có bị thương chỗ nào không?
- Anh có sao đâu, khoẻ như trâu, có em bé như em mới bị thương thôi ấy. - Hắn đập nhẹ vào ngực mình tỏ vẻ thanh niên trai tráng, té xe đạp thì nhằm nhò gì.
- Té xong không đã lại muốn ăn đập nữa đúng không? - Cậu cuộn tay thành nắm đấm đưa đến trước mặt hắn.
Jeno cười hì hì rồi đi về phía trước đỡ xe đạp lên, nhìn con "chiến mã" tuột sênh, bánh xe thì gãy căm, càng xe thì cong vòng, hắn lắc đầu bất lực "chuyến này xem như xong đời chiến sĩ rồi". Cậu cũng định đi theo hắn nhưng vừa bước một bước thì phải kêu lên " A! ". Cái chân cậu đúng là không đi nổi thiệt rồi này. Hắn nghe tiếng kêu của cậu thì dắt xe đạp lại gần, cau mày hỏi:
- Đau lắm à? Có đi nổi không vậy? Sao lúc nãy anh hỏi còn mạnh miệng bảo không sao?
- Thì lúc nãy không đau thiệt mà. Ai biết được giờ đi lại đau như thế. - Cậu trả lời với giọng điệu đầy oan ức như đứa trẻ con bị người lớn trách phạt.
- Vậy em đứng đây chờ anh đi tìm chỗ gửi nhờ cái xe này rồi anh cõng em về. Ngoan, đứng đây chờ anh chút thôi, anh về ngay. - Hắn lại theo thói quen mà xoa đầu cậu, dặn cậu vài lời rồi nhanh chóng tìm chỗ gửi tạm, sáng mai đến lấy mang đi sửa.
Nhìn bóng dáng hắn đang dắt chiếc xe đạp không thể nát hơn được đi tìm chỗ gửi, cậu bất giác nhớ về lần đầu mà hai người gặp nhau vào 11 năm trước. Ấn tượng của cậu về hắn là một cậu bé gầy gò, da ngăm đen, đôi mắt cười đáng yêu và cái nốt ruồi lẹ đặc trưng nữa. Mặc dù lúc đó hắn đang vội đi đưa trái cây giúp mẹ nhưng vẫn ở lại hỏi han, căn dặn cậu đủ điều còn nói là đưa cậu về nhà nữa chứ. Cả khu này cậu chơi muốn thuộc hết các ngõ ngách luôn rồi, huống hồ gì cái ngõ này ngay đối diện nhà cậu, có gì mà cần anh đưa về chứ, vậy mà lúc đó chả hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn ngồi im ở đó đợi hắn quay lại dẫn cậu về, chắc tại vì cây kẹo mút mà hắn cho cậu chăng? Thật lòng thì đến tận bây giờ, đã 15 năm sống trên đời, cậu ăn được bao nhiêu thứ kẹo đắt tiền Mỹ, Anh, Pháp gì đều đủ cả nhưng vẫn không có loại kẹo ngon như cây kẹo ngày ấy hắn cho cậu. Chính vì ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc nên vào cái ngày mà mẹ bảo nhà họ Lee sẽ làm việc ở nhà cậu, cậu đã vui vẻ nhảy cẫn lên, ngày nào cũng bám theo anh mà chơi. Đang miên man hồi tưởng lại chuyện cũ thì cậu nghe giọng hắn vang bên tai:
- Lên lưng đi, anh cõng về nè.
Cậu cũng không chần chừ lâu, nhanh chóng yên vị trên lưng hắn.
Cả hai cứ im lặng như vậy thật lâu, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ở bên cạnh đối phương. Đường xá tấp nập người qua lại, những cánh hoa đào theo cơn gió mùa thu tung bay trong không trung, bao trọn lấy thân ảnh 2 người con trai - 1 lớn, 1 nhỏ cõng nhau đi trên đường, khung cảnh thật lãng mạn biết bao nhiêu.
Gió thổi mang theo hương bạc hà từ tóc Jeno đi vào mũi Jaemin, quen biết nhau lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên cậu để ý đến mùi hương này của hắn, cũng cảm thấy có chút gì đó thu hút, tham lam muốn ngửi thấy nhiều hơn, bất giác cậu rút đầu mình sâu vào cổ hắn. Hắn thấy người phía sau đột nhiên rút vào cổ mình thì không khỏi ngạc nhiên:
- Em làm sao vậy? Còn đau ở đâu sao?
- Không có! Chỉ là em hơi mỏi cổ tí thôi. - Cậu lười biếng trả lời.
Nghe vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Hắn cõng cậu đi cả một đoạn đường dài mới cảm nhận được cậu là con trai sao lại nhẹ thế này chứ, không chịu ăn uống đầy đủ gì cả, nghĩ thế hắn buộc miệng trách móc:
- Em nhẹ quá rồi đấy? Hằng ngày không chịu ăn uống cho đàng hoàng. Nhìn em có khác gì mấy đứa trẻ bị suy dinh dưỡng không cơ chứ?
- Em ăn uống vẫn bình thường mà, tại cơ thể em không hấp thu chứ có phải tại em đâu. - Cậu nũng nịu trả lời.
"Sau này phải chăm chỉ vỗ béo em mới được"
*
Ba Jeno đang tỉa cây cảnh ở trước nhà thấy bóng dáng con trai cõng cậu chủ nhỏ về thì không khỏi lo lắng hỏi han:
- Bị làm sao mà xây xát thế này?
Bà Na đang ngồi đọc báo ở mái vòm gần đó, nghe vậy cũng chạy ra xem thế nào. Hắn vội vàng trả lời trấn an 2 người:
- Lúc nãy đang chạy xe thì có đứa bé không cẩn thận chạy ra giữa đường, do phanh gấp nên là bọn con bị ngã, chỉ là trầy xước ngoài da không sao đâu ạ.
- Bọn con không sao hết nên mẹ với bác không cần lo lắng quá đâu. - Cậu sau lưng tiếp lời hắn.
- Được rồi không sao là tốt rồi, đi vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm. - Bà nhìn sang Jaemin - Nói không sao mà lại bắt Jeno cõng thế à, ngày nào cũng chở cục tạ sau lưng, giờ té còn phải cõng về, bớt ăn hiếp Jeno lại đi cái thằng này.
- Mẹ!!! Con mới là con trai mẹ mà, con còn mới té xe đó! - Cậu hét lên hờn dỗi.
- Con té chắc Jeno nó không té á.
Jeno thấy không khí có vẻ không ổn, liền chào hai người rồi nhanh chóng đưa cậu lên phòng.
Sau khi cả hai đã đi khuất bà Na lắc đầu ngán ngẩm nói với bác Lee: "Đúng là 2 báo thủ, 15, 17 tuổi đầu rồi đến đi xe đạp thôi mà cũng té cho được".
--------------
Sắp tới ngày thi THPTQG 2023 rùi, tui chúc mấy bạn 2k5 thi thật tốt nha, đề văn trúng tủ, không trúng vẫn làm phà phà, trắc nghiệm không biết lụi C (tại năm tui thi lụi C đúng nhiều 🤣), hoặc câu nào quen chọn, câu đọc khó hiểu nhất chọn, câu dài nhất chọn (nói vậy thui chứ trường hợp bí quá mới xài nhoa 🥲), ĐỪNG BỎ GIẤY TRẮNG ❤️. Các bạn đã cố gắng 12 năm rồi, còn 2 ngày cuối hãy cố gắng thể hiện thật tốt để sau này không phải hối tiếc nhé 🥰. Túm lại là chúc các bạn 2k5 có một mùa thi thật thành công, đậu nv1 hết nha 💞. Mãi yêu 💋
🙌🏻CỐ LÊN🙌🏻
🫶🏻 Thi tốt là được Nana ôm nè 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip