Chương 32 - END

Mùa đông lần nữa kéo đến.

Đã hai tháng trôi qua mà Jaemin kì quái cảm giác rằng thời gian dường như chẳng hề nhúc nhích.

Jaehwi bị bắt để lại một đống hỗn độn trong gia tộc họ Na, cậu trở về nhà chính một lần, vừa hay lần đầu chứng kiến một mẹ cả tất bật đến không kịp đánh cả son, trông thấy cậu chỉ kịp ném đến ánh mắt khinh thường lẫn cay nghiệt hằng ngày rồi mau chóng rời đi.

Không khí chỉ len lỏi chút khác thường, còn lại cứ như chẳng có gì xảy ra tại ngôi biệt thự này. Mẹ ruột cậu thong thả đi đến, dùng giọng điệu vô cùng chủ cả nói: "Con trai, bố đợi con trong thư phòng."

Jaemin híp mắt nghi hoặc, không nói lời nào tiến thẳng vào nơi rất hiếm hoi được đặt chân đến. Chủ tịch Na ngồi phía sau bàn làm việc, trông thấy người đi vào liền lập tức vào việc.

"Tạm thời về công ty mẹ nhận vị trí của anh trai đi."

Jaemin im lặng vài giây, liếc nhìn bức tranh lớn trên tường, những người đàn ông nắm quyền của dòng họ Na đều tập hợp hết ở đó, ông cố, ông nội, chú, bác, và cả người mà Jaemin gọi là bố.

Tuyệt đối chỉ có đàn ông, tinh hoa của gia tộc.

Khi không có gì thay đổi, vốn dĩ Jaehwi sẽ là thế hệ kế vị có mặt trên bức tranh danh gia vọng tộc đời tiếp theo. Thế nhưng anh ta vì một cái chuyện "cỏn con" thời học sinh kéo gục hiện tại rồi.

"Thưa... bố. Con không thể đảm nhận được."

Jaemin phát giác ra một điều, lý do vì sao gia tộc họ Na lớn như vậy, nếu bố cậu không muốn thì việc giải quyết người phụ nữ thầm thường tham vọng leo cao đem con đến trước cổng biệt thự này là chuyện quá dễ dàng. Nhưng ông ta dửng dưng cho bước vào chỉ vì mẹ cậu sinh ra con trai, người con trai này được kiểm định gen rất tốt, thật thích hợp cho chuyện chuẩn bị sẵn một cái nền phía sau phòng khi đứa con Jaehwi kia có bất trắc gì.

Sàng lọc được thêm dòng máu tốt, sẵn sàng để thay thế.

Hèn gì đến người như bà cả cũng chỉ hoá điên với chuyện râu mèo, còn không thật sự đụng gì đến cậu. Hèn gì biến thái như Jaehwi cũng chỉ có thể đi vòng quanh tìm đường triệt cậu chứ không thể tận tay bóp chết kẻ cản đường của anh ta.

"Tự tay con tiễn nó vào tù à?"

"Không phải."

Chỉ là câu thường thuật gián tiếp, chủ tịch không quan tâm câu trả lời của cậu, gật gù ngẫm nghĩ: "Thằng bé không phải đứa tầm thường, có gan đẩy được nó vào đường cùng thì cũng khá đấy."

Ông ta xem đây cơ bản là trò đấu đá xem đứa trẻ nào thắng mà thôi, mọi chuyện trong suy nghĩ người đàn ông tầm cỡ này rất đơn giản, đứa nào thắng thì chọn đứa đó.

"Con chỉ là đứa con ngoài giá thú, không thể đảm nhận được bất cứ việc gì, về đây để xin được rời khỏi tập đoàn Na, rời khỏi gia tộc."

"Cậu làm gì được cái quyền hạn ở là ở, đi là đi? Chúng ra là một gia đình lớn, chảy dòng máu của gia tộc Na đấy."

Người đàn ông thay đổi biểu cảm, giọng điệu trở nên nguy hiểm thâm sâu, Jaemin hơi khó thở lùi ra sau một bước, vẫn một mực từ chối làm một phần của gia tộc. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ cậu lả lướt bước vào, đi đến sà vào lòng chủ tịch trước mặt con trai, chuỗi kim cương đính trên cổ bà khiến cậu chói hết cả mắt, sợi dây chuyền phô trương đó cậu chỉ mới thấy bà cả đeo gần đây.

Cứ thế mà thất sủng à? Chỉ vậy thôi?

"Jaemin rất giỏi, để nó gánh vác tập đoàn, em hứa nó sẽ làm còn tốt hơn đứa con trai kia."

"Phu nhân Na." Jaemin mỏi mệt đổi giọng, "Con sẽ rời khỏi đây, hai người sinh thêm con rồi đào tạo một lứa mới đi. Hoặc là có thể ngài vẫn còn những đứa con khác, miễn không phải là con."

"KHỐN NẠN!" Mẹ cậu đột ngột hét toán lên, đôi mắt đỏ ngầu chất đầy tham vọng hướng thẳng phía cậu, nghiếng răng: "Mày không biết ơn mẹ mày, tao đã vẽ đường cho mày vào danh gia vọng tộc, giờ có cơ hội nắm lấy thì phải biết nên làm gì chứ? Tao muốn làm mẹ của chủ tịch tập đoàn, mày phải làm được."

Jaemin ngơ ngác nhìn bà, dường như thấy không đúng, lại nhìn sang chủ tịch Na, ông ta giống như đã biến thành phiên bản vẽ cũ kĩ trên bức tranh gia tộc, miệng mở rộng gào to: "MÀY ! CHÍNH ! LÀ ! NGƯỜI ! CỦA ! GIA ! TỘC ! NA!"

Ông ta giờ lại biến thành một Na Jaehwi, mang theo tiếng cười man rợ lao ập đến, gương mặt anh ta ngay lúc này phóng đại trong đôi mắt kinh hoàng vô lực của Jaemin.

Tất cả đều không phải người, cho nên xem cậu cũng không phải người.

"Jaemin!"

Từ tiếng gọi phía xa vọng lại, Jaemin chợt tỉnh ngộ, lấy sức chạy đi.

"Em ơi! Nana!"

Jaemin hung hăng bật mở mắt, hoàn hồn thoát khỏi cơn ác mộng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu rơi vào trạng thái vô định nhìn khoảng không trong bóng tối không biết ngày hay đêm.

"Em gặp ác mộng hả?" Người bên cạnh kéo Jaemin sát kề vào mình, dịu dàng xoa mái tóc mềm. "Đáng sợ lắm sao?"

Jaemin gật đầu, ụp mặt vào lồng ngực rắn rỏi điều hoà lại nhịp thở, chốc chốc lại hít hít chút mùi hương nhàn nhạt đang lẫn lộn trên cơ thể Jeno.

"Mấy giờ rồi? Sao anh còn hút thuốc?"

Ba giờ sáng, Jeno ở ngoàn ban công phòng ngủ tự dặn lòng hút nửa điếu rồi sẽ quay lại giường. Hắn không ngủ được, còn quá nhiều thứ cần phải sắp xếp lại nên vớt vát ít nicotine để thanh tỉnh suy nghĩ về chuyện tiếp theo cần làm.

Dập đi nửa điếu còn lại, Jeno chưa vội mà đợi mùi ám khói bay bớt đi, hắn gác tay lên thành lan can nhìn vào người yêu ngoan ngoãn cuộn người trong chăn không rời, mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng kêu yếu ớt mới hoảng hốt chạy vào.

"Anh xin lỗi, anh chỉ đang suy nghĩ tiếp theo chúng ta-"

"Đi Hongkong được không?" Jeno chưa kịp phân bua đã bị người nhỏ nằm trong lòng cắt ngang, đoạt lấy lời.

"H-hả?"

"Hay là Đông Nam Á cũng được," Jaemin ngóc đầu nhìn lên gương mặt siêu đẹp trai của người yêu: "Tụi mình phải cao chạy xa bay thôi."

"Không ở Hàn Quốc sao? Thật ra bây giờ anh rất có năng lực, nếu em muốn ở đây anh sẽ làm việc ở đây, chúng ta không cần đi đâu hết."

"Anh nghĩ chúng ta sẽ thật sự yên ổn khi ở đây hả?"

Jeno chuyên chú quan sát đôi mắt long lanh giương cao trong đêm thanh tĩnh mịch.

"Có phải hôm em về nhà chính đã xảy ra chuyện gì không?"

"Em sợ căn nhà đó lắm, sợ toàn bộ những người ở đó. Em không tin gia tộc Na sẽ cứ như vậy mà mặc kệ đâu, người bố đó... mẹ em nói ông ta muốn em tạm thời thay chỗ cho Jaehwi, bắt đầu từ khi đó em đã biết mang danh gia tộc Na lên người mới là xiềng xích lớn nhất đời em..."

"..."

"Rồi sau đó... sau đó Jaehwi mãn hạn và trở về thì làm sao? Anh ta nhất định không bao giờ buông tha cho chúng ta."

Jaemin nói rất nhiều, nói hết toàn bộ nỗi lo trong lòng mình, từ sau phiên toà kết án mọi thứ cứ giản đơn chảy đi làm cậu không quen, càng tĩnh lặng mới càng lắng lo. Jaemin vốn cho rằng vì chuyện quá suôn sẻ mà sinh ra hoang mang vô lí, nhưng bây giờ nghĩ lại mọi sự liệu cậu tính nhất định lúc nào đó sẽ xảy ra.

Đó cũng chính là điều Jeno suy nghĩ, hơn ai hết, hắn cũng là người dằm cơn ác mộng này trong tận xương tuỷ. Nhưng Jeno vẫn muốn để Jaemin lựa chọn theo mong muốn của cậu, cậu muốn ở sẽ ở, muốn đi thì đi, hắn sẽ tìm cách, chỉ cần bây giờ có Jaemin trong đời hắn sẽ tìm mọi cách bảo vệ thế giới này cho cậu.

"Ừ, vậy chúng ta về thăm Tuệ Mỹ trước rồi tính tiếp, nhé."

Jaemin có gia đình mà giống như chẳng có gia đình. Jeno thiếu bóng dáng cha mẹ từ rất lâu rồi lại có thể cảm nhận tinh thần đó vẫn bao học trong tim hắn, từ ba mẹ ruột đến những người xa lạ lại xem hắn là người nhà.

Rất may rằng người đó lại thuộc về cậu, thế thôi là đủ rồi, Jaemin an toàn trong vòng tay người yêu, lần này thiếp đi rất ngon lành.

"Em xem trong nhà có gì cần thiết không? Nói anh lấy soạn luôn cho."

Jeno đi vòng quanh, thật ra nhà Jaemin chẳng có bao nhiều đồ đạc, trống toác đến thảm thương, không khác gì căn hộ của hắn ở Hongkong là mấy. Jaemin ngồi giữa đống quần áo chuẩn vị xếp vào va li tính toán cân nặng mà chọn mua thêm hành lý từ hãng bay, nghe tiếng Jeno cũng không rời mắt nói vọng ra:

"Anh đóng thùng album của MAYDAY cho em đi, với cả vào phòng sách mở ngăn tủ cuối lấy hộp gỗ nhỏ mang vào đây."

Nói xong Jaemin lại bắt tay vào việc của mình, đặt mua kí, xếp quần áo mất một lúc thật lâu mà không thấy động tĩnh gì mới đi ra ngoài tìm Jeno. Hắn ngồi ở phòng sách thâm trầm nhìn bức ảnh ba người trên tay, chẳng biết giữ tư thế bất động như vậy được bao lâu rồi.

"Cá Nhỏ có tha thứ cho anh không?"

"..."

"Nó nói sẽ hận anh mãi mãi nhỉ?"

Jaemin ngồi xuống cạnh người yêu, nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

"Sau khi biết được tất cả mọi chuyện, em chắc chắn rằng nếu cậu ấy mà ghét chúng ta thì sẽ không đi đến kết cục này đâu. Cá Nhỏ rất tốt, cậu ấy đến cuối cùng cũng vẫn bảo vệ em, mà... nếu cậu ấy có hận bọn mình cũng không sao cả, em vẫn sẽ luôn sống trong nỗi mất mát này như là lời xin lỗi đến cậu ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ quên cậu ấy, để Cá Nhỏ trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta, có được không anh?"

Điện thoại trong phòng ngủ reo inh ỏi, hai người uể oải ra khỏi phòng sách, Jeno cẩn thận cầm bức ảnh đặt ngay ngắn vào hành lý dở dang của Jaemin trong lúc cậu nghe máy.

Âm thanh vật gì đó đánh cộp rơi xuống sàn, vang lên một tiếng động nhỏ nhưng rất khó chịu, Jeno ngừng tay nhìn đến màn hình điện thoại vừa vuột khỏi tay Jaemin vẫn sáng đèn, đầu dây bên kia còn tiếp tục nói gì đó mà hắn không nghe ra.

Mà người mới bắt máy gương mặt lúc này đã cắt không còn giọt máu, trân trối nhìn Jeno với ánh mắt cầu cứu.

Điều mà cả cậu và hắn lo sợ rất nhanh đã đến, nhanh hơn cả cuộc trốn chạy của bọn họ.

.

Càng đến gần toà nhà đang xây hơi thở Jaemin càng đứt quãng, cậu run rẩy bám chặt Jeno không bước vào cũng không cho Jeno đi tiếp. Không khí càng về đêm càng xuống thấp, buổi chiều Jaemin còn nghe dự báo thời tiết trên tivi phòng khách nói mùa đông năm nay trở về chu kì bảy năm, bắt đầu một đợt lạnh mới.

"Jaemin, em có muốn quay về không? Chỉ cần em nói quay về hai chúng ta lập tức đi luôn, anh sẽ gọi sang Hongkong nhờ Lạc Lạc chuẩn bị và đón chúng ta. Không cần thiết phải trở lại đây, dù có là ai chăng nữa không không cần thiết."

Jeno vội vã trấn an, chỉ cần người yêu đưa ra quyết định họ sẽ quay đầu. Vở kịch này đã quá đủ cho cuộc đời hai người, đây là lúc buộc phải chấm dứt.

"Taejun nói trong điện thoại rằng anh ta sẽ chết, anh ta muốn chết. Em... em không thể để quá khứ lặp lại nữa, nếu chúng ta cứ vậy rời đi thì sẽ lại có ai đó xung quanh chết nữa thì làm sao đây...? Em... rất sợ hãi, em rất sợ."

Jeno hiểu rồi, hắn lấy lại tinh thần nhìn vào toà nhà gần ngay trước mặt, nếu không tiếp tục đi vào thì suốt đời sẽ lại trốn tránh nhiều cú rơi khác phía sau bọn họ.

Một lần nữa, dù sao bây giờ Lee Jeno và Na Jaemin cũng sẽ cùng nhau.

"Vậy thì ở sát cạnh bên anh, anh sẽ bảo vệ em, Jaemin."

Jaehwi nhìn hai bóng người mới đến liền vỗ tay cười lớn, "Hết mười năm rồi này, chào mừng anh trở về đi chứ?"

"..."

"Thế nào? Đang tự hỏi sao mười năm qua nhanh thế? Giống như nhắm mắt ngủ một giấc là qua bảy năm không? Tống được tôi vào tù chắc phấn khích lắm nhỉ? Tù tội chỉ dành cho bọn yếu kém vô danh thôi, tao là ai mà nghĩ tao có thể ngồi yên ở trong đấy được?

"Jaemin! Cứu anh với!"

Người đàn ông nhếch nhách đứng bên mép thành lan can, rũ rượi chìa tay về hướng Jaemin như cầu xin cậu nắm lấy. Jaemin nhìn cảnh tượng không khỏi run rẩy, xương hàm cứng ngắt không mở miệng được, buộc Jeno phải kéo cậu nép vào hắn.

"Bạn trai vì bị em phản bội sinh hận thù muốn tự sát kia kìa, em cứ máu lạnh trơ tráo nhìn từ bạn bè đến người yêu chết vì mình thế à?" Jaehwi chéo chân ngồi trên bục gỗ, thong thả xoay chiếc nhẫn cũ xưa loé lên ánh bạc.

Jaemin nhích từng bước chân đến gần hơn với bờ vực, đón lấy cơn gió đầu đông đang rít gào: "Na Jaehwi, tôi phát hiện ra một điều thế này. Thật ra anh không hề yêu Jeno đến thế đâu, lúc trước tôi cứ nghĩ anh vì si mê anh ấy, nhưng cốt cách bại hoại này của anh lại chẳng hề liên quan tới tình yêu gì cả, anh có bệnh, anh là một thằng ái kỷ ác tính, chỉ muốn thế giới này xoay quanh anh, không có Jeno thì sẽ có người khác, chúng tôi chỉ là cái cớ thoả mãn anh thôi."

Jaehwi dừng việc xoay nhẫn, chiếc nhẫn này đeo bảy năm rồi, có chút rộng so với ngón tay gầy guộc nên mới dễ dàng xoay như vậy, cho nên đeo vào không có cảm giác lắm, dù là anh ta luôn nghĩ mình cướp chiếc nhẫn Jeno làm ra, chữ JJ là Jeno và Jaehwi thì cho rằng hắn đang ở bên mình.

Nhưng trong bảy năm đó, chiếc nhẫn này cũng chỉ là ảo giác, khi không đeo anh ta cũng chẳng hề thấy mất mát.

"Thì...?" Jaehwi đứng dậy, cũng tiến đến mép bờ vực, nhìn hai chân bị trói chặt không dám nhúc nhích của Taejun như trò tiêu khiển.

"Thì nếu như không có cả tôi và Jeno trên đời để thoả mãn anh có nghĩa là chúng tôi thắng, đúng không?"

Anh ta hẫng một nhịp, trừng mắt nhìn Jaemin rồi lại quay ra sau tìm kiếm Jeno. Hắn nghe Jaemin nói như thế mà vẫn không hề dao động hay lo lắng, không một biểu cảm bất an nào.

Vì Jaehwi không muốn tin Jaemin là giới hạn cuối của Jeno, bất kể là vì điều gì, hắn cũng sẽ để Jaemin lựa chọn.

Kể cả có chết đi.

Jaemin cúi người gỡ dây trói chân Taejun, anh ta run lẩy bẩy nhắm nghiền mắt không dám quay đầu nhìn xuống. Khoảnh khắc được tháo tự do chỉ có thể bủn rủn quỳ rạp xuống, sợ hãi kêu lên:

"Tôi không muốn chết, không muốn chết."

"Anh không cần chết, bò vào đi."

"Vậy thì cậu thế chỗ cho anh ta?" Jaehwi tiến lại, vươn tay muốn siết cổ cậu, nhưng cổ anh ta lại bị Jeno siết trước.

"Cùng chết không?"

Hắn dùng sức ném Jaehwi trở ngược vào trong, ôm lấy eo người yêu lùi xa mép lan can.

"Tôi nói lại cho anh nhớ, chúng tôi không còn là những con rối trắng tay năm ấy nữa, anh muốn chơi tôi sẽ chơi cùng anh, anh đem mạng người ra hù doạ tôi sẽ theo tới cùng, cho đến ngày anh mới là cái người ngồi chung thân trong tù thì thôi. Anh nói anh làm được thì giờ tôi cũng làm được."

Jaehwi nhổm người dậy, nở nụ cười méo mó biến dạng lẩm bẩm những lời khó ngửi: "Em nói gì vậy, anh yêu em mà anh hại gì đến em cơ chứ? Cá Nhỏ hại em, Na Jaemin hại em ra nông nỗi này chứ không phải anh."

Jaehwi nói xong bất ngờ túm lấy cánh tay Jaemin lôi cậu về hướng mình, Jaemin vùng vẫy đụng phải Taejun run như cầy sấy làm gã đàn ông quính quáng bỏ chạy thục mạng, trong bóng tối lại lảo đảo va vào một bóng đen không rõ.

Jeno lúc này vừa xông đến bỗng nhiên cảm nhận có một luồng khí vụt qua thật nhanh, khi hắn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì chiếc bóng dùng toàn bộ thân thể ôm chặt lấy Jaehwi lao thẳng về phía trước.

Jaehwi ú ớ kêu lên, đến mép bờ cố gắng cản lại bước chân nhưng không được. Bụng anh ta nhói đau, con dao nhuốm đậm mùi cá tanh đi sâu vào bụng dạ thâm sâu của anh ta.

Sống đến giờ là đủ rồi, vốn bà cũng chẳng thể chống đỡ được phần đời còn lại, chi bằng cùng nhau trả giá, bàn tay làm qua bao nhiêu con cá là để tương lai Lee Hoon không phải bám vị tanh, thế mà có người đè đầu cưỡi cổ đứa con trai của bà, nói nó là một con cá ươn.

"Tao đưa mày đến gặp con trai tao, chỉ có nó mới xứng đáng phán quyết mày." Bóng đen dần được ánh trăng rọi đến hiện lên dáng hình tuyệt vọng người phụ nữ, bà chỉ kịp cất lên lời sau cuối trước khi lôi Jaehwi cùng mình lao xuống.

Jeno ôm chầm Jaemin, bọn họ đứng trong bóng đêm nghe rõ tiếng hét thất thanh của Na Jaehwi, thoáng qua như tiếng chuông đánh lên hồi cuối của một cơn ác mộng.

Bà Sook sống trên đời chỉ chờ ngày được chết đi. Đó là khi chưa tìm ra sự thật về đứa con trai nhỏ.

Còn một khi đã mở được chiếc hộp pandora kinh dị mà Lee Hoon dùng cả tính mạng để che giấu, bà càng không muốn chờ, bà thật sự không thể sống thêm giây nào nữa, pháp luật cho kẻ có quyền mười năm đã không xứng, còn để loại súc sinh này ngang nhiên chạy án vậy thì để bà cho Jaehwi hẳn một đời.

Na Jaehwi cứ thế mà chết rồi.

Thế giới này không ngừng khiến người ta hoài nghi, Lee Jeno cùng Na Jaemin cuối cùng vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Nhưng ít ra, hai người bọn họ cũng không cần phải biết về câu trả lời nữa, cơn ác mộng kết thúc, hệt như cái cách con người ta được đánh thức trong thời điểm sợ hãi nhất.

.

Jeno đưa Jaemin đến thăm bố mẹ sau lần cuối là ngày giỗ của ông bà cách đây bảy năm. Hoa tươi thay đều đặn, vẫn gọn gàng sạch sẽ như mới. Hắn áp tay lên bia, lau sơ qua di ảnh hai người, khẽ cười:

"Nhiều năm không về, chắc bố mẹ thân với em ấy hơn cả con rồi ha? Chăm sóc cho hai người tốt hơn đứa con trai này nữa. Con ở nước ngoài đến ngày vẫn nấu bữa cơm cho hai người đấy, nhưng chắc xa quá nên mãi chẳng thấy về ăn cùng ngày nào."

Bố mẹ Lee qua khung ảnh nhỏ trông còn rất trẻ, nếu vẫn còn sống có lẽ cuộc đời của Jeno sẽ là một trang mới biết đâu không phải trải qua bao nhiêu đắng cay vất vả đầy tuyệt vọng như vậy. Trong những dịp một mình thay Jeno đến đây, cậu đã ngồi trước hai tấm bia mà nói như thế vô số lần, cầu xin bố mẹ Lee trên cao phù hộ cho hắn đang ở chân trời nào đó được bình an.

"Từ ngày bố mẹ bỏ lại đứa trẻ là anh, anh vẫn luôn nghĩ rằng lúc nào đó thích hợp, nếu không có gì khác biệt xảy ra mình sẽ sớm đoàn tụ với hai người, cho nên quá khứ mới dám sống bạt mạng bất cần đời như thế, dù gì cũng đi..."

Hắn đan tay Jaemin vào từng kẽ hở giữa các ngón tay mình, nắm chặt.

"Chắc ông bà biết được ý định của thằng con trai mình mới cho em xuất hiện, ép anh phải biết tham sống sợ chết đợi đến ngày đón em về."

Hai người tay trong tay chào bố mẹ lần cuối rồi rời đi trong ánh chiều tà, Jaemin ngẩn nhìn mặt trời lặn dưới chân đồi, đây có lẽ là hoàng hôn cuối cùng cậu đón ở Seoul cho đến rất lâu về sau.

Ngày mai Lee Jeno và Na Jaemin sẽ đến chân trời mới, tự viết cho cuộc đời bọn họ một câu chuyện hạnh phúc tầm thường đầy mãn nguyện.
.
.
.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip