05 (HOÀN)

- Vợ!

Thời điểm Lee Jeno đến nơi, Na Jaemin đang say sưa phàn nàn.

Na Jaemin ngạc nhiên, người bạn chìa hai tay ra, tỏ vẻ mình cái gì cũng không nói, Lee Jeno là tự mình tìm tới.

- Vợ...

Lee Jeno chạy đến bên cạnh Na Jaemin và ngồi xuống, ôm người vào trong lòng, người bạn đưa mắt ra hiệu sau đó rời khỏi.

- Buông tay, đừng có ôm ôm ấp ấp.

Na Jaemin phụng phịu đẩy Lee Jeno ra, chịu đựng vị đắng uống một ngụm 8 shot.

- Sao lại uống cái này? Không phải đã hứa với anh là sẽ không uống nữa sao?

Lee Jeno bị đẩy ra còn cảm thấy tủi thân, nhưng vừa nhìn thấy vợ lại uống 8 shot, hắn cũng không thèm để ý đến sự tủi thân của chính mình.

- 8 shot không tốt đối với cơ thể của em, em cũng nhiều năm rồi không uống, hiện tại không uống được, em thờ ơ như vậy anh rất lo lắng cho em.

- Anh không cần quan tâm đến tôi.

Na Jaemin rất mạnh miệng, thật ra khi Lee Jeno nói như vậy cậu rất hài lòng, nhưng vẫn không quên bản thân còn đang tức giận.

- Là ai tự mình nói muốn tách ra? Bây giờ lại tới đây tìm tôi?

Hôm đó Lee Jeno uống liên tiếp cả đống rượu, hôm nay Na Jaemin nói cái gì hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng những lời hôm đó hắn nói vốn không phải mang ý nghĩa kia.

Hắn bĩu môi, ngả vào trong lòng vợ, làm nũng nói.

- Vợ, câu nói kia bề ngoài anh không có ý tứ gì đâu, anh cũng không muốn xa cách em chút nào. Hôm nay anh tỉnh giấc thấy trong nhà rất lộn xộn, em cũng không còn ở đó, anh còn tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập vào nhà, em đuổi theo kẻ trộm, sau đó anh mới phát hiện, làm quái gì có kẻ trộm nào, là anh có một người vợ đóng vai kẻ trộm.

Na Jaemin hừ một tiếng, nhưng cũng không đẩy Lee Jeno ra.

- Kẻ trộm mang danh vợ đã đánh cắp trái tim tôi, lại cự tuyệt cơ thể này của tôi, tôi là một người không có trái tim, tôi nên làm cái gì bây giờ...

Lee Jeno lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn phản ứng của Na Jaemin, sắp thành công rồi, hắn càng thêm dính người, chui vào trong lòng Na Jaemin.

- Vợ...

- Đừng gọi nữa.

Na Jaemin đỏ mặt, che miệng Lee Jeno.

- Về nhà lại gọi.

- Park Xingxing, hôm nay cậu lại không có ai đón hả?

Zhong Chenle và Park Jisung nắm tay nhau đứng trước cổng trường mẫu giáo.

Park Jisung gật gật đầu, nhớ tới mười mấy phút trước gọi điện thoại cho ba nó, kết quả là bố nó nhận điện thoại, loại cảm giác chấn động này, nó mới ba tuổi, nó cảm thấy rất khó khăn.

- Vậy hôm nay cậu cũng đến nhà tớ chơi được không?

Zhong Chenle cười hỏi.

- Được.

Park Jisung cũng cười.

Sau này, Park Jisung lớn lên, học đến cấp hai, giáo viên yêu cầu viết một bài văn, đề bài là:

Thế gian có tình cảm chân thành.

Ngay sau đó, Park Jisung đã viết trong bài văn của mình:

Bạn bè của bố đều rất hâm mộ bố, nói rằng ông ấy "tình cảm nồng nàn với vợ con luôn đặt trên đầu" cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng họ không biết gì cả, tình cảm của bố tôi đối với tôi có phải luôn nồng nàn và luôn đặt trên đầu hay không tôi không biết, nhưng khẳng định là tình cảm của bố tôi đối với ba tôi thì luôn nồng nàn và luôn đặt trên đầu.

Hồi nhỏ, rõ ràng tôi ngủ ở giữa hai người, nhưng tỉnh giấc tôi lại quay trở về chiếc giường nhỏ của tôi. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng mình có khả năng dịch chuyển tức thời, kết quả là một ngày nọ tôi tỉnh dậy trong vòng tay của bố tôi và tôi hiểu ra rằng tôi đã bị bố tôi ôm trở về chiếc giường nhỏ kia.

Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu quý và kính trọng phụ huynh của tôi.

Sau đó, bài văn này đã đạt giải nhất và nhận rất nhiều lời khen ngợi.

Ngay cả giáo viên cũng được thưởng thức đầy đủ câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của nhà bọn họ.

Toàn Văn Hoàn

Hôm nay mới có thời gian đăng chương cuối, dạo này mình đang hảo ngọt nên cũng tranh thủ ngồi dịch mấy mẩu truyện ngắn đáng yêu như thế này, cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúng ta sẽ còn gặp lại ở những bối cảnh khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip