Chương 4
KR 201x,
Học sinh ba tốt Na Jaemin nổi tiếng xinh đẹp thờ ơ vậy mà giờ phút này còn biết cụp mí, hàng mi vừa dày vừa dài rợp xuống vành mắt tròn xinh, biểu hiện hết sức tủi thân sau nụ hôn vụng trộm khiến tim Jeno trở nên mềm nhũn.
Ba ngày chiến tranh lạnh là quá đủ với Jeno, hắn dùng một câu thì xem như kết thúc giận hờn, phóng đãng dính lại trên người cậu, tranh thủ ôm ấp hít hà đỉnh đầu vương mùi dầu gội thơm ngát.
Nhưng Jaemin vẫn một lòng buồn phiền, ép Jeno đứng lại chỉnh tề, không cho hắn xà nẹo quấn lấy mình.
"Jeno, nghiêm túc một chút đi. Em hỏi lại, sao không muốn đi thi đấu trường?"
"Tốn thời gian, chơi giải trí thôi, vào đội cho trường gò bó muốn chết."
Hắn dùng một ít sức, chống tay nâng đùi ngồi lên mặt bàn phía sau, thuận tay đút túi quần sờ phải bao thuốc lá liền chột dạ, sợ Jaemin phát hiện sẽ lại nổi giận đành lấm lét rút ra, vòng tay ôm mảnh eo nhỏ của ai kia, nhéo nhéo mấy cái.
"Để thời gian yêu đương thích hơn."
"Yêu cái con mẹ anh. Xem, điểm thấp như thế, tham gia đấu giải cho trường được cộng điểm thì một hai không chịu. Đã cuối cấp rồi, cứ lông bông mãi thì đòi vào đại học với em kiểu gì?"
"Anh biết Nana lo, nhưng lúc đó em không thèm hỏi anh đã đi đề cập riêng với đội trưởng rồi không phải sao?"
Bàn tay lớn nắm lấy cằm Jaemin kéo đến gần hắn hơn, bạn nhỏ nhìn vẻ mặt cưng chiều của tên bạn trai đáng ghét bày ra trước mặt, không chịu thua:
"Tại, tại đội trưởng đội bóng đến tìm, nói muốn làm ngay danh sách để xếp đội, em gấp quá mới đề tên luôn lúc đó."
"Thằng đó để ý em, em nghe lời nó hơn anh. Còn dám cười với nó."
Jeno chỉ cần liếc qua một cái liền biết đội trưởng đội bóng trường có ý đồ với cục cưng nhỏ nhà mình, hắn chỉ thỉnh thoảng thông qua đám bạn mà chơi bóng cùng người của đội, vài lần đó cũng đủ để trông thấy sự thèm khát không che giấu của gã đặt lên người Jaemin.
Jaemin tuy bên ngoài là dáng vẻ của học sinh hạng nhất kiêu ngạo lạnh nhạt, nhưng bên trong thì vô cùng ngây thơ, đáng yêu, lại không có chút xíu đề phòng nào.
Tên vô lại kia canh cậu ở một mình mà mò vào tận phòng hội học sinh tìm cơ hội, Jaemin nghe đến chuyện cộng điểm đầu óc chỉ có nhảy số đến bên Jeno, bỏ qua mọi ý tứ sâu xa khác mà làm thân, vui vẻ giúp người ta lên danh sách.
Tâm tư nhỏ nhen không muốn người yêu qua lại với gã đó Jeno cũng không cần nói thẳng cho cậu nghe.
Jaemin đánh bép lên tay lớn, bực mình vì kẻ này toàn để chuyện không đâu trong đầu: "Đúng vậy, ai học tốt hơn đồ khốn nào đó thì đều xứng đáng cả, được không?"
Khao khát lớn nhất của học sinh cuối cấp Na Jaemin chính là vào đại học, sau đó chuyển ra khỏi biệt thự họ Na, cùng người mình bí mật yêu đương dọn đến một căn phòng nhỏ cạnh trường, bắt đầu cuộc sống sinh viên tự do, ở bên cạnh Jeno vẽ ra một tương lai tầm thường ngọt ngào.
Nghĩ đến đây lòng cậu như có lửa, hừng hực mong năm nay phải chảy trôi thật nhanh, mong kế hoạch đẹp đẽ phải hoàn hảo thành công mới được.
Nhưng Jeno từ đầu đến cuối lại giống như xem nhẹ mong ước này của cậu.
Hắn tuy đã bớt náo nhiệt với đám bạn hạng bét từ đêm tới sáng, cũng không còn thường bị gọi lên phòng giáo vụ dạy dỗ. Nhưng ngoan đi một chút cũng chưa là gì so với chuyện gỡ lại lực học cho tên học sinh bết bát va phải mình hồi mới bước chân vào trung học được.
"Jeno, không được để em thất vọng."
Jaemin dụi đầu vào bên vai Jeno, biểu tình có chút bất lực. Tóc mềm đen nhánh cọ lên cổ làm tim ngứa ngáy, hắn không kiềm lòng mà thả rơi vài nụ hôn lên đỉnh đầu bạn học nhỏ, thì thầm một lời:
"Nhất định, không để Na Jaemin thất vọng được."
.
Jeno ngồi chồm hổm vừa hút thuốc vừa mờ mịt nhìn chiếc mô tô cũ gần như rã nát dựng bợ ở sân sau tiệm sửa xe, chẳng biết nghĩ gì mà dí đầu lọc vào tường cho tàn lửa rồi bật ném vào người anh em cốt lâu năm.
Lee Hoon giơ chân đá Jeno chúi nhũi xuống đất, hắn được đà nằm dài luôn dưới nền, cười hề hề:
"Từ mai tao nghỉ ở tiệm xe, mày rảnh thì phụ thêm giờ, tao nói anh chủ chia thêm tiền cho mày."
"Bệnh gì nữa vậy?"
"Bận. Bận học."
Lee Hoon trợn mắt tìm kiếm sự cợt nhả trên mặt Jeno, nhưng hắn thật sự đang không đùa.
"Học? Sủa bình thường lại được không? Cần học không cần tiền nữa à?"
"Cần chứ, cần nhiều nữa là đằng khác."
"Tự dưng lại đòi học hành tử tế, muốn làm người rồi sao? Hay đua xe chán rồi muốn thử bộ môn khó hơn?"
"Tao phải vào đại học."
Khoảng im lặng kéo dài thật lâu, mãi lúc sau Lee Hoon mới cầm cái mỏ lê trong hộp dụng cụ, vừa xếp lại chi tiết chiếc xe vừa xếp lời:
"Khó quá Jeno..."
"Hả?"
"Ý tao là, sao mày không lựa chọn thứ gì đó dễ dàng hơn? Một thứ gì đó... hợp tình hợp lý hơn đi..."
Jeno bật ngồi dậy, nhíu mày không hiểu.
"Thật ra tao cũng không tệ đâu, hồi nhỏ học giỏi lắm đấy mày biết mà. Ôn tập từ giờ thì vẫn có cơ hội."
"Mày với Jaemin.. hai đứa mày sẽ cùng học đại học à?"
Hắn dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, Lee Hoon vừa là anh em chí cốt của hắn, vừa là bạn cùng lớp thân thiết của Jaemin, dù cả hai có không thẳng thắn chuyện yêu đương thì bên ngoài vẫn tính là quan hệ bạn bè với nhau, cho nên hắn nghĩ thằng nhóc này lo lắng là vì cậu ta sợ sẽ bị bỏ lại một mình trong vòng tròn bạn bè này.
"Cá nhỏ, mày sợ cái gì, tốt nghiệp cấp ba xong trực tiếp học nghề rồi kiếm tiền luôn đi. Anh đây không bắt em trai phải đâm đầu vào chữ nghĩa vô tri, chỉ cần mày muốn làm gì... tao, mẹ Cá, Jaemin nữa cũng sẽ nỗ lực cùng mày."
"Tao sẽ không thay mẹ bán cá ở cửa hàng đâu."
"Vậy mở cho mày cửa hàng khăn len? Hay ông chủ tiệm sửa xe? Lúc đó thuê ngược lại tao đi, tao sẽ đi làm bán thời gian cho mày, ép giá thế nào cũng sẽ không báo chính quyền."
Lee Hoon bật cười, cậu ta thật sự đã rơi vào viễn cảnh điên khùng của Jeno, ở đó cậu ta làm một ông chủ trẻ ngồi trên ghế đan len, Jeno sau buổi học ở trường sẽ đến đây, vừa xem linh kiện vừa chửi thề vì dầu nhớt bắn hư hết áo của hắn.
Hẳn là Jaemin cũng sẽ ghé nữa, bạn cùng lớp giỏi nhất là làm mẹ cậu ta vui bằng mấy lời khen, mẹ Cá thích người bạn nhỏ đẹp trai học giỏi này cực kì, cậu ta cũng rất thích.
Còn có Jaehwi, Jaehwi chắc chắn sẽ có mặt, dáng người gầy mỏng đến ngồi cạnh xem cậu ta móc từng mũi len, đôi mắt đen sâu thẳm mơ hồ híp lại, nói cậu ta thật khéo tay, nói cậu ta...
Điện thoại ting lên một tiếng làm Lee Hoon sực tỉnh, khoé miệng vẫn còn vươn nét mơ màng bởi tương lai không thực kia. Jeno cầm di động xem tin nhắn nên không thấy được biến hoá trên mặt bạn mình, hắn giờ phải đi làm việc lớn rồi.
"Tao đi đây."
Người vốn đã quay đầu đi mấy bước lại trở ngược về, hắn móc trong túi một phong bì mỏng ném cho Lee Hoon, làm bộ thờ ơ.
"Tiền lương cuối anh chủ mới trả, tao đóng tiền cơm tháng cho mẹ Cá, lần sau tới đừng mắng tao là đồ ăn trực nữa đấy."
Jeno chạy biến khỏi cửa hàng xe, không mảy may biết rằng Cá nhỏ mà hắn cho là cái gì cũng biết làm chỉ không biết tức giận ở lại phía sau, đỏ mắt cắn răng tự mắng hai tiếng:
"Mẹ Kiếp."
.
Giúp việc cúi đầu gõ lên cánh cửa gỗ to lớn trạm khắc tinh tế, không bao lâu đã được bật mở từ bên trong. Người con trai với là da trắng nhợt nhạt từ tốn nở nụ cười với nam sinh đẹp trai đứng phía sau cô hầu.
"Em đến rồi? Vào đi."
Jeno ngẩn người quan sát căn phòng lớn của Jaehwi, cảm thán người có tiền quả thật rất sướng.
Hẳn phòng của Jaemin cũng phải lớn như vậy mới được. Vừa lớn vừa thơm vừa sạch, vì em yêu hắn thích gọn gàng, người lúc nào cũng như ướp hương nữa, thêm tính gắt ngủ nên phải có giường thật to để thoải mái.
Nghĩ đến đây thiếu niên đôi mươi có phần ngại ngùng, lẫn trong đó chút hào hứng mới lớn.
Trông Jeno giống một kẻ vô lại nhưng kì thực hắn ở phương diện yêu đương rất đàng hoàng, lần đầu nắm được tay Jaemin cũng làm máu ngại lan từ mang tai lan xuống tận cổ. Ngoài hôn môi với cậu ra cái gì cũng chưa từng làm, đó là chưa nói đến khi mới quấn quýt hắn còn không biết dùng đến lưỡi.
"Jeno? Em ổn không? Sao mặt đỏ đến vậy?"
"Hả? Không có."
'Em chỉ đang nghĩ đến sau này thuê một căn phòng thế nào cho bạn trai sống thoải mái.' Tất nhiên là hắn nào có thể nói ra miệng suy nghĩ thật của bản thân được, lấp liếm đổi chủ đề.
"Không nghĩ anh sẽ cho em vào tận đây, học ở thư viện hay online cũng được mà."
"Ở nhà anh thấy thoải mái hơn, làm đề bên ngoài khó tập trung. Thế nào? Em sợ cái gì?" Jaehwi hất mặt cười.
"Anh giúp người như em luyện đề đã tốt lắm rồi, nhà Na danh giá như thế, để em vào thẳng biệt thự sẽ không sao chứ?"
"Em là bạn của anh." Jaehwi nghiêng đầu nhìn cậu trai, hắn miệng thì nói ra mấy câu e dè nhưng thái độ ngông nghênh đó lại chẳng mang dáng vẻ sợ sệt nào khiến anh bất giác bật cười, chủ ý nhắc lại:
"Là bạn của anh thì không sao."
"Vâng."
"Xấp đề mới soạn trên máy in đằng kia, em lấy làm thử trước, anh đi tìm mấy quyển sách ôn tập cho em."
Jeno gật đầu, rút mấy tờ giấy A4 còn đang nằm ở đầu ra của máy in, vẫn còn bản cuối chưa xuất, hắn loay hoay tìm nút bấm trên thiết bị lại vô tình ấn trúng công tắc loa ở bên. Căn phòng đang yên ắng giật mình vang lên giai điệu quen tai.
Là tiếng Hoa. Một bài hát của MAYDAY, ban nhạc Đài Loan mà Jaemin yêu thích.
Bài hát này hắn gần như nhận ra ngay từ đoạn nhạc dạo đầu tiên vì gần đây cậu thường xuyên nghe nó nhất, tên là...
"Bầu trời đầy sao," Jeno buột miệng nói thành tiếng.
"Em biết bài này à?" Jaehwi trở lại từ kệ sách lớn phía bên kia căn phòng, trên tay cầm vài quyển sách ngạc nhiên nhìn hắn.
"Có nghe qua, họ nổi tiếng khắp châu Á mà."
"MAYDAY là ban nhạc yêu thích của anh, ở đây có tất cả album của họ này, xem qua không?"
Jaehwi tuỳ tiện kéo mở giá gỗ đặt cạnh bộ loa đắt tiền, bên trong chứa rất nhiều bìa đĩa.
"Ồ." Jeno lướt qua chồng album giữ gìn như mới, mấy ngón tay ngạc nhiên sờ lên từng mặt bìa.
"Em chỉ biết qua thôi, nhưng họ có bài 'Cây Phong' nghe rất hay."
"Ừ bài nào cũng rất hay, nhỉ?"
Ngón tay dài với từng khớp xương rõ ràng rời khỏi giá đựng, chuyển đến sách trên tay Jaehwi. Jeno nhích đến một chút, khoảng cách bây giờ có hơi gần, lúc cầm tuyển tập ôn luyện hai tay giống như vô tình mà chạm phải nhau, sau đó rất nhanh rút về.
"Học thôi." Jeno quay người, cố tình bỏ lơ bầu không khí ngưng đọng vừa rồi.
Tóc mái Jaehwi hơi dài, khuất tầm gương mặt gầy nhỏ, anh hờ hững làm động tác vén tóc qua tai, lại bàn học của mình ngồi xuống. Tiếng nhạc vẫn đang vang lên trong căn phòng lớn, Jeno không suy nghĩ thêm, trực tiếp ấn loa tắt đi rồi mới bước qua.
.
.
.
Có thể mấy chương đầu sẽ hơi rối loạn tí xíu, mn sẽ lấn cấn hay khó nhớ, khó tiếp thu 1 chút vì kết cấu đang xen, nhưng mà những chương sau sẽ chậm rãi liên kết và mở ra thôi.
Độ dài mỗi chương cũng dài gần gấp đôi so với các bộ khác nữa, đừng oải quá nha các xinh đẹp của mình ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip