Chap 7

Đùng đùng...đùng..*tiếng trống giải lao vang lớn khắp trường*

Jae ah, tớ nghe mọi người nói chỉ có mình cậu là có thể liên lạc với Jeno thôi. Uhh... cậu có thể giúp tớ hỏi cậu ấy lí do vì sao hôm nay không đến lớp được không? .. Thật phiền cho cậu quá nhưng tớ phải nộp bản danh sách của cả lớp cho hiệu trưởng với cả Jeno chưa bao giờ nghỉ học mà không xin phép nên có phần hơi lạ, mong cậu giúp tớ nhé- lớp trưởng nói

ờ ừ đợi tớ một chút * Jaemin lấy điện thoại trong balo rồi cậu đã nghĩ 1 hồi không biết nên nhắn gì cho Jeno*
haiz chỉ là hỏi cậu ấy tại sao không đi học thôi mà, tại sao mình cứ phải chần chừ như thế chứ. Được rồi nhắn nghiêm túc nào * Danh bạ.. lướt.. chọn Jeno, nhập tin "sao nay cậu không đi học thế Jeno?" *

*Tingting, jaemin giựt mình nhấc điện thoại lên*
Jeno: " bệnh, cậu cần gì à? "

Jaemin bắt đầu soạn tin: " à lớp trưởng nhớ tớ hỏi cậu tại sao không đi học tại câu ấy cần nộp bản danh sách lớp gì ấy"

Jeno: "kêu tớ ngủ quên đi giải thích chi cho mệt người"

Jaemin bất ngờ nhưng cũng ngui và nhắn lại cho Jeno : " à tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé"

*Jeno đã reply bạn* : "uh"
                                               đã seen

Buổi chiều khi đã tan học, mọi người trong trường đã dần về nhà thì vẫn còn cậu bạn Jaemin phải ở lại thư viện trường để chạy nốt deadline cho ngày mai...

* Jaemin nhấc điện thoại lên '9.30pm' *
ôi trời đã trễ như vậy rồi sao, thư viện cũng sắp đóng cửa rồi mình phải nhanh chóng về nhà thôi.

Thế là Jaemin vội vã gom hết đồ dùng, laptop của mình đi về. Trên đường về nhà cậu ghé qua một quán ăn tokbokki nhỏ để lót dạ chiếc bụng đói meo của mình. Lúc ấy cũng đã gần 11h khuya, trong lúc cậu về gần tới nhà thì lại thấy bóng dá của ai đó tựa Jeno...nên cậu đã hỏi: "Jeno ah?"... Không một hồi âm trả lời lại. Cậu tiếp tục đi lại gần thì bỗng nhiên mắt của cậu lại mờ dần, mờ dần đến khi cậu gục đi và mất nhận thức được bản thân đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip