Chương 28
KR 201x,
Lee Hoon giữ chặt tay Jaemin kéo lên đỉnh đầu, chằn chằm nhìn vào đôi mắt quyết liệt của cậu.
"Sao cậu không phản ứng!! PHẢI GÀO LÊN ĐI CHỨ? SỢ HÃI LÊN CHỨ?? TẠI SAO THẾ?"
"Cậu sẽ không dám đâu."
"Mẹ nó đùa tôi đấy à?!" Cá Nhỏ lung tung cuộn áo Jaemin lên, càng điên tiết càng rối rắm không biết phải hành hạ Jaemin bằng cách nào. Nhưng chính cậu ta không nhận ra mình chẳng có bao nhiêu lực để mà kìm kẹp người dưới thân, cậu ta như bị phê thuốc, cứ hư hư ảo ảo cho rằng mình rất đáng sợ.
"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại ra nông nỗi này. Nếu vẫn không lựa chọn tôi và Jeno thì từ giây phút này, chúng ta không bao giờ là bạn nữa." Jaemin rất công cam lòng, mặc cho Lee Hoon hung hăng hết hành hạ mình đến tự giày vò bản thân.
"Im miệng, hợp tác đi!" Người cá nhỏ nóng ran, bàn tay cào lên ngực Jaemin như thể thật lòng muốn huỷ hoại thân thể cậu. Sau đó lại dừng tay, dụi cả mặt vào hõm vai cậu, không thốt nên lời.
Lee Hoon không làm được.
Cá Nhỏ không thể làm gì được.
Jaemin khó chịu ngước nhìn trần nhà xi măng thô ráp tối om, sụp đổ mọi cơ hội muốn dành cho người này, một câu Cá Nhỏ cũng không nói. Cậu ta đã không còn là bạn của ai nữa cả.
Chỉ cần dùng lực xô mạnh, học sinh giỏi hoàn toàn có thể đẩy thiếu niên bàn bên, né tránh vòng vây vô lực của cậu ta. Lee Hoon bật tay chống ra sau nhìn Jaemin từ tốn đứng dậy, lãnh đạm phủi bụi trên người, ném xuống cái nhìn bất lực.
"Cậu nghiện đúng không? Từ nay cậu sống hay chết tôi cũng không thấy quan trọng nữa. Làm một kẻ thất bại toàn diện như thế mãi mãi đi."
Lee Hoon biến sắc, khát vọng cầu cứu chỉ còn là đống tro tàn nguội lạnh, cậu ta lần mò bò đến mép lan can xây dang dở.
Muốn nhìn bầu trời lâu thêm một chút.
"Hồi nhỏ tôi thích nhất là chơi trò cảnh sát bắt tội phạm, tôi cho rằng mình là người tốt, nhưng lúc nào cũng muốn bắn súng rồi bắt mấy đứa tội phạm phải chết mới là công lý."
Cá Nhỏ quay lưng vào bên trong, đằng sau chẳng có ai đáp lời, có lẽ Jaemin đã quá tuyệt vọng với người như cậu ta rồi.
"Jaehwi yêu Jeno, anh ta yêu nó đến điên. Cậu có yêu thằng Jeno được như thế không?"
Điều Jaemin không thích bị huỵch toẹt nhất cuối cùng cũng được nói ra. Chẳng có lý do gì mà tự Jaemin biết mình nổi lòng ghen vô cớ với Jaehwi được, yêu một người giấu hôm nay, giấu ngày mai, nhưng sao có thể giấu mãi. Jeno biết thừa thì cậu tất nhiên cũng cảm nhận được thôi. Có điều bọn họ lại chọn cách phớt lờ mọi thứ sau lần nói chuyện với nhau về anh ta.
Cũng bởi vì cả Cậu và Jeno đều nghĩ, tình đơn phương của Jaehwi chỉ là vô thưởng vô phạt, như đầy người vẫn đang yêu thầm bọn họ đấy thôi, khác gì đội trưởng đội bóng rổ hay đám fan nữ của Jeno đâu.
Là vô hại.
Thế nhưng, thời điểm từ miệng Lee Hoon nói ra, Jaemin đột nhiên sâu sắc nghĩ về cái chuyện vô hại này.
"Yêu đến điên? Điên trong ý nghĩa của cậu là thế nào mới được?"
"Cậu không tưởng tượng nổi đâu, cho nên vì cuộc đời tươi sáng chẳng thà cậu để anh ta..."
Lee Hoon đột nhiên im bặt không nói tiếp, cậu ta nghĩ ngợi điều gì đó trong phút chốc, bất thình tình xoay người, đôi mắt phủ mờ một lớp sương đêm không tan hướng thẳng vào Jaemin ở ngay đối diện.
Cậu ta lùi xuống một bước, ánh nhìn chệch qua vai cậu, loé lên đốm lửa nửa hận thù nửa van nài. Lee Hoon lúc này chỉ còn cách mép bờ đúng một bước chân, leo lắt treo mình giữa trời đêm.
Cánh tay dang rộng, tự do tự tại.
Jaemin biến sắc lao tới, "Lee Hoon, nguy hiểm!"
"Nào, sống hay chết mặc tôi kia mà."
Cậu không còn tâm trí nào đối đáp vui đùa, cứ bước một bước là Cá Nhỏ lại nhích về sau một chút, tâm thế rũ bỏ không biết sợ.
"Cậu đừng lo, tôi không chết được đâu." Lee Hoon bất giác cười lên thành tiếng, cười rất vui.
"Lee Hoon, cậu doạ tôi cũng không sao, nhưng đừng doạ mẹ Cá." Jaemin biết bản thân bắt đầu thấy sợ rồi, tâm lý từ đầu của Cá Nhỏ đã không tốt, cậu hối hận vì nhận ra nhưng không nghĩ người này sẽ tự đưa đẩy mình vào thế khó đến vậy.
Hoặc cậu tin rằng người thương mẹ như Cá Nhỏ sẽ không bao giờ làm thế.
Tay Jaemin chìa ra muốn Cá Nhỏ nắm lấy, cậu ta cũng rất khao khát được người tốt bụng như vậy vớt lên, đáng lẽ ra đã có lúc được vớt lên như vậy rồi kia mà.
Ánh đỏ chớp nháy ngoài cửa phòng vẫn miệt mài làm tốt việc của mình ngược lại muốn nhắc nhở Lee Hoon rằng cậu ta đừng mơ mộng hão huyền nữa, phải trở về với thực tại đi thôi.
Mà thực tại của một con cá chết giờ chỉ còn là vực sâu thăm thẳm.
"Tôi hận cậu với Jeno đến mức có chết đi cũng sẽ làm ma làm quỷ nguyền rủa thứ tình yêu của các cậu!"
Lee Hoon oan ức gào lên, rất đau đớn, rất rất đau đớn.
Jaemin tiến tới níu lấy áo Cá Nhỏ, thật lòng rất muốn ôm cậu ta trở vào trong, "Cá Nhỏ cậu tỉnh táo lại đi, làm sao thế? Tỉnh táo lại đi! Nguy hiểm đấy!"
Lee Hoon hất ra trước cái siết tay sợ hãi của học sinh giỏi mình vô cùng ngưỡng mộ, chao đảo ngay bên bờ vực, lớp đất đá dưới chân bị tác động lạo xạo rơi xuống phía dưới toà nhà.
"TẠI SAO LẠI LÀ TÔI? TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ HAI NGƯỜI CÁC CẬU?"
"...Tại sao đẩy tôi vào cái chết này?...Chúng ta là bạn mà?... Jaemin, mau trả lời xem, tại sao lại là tôi?"
Thiếu niên còn chưa kịp tròn mười tám tuổi bất lực kêu lên với ông trời, ai oán thấu tận đêm đen nhưng không ai giúp cậu ta trả lời được, nước mắt trong suốt loé sáng dưới ánh trăng tròn, đẹp như tuổi trẻ chóng vánh từng mơ mộng.
"Khoan đã, Tôi xin lỗi, Lee Hoon tôi xin lỗi. Mau trở về với tôi đi, Mẹ Cá tìm cậu thì sao? Hả?"
Jaemin run rẩy nấc lên, giá như có Jeno ở đây, một Jaemin chẳng có mấy người bạn, lãnh đạm vô tình không biết khuyên nhủ người khác, cậu thật lòng không biết phải nói gì để vỗ về sự tổn thương nào đó của Lee Hoon.
Nhưng Cá Nhỏ là bạn cậu, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra với bạn mình.
"Cá Nhỏ, chúng ta là bạn mà, cùng trở về được không? Ngày mai bắt đầu lại cũng không tệ đâu." Cậu dùng cả hai tay níu bàn tay lạnh toát của Lee Hoon, muốn dùng tấm lòng mình sưởi ấm cho bạn cùng bàn.
Lee Hoon vỗ lên bàn tay Jaemin run rẩy, yếu ớt nắm lại một lần, thì thầm lời sau cuối rồi rất nhanh buông ra.
"Để tôi được chết đi, thỉnh cầu cậu."
Ngay khi Jaemin chưa kịp hoàn hồn, cậu ta đã sẩy chân, tự do rơi xuống.
"KHÔNGGGGG! CÁ NHỎOOO!"
...
Chú Cá Nhỏ ham chơi năng động mà rất tài, có thể đan len, còn có thể đua xe phân khối lớn, quậy số một mà thương mẹ cũng số một, đêm nay đã kết liễu cuộc đời mình rồi.
Bỏ lại trần thế kế hoạch hoàn hảo mà Jeno vẽ ra, ở đó cậu ta làm một ông chủ trẻ ngồi trên ghế đan len, Jeno sau buổi học ở trường sẽ đến đây, vừa xem linh kiện vừa chửi thề vì dầu nhớt bắn hư hết áo của hắn. Hẳn là Jaemin cũng sẽ ghé nữa, bạn cùng lớp giỏi nhất là làm mẹ cậu ta vui bằng mấy lời khen, mẹ Cá thích người bạn nhỏ đẹp trai học giỏi này cực kì, cậu ta cũng rất thích.
Còn có Jaehwi, Jaehwi chắc chắn sẽ có mặt, dáng người gầy mỏng đến ngồi cạnh xem cậu ta móc từng mũi len, đôi mắt đen sâu thẳm mơ hồ híp lại, nói cậu ta thật khéo tay, nói cậu ta...
Bốc mùi cá ươn.
Lee Hoon vì sa phải lưới của kẻ đó mà dẫn đến kết cục thảm bại này, chỉ xin đổi lại cuộc đời khoẻ mạnh cho mẹ.
Cậu ta nghe thấy tiếng vọng thất thanh xé rách màn đêm của Jaemin đang gào tên mình trong lúc mọi kí ức như bộ phim chiếu lại trong đầu trước khi giã từ sự sống. Chớp nhoáng trong vài giây cuối của cuộc đời tự dưng lại mãn nguyện vô cùng.
Ít ra bạn cậu ta vẫn rất thương cậu, không thật sự bỏ mặc mình đâu.
Jaemin điên loạn quỳ sụp bên bờ, thảm thiết thét lên nhưng giọng cậu đã hoàn toàn biết mất, đôi tai ù đi không còn nghe được, cổ họng nghẹn lại ú ớ mãi không thể bật ra.
Bên dưới đó, từ lầu năm của toà nhà nhìn xuống, màu đen đặc quánh của màn đêm dần dần loan ra từ bên trong thi thể bất động, chảy đến đâu liền nuốt chửng tim gan cậu đến không còn một mẩu.
Lee Hoon, chết rồi.
Chính mắt Jaemin phải chứng kiến Cá Nhỏ thế mà chết thật rồi.
Chỉ mới vài phút trước đây cậu vẫn chạm vào được người bạn nhỏ, thế mà bây giờ cái chết kéo đến ngay dưới mắt sẽ trở thành con dao cùn băm vằm vào tâm trí Jaemin đến mãi mãi về sau.
Một thân ảnh quá mức thân thuộc đáng lẽ ra không nên xuất hiện vào thời khắc này lại đột ngột lao đến rồi lại đột ngột dừng chân bất động như cái xác không hồn.
Lee Hoon nằm im giữa vũng máu đỏ đặc chảy ra từ sau đầu, cổ nghiêng lệch qua một bên tưởng chừng đang thật sự nhìn Jeno, giống như đón chờ hắn, tặng hắn một bất ngờ khiếp đảm.
Hắn cứng đờ người, đứng chết trân tại chỗ chỉ cách Cá Nhỏ hơn sải tay, hốc mắt nóng bừng nhìn vào thi thể của người anh em, không tin vào sự thật. Một đường máu tươi theo kẽ đất như mạch nước chậm rãi lan đến mũi giày bata, muốn bám vào Jeno, dùng thứ ngôn ngữ không thành lời nói rằng đây là sự thật.
Dù mây mờ giăng lối thì ánh trăng đêm nay lại rất sáng, tận tình soi rọi mọi hỗn loạn mà từng người bọn họ không dám đối diện. Jeno ngẩn đầu, một khoảnh cách rất xa nhưng hắn vẫn cảm giác được mình đang đối mắt với nỗi sợ hãi của Jaemin, cậu bám vào thành bờ trân trối nhìn xuống vị trí của Jeno, muốn gọi tên người yêu mà không thể.
Trái tim từng vô cùng nhiệt thành của hai cá thể tuyệt vọng ấy như muốn chết lặng, cảm nhận được nhau cùng lúc vụn vỡ nát tan.
"Na Jaemin, em giết người."
Jaemin còn đang ngẩn ngơ bỗng chốc kinh hồn bạt vía quay đầu.
Từ trong bóng rối Jaehwi bước ra với chiếc máy quay trên tay, hệt đao phủ với cái máy chém đầu mạnh mẽ hành hình.
"Em giết Cá Nhỏ rồi, Jaemin!"
"Kh...không có... em.. kh..." cậu vẫn trong cơn sốc cùng cực lắp bắp không thành lời.
"EM GIẾT NGƯỜI RỒI!"
"TẠI SAO LẠI ĐẨY CÁ NHỎ? TẠI SAO LẠI GIẾT LEE HOON?"
"NA JAEMIN, TẠI SAO?"
Jaehwi cầm máy quay bước vội đến, mỗi một lời phán quyết đưa ra đều găm thẳng vào đầu cậu, khiến cậu rối loạn thần trí, kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có..."
"Em không giết cậu ấy..."
"Em không làm thế... không phải..."
Anh ta vẫn không ngừng buông lời khẳng định, dồn Jaemin vào chân tường tội lỗi, đoạ đày Jaemin, hành hạ Jaemin ngay khi cậu vừa mới trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng.
"Anh tận mắt chứng kiến thấy, máy quay này trực tiếp quay lại cảnh em dồn ép Cá Nhỏ như thế nào, đẩy em ấy đến bờ vực đau đớn thế nào!"
"Em giết Cá Nhỏ rồi Jaemin."
Jeno lao lên tầng như một con thú dữ, Jaemin vẫn còn mắc kẹt ở trên đó, chuyện gì vừa xảy ra? Cậu đang chịu đựng thứ gì? Tại sao Cá Nhỏ lại chết, có phải Jaemin đã buộc phải đối diện với điều tồi tệ gì rồi không?
"Anh tận mắt thấy, tận mắt thấy em giết người rồi..."
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi không khả quan cào nát ruột gan hắn, Cá Nhỏ ra nông nỗi này là do đâu, còn Jaemin của hắn phải làm sao bây giờ?
"JAEMIN! Em ơi!"
Hắn điên loạn nhào vào căn phòng trống, sững sờ trông thấy Jaemin vô vọng sụp người dưới chân kẻ hắn không trông mong nhất.
Na Jaehwi vì tiếng gọi mà dời mắt, chớp mi nhìn Jeno, cả người bình thản vô tư mở miệng nói:
"Jeno, Jaemin giết Cá Nhỏ của chúng ta rồi."
Jeno há hốc mồm, lục phũ ngũ tạng bị bờ vai run rẩy của Jaemin làm cho co rút đau thắt, hắn mặc xác kẻ kia, vội vàng băng qua đến ôm chầm lấy cậu, chắn ngang một Jaehwi đang ra sức gán tội.
"Jaemin có anh đây rồi. Có anh đây."
"..."
"Chuyện gì đã xảy ra thế em? Nói anh nghe được không?"
Người trong lòng vẫn không nói gì, hoang mang rúc sâu vào vai hắn tránh né nỗi sợ xâm chiếm.
"Lee Hoon trước khi bị đẩy ngã nói hận các người thế nào em nghe rõ đúng không Jaemin? Anh sẽ không để em sống mà không biết ân hận trước cái chết của Cá Nhỏ tội nghiệp đâu."
Jaehwi đanh mặt nhìn xuống đôi tình nhân chết tiệt âu yếm trước mắt anh ta ngay cả trong tình huống này, lạnh lùng tắt máy quay, tiếp tục nguyền rủa lấy kẻ tội đồ:
"Mọi bằng chứng đều quay lại hết rồi, Na Jaemin em phải nhớ về cá nhỏ trong tù cả đời này đi, đồ giết người!"
"Anh đang nói cái quái gì thế?" Jeno phát cáu, rất muốn xông đến dùng bạo lực với Na Jaehwi bởi điệu bộ lẫn giọng nói của anh ta đã luôn là thứ gì đó khiến hắn chán ghét xem thường dù là trong vô thức.
Từ lồng ngực Jeno, Jaemin bật người đứng dậy chao đảo níu lấy tay Jaehwi, môi răng cắn đến bật máu, quyết liệt đáp trả.
"Em không giết Cá Nhỏ, dù đang rất đau đớn nhưng em vẫn nói lại em không hại cậu ấy. Không phải em."
"Vậy thì ai? Ngoài em ra thì ai giết? Camera quan sát công trình ở kia, máy quay ở đây tất cả đều ghi lại em với Lee Hoon giằng co thế nào, rồi ai sẽ làm chứng cho em? Jaemin, cậu vào tù đi, án chung thân này tôi sẽ đặc biệt làm quà tặng cho cái chết oan ức của Cá Nhỏ."
Jeno chịu không nổi cảnh tượng trước mắt, một lòng kéo Jaemin về, gắt gao bọc cậu trong cơ thể vững chãi gồng mình chống lại cơn hoảng loạn, dùng sức nói thành lời.
"Tôi giết!"
"..."
"Lee Hoon là do tôi giết. ĐƯỢC CHƯA?!"
Cả cơ thể người nhỏ giật bắn, cậu mở to mắt siết thắt eo Jeno, cản lời hắn. "Anh làm gì thế!?"
Jaehwi đưa đôi mắt đen sâu nhìn Jeno, không nói gì.
"Nếu anh muốn chọn người trả giá, thì chọn tôi đi."
"..."
"Cầu xin anh đấy."
.
.
.
Chiếc fic nhỏ này sẽ chính thức khép lại ở chương 32 đọ, nên là hẹn mọi người 4 chương cuối cùng vào ngày mai hennn 😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip