03

- Tôi muốn một phòng.

Na Jaemin đeo kính râm, thản nhiên ném tấm thẻ trong tay cho quầy lễ tân, dùng ngón tay kéo kính râm đến chóp mũi.

- Tôi muốn một phòng đôi.

- Vâng thưa phu nhân ông chủ, phòng tổng thống duy nhất vẫn luôn trong tình trạng bảo lưu và sẵn sàng phục vụ, xin hỏi có muốn nhận phòng không?

Nhân viên lễ tân mỉm cười và nói với Na Jaemin, cô ấy dùng hai tay đẩy tấm thẻ kia trở về.

- Chi phí phòng ở ông chủ sẽ thanh toán, ông chủ nói không được phép dùng tiền của phu nhân ông chủ.

Na Jaemin nhất thời nghẹn họng, thẹn quá hóa giận.

- Tôi không phải phu nhân ông chủ của cô, cô nhận nhầm người rồi!

- Vâng, vị khách này, cùng vị khách nhỏ này...

Nhân viên lễ tân nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Park Jisung.

- Xin hỏi có muốn ở lại không?

- Ở lại...

Na Jaemin chuyển tầm mắt tới nơi khác, ngón tay chỉ chỉ tấm thẻ kia.

- Quẹt thẻ, không tốn tiền của tôi.

- Vâng.

Nhân viên lễ tân phản ứng cực tốt, vừa nghe xong lập tức cầm tấm thẻ kia nhìn một chút rồi quẹt lên máy POS.

- Chúc anh ở lại vui vẻ.

Na Jaemin nhìn nữ nhân viên lễ tân kia làm mọi việc đều phát ra từ nội tâm, không mang theo một chút tươi cười kinh doanh, thầm nghĩ: Tôi ở lại nếu thấy không thoải mái thì còn cần phải bàn bạc, phê bình, nhưng tôi ở lại cô vui mừng như vậy tôi đã nhìn ra.

Na Jaemin phía bên này ngủ trong khách sạn và ôm con trai của mình, cuối cùng cũng cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng Lee Jeno phía bên kia lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Trời vừa sáng, đồng hồ báo thức đã bị Lee Jeno tắt đi, tỉnh giấc là bởi vì sờ bên cạnh không thấy vợ nên bị giật mình tỉnh giấc.

Lee Jeno nhìn kỹ một chút, hay thật, tủ quần áo lộn xộn, ví tiền của hắn cũng bị ném xuống đất, tiền mặt và thẻ ngân hàng bên trong không cánh mà bay, hắn vỗ hai tay vào nhau.

- Vợ, có trộm vào nhà!

Vợ hắn không đáp lại hắn.

Lee Jeno càng lúc càng hoảng hốt, tại sao kẻ trộm vào nhà lấy trộm tiền của hắn không nói, còn lấy trộm vợ của hắn.

Sau đó, Lee Jeno ôm đầu im lặng suy nghĩ nửa giờ và rút ra một kết luận.

Kẻ trộm đột nhập vào nhà là giả, vợ bốc hơi khỏi nhà là thật, hoặc là ôm tiền bỏ trốn, vừa mở điện thoại ra là một tin nhắn tiêu dùng, tin nhắn lúc rạng sáng, không ngờ mọi chuyện lại như thế, hắn vừa mới ngủ không được bao lâu vợ hắn đã bỏ trốn.

Lee Jeno: Sau tất cả, tôi là người gánh chịu mọi thứ.

Lee Jeno không thể để mất quá nhiều thời gian, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tìm vợ ôm về nhà, sau khi tắm rửa, nhanh chóng lấy một cái bánh sandwich từ trong tủ lạnh mà Na Jaemin đã làm trước đó và ăn ngấu nghiến, rồi cầm chìa khóa xe xông ra ngoài.

Với tính tình Na Jaemin mà nói, muốn bỏ trốn cũng phải mang theo Park Jisung cùng bỏ trốn, cho nên mục tiêu đầu tiên chính là trường mẫu giáo của con trai.

- Cục cưng, còn nhớ ba đã nói gì với con không?

Na Jaemin ăn mặc giống như một phần tử khủng bố, ngồi xổm ở cổng trường mẫu giáo, tay còn nắm lấy vai Park Jisung, đội mũ, đeo kính râm, thậm chí còn mang cả khẩu trang, khiến phụ huynh đi ngang qua theo bản năng đều kéo chặt con mình.

- Ha... ba, ba đã nói điều này năm lần rồi.

Park Jisung ngáp một cái, hoàn toàn không muốn phản ứng với ba mình.

- Vậy con nói cho ba nghe, ba đã nói gì với con?

Na Jaemin nắm lấy cánh tay Park Jisung, hỏi.

- Nói ba không cần bố con nữa.

Park Jisung cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, nó mở to hai mắt.

- Ba, Chenle đến rồi, con đi đây!

Na Jaemin nhìn bộ dáng con trai chạy về phía con dâu tương lai đằng xa kia, nhớ tới hồi còn học trung học, Lee Jeno nhìn thấy cậu cũng chạy như vậy, cảm giác bực bội không biết từ đâu ùa đến.

Không hổ là cha con, Na Jaemin hừ một tiếng, xoay người đi tới quán cà phê.

Cậu đã hẹn gặp một người bạn, muốn dốc sức chửi bới Lee Jeno một trận.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip