Chương 13.

Chí Thành nghe lời hắn nói, mắt trợn mở to ra như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ý hắn là sao? Không phải vừa nãy chính miệng ông ấy đã tự nhận mình là người đã giết cô Trần vì mục tiêu cá nhân sao? Cả đoạn băng ghi hình cùng tất cả mọi bằng chứng đều cáo buộc ông ta là kẻ giết người. Giờ đây Đế Nỗ nói họ bắt sai, là sai thế nào?

Hắn đương nhiên nhận ra cậu thiếu niên trước mắt đang mất kiên nhẫn, mong muốn hắn đưa ra lời giải thích thoả đáng ngay lập tức. Hắn cũng chỉ thể quay mà hình lại, đưa cho nhóc xem thời điểm chiếc xe ông Vũ rời khỏi nhà vào lúc 7 và 9 giờ.

Chí Thành cố nhìn cách mấy cũng chẳng thể tìm ra điểm khác nhau hay ý Đế Nỗ muốn nói ở đây là gì. Bèn nhíu mày khó hiểu nhìn hắn. Đế Nỗ cũng không lấy làm khó chịu, từ tồn phân tích cho nhóc.

"Chúng ta đã quá vội vàng mà ninh ninh cho rằng chiếc xe này chỉ duy nhất có một người lái được."

Chí Thành nghe hắn nói càng không hiểu tợn, gãi gãi đầu mình.

"Ý anh là ở đoạn băng 7 giờ, chúng ta nhìn thấy ông Vũ dùng chính chiếc xe đó chở cô Trần về nhà, nên liền lập tức đưa ra kết luận chỉ mình ông ấy mới có thể lái chở cô ấy ra vào lúc 9 giờ. Mà không nghĩ tới có khả năng, còn có người khác có thể lái chiếc xe ấy."

Thấy cậu nhóc dần hiểu ra vấn đề, Đế Nỗ lập tức nói thêm.

"Thêm cả khi nãy, anh để ý thấy rõ ông Vũ dù đã u60, nhưng không hề có hộp kính lão bên cạnh. Kể cả lúc lái xe đưa cô Trần về, hay theo lời những người khác nói trước đây ông ấy cũng không cần dùng kính. Thế nhưng tại sao vào lúc 9 giờ, khi lái xe chở cô ấy về, ông ta lại đeo kính râm. Đặc biệt khi đó còn là vào buổi đêm. Em không thấy có gì khác lạ à?"

"Ý anh người đưa cô Trần đi vào lúc 9 giờ không phải là ông Vũ?"

"Đúng vậy. Thêm cả vết dấu chân xuất hiện ở đồi chè, được cho là của hung thủ hoàn toàn bằng phẳng. Nhưng lúc nãy, khi ông Vũ bỏ giày ra để chỉnh lại vớ, anh vô tình thấy được ở lòng bàn chân ông ấy ở phía các ngón chân lại có một cục chai sưng to—"

"Chứng tỏ người đi có thói quen dồn hền sức vào phía đầu để làm điểm tựa, nên mới tạo ra vết hằn như vậy."

Cả hai đồng loạt nhìn về phía người han nhiên chen ngang vào lời hắn. Thấy sự xuất hiện của vị nam nhân trước mặt, Đế Nỗ cùng Chí Thành vội vã đứng lên, riêng hắn không dám thất lễ mà cúi đầu chào người anh rể - La Tại Hiền.

"Anh Hiền, anh về từ khi nào mà không báo cho bọn em biết?"

Chí Thành nhanh nhảu chào hỏi người trước mắt, vội vã chạy tới mời người đó vào trong ngồi.

"Anh cũng mới vừa đáp thôi. Định bụng sáng mai sẽ tới thăm mọi người. Nhưng nghe nói bên tổ mới có vụ án mới, nên qua đây xem tình hình thế nào."

Đế Nỗ nghe vậy gật đầu coi như đã hiểu. Cả ba chào hỏi đùa giỡn đôi ba câu, rất nhanh đã quay lại trạng thái nghiêm túc phân tích mọi chi tiết trong vụ án. Tại Hiền trước khi về, đã được Thái Dung gửi văn bản báo cao qua về nội dung vụ án, coi như đã nắm bắt hoàn toàn.

Dẫu khi nhìn vào, mọi bằng chứng đưa ra đều kết tội về phía ông Vũ, nhưng đó chỉ là phía băng nổi còn về phần chìm họ vẫn chẳng thể đoán được còn gì ẩn sâu bên dưới.

"Vậy có thể kết luận, hung thủ đã dùng cà vạt cùng quần áo cải trang thành ông Vũ, song liền lập tức ra tay sát hại cô Trần ngay trên đồi chè?"

Lời Chí Thành nói ra, tức khắc đã nhận về cái lắc đầu từ Đế Nỗ.

"Em nói chỉ đúng vế đầu, còn vế sau, thì đồi chè chỉ là nơi hung thủ dùng để phi tang xác nạn nhân."

Chưa kịp để nhóc thắc mắc lâu, Tại Hiền rất nhanh đã tiếp lời giải đáp, song bấm dừng đoạn camera thâu được khi chiếc xe đánh lái qua bên phải chuẩn bị rời đi.

"Dẫu góc này không thể thấy hết toàn bộ, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy nét trên mặt cô Trần rất tươi tỉnh, dường như còn hạnh phúc hơn là khi ngồi xe với ông Vũ khi về nhà."

Chí Thành nhìn rõ vào hai màn chiếu, lập tức nhận ra lời hai người kia nói hoàn toàn chính xác. Đầu chợt loé lên như được khai sáng, lập tức không thể tin nổi mà che mồm mình lại.

"Vậy chẳng lẽ cô Trần cũng đang quay lại với một người trong gia đình ông Vũ? Nhưng chỉ có ông Vũ là đàn ông duy nhất trong gia đình, nạn nhân còn có thể quen ai được nữa cơ chứ?"

"Đơn giản người nạn nhân cặp kè sau lưng ông Vũ không phải là nam nhân."

Bỏ qua ánh mắt từ nãy tới giờ chẳng thể híp lại của nhóc, Đế Nỗ thao tác gõ liên hồi gì đấy trên máy tính. Rất nhanh đã đưa ra một bức ảnh cận trên bô lăng chất lượng dù không cao, nhưng đã có thể thấy rõ toàn bộ bàn tay người cầm vô lăng. Dù cho đã bị áo vest dài qua tay che lại, nhưng hình nửa đôi cánh thiên thần nổi bật trên nền móng đỏ chót không thể lẫn vào đâu.

Vừa hay trùng khớp với bộ móng nạn nhân để trước khi chết, chỉ là đổi ngược màu lại, hai bộ ấy nhất thể là một cặp.

"Đế Nỗ, chú về rồi a."

Hôm nay là thứ bảy, Tại Dân tuy không cần phải tới trường nhưng vẫn cố rời giường thật sớm chuẩn bị điểm tâm sáng để mang tới sở cho hắn. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hắn lại quay trở về.

Cậu vội vã tắt bếp, bỏ dở trái trứng mình đang chiên dở, vừa nghe thấy tiếng cửa nhà mở liền nhanh chân chạy ra. Nhìn hắn mới bước xuống xe thôi, bao nhiêu nỗi nhớ xa cách mấy ngày đã không kiềm được nổi mà dang tay chạy về phía hắn ôm chầm.

Lần đầu tiên Tại Dân biết được cảm giác mừng rỡ khi trông thấy một người là như thế nào.

Đế Nỗ thấy bé con mặc một chiếc tạp dề hồng in thỏ chạy lại tới phía mình, liền mau chóng bỏ cặp táp tài liệu qua một bên ôm lấy eo cậu. Lòng hắn cũng chẳng khác Tại Dân là bao, hôn chầm lên môi cậu một hồi lâu mới chịu buông ra.

Đến khi hai cánh môi dời nhưng tay thì vẫn lưu luyến ở lại, một tay hắn đặt trên eo cậu siết một chặt hơn về phía mình, bàn tay còn lại thì dùng để xoa sợi tóc mềm mượt thơm hương sữa ngọt như em bé.

"Em ở nhà không quậy đấy chứ?"

Tại Dân nghe thế, cánh tay đang vòng qua cổ hắn mới dần buông ra, di chuyển về phía hai má bóp lấy một cái.

"Không có chú ở nhà em quậy đùm ba đa cho ma xem à."

Đế Nỗ nghe lời cậu nói, không khỏi phì cười đưa cánh mũi cả hai chạm vào nhau, thơm mấy cái liền vào má cho bỏ ghét.

Người đằng sau thấy đôi uyên ương kia mãi chim chuột với nhau mà quên mất sự hiện diện của mình, dẫu không muốn cản trở người ta tâm tình nhưng không lên tiếng không được. Tiếng ho khan nhanh chóng vang lên, thành công lấy được sự chú ý của hai người kia. Đặc biệt là Đế Nỗ, hắn vì mải lo nghĩ tới bé con mà quên mất có mang người về cho cậu.

"Em bé, anh Tại Hiền về rồi. Bất ngờ dành cho em."

Cái tên này vang lên, Tại Dân lập tức như bị trúng bùa hoá đá không nói thành lời. Có lẽ với Tại Dân ở kiếp này, thời gian chỉ mới như một cái thoáng chớp mắt, một tháng kể từ sau khi ngày cưới cùng chuyện của ba mẹ, mà cậu giận dỗi vô cớ cắt đứt mọi liên lạc với anh trai mình.

Nhưng sống qua một kiếp người, cái lâu ngày không gặp ấy chẳng còn đơn giản được tính bằng đơn vị ngày hay tháng, mà nó đã lên tới tận con số được tính bằng năm. Suốt hai năm trong ngục tù tăm tối, là hai năm Tại Dân luôn tò mò về cuộc sống của Tại Hiền về sau này có tốt hơn không? Ở trong đó, cậu chẳng mong ước hay dám nghĩ tới ngày anh trai sẽ lại đến thăm mình hay ngày đoàn tụ của cả hai mà chỉ biết ngày đêm cầu nguyện mong gã không gặp bất trắc gì.

Giờ đây gặp lại, nhìn người anh trai ruột rà máu mủ đứng bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Đến cặp nọng ở dưới cằm thương hiệu bao năm cũng không đổi làm khoé mắt Tại Dân bỗng chốc đỏ hoe, vội buông tay Đế Nỗ đi tới lại gần. Sợ như mình chỉ đang mơ, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, bàn tay múp míp sờ lên mặt gã như thể không tin.

Đến khi giọng nói cất lên, chắc chắn người trước mắt không phải ma hay vong hồn quay về, cậu mới không kiềm được ôm lấy gã khóc lớn, miệng mếu máo gọi tên Tại Hiền.

Cuối cùng cũng gặp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip