Chương 16.
"Bà Vũ, tôi mong bà sẽ hợp tác với phía cảnh sát chúng tôi. Hơn nửa năm nay, ông Vũ thường xuyên mang cô Trần về nhà, tôi nghĩ bà là vợ thì ít nhiều phải có cảm giác khó chịu khi thấy chồng mình ân ái với người khác. Nhưng ở đây, bà lại không có phản ứng gì, có phải—"
"Xin các sếp đừng đổ oan, chuyện vợ chồng tôi không hoà thuận, lên toà kiện tụng nhau nhiều năm nay ai cũng biết. Nên chuyện ông ấy có ngoại tình hay như nào, tôi là không để tâm đến."
Vẫn là gian phòng kín ấy, nhưng khác một điều trước mặt hắn và Thần Lạc - vị cấp dưới thân cận với Đế Nỗ không kém gì Chí Thành, là nghi phạm đã đánh một cú đổi ngoạn mục cho toàn bộ vụ án, bà Vũ. Thái độ của bà không khác gì người chồng của mình là bao, chính là kiểu cứng đầu khó lòng khuất phục.
"Bà nói là không để tâm nhưng từ nãy tới giờ, tôi thấy bà vẫn luôn sờ vào mặt dây chuyền có giá $8000, ông Vũ đã mua cho bà làm quà tặng Giáng Sinh hơn 10 năm trước. Bà Vũ, có thật bà không để tâm đến?"
Một câu nói kháy này của hắn đã rất nhanh làm con ngươi của người phụ nữ kia giao động, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Đế Nỗ không đợi bà trả lời lại câu hỏi của mình, liền tiếp lời.
"Với cả lần này chúng tôi mời bà đến, chỉ là muốn một chút thông tin về ông Vũ cùng cô Trần mà thôi. Dù gì ông Vũ cũng đã thừa nhận mình là hung thủ giết hại nạn nhân, việc này không phải sẽ giúp bà có lợi hơn sao?"
Bà Vũ nghe những lời hắn nói, như thể không tin vào tai mình, hoảng hốt thốt lên.
"C-Các người nói ông ta nhận tội sao?"
Đế Nỗ rất bình thản, gật đầu, không hề có một ý nào phủ nhận chuyện mình vừa nói. Thấy thần sắc người kia chuyển hoá theo như những gì mình đoán, liền nhếch môi.
Phía đối diện, người phụ nữ kia mặt mày trắng bệch, dường như thông tin vừa rồi của phía cảnh sát đã làm bà một cơn cả tin, bán tính bán nghi chuyện người kia làm.
"Tại sao?"
"Tại vì bà ấy là người quán xuyến hết tất cả mọi thứ trong nhà, từ nhà cửa tới các con các cháu. Bọn nhỏ thương bà ấy lắm, thế nên tôi không muốn bà ấy chịu vết nhơ này."
Cách chỗ Đế Nỗ không xa, ngay gian phòng bên cạnh, đám người Chí Thành cùng thêm một đồng nghiệp nữa đang cùng song song khẩu cung ông Vũ một lần nữa. Dù trước đó, ông ấy vẫn khăng khăng mình là kẻ giết người nhưng sau khi nghe tới hình phạt, cùng vì đã ở bên trong quá lâu khiến ông ta không chịu nổi nữa mà dơ cờ trắng đầu hàng.
Chí Thành nghe lời ông nói, vừa thấy tiếc thương nhưng lại có chút khinh mạt bên trong.
"Ông Vũ, nếu thật lòng ông muốn cả nhà có cuộc sống yên bình, thì hãy nên nói những lời thật lòng. Hay đúng hơn ngay từ đầu, đừng nghĩ tới chuyện ngoại tình."
Quay về phía Đế Nỗ, sau khi nghe hết những lời ông Vũ nói, bà ta chỉ biết ôm mặt xuống mà khóc nấc lên. Tại sao lại như vậy chứ?
"Bà Vũ, xin bà bình tĩnh. Dù tôi biết chuyện này là chuyện khó tin, nhưng tôi rất mong bà hợp tác với phía chúng tôi, để đưa chuyện này ra ánh sáng."
"Là tôi."
Dẫu biết những lời nói kia chỉ là quân cờ sắp đặt để người nọ thừa nhận tội, nhưng cả hai vẫn là không thể kiềm nổi cảm giác sốc trong bản thân. Thần Lạc ngồi kế bên nhận được tín hiệu từ hắn, liền cặm cụi ghi chép.
"Các người hãy mau thả ông Vũ ra đi, ông ta không phải là kẻ giết người. Chính là tôi, chính tôi đã giết con nhỏ họ Trần đó."
"Mục đích của bà là gì?"
Bà ta nghe câu hỏi ngu ngốc kia của phía cảnh sát, thì cười lạnh.
"Mục đích chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chính con nhỏ đó đã phá hoại đi hạnh phúc của gia đình tôi, nó không chỉ nhắm vào mỗi ông Vũ mà còn cả đứa con trai của tôi. Một con đĩ hèn hạ chỉ cần dụ vài món đắt tiền là mắt sáng rực, mặc kệ chuyện thế nào là phụ tùng theo."
Bà vừa nói vừa đan các ngón tay mình cấu vào da thịt đau điếng, nhưng gương mặt không tỏ ra một vẻ gì đau đớn mà chỉ xoay quanh chữ hận thù. Không chỉ riêng Đế Nỗ hay Thần Lạc, mà cả những người ngồi trong phòng thiết bị lúc đó có cả Tại Dân, hay kể cả ông Vũ người vừa được thả đi trong vài phút trước cũng phải khiếp sợ, kinh ngạc trước sự hung bạo theo những lời bà Vũ thuận lại.
Thật không dám nghĩ một người phụ nữ sang trọng, quý phái như bà lại có thể thâm độc một cách tàn nhẫn.
Từ việc tiếp cận nạn nhân, dụ dỗ cô ta làm bạn tình lén lút sau lưng chồng mình, một món đồ cùng hai con hổ đua nhau sử dụng. Đến khi thật sự lấy hoàn toàn niềm tin của nạn nhân, thậm chí là con tim của ả đê tiện kia, hứa hẹn đủ lời hoa bướm sẽ mang cho cô ta cuộc sống sung túc.
Sau trận làm tình, cả hai cùng lên xe có ý định bỏ trốn, nhưng ngày cô Trần cứ ngỡ mình sẽ được bỏ trốn đi đến một nước mới với người mình thương, nhưng lại chẳng thể ngờ đó cũng là ngày cô ta phải chịu cảnh mất đi hơi thở cuối cùng.
Bị chính người mình yêu dùng dây nịch siết cổ, hung khí sau đó cũng được tìm thấy ở trong cốp xe của ông Vũ. Nhìn cảnh cả hai chỉ biết lảnh mặt đi nơi khác sau khi ra phòng tra khảo, sự xấu hổ, cùng nỗi uất hận bao trùm không dám đối mặt nhau, chỉ khiến những người bên cạnh lắc đầu.
Ở cạnh nhau tranh cãi bao năm nay, không chút một lời tiếc rẻ khinh mạt dành cho đối phương, đến cuối cùng, những lời ngọt ngào được dùng để chở che, bảo vệ lại được sử dụng để che giấu đi bàn tay đã nhuốm máu đỏ tươi.
Vì một chút hèn mọn, ham mê dục vọng của người đàn ông cùng sự thâm thuý, vì yêu mà ghen bất kể tính mạng của người phụ nữ đã một tay tự giết chết đi cái nồi êm ấm của chính gia đình. Còn người phụ nữ được cho là kẻ khơi nguồn mọi cơn phá hoại trong gia đình, đến cuối cùng cũng chỉ là quân cờ được đưa của hai con hổ dữ mà thôi.
Đế Nỗ lúc này đã đi đến bên cạnh Tại Dân, lo rằng cậu vì sự man rợ, hiểm độc của vụ án doạ sợ liền ôm lấy người nhỏ vào lòng, hôn lên trán trấn an.
Tại Dân tất nhiên chẳng ghét bỏ gì cái ôm ấy, ngược lại càng siết chặt lấy hắn hơn. Hôm nay đã là một ngày dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip