Chương 18.
Mất cả hơn nửa buổi, căn nhà mới trông gọn gàng tươm tất hơn. Tại Dân cùng Thái Dung lúc này đã mệt muốn bở cả hơi tay, không còn một chút sức nào mà nằm dề tại sofa, chẳng buồn liếc mắt lên. Mọi chuyện nấu nướng chỉ đành để hai người đàn ông còn lại giải quyết.
Nói là thế, nhưng thật ra hai người kia cũng chẳng làm công gì nhiều ngoài việc đặt đồ ăn bên ngoài về. Dẫu sao hôm nay cũng mới là ngày đầu dọn về, còn chưa kịp mua đồ ăn để trữ nên trong nhà trống trơn, chẳng còn lấy một thứ gì. Thế nên gọi đồ ăn ngoài là thượng sách.
Ở bên kia sofa, Tại Hiền nhìn cảnh đứa em rể đang ôm của nợ béo kia vào lòng đấm bóp tay chân, đứa nhỏ kia cũng rất biết hợp tác với chồng mình mà xoa xoa thái dương giúp hắn. Thành công thầu nguyên một tràn cơm chó vào mặt hai người phía bên này, khiến gã không khỏi ghen ăn tức ở.
Nhìn qua người bên cạnh dường như chẳng quan tâm xung quanh ra sao, một mình nhắm mắt hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi quý giá. Tay chân gã bỗng chốc ngứa ngáy, liền muốn lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi. Nhưng tay chưa kịp đưa đến, người kia đã mở mắt trưng trưng ra nhìn, còn lạnh nhạt đe doạ cái tay kia dám đụng vào thứ gì trên người mình liền một phát đem chặt cho chó ăn.
Thành công hù doạ người kia khiếp sợ, lại làm trò cười cho hai đứa em nhỏ bên kia trêu chọc. Mặt gã giờ đen không khác gì lọ nồi, nếu như năm xưa không phũ phàng với người kia, có phải bây giờ bọn họ đã sớm có con luôn rồi không?
"Ý em là chuyện cha mẹ bị sát hại có khả năng là tên sói hoang - Bùi Bách Điển gây ra sao?"
Tại Dân đem chuyện hồi chiều về cuốn sách ghi chép kia ra nói cho hai người lớn biết, thông với chuyện hung khí đã gây hại cho nhà Đế Nỗ 20 năm trước, rất có khả năng chuyện cha mẹ cậu cũng là do một tay kẻ đó gây ra.
Nhưng rất nhanh, lý luận này liền bị ba người còn lại bác bỏ. Thái Dung rất nhanh đã giải đáp cho đứa em ngây thơ của mình.
"Chuyện đó là không có khả năng, vì tên sói hoang họ Bùi đó đã chết trong tù giam cách đây hơn 10 năm trước lận."
Tại Dân nghe theo đó thì cả kinh, sự thất vọng nhanh chóng tràn chề biểu lộ rõ trên gương mặt. Đế Nỗ hoàn toàn thấy rõ cùng hiểu cho tâm trạng ấy, một bên ôm lấy cậu kéo sát vào người, một bên đút cho cậu miếng há cảo nhân thịt nóng hổi, nói vài câu trấn an.
"Nhưng chuyện hung khí là khẩu súng hiếm có Fd986, ở cả đất nước tỉ dân này thật ra không khó để tìm ra được chủ nhân."
Tại Dân nghe vậy, công tắc trong đầu chợt vụt sáng. Đúng rồi, còn có chi tiết này. Nhưng thật sự nếu nói vậy, nó thật sự sẽ có dính dáng đến...
"Mọi viên đạn cùng khẩu súng đó, trong nhà họ Lý đều được khắc kí tên lên để sợ không bị nhầm lẫn với những cây khác. Em không cần phải lo."
Tại Dân nghe tới đây thì thở phào, nhớ lại khoảnh khắc đời trước cậu đã ngỡ ngàng đến nỗi không chịu nghe lời thanh minh hay giải thích gì của Đế Nỗ đã vùng vằng bỏ đi. Bỏ lại sự việc trở nên hoàn toàn rối mù, còn liên hại đến hắn mất mạng. Chợt lúc này Tại Dân đớ người, nhớ ra cũng chính cây súng ấy đã cướp đi mạng sống của hắn.
Đế Nỗ thấy mắt cậu đỏ hoe, không khỏi lo lắng, hắn không rõ tâm tư cậu vì cái chết hắn ở đời trước ảnh hưởng mà chỉ tưởng tại vì những lời mình nói như cố bạo biện khiến người nhỏ uất ức.
Vội buông chiếc đũa trong tay mình, ôm lấy mặt cậu hôn mấy cái chóc lên má cùng môi xinh, hạ giọng ôn nhu nói.
"Là ông xã không tốt, ông xã sai. Bà xã cho ông xã xin lỗi."
"Ai nói chú sai, người ta ăn trúng hành tây nên cay khóc thôi chứ bộ."
Tại Dân nghe thấy hắn dù không rõ chuyện gì vẫn cố nhận lỗi, phụng phịu lau đi khoé mắt đồng thời bóp lấy má hắn một cái.
"Chú đó, đâu phải cái gì cũng nhận lấy mọi lỗi sai về mình được chứ. Chú chiều em thế, mốt em hư em bán đất bán nhà của chú theo trai, chú cũng nhận lỗi về mình à."
Tại Dân chỉ lấy một câu ví dụ như thế, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả bị ăn một ngụm khí lạnh, Đế Nỗ bên cạnh cấu lấy cái mông tròn kia, lạnh giọng nói.
"Thì cũng chiều, nhưng mà là chiều vịch dề."
Tại Dân nghe tới đó mặt đỏ tía tái, không còn dám nói thêm lời nói khiêu khích, ngoan ngoãn ăn hết phần mì của mình. Họ cứ mãi sống trong không gian riêng tư, mà quên mất bên cạnh vẫn còn hai người lớn trước mắt. Mặt nhìn tụi nhỏ không khỏi cạn lời, thật sự ngay trước dĩa salad của bọn họ luôn?!
Đang lúc yên ổn xử lí đống đồ ăn còn lại, tiếng chuông cả ba bỗng đồng loạt vang lên.
Cả ba người bọn họ tính thêm cả người đang cầm lấy ổ bánh bông lan trứng muối nhai nhoàm nhoàm trong mồm, khiến hai má căng phồng bất đắc dĩ liền có mặt tại hiện trường cách nhanh chóng. Chí Thành cùng cộng sự đã có mặt ở đó từ lâu, nhìn thấy sếp Lý cùng hai vị bên đội pháp chứng liền sải bước rộng đi tới.
Không quên liếc mắt qua người nhỏ đang mải mê ăn uống nhưng không kiềm được sự tò mò ngó nghía xung quanh, chỉ biết lặng thinh lắc đầu lấy một cái. Chí Thành phải nói thật sự không hiểu, từ chuyện lần trước sếp Lý dẫn theo người kia đến phá án cùng, nhóc đã nổi đầy dấu chấm hỏi, lần này còn mang theo người kia đi đến hiện trường vụ án mới. Thật sự có phải sếp Lý đang là bảo vệ quá mức không?
Đế Nỗ bỏ qua ánh mắt khó hiểu kia của Chí Thành, chỉ nói qua loa rằng để cậu một mình ở nhà không an tâm, mặc kệ người kia có đang suy nghĩ gì liền đánh chủ để đổi sang vụ án lần này là như nào. Chí Thành theo nhiệm vụ công tác, lập tức xoay chuyển qua bộ dáng nghiêm túc, dẫn lối cho cả bốn đi vào trong.
Tại Dân dù sao trên lý thuyết cũng đang là thực tập học hỏi theo tổ pháp chứng, chính vì lẽ đó sau khi đánh chén xong hộp bánh liền nối gót theo bước chân Tại Hiền cùng Thái Dung. Đế Nỗ thấy cậu đi theo hai người kia cũng coi như yên tâm hơn một chút, quay về bộ dáng nghiêm túc nghe Chí Thành sơ lược qua vụ án.
Vụ án lần này xảy ra ở căn hộ của cô diễn viên nổi tiếng hoạt động từ lúc nhỏ, nổi tiếng với bao cuốn phim gắn liền với tuổi thiếu niên, nàng công chúa nhỏ Trương Kim. Được biết cô mới tham dự một dự án của vị đạo diễn tài ba Từ Anh Hạo cách đây không lâu, hôm qua chính là ngày đóng máy.
Dựa trên những lời người báo án, là ông Vương Gia Nhĩ, chồng nạn nhân báo tin thì tối đó, đoàn phim đã mở một bữa tiệc linh đình nhằm chúc mừng cho dự án lần này đã đóng máy viên mãn, cùng cầu chúc cho mọi sự thành công sẽ đến.
Cô Kim lúc đó cũng đến dự, sau khi chơi tăng 1 xong với đoàn, cô cùng những người bạn thân, có cả vài người trong đoàn tiếp tục kéo đến nhà làm tăng hai ăn chơi đến sáng. Trong đó có cả sự góp mặt của vị đạo diễn, bạn thân từ thuở bé và cả hai người thân thuộc với nạn nhân trong đoàn.
Bọn họ chơi đến sáng thì ra về, ông Vương thì tối đó đã xin phép lên lầu sớm vì còn buổi họp vào sáng hôm sau, cũng chính vì lẽ đó đến tận cả chiều khi về tới nhà, sờ vào thân nhiệt vợ mình lạnh ngắt cùng bờ môi tím tái, ông mới hốt hoảng gọi điện báo án.
Mã Khắc thấy Đế Nỗ đã có mặt, đi tới chỗ hắn gật đầu cái coi như chào hỏi, song liền đưa ra những thông tin mà anh vừa có được.
"Thời gian nạn nhân tử vong được đoán là vào khoảng 1-2 giờ sáng, nguyên nhân theo như bước đầu suy đoán cái chết của nạn nhân là do tim mạch đập nhanh cách bất thường."
Cùng lúc, Tại Hiền và Thái Dung, theo sau còn có Tại Dân cũng bước đến, trên tay gã còn cầm theo một bình rượu vừa mới được tìm thấy trong phòng bếp, nơi tối qua xảy ra bữa tiệc, hiện trường thứ nhất của vụ án.
"Ở miệng chai rượu, bọn anh tìm được chất Aconite, là một chất cực độc. Với người bình thường khi uống phải, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây giết người."
"Cô Trương từ lâu đã có tiền sử về bệnh tim mạch, thế nên khi gặp chất này máu sẽ bị dồn ép về cơ tim, khiến tim đột ngột tăng cao. Đập mạnh đến nỗi bị vỡ mạch máu, đau tim mà chết."
Toàn bộ lời này Tại Dân khi nói ra, hoàn toàn khiến tất cả mọi người chấn động, quay sang mở to mắt ra nhìn cậu. Hỏi rằng từ đâu mà cậu lại biết rõ những thứ như thế. Điều này khiến Tại Dân xấu hổ, xoa xoa cánh mũi, thẹn thùng bảo rằng hồi nhỏ từng nghe mẹ nhắc tới nên mới nhớ rõ.
Đế Nỗ nghe một tràn giải thích xong, liền quay sang ông Vương vẫn đang ngồi như pho tượng, một mặt không tin vào những chuyện vừa rồi lên tiếng hỏi chai rượu này là từ đâu. Đến khi nghe được câu trả lời đây là món quà từ ông Tôn Thế Hào - nam chính trong vở diễn lần này mang tới, Đế Nỗ mới chấn kinh quay sang ra lệnh cho Chí Thành mau gọi những người có mặt vào buổi tối ngày hôm qua có mặt tại đây ngay lập tức.
Song, nhân chút cơ hội không ai để ý mới nhẹ nhàng quay sang người nhỏ kia, hôn trộm lên má cậu một cái như lời khen thưởng.
"Giỏi lắm bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip