Chương 25.
Nói chuyện một hồi, xoay quanh toàn bộ đều là những manh mối cùng lập luận suy đoán cho vụ án gần đây. Tại Dân với chút ít ỏi kinh nghiệm, cũng ra dáng con ngoan trò giỏi mà yên lặng lắng nghe tiếp thu nhũng lập trường, đôi lúc Đế Nỗ phát biểu câu nào ngầu ngầu là y như rằng quay sang khoái chí khen lấy khen để. Mặc cho ba người trước mặt ôm bụng buồn nôn. Riêng đôi phu phu kia, thì người khen cứ ríu rít môi nhỏ líu lo, người được khen thì miệng chẳng ngậm được nổi.
Lúc này, Tại Dân mới chợt nhớ chiếc túi nằm bên cạnh mình từ nãy tới giờ, vội đưa chiếc túi tới trước mặt Tại Hiền.
"Đồ anh nhờ em mua đây. Em đã điều tra qua rồi, dựa trên loại da của anh Thái Dung, những món đồ trong đó thật sự rất hợp với anh ấy."
Trước những ánh mắt tò mò của những người còn lại, Tại Hiền không quan tâm mà nhanh chóng nhận lấy túi giấy từ tay Tại Dân, song nhìn vào đống mĩ phẩm chuyên chăm sóc da nặng trịch trên tay, hắn tuy lơ ngơ nhưng không khỏi hài lòng cảm ơn cậu.
Mã Khắc nghe được loáng thoáng cái tên Thái Dung, anh họ nhà mình thì đồng loạt cùng Đế Nỗ và nhóc Chí Thành bên cạnh ồ lên, không quên buông lời trêu ghẹo anh em cột chèo, khoái mà hay ngượng.
"Thì ra là cua lại trai đã có một con."
Lời nói này thành công khiến Tại Dân khựng người. Chuyện Tại Hiền cùng Thái Dung quen nhau từ những năm cấp 2, cấp 3, cả hội ở đây ai cũng rõ chi tiết, chỉ mỗi Tại Dân là không biết gì. Hai anh em bọn họ chênh nhau cả một con giáp, lúc Tại Hiền trở thanh thiếu niên đầy cường tráng, chẳng sợ sóng gió, thì Tại Dân khi đó mới là đứa trẻ non nớt, còn đang bậm bẹ cầm bút viết chữ.
Chính vì lẽ đó, dù trước kia cũng biết Thái Dung là người yêu anh trai do mấy lần được gã đem về giới thiệu, nhưng từ lúc Tại Hiền đặt chân đi du học, cậu ít thấy y lưu tới, từ đó cũng dần lãng quên.
Nghe loáng thoáng là bọn họ chia tay vì chuyện gia đình, cảm thấy không cứu vãn được nữa nên mới quyết định chấm dứt. Tại Hiền khi đấy rời xa khỏi quê nhà, trong lòng đầy nỗi niềm trăn trở cùng bao suy tư, vấn vương dành cho người kia nên tự lập ra lời thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quay lại.
Thái Dung khi ấy nỗi đau lan ra toàn bộ từng tức bào bên trong cơ thể, muốn chạy theo nhưng vì sự hèn nhát nên chùng bước nhìn gã dứt áo rời khỏi. Từ đó, Thái Dung cũng chẳng có ý muốn tìm hay bên cạnh một ai, chỉ toàn dúi đầu vào trong việc học rồi công việc.
Chẳng lẽ sau bao năm, chuyện bọn họ chia tay thật sự còn là nguyên nhân khác?
Mười hai năm trên thế giới, có hai con người ở hai bản địa cầu hoàn toàn khác, ngỡ tưởng đã trở thành những kẻ chẳng còn một trời tương phùng, hai đường kẻ song song không có một điểm chung. Ấy thế nào ngờ, vẫn là hai kẻ đâm đầu trong sự dại dột, ngỡ tưởng lấy đau thương làm thù hận là có thể quên đi, nhưng đến lúc hai mắt chạm lại sau 12 năm, trái tim vẫn là thứ không biết nói dối.
Lúc này, Chí Thành nhìn túi giấy cùng đọc qua tên brand bỗng trong kí ức thấy thân quen như thể đã từng thấy nó ở đâu đó. Cố lục lọi lại mọi tiềm thức một cách có thể, lúc này tia sáng choé ra khiến nhóc mừng rỡ quay sang ôm lấy cánh tay Đế Nỗ, miệng ríu rít không ngừng.
"Anh, e-em nhớ ra rồi!!"
Nhóc háo hức tới độ chẳng còn biết ánh mắt kì lạ của những người còn lại dành cho mình, đặc biệt là đôi mắt lượm sắc bén mang tính hâm hẹ của Tại Dân khi có người khi không làm bé ba han nhiên trắng trợn chen chân vô cướp chồng với mình. Mã Khắc cùng Tại Hiền ở phía đối diện nhìn cảnh trước mắt, không khỏi che mồm nhịn cười, trông Đế Nỗ lúc này có khác gì mấy ông chồng đa thê, nhức đầu vì sự chí choé của mấy bà vợ không chứ.
Nhưng nhìn kĩ, thì lại giống như đôi vợ chồng đang tận hưởng không gian riêng mật thì thằng con tự nhiên chen vào làm ông bà bô chỉ muốn nhét nó vào lại bụng.
"Nhớ ra điều gì?"
Đế Nỗ hỏi một câu, Chí Thành liền tức khắc đáp lại nhưng vẫn không nhớ buông tay hắn ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
"Là chuyện túi giấy mĩ phẩm này, em nhớ có một lần đến tiệm trang điểm quen của cô Trương, em đã thấy rất nhiều túi màu cùng thương hiệu như này. Hỏi ra thì được biết là thương hiệu mà cô Trương làm đại sứ toàn cầu, mà đặc biệt mặt hàng nào có mặt cô Trương là đều bán rất chạy, nên rất được nhãn hàng ưu ái. Là con cưng của thương hiệu MASSKIN này."
Mã Khắc nghe những lời nhóc nói cũng gật gù đồng tình, thật sự anh không rành gì về những món đồ mĩ phẩm này cho lắm, nhưng ở nhà có một gấu nhỏ hàng ngày đều chăm chỉ coi vlog làm đẹp nên cũng là có biết, dùng thử qua thì thật đúng như lời đồn. Song, như chợt nhớ ra điều gì với quay lại nói.
"Chẳng phải MASSKIN này là của cô Phạm sao?"
Cả bọn lúc này mới chợt ngớ người, phải rồi, tại sao bọn họ lại có thể bỏ qua nhân tố quan trọng này. Có lẽ, vì quá mãi chăm chú vào chai rượu mà Thế Hào mang tới, nên bọn họ cũng bỏ hết tất cả mọi chứng cứ cùng những người khác ra sau đầu. Bây giờ được gợi ra, lại không khỏi ôm đầu tự trách bản thân thiếu sót.
"Nhưng nếu nói cô Phạm là hung thủ giết hại cô Trương, vậy thì mục tiêu của cô ta là gì? Bọn họ bạn bè với nhau cả hơn 10 năm nay, thêm cả nếu vì tiền tài hay danh vọng, hoặc về chuyện tình cảm, cả hai người đều có hết. Chuyện gì mà phải hận thù đến nỗi giết cả đối phương?"
Những lời nói lập luận cùng giả định của bốn người kia vì câu hỏi này của Tại Dân liền khựng lại, Đế Nỗ thấy bé con nhà mình bỗng ủ rũ, chống cằm sầu tư liền quay sang nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đôi khi mục đích của hung thủ là vì chuyện khác. Tâm tính con người không phải ai cũng đều là ác ngay từ đầu, chính môi trường là cái nôi tạo nên tính cách, buộc họ phải sống để nương đầu. Chỉ là nhiều khi trong cuộc sống, có nhiều chuyện khiến con người chẳng thể kiềm chế mà phá vỡ đi giới hạn, răn giới của cái thiện và ác. Nếu như phần ác đã chiếm ưu thế, thì lúc đó, bản thân họ đã không còn là của họ nữa."
Tại Dân nghe lời hắn nói, bỗng chốc lặng người, từng câu nói này lại gợi nhớ hình ảnh đời trước, thật sự thì, Đế Nỗ khi ấy đã bất lực, tuyệt vọng đến mức nào mới chấp nhận buông tay cậu. Một điều mà so với tính cách bốc đồng kia của hắn, được cho là chuyện chẳng thể xảy ra.
Cậu bỗng xìu lại, khẽ nhích lại gần như muốn hoà làm một hắn, tự nhiên đưa cánh tay hắn vòng qua eo mình, như cách bộc lộ ra vẻ chiếm hữu. Song, nhìn qua phía còn lại của cánh tay bên kia của hắn, đối mắt với người kia, miệng rít lên.
"Cậu không buông tay chồng tui ra, thì coi như tối nay, trở về nhà với vợ cậu là cái xác khô chứ không phải Phác Chí Thành đâu!"
Lời nói cùng biểu cảm trầm mặt này thành công khiến người kia bừng tỉnh, quýnh quáng buông tay bên miệng còn không ngừng nói câu xin lỗi, xin cậu đừng băm tôi nhà tôi còn con nhỏ, vả lại tôi cũng không muốn trước khi chết mà chưa được ăn qua thử 7749 món vợ tôi làm đâu. Điều này thành công chọc cười ba người đàn ông còn lại, đặc biệt là Đế Nỗ.
Thấy sự chiếm hữu theo cách bá đạo này thì hắn không khỏi vui sướng, nhéo má cậu một cái. Đúng là với mỗi người có một giới hạn khác nhau, nó có thể xoay quanh công việc, hay là con người, đồ vật, nhưng chung quy một khi đã bước tới giới hạn của chính bản thân thì bàn tay trắng nhuốm máu đỏ là chuyện thường tình, họ điên cuồng muốn bảo vệ.
Đế Nỗ cũng chẳng phải kẻ ngoại lê, khi hắn chẳng dám nghĩ tới một ngày, bàn tay cầm súng bao năm để bảo vệ người dân vô tội. Trong một phút, lại bắn chết đi một kẻ tưởng chừng vô hại để bảo vệ giới hạn của bản thân, hay gọi tắt là Tại Dân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip