Chương 17

KR 202x,

"Vận dụng các mối quan hệ xã hội ở nước ngoài có hơi khoai, nhưng kết quả không tệ."

Thời gian ở Hàn chưa bao lâu nhưng Tuệ Mỹ sắp trở thành khách hàng VVIP ở cái phòng mát-xa cổ truyền Trung Hoa lọt thỏm giữa thủ đô Seoul này rồi, nhân viên kín mồm kín miệng tập trung ấn huyệt, mặc kệ trợ lý của quý cô Hongkong phía sau bức rèm có trình bày cái gì đi nữa.

"Thế cái nghĩa trang mà Đế Nỗ đến lần đó đã xác định thăm ai chưa?"

"Cậu ấy không vào nhưng tôi biết danh tính một ngôi mộ Na Jaemin thường xuyên ghé đến, trong đó có lẽ là người liên quan nhất." Người trợ lý phía ngoài lật qua lật lại mấy chi tiết thu thập được, đẩy gọng kính tiếp tục chủ đề:

"Lee Hoon, bạn học cấp ba của Đế Nỗ và anh em nhà họ Na. Mọi người thường gọi là Cá Nhỏ vì có mẹ bán cá ở chợ."

"..."

"Thông tin năm đó đưa ra là tự sát, cậu ta nhảy lầu từ tầng năm của toà nhà đang xây dựng phía sau khuôn viên trường học."

"Tự sát sao?"

"Nhưng mẹ cậu ta không chấp nhận, hồ sơ đơn giản nên đã khép lại từ lâu mà bà ấy nhất quyết kháng án, nói cậu ta không thể nào tự sát, yêu cầu điều tra. Đến tận giờ vẫn luôn cầm bảng kêu oan cho con trai trước toà án."

Giống như khung cảnh nào đó đã từng lơ đễnh vụt qua.

Tuệ Mỹ nhỏm người dậy, mái tóc dài đen nhánh đậm chất Á Đông rũ bên bờ vai hờ hững, che đi một phần hình xăm bằng chữ tượng hình trên lưng, nàng nghi hoặc quay chiếu lại trí nhớ trong đầu.

Ngày đầu tiên đáp đến, Seoul nhộn nhịp thú vị dưới con đường năm ba nữ sinh chải chuốt đi gặp idol, phía bên kia có hai gã đàn ông ra sức truyền đạo, còn có nơi ngã tư người phụ nữ gầy gò ốm yếu cầm bảng dán chữ kêu oan lặng lẽ đứng gần trụ sở toà án.

"Đế Nỗ nói mình giết Cá Nhỏ nhưng Jaehwi lại bảo anh ta chứng kiến Jaemin đẩy chết người đó..." Tuệ Mỹ ngẫm nghĩ. "Vậy tại sao Đế Nỗ lại sợ phải chạm trán Jaehwi?"

Đêm đó lần đầu Tuệ Mỹ thấy Jeno hoảng loạn đến vậy, hắn vụt biến đi, gần như trốn chạy điều gì đó. Nếu nàng không thoát khỏi vòng vây bữa tiệc mà đi theo có lẽ sẽ không phải bắt gặp một màn đuổi bắt trong câm lặng mở ra bao nhiêu rối rắm như hiện tại.

Người con trai mạnh mẽ mà tiểu thư nhỏ từng hết mực sùng bái bước chân vội vàng lo âu, biết rõ phía sau có kẻ khoan thai cố tình chờn vờn mình cũng không dám quay đầu, nàng đã nghĩ mình cũng sẽ lặng im chờ đợi người đàn ông kia khi bắt lấy Jeno sẽ xảy ra chuyện gì, tò mò muốn bước chân vào bí mật của hắn đến điên.

Thế nhưng khoảnh khắc gang tấc đến gần Tuệ Mỹ lại không nỡ, nàng rất không nỡ trông thấy một anh Đế Nỗ bị dồn ép đáng thương tận cùng như thế. Vậy nên trước khi để người đàn ông kia bắt lấy Jeno, Tuệ Mỹ bắt lấy anh ta.

Không thể bắt đầu từ Jeno thì nàng sẽ bắt đầu từ nỗi sợ vô hình của hắn.

"Vậy cái cậu Jaemin đó thì sao? Hai người kia đã hai lời rồi, giờ trực tiếp hỏi chuyện của Cá Nhỏ thì cậu ta có nhận mình là người giết không?"

Trợ lý ở bên tán gẫu, Tuệ Mỹ khoác áo choàng lụa đi ra, thoải mái ngồi xuống ghế đối diện.

"Rắc rối thật đấy, muốn xử Na Jaemin đó ghê. Phiền chết đi được."

.

Tác phong làm việc của Jaemin vẫn luôn rất tốt, hôm nay đến tham dự hội nghị thường niên ở toà nhà thuộc công ty mẹ, ngoài việc trông có hơi mệt mỏi sau ba ngày nghỉ phép ốm ra thì nửa điểm khác thường cũng không có, áo sơ ngắn tay màu xanh, quần jean ôm gọn đôi chân dài ngược lại rất thu hút lời khen của các đại diện phòng ban đi cùng.

Ngang qua sảnh chính, Jaemin thoáng liếc thấy tấm standee giới thiệu chương trình hội thảo của một công ty thương mại về kim cương đá quý cũng tổ chức ở đây, bất giác chững lại.

Đây là ngành nghề mà có vẻ Jeno đã và đang làm trong thời gian qua. "Anh ấy vậy mà lại dính líu đến công việc không chút liên quan này." Cậu khẽ cười tiếc nuối, "Không biết quá trình trưởng thành trông như thế nào..."

"Em có hứng thú hả? Tầng mười đang triễn lãm giới thiệu mấy mặt hàng kim cương đấy, một lát lên xem không?" Một chị trong nhóm đi cùng tinh ý huých cánh tay Jaemin.

"Em không rành mấy cái này đâu."

"Tập toàn chúng ta tương lai sẽ hướng đến mảng này, đi quan sát một chút. Da dẻ đẹp đẽ, gương mặt phát sáng như em dát mấy thứ lấp lánh lên người hẳn sẽ đẹp lắm cho coi."

Jaemin hơi động lòng, không phải động lòng vì thích hàng xa xỉ phẩm, nhưng mà tâm lý của một người yêu một người, chính là rất muốn xem thử những thứ liên quan đến đối phương hình hài thế nào, người ta lúc tập trung với điều đó mang dáng vẻ gì, có trải nghiệm thế nào với nó. Cậu bỏ lỡ những chuyện như vậy của Jeno, cả đời này e rằng sẽ mãi tiếc nuối.

Sau buổi họp, bọn họ được người bên tổ chức mang đến gửi tặng mười vé của sự kiện triễn lãm thật. Jaemin vô tư cầm lấy một vé, cùng mấy chị đẹp trong công ty kéo nhau đi thang máy xuống tầng mười.

Thang máy ting một tiếng mở đôi, Jaemin ở góc trong cùng nhường chị em phụ nữ đi trước, mình là người cuối cùng bước ra ngoài.

Là một sự kiện quy mô lớn hơn cậu nghĩ, bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy, dù chỉ là một buổi triễn lãm kết hợp hội thảo cho dự án thương mại liên quan đến ngành nghề nhưng không hề đơn giản chút nào.

Rất đông người có mặt từ Âu đến Á, Jaemin đánh vòng nhìn qua khu trưng bày, nghiễm nhiên gặp phải Taejun làm việc trong toà A kế bên cũng lảng vảng ở đây, anh ta vừa trông thấy cậu đã lao đến như bay.

"Sao em cũng có mặt ở đây?"

"Toà nhà công ty mẹ mà, tháng nào lại không có mặt ở đây?" Jaemin rất mất kiên nhẫn khi trả lời những câu thế này.

"Em có vé mời không? Anh được mời đến nên cứ việc đi cùng anh vào trong." Taejun thân mật áp lưng cậu đẩy đi về phía trước, Jaemin cũng không nhất thiết phải từ chối anh ta, hầu hết đồng nghiệp đều biết mối quan hệ này, thoải mái để hai người đi riêng, cứ thế Taejun tuỳ ý khoác vai cậu đi hết nửa vòng khu triễn lãm.

Đến gian hàng trưng bày nhẫn, Taejun nhìn đông ngó tây, cốt lõi muốn lùa cậu đến khu vực có nhẫn đôi nhẫn cặp.

Nhân lúc cậu lơ đễnh, kẻ bên cạnh bỗng reo lên hào hứng: "Jaemin, em xem này, cặp nhẫn này đẹp quá."

Taejun chỉ vào một cặp nhẫn vàng trắng được trưng ngay vị trí chính giữa, buộc cậu cuối đầu nhìn vào tủ kính. Bản nhẫn không quá to, rất thanh tao, kim cương baguette đi giáp vòng toàn bộ bề mặt, sáng lấp lánh không tì vết, đơn giản mà bắt mắt vô cùng.

Thật sự rất thu hút, Jaemin cũng bắt đầu nghiêm túc để ý, nhưng chưa kịp ngắm lâu thêm một chút thì đã bị một bàn tay đeo găng đen lấy đi.

"Có thể thử." Đế nhung nâng đỡ hai chiếc nhẫn được người đặt lên mặt kính, đẩy đến trước mặt Jaemin dưới cái ngẩn đầu ngỡ ngàng của cậu.

Người con trai mặc bộ suit cao cấp tôn lên thân hình cao ráo hoàn mỹ, gương mặt đẹp trai như tượng tạc lẫn giữa các nhân viên khác không chút hoà hợp, hắn giữ nguyên nét lạnh nhạt vô cảm, bước ra khỏi quầy kính, từng bước đi đến đứng cạnh Jaemin.

Taejun thoáng sững sốt, người đàn ông này quen mắt đến kì lạ. Kẻ đó không thèm nhìn anh ta lấy một cái dù anh ta mới là người để ý cặp nhẫn, nhưng Taejun lại cứ cảm giác rằng trong tích tắc hắn đã liếc anh ta bằng thái độ vừa coi rẻ vừa thù địch.

Găng tay đen bao bọc từng ngón tay thon dài, qua lớp vải lụa vẫn hiện rõ các khớp xương nam tính, hắn chìa tay đến trước mặt cậu, đường đường chính chính chờ đợi giữa cả trăm người có mặt trong khán phòng.

"Chúng tôi mang đến những sản phẩm chế tác tinh tế nhất từ thương hiệu hàng đầu của Hongkong, nếu được vị đây để ý, rất hân hạnh cùng nhau trải nghiệm qua."

Người đó nghiễm nhiên cầm tay Jaemin đang rụt rè đưa ra, một giây bối rối cậu thấy ngón tay hắn hơi cọ vào lòng bàn tay mình, Jaemin tuỳ ý chạm vào nhưng không tìm ra chút nhiệt độ cơ thể nào qua đôi găng đen.

Mấy ngón tay được người cầm duỗi ra, liền sau đó cảm nhận sự lạnh lẽo cứng rắn của kim loại từ tốn đeo vào ngón giữa, chiếc nhẫn vừa vặn không ngờ, áp đều vào da thịt mềm mại không kẽ hở.

Giống như sinh ra đã dành cho Jaemin.

Dải kim cương hình chữ nhật nối kề nhau loé lên sáng chói, nằm trên ngón tay đầy đặn xinh đẹp của chàng trai nhỏ, được người nắm lấy, rực rỡ hơn cả sao trời.

"Đẹp quá, hợp với Jaemin thật đấy."

Mấy cô thiếu nữ lẫn mấy chị trung tuổi đồng nghiệp dần đổ về phía này xuýt xoa, mặt khác còn ngạc nhiên cả với sự đẹp trai tuyệt đối của người nhân viên đeo nhẫn vừa xuất hiện.

"Tôi muốn thử chiếc này, có thể đeo giúp tôi không?"

"Tôi thích chiếc này, cho tôi xem được không ạ?"

Giữa những yêu cầu bất ngờ bủa vây, Jeno buông tay cậu ra, ánh mắt bị độ chiếu của viên đá trong suốt chiếu đến trở nên lấp lánh thoáng chốc trở về hình thái cũ, Jaemin thôi nhìn vào đối phương, cười cười cong ngón tay rụt về.

Hắn điều động những nhân viên khác đến tiếp khách, bản thân rút găng tay tuỳ tiện thả lên kệ, thừa biết ánh mắt tầm thường đằng kia đang chòng chọc hướng về phía mình cũng chẳng thèm quan tâm.

"Này, cậu chính là thằng chó lừa đảo lúc đó phải không?" Taejun tiến lên dùng ngón chỏ chỉ vào vai Jeno, "Tôi nhớ ra rồi, gọi người quản lý đến đây mau lên. Gã này đã luôn bám đuôi theo dõi tôi từ Hongkong đến tận đây, hắn ta chắc chắn có ý đồ!"

"Vị đây có nhầm người không ạ? Anh đây là đại diện đối tác Hongkong đến đây dự hội thảo phát triển thị trường của chúng tôi đấy ạ." Một quản lý vội vã đứng ra trình bày, phiền hà không biết từ đâu mọc ra một tên khách mời vớ vẩn chọn người của đối tác để làm loạn.

Taejun vớ lấy Jaemin, sốt sắng nói lớn: "Jaemin, em nhận ra hắn ta không? Kẻ lừa vé chúng ta, không thể trùng hợp như vậy được đúng không?"

Jeno đút hai tay vào túi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Jaemin. Cậu chớp mắt to tròn, ngạc nhiên lắc đầu với Taejun:

"Anh nói gì vậy? Em chưa từng gặp qua mà."

Taejun sững sờ ngẩn người, anh ta giai đoạn nào đó nghĩ hay mình mới là người mất trí? Không thể. Anh ta nhớ rất rõ, gương mặt đẹp trai đó không hề đại trà, cả những biểu hiện kì lạ suốt chuyến đi của Jaemin cũng đều là sự thật.

"Anh còn không quan tâm rằng em đeo nhẫn có đẹp không, lại mất tập trung mấy chuyện linh tinh nào đó?" Jaemin cắt đứt suy nghĩ mông lung của Taejun.

"Hả? À...Em... em mang đẹp lắm." Taejun bối rối tự dưng bị xoay ngang xoay dọc không biết nên hướng theo vấn đề nào.

"Ừ, nhưng anh đừng mua nó nhé." Cậu vờ vịt thở dài tháo chiếc nhẫn ra đặt vào lòng bàn tay anh ta. Lúc này tên đàn ông mới cuống quýt nhìn xuống nắm lại vật nhỏ cậu đưa.

"Vì sao? Em không thích à?"

Bóng lưng Jeno vừa khuất sau lối thoát hiểm, lẳng lặng rời khỏi khán phòng, Jaemin thu hồi ánh mắt, trở về bộ dáng lãnh đạm đáp lời:

"Vì thời hạn của chúng ta hết rồi."

Cậu bỏ lại Taejun như kẻ ngốc đánh rơi chiếc nhẫn xuống sàn, bước chân gần đến cửa chính càng vội vã hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt một vị khách không mời vừa xuất hiện.

"Anh."

Jaehwi dịu dàng cười như không cười từ tốn mở miệng: "Lee Jeno đâu?"

Jaemin đáp lại bằng nụ cười tươi hơn cả mặt trời. "Em không biết."

"Ồ? Chưa gặp nhau sao?"

"Em không biết." Jaemin máy móc lặp lại cậu trả trời.

"Không sao, gặp nhau đi. Thảo luận xem em hay cậu ta-" Jaehwi nheo mắt, "-Ai đi trước."

Anh nhìn vào đám đông bên trong, trông thấy Taejun như một con quạ đen giận dữ. "Người yêu em làm sao thế? Gọi cậu ta qua đây."

"Anh ta muốn cầu hôn em rồi."

"Ồ!" Jaehwi nhướng mày nhưng thể tin này đến hơi trễ.

"Nhưng em bảo anh ta đừng dại mà mua, vì em biết mình không xứng đáng có được tình yêu."

Cậu lách qua vai Jaehwi, bước thêm một bước cúi đầu lịch sự với nàng tiểu thư đang đứng khoanh tay tựa cửa từ đầu, ngọt nhạt nói thêm trước khi rời đi:

"Anh không cần đến em được mà."

.

Jaemin đứng ở khu vực hút thuốc ngoài công ty, hút xong hơi cuối cùng thì Taejun đến, gương mặt méo mó của anh ta thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói lửng lờ.

"Lâu rồi mới thấy em hút thuốc lại."

"Anh quan tâm làm gì."

Jaemin lạnh lùng thấu xương, hồi ở đại học, Taejun rất chăm đến mấy buổi tiệc tùng giao lưu tiền bối hậu bối vì lúc nào cũng có mặt đàn em anh ta muốn theo đuổi. Vào một tối bình thường khác, nếu không tận mắt thấy cậu bỏ đi giữa lúc hát karaoke để ra con hẻm bên cạnh hút thuốc, hắn có lẽ sẽ mãi bị nét ngây thơ và gương mặt xinh đẹp của cậu đánh lừa.

Người như thế, dù hút thuốc cũng thanh cao sạch sẽ, đôi mắt phiếm hồng cong một đường ngọt ngào khi trông thấy anh ta, hỏi anh ta có muốn yêu đương với cậu không.

"Nhiều người theo đuổi quá, em thấy hơi phiền. Nên hãy làm một cái giao dịch bên nhau đi, em bị mắc bệnh sạch sẽ nên không thể đụng chạm thân thể, còn lại thế nào cũng được."

Bảo anh ta phạm tội lúc đó bất quá cũng đồng ý huống gì là chuyện này. Chẳng thể đọc được tâm tư của cậu nhưng Taejun không chần chừ gật đầu. Ít ra sự lựa chọn thuộc về mình thì anh ta cũng cao hơn đám người theo đuổi cậu một bậc rồi.

Thế là sau bao lâu nhiệt tình theo đuổi, Jaemin cũng cho Taejun một cái danh phận, giới thiệu với mọi người họ đang hẹn hò, nồng nhiệt như thật. Tấm hình tốt nghiệp cậu với anh ta chụp chung luôn được đặt trên bàn làm việc kể từ khi cậu vào làm cho tập đoàn Na, đeo nhẫn anh ta tặng, gọi anh ta hai tiếng "anh yêu".

Mang trên người một em người yêu vừa đẹp vừa giỏi, Taejun chỉ muốn đánh lừa mình mãi mãi.

Nhưng vị trí đặt bức hình chung trên bàn lần trước anh ta ghé qua đã trống, tay cậu lâu rồi cũng không đeo nhẫn, và người tự xưng là anh trai cậu sau khi được anh ta kể cho nghe chuyến đi đến Hongkong cũng chẳng tìm tới để hỏi chuyện nữa, vì thế mà công việc của anh ta gần đây đã hết bàn tay nâng đỡ cho thăng tiến.

Anh ta tiếc nuối anh em cậu không nỡ buông.

"Kết thúc ở đây nhé."

"Jaemin, em suy nghĩ lại một chút...chẳng phải chúng ta đã tiến triển-"

"Không." Jaemin cắt lời Taejun. "Đã nói là sẽ không bao giờ có tiến triển gì rồi. Người bình thường sẽ thấy thời gian này đúng là phí phạm, nhưng anh vẫn kiên trì suốt năm năm có danh không có phận là bởi anh nhận lợi ích từ người đó tốt lắm ha?"

"..."

"Nếu có người luôn hỏi về người yêu mình, dò xét người yêu mình, tò mò đường đi nước bước chuyện yêu đương của mình và người yêu, anh sẽ phải đem về nói cho người yêu mình nghe, sẽ hoài nghi kẻ đó mà bảo vệ tình yêu của mình mới hợp lý chứ? Anh kể lể mọi thứ về em để đổi lấy mấy chức vụ hiện tại..."

"Em..." Taejun ngẩn người không nên lời. Anh ta sợ Jaemin vì chuyện này mà nổi giận, nhưng bất ngờ hơn, cậu lại nở một nụ cười hài lòng.

"Đó là lý do em chọn anh đấy."

Vì anh tầm thường.

"Trong giao dịch, điều quan trọng nhất là không được nói chúng ta là giả. Ít ra anh làm nó tốt nhất. Người đó, thật sự có lúc tin tôi đã buông được anh ấy rồi."

Không phải là Taejun giữ lời tốt, mà là mấy năm nay dường như Jaemin đã đã thôi miên anh ta rằng đây là tình yêu thật, cậu không có bất kì mối quan hệ nào bên ngoài, chưa từng biểu hiện tình cảm nào khác nên anh ta luôn có cảm giác an toàn mà quên đi tất cả đều là giả dối.

Nói khen thì phải khen Jaemin quá giỏi, chưa một lần để lộ sơ hở, tâm tư giấu kín đến mức đào mười lớp đất cũng không thấy khác thường. Mãi cho đến giờ phút hiện tại, Taejun mới biết người này không phải mắc bệnh lãnh cảm cần thời gian và tình yêu của anh ta chữa lành.

Mà hoá ra cậu tích một đại dương lớn trong lòng, bất kì thứ gì tìm cách đi vào cũng đều bị nuốt chửng không còn dấu vết, muốn tàn phá cũng không thứ gì đâm thủng được mặt nước lặng thinh này.

Thứ tình yêu tầm thường của Taejun càng không thể so sánh, Jaemin chỉ là mượn hắn để múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

"Cuối cùng mấy chuyện này là sao? Chết tiệt, người kia bảo em chỉ là cái loại lợi dụng người khác cho mục đích của mình, hoá ra là thật. Em có mục đích gì với tôi? Nói đi? Tiền bạc? Danh dự của tôi sao?"

Taejun giận quá hoá thẹn, thô lỗ xông tới ghì chặt Jaemin gào loạn.

"Anh ta có nói với anh, em là kẻ giết người chưa?" Bằng sự thư thái hiếm có, lời nói ra từ chàng trai từng là mơ tưởng của bao kẻ không hề có nghĩa bóng nào khác.

"Jaehwi đúng là anh trai tốt, chẳng bao giờ dùng điều đó để uy hiếp tôi với người khác, ngoài chính tôi cả."

Jaemin bỏ lại một Taejun vừa bị sét đánh bất động, nhàn nhạt cười một cái rồi quay lưng.

Cánh cửa thang máy chỉ vừa khép lại liền một lần nữa mở ra, nàng tiểu thư xinh xắn vui vẻ nhón gót nhảy vào bên trong, lúc này chỉ có mỗi Jaemin.

"Hello anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi~" Tuệ Mỹ nhấn nút đóng, ngay lập tức vẻ ngây thơ tan biến, nhìn cậu qua đuôi mắt kẻ eyeliner sắc xảo.

"Cô có muốn lấy thông tin gì không?"

Tuệ Mỹ biễu môi, khoanh tay so vai với Jaemin, lúc thấy cậu trong vòng tay Jeno nàng nghĩ người này có chút yếu đuối nhẹ dạ, nhưng chàng trai nhỏ lúc đứng một mình cảm giác mang lại rất lãnh đạm, dửng dưng.

Rất bức mình.

"Dùng quá khứ tồi tệ để dẫm đạp một Đế Nỗ hiện tại có tương lai hơn bao giờ hết. Anh đành lòng sao?"

"Tự anh ấy muốn về đấy, tiểu thư, Jeno có mặt ở đây là vì anh ấy đã đến lúc muốn quay lại thôi." Jaemin nhìn số tầng biến chuyển ngày một giảm, chậm rãi thở dài.

"Về để ngồi tù suốt quãng đời còn lại thay cho kẻ giết người thật sự à?"

Gương mặt lãnh đạm của Jaemin cả ngày dài gặp đủ chuyện vậy mà không giữ nỗi nét bình tĩnh cuối cùng, thoáng biến sắc.

"Lúc bước chân xuống đất Seoul này, người đầu tiên Jeno thấy được chính là người mẹ có đứa con trai qua đời được bảy năm đang kêu oan đó, anh đẹp trai, định mệnh sắp đặt hay thật đấy. Jeno trốn luôn trong phòng khách sạn, đến thăm mộ còn không dám bước qua cổng nghĩa trang, người kề cận sáng hôm với anh ấy như em đau lòng chết mất."

"..."

"Đừng căng thẳng, em nghĩ anh không sợ hãi cho nên mới thách thức Jaehwi như vậy vào buổi sáng kia mà."

Tuệ Mỹ che miệng cười khúc khích, vỗ vỗ vào túi xách đeo vai của Jaemin, ra chiều thân mật nói chuyện như thể họ là bạn bè: "Em mới gặp bà ấy xong đấy, gọi là gì nhỉ? Mẹ Cá à? Bà ấy hận người hại chết con của bà ấy đến tận xương tuỷ luôn."

"..."

"Phải thôi, nguồn sống duy nhất của một người mẹ, đang yên đang lành lại chỉ còn mỗi nắm tro tàn. Anh có từng đến thăm bà ấy chưa? Ngôi nhà phải leo lên một con dốc dài, u tối lạnh lẽo, chỉ một bà già xơ xác da bọc xương vật vã ở trong đó. Đế Nỗ lưu vong đày ải nhiều năm nhiều lần muốn đổi mạng chuộc tội, nhưng trông anh Jaemin đây vẫn sống ổn thoả lắm nhỉ?"

Người còn lại trong thang máy không nói bất kì lời nào, hơi thở cũng mỏng nhẹ thanh thoát, nhưng Tuệ Mỹ dễ dàng nhìn ra được rung động nhẹ trên đôi vai rũ xuống của cậu.

"Đế Nỗ không còn cha mẹ, anh ấy có thể không hiểu, nhưng anh có cha có mẹ, sống trong đủ đầy, học cao, thành tài, có chỗ đứng như vậy, anh có hiểu nỗi đau của người trong gia đình không?"

"..."

"Anh tính để cho ai phải trả giá? Anh hay Đế Nỗ thế?"

Tiếng thang máy "ting" một tiếng nặng nề, nàng tiểu thư tung tẩy giỏ xách, bước ra với nụ cười xán lạng. Vẫy tay với một Jaemin chôn chân tại chỗ ngay khi nó kịp đóng lại.

"Tình yêu quay về rồi mà. Vui vẻ lên, còn nhiều chuyện phải nghĩ lắm đấy."
.
.
.

Mình check từ mới biết chương này dài thêm 1/3 so với các chương khác ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip