Chương 5

HK 202x,

Bên vệ đường đông đúc, dòng người với chiếc ô trên đầu hối hả lướt nhanh, chiếc xe kia cũng đã rẽ hướng khuất khỏi tầm mắt từ lâu, bỏ lại Jaemin như một vị khách phương xa kì lạ, thất thần trong màn mưa mỏng.

Cậu nghĩ đây có lẽ chính xác là điều ông trời muốn, ban phát ân huệ sau cuối như giải khuyến khích cho thứ tình yêu hèn hạ mà người trong cuộc không được phép cố chấp nữa.

Ấy thế mà vào ngay cái khoảnh khắc muốn rút lui ấy, một chiếc áo khoác đen như tia hy vọng tồi tàn cuối cùng sống sót phủ xuống đầu chàng trai. Mấy giọt nước phiền toái trên cao rơi vào vải da tạo thành tiếng tí tách nhỏ xíu bên tai. Jaemin sững sờ tại chỗ, chỉ có thể lắng nghe chứ không dám ngẩn mặt.

"Je..."

"Đừng gọi."

Phải rồi, bọn họ chỉ là người gặp người trên phố, chẳng quen biết cũng chẳng dính dáng, không cho phép tuỳ tiện đến thế.

"Anh... anh rất giống một người quen của tôi..."

"Không quen." Người đó bảo không quen rất lạnh lùng dứt khoát, thế nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không rời đi.

Bàn tay dè dặt đưa ra, cậu cách biệt với thế giới bên ngoài bằng lớp áo ẩm ướt, không phỏng đoán được cớ sự tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Chỉ một mực ngoan cố chờ đợi.

"Chúng ra không quen nhau... em hứa."

Dần dần từng kẽ hở vừa vặn được lấp đầy.

Sự tiếp xúc tưởng chừng vô tình chỉ tốn vài giây, vậy mà để vài giây này xảy ra lại cần đến tận hai nghìn năm trăm đêm.

Hai nghìn năm trăm đêm sống không nổi, càng không muốn chết.

Phút chốc, người đi đường như thoáng nhận được cơn gió gấp gáp vụt qua, dưới cơn mưa mùa hạ, hai bóng hình lạc lối giữa Hongkong tay nắm tay nhạt nhoà chạy lẫn vào đám đông.

Jaemin cắm đầu chỉ thấy đôi giày màu xanh da trời dẫm lên từng vũng nước chạy phía trước mình. Cậu không đành lòng mà kéo áo xuống, đáy mắt hiện lên bóng lưng vững chãi chưa từng thay đổi, gương mặt khi nhìn nghiêng dường như lại góc cạnh nam tính hơn nhiều.

Bao nhiêu nỗi niềm thổn thức vượt qua vạn dặm xa cách, cũng chỉ muốn được hỏi người có khoẻ không?

Người vẫn là chàng thiếu niên kiêu ngạo năm đó chứ?

Người còn nhớ em chăng?

"Bạn trai em."

Jeno dừng lại, ánh mắt quét qua người đàn ông Hàn Quốc đang loay hoay đón taxi đằng trước, chỉ cần anh ta ngẩn mặt nhìn qua, lập tức sẽ bắt gặp cậu. Thời điểm Jaemin nghĩ rằng người giỏi kiềm chế hơn sẽ buông tay mình ra thì lại càng được bọc chặt lấy.

Trong tích tắc bị phát hiện, bọn họ đã đâm thẳng vào con hẻm nhỏ bốc mùi bên cạnh.

Có lẽ Taejun đã kịp trông thấy rồi, bây giờ kể cả anh ta có đi theo, Jaemin cũng không quan tâm. Vì phía trước có một thiếu niên ngang tàn, vạt áo sơ mi trắng tinh phấp phới tung bay, ở trên sân trường không ngừng chạy nhảy sôi nổi.

Người đó sẽ chở che cho cậu.

Jeno len vào khu nhà cũ kĩ gần như có thể đổ nát bất cứ lúc nào, lối bên trong rất hẹp, người trước người sau chỉ có thể tạo thành một hàng mà đi, hai bên là những hộp nhộng xập xệ chồng đôi, bề ngang chỉ tầm mét rưỡi. Vài người hiếu kì thò đầu ra nhìn, Jaemin quay đi, hoảng sợ nép vào kẻ dẫn đường.

Cả hai cứ thế luồng lách theo từng ngõ ngách tựa mê cung bốc lên thứ mùi ẩm mốc khó ngửi. Điện thoại trong túi quần rung liên tục, Jaemin đang dùng sim du lịch nên người gọi đến chỉ có thể là Taejun, cậu trực tiếp nhấn nút tắt.

"Na Jaemin? Em có đây không?"

Tiếng gọi vang lên đâu đây khiến kẻ làm chuyện xấu chột dạ. Người đằng trước hình như rất nằm lòng nơi này, hắn đi nhanh hơn mấy bước đến một khoang buồng trống, thuần thục mở chốt khoá cửa kéo cậu vào.

Hai người trưởng thành cao mét tám chen chúc nhau trên chiếc giường đơn ọp ẹp, đôi bàn tay từ đầu đến giờ chưa một lần buông ra. Jeno mò mẫm bật công tắt, ánh đèn vàng mờ nhạt chớp nháy vài cái rồi mới rõ nét rọi lên toàn bộ không gian.

Bên trong chiếc hộp tù túng tồi tàn, việc hít thở cũng trở nên khó khăn, Jaemin đưa mắt nhìn quanh, so với những phòng cậu thấy lúc đi ngang có phần gọn gàng trống trải hơn. Nhưng vẫn không thể xem là đủ tiêu chuẩn cho người bình thường ở được.

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, mấy người sống ở đây bắt đầu nói mấy câu, đều là thứ tiếng Quảng Đông đặc trưng.

Chiếc bàn xếp cạnh giường chất lung tung đủ thứ trên đời, gạt tàn thuốc đè lên mấy quyển tập luyện viết, giấy tờ lộn xộn kẹp lẫn trong sách giao tiếp cơ bản cho người nước ngoài chiếm hết một nửa diện tích. Không biết vì sao mà Jaemin vừa nhìn đến đã không do dự cầm lên.

Sách cũ mèm chi chít ghi chú, từ nét bút nghuệch ngoạc cứng nhắc cho đến mượt mà quen nét đều biểu thị rất rõ qua từng lớp sách vở, người dùng hẳn đã học rất chăm chỉ. Jaemin ban đầu còn dừng lại xem, thế nhưng càng về sau như bắt gặp được gì đó lẫn trong thứ ngôn ngữ xa lạ mà càng lướt nhanh hơn. Tổng cộng ba trăm năm mươi trang, lật thế nào cũng tìm được một dòng kí tự Hàn luôn được nắn nót viết lên.

Trọn bộ có năm quyển như vậy, một nghìn bảy trăm năm mươi trang đều có "Na Jaemin".

Jaemin lặng thinh nhìn Jeno không chớp mắt, vì chỉ cần rung động mí mắt một chút thôi, những giọt nước đang kìm lại trong khoé sẽ lập tức tuôn dài.

Người lớn hơn giữ cằm cậu, dùng ngón tay cái ấn vào đôi môi hồng dần tái đi, dùng khẩu hình thì thầm rất nhỏ.

"Không được cắn môi, sẽ bật máu."

Trái tim vốn không lành lặn của Jaemin lần này bị chính không gian tàn tạ nơi đây nghiền ép nát tan.

Có người đã rất nhiều lần tự vẽ ra cuộc đời Lee Jeno trong đầu. Chỉ cần nghĩ đến hắn đang tồn tại đâu đó trong cõi đời, khoẻ mạnh, vui vẻ, sống thật tốt là cậu có thể dựa vào mà tiếp tục đi qua một ngày.

Ấy vậy mà khi thật sự chứng kiến thế giới rách nát không ánh mặt trời này nhốt lấy cuộc đời của hắn, Jaemin gần như chết lặng.

"Không sao, đều tốt, không sao cả."

Ngay cả ở nơi thế này trông hắn vẫn thật kiêu ngạo, vẫn đẹp đẽ tựa thần. Lời nói ra rất nhỏ, giống như chỉ đang tự an ủi chính mình.

Người đàn ông Hàn Quốc đứng ở ngoài bị người xung quanh không thân thiện dòm ngó giao tiếp gì đó nghe không hiểu, cuối cùng bất lực bịt mũi, bỏ chạy khỏi nơi bần cùng. Xem như anh ta nhìn lầm.

Mọi thứ bát nháo một lúc rồi lại chìm vào im lặng, ban ngày chẳng ai muốn nhốt mình ở đây, chút động tĩnh cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.

"Em... không quen anh..."

Jaemin xoay người đối diện với hắn, hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ đưa tay túm lấy góc áo ai kia, đôi mắt đỏ rát nhìn lên, mong mỏi người đó hãy dùng toàn bộ uất ức tủi hờn diễn ra trong đời của hắn ôm lấy cậu một lần.

"Em sẽ không quen biết anh đâu mà..."

Buông chút lý trí còn lại, Jeno đem gáy cậu kéo về, để gương mặt nhỏ bất chấp vùi bên vai, vòng tay lớn mạnh mẽ bao bọc ánh mặt trời độc nhất của hắn, lý tưởng sống cả đời của hắn.

"Đừng khóc. Đều là chuyện đã qua rồi."

"Jeno..."

Jaemin rụt rè khẽ gọi hai tiếng, cảm nhận cơ thể đang ôm lấy mình hơi sững lại nhưng cũng không biểu hiện bác bỏ.

Jeno ơi..."

"Lee Jeno, Jeno của em..."

Từng tiếng 'Jeno' nghẹn ngào cất lên, toàn bộ toà thành cất chứa bản cam kết năm đó gần như sụp đổ tan tành.

Cậu không đầu không đuôi, từ trong lồng ngực hắn khẽ run:

"Sống thật tốt, phải khoẻ mạnh..."

Cái ôm kia như càng siết chặt nữa, ở góc độ người nhỏ không thấy, Jeno hít một hơi thật sâu nhắm nghiền mắt ép bản thân phải quyết liệt hơn.

"Cho dù ở đâu đi nữa...", giọng cậu nghẹn ngào nhỏ dần lại, không còn đủ sức để trọn vẹn hết câu.

Sau đó không hẹn mà gặp, bọn họ đều đã là những chàng trai tuổi hai mươi lăm dày dạn lại giống những thiếu niên mười tám dở dang đang đọc tuyên thệ cho lễ trưởng thành của chính mình. Lời sau chót của câu thề là Jeno đè lên, lấy hết can đảm cất tiếng:

"Đều phải cùng nhau dưới một bầu trời, tiếp tục sống cuộc đời của mình."

.

Trong chiếc hộp tối tăm bẩn thiểu người ta ví như "quan tài", thiếu niên trẻ tuổi chưa từng có ngày ngon giấc. Nửa đêm mở mắt nhìn trần nhà như một cái máy ép đang dần thu hẹp nuốt chửng mình, nhắm mắt lại toàn thấy ác mộng, hắn chỉ còn cách đọc thuộc lòng từ vựng trong sách giao tiếp đến khi bên ngoài bắt đầu ồn ào, dựa vào đó mà biết trời đã sáng thì cũng là lúc phải bước ra ngoài tìm cơ hội sinh tồn.

Mỗi ngày đều phải chạy khắp Tây Cửu Long làm đủ thứ việc, kiếm tiền vốn đã khó gấp trăm gấp nghìn lần người khác, hắn bất cần đời cho xong tháng ngày đằng đẵng mà chẳng hề có khát khao động lực.

Từ dưới đáy xã hội, chỉ có chàng trai nhỏ xinh đẹp cười rạng rỡ trong bức ảnh dán bên ván tường trầy tróc là thứ duy nhất an ủi Jeno lay lắt qua đắng cay cuộc đời.

Thật ra, cũng có lúc không giữ được chính mình.

Một năm nọ, Hongkong lại nổ ra phong trào 'Dù vàng', những cuộc biểu tình căng thẳng kéo lê suốt mùa hè. Nặng nề, thô bạo và tang thương bao trùm toàn bộ xứ Cảng thơm.

Jeno chỉ là thanh niên ngoại quốc bên lề bỗng chốc rơi vào thế bị động. Bước chân ra ngoài là hỗn loạn, là đàn áp, là khẩu hiệu tự do. Hàng chục ngàn người xuống đường, khói xám nổi lên ám vào sự kiên nhẫn, che mờ đi sự bình tĩnh, chỉ cần một giọt máu đổ xuống liền nhấn chìm Hongkong vào cuộc nội chiến đầy tuyệt vọng.

Đứng giữa cơn bạo loạn bùng phát, đầu óc hắn trống rỗng. Xung quanh đều là người trẻ điên cuồng lao vào cuộc chiến, đó không phải thời điểm để nhận thức, mỗi người tự biết mình là ai để hoặc là tan theo lý tưởng hoặc là rời khỏi thế sự. Nhưng Jeno thì không.

Đôi chân nặng trĩu không thể nhúc nhích, mặc người xô đẩy, mặc những cú va húc thô bạo đến gan phổi cũng nhói lên, hắn ngã xuống đường. Lục phủ ngũ tạng bị dẫm đạp mà không biết đau đớn, hoàn toàn giao phó bản thân cho cơn thịnh nộ của người khác.

Chẳng bù cho đêm trăng nào đó, cơ thể lành lặn nhưng bên trong lại nát vụn kiệt quệ.

Chết là cảm giác thế nào?

Nếu hắn nằm ở đây chết đi thì mọi tội lỗi có được xoá sạch không? Mọi sai trái đều phải được đổ lên đầu hắn, nếu Lee Jeno biến mất thì ai cũng sẽ nguôi giận, đúng không?

Trước khi mí trên nặng nề sụp xuống, hắn vẫn kịp nhìn thấy cờ Dương tử kinh đen lướt qua trên đầu.

"Có sao không?"

Ai đó quấn khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt cháy bỏng, rất ra dáng sinh viên nhiệt huyết dùng sức lôi hắn dậy.

Jeno rã rời hé mắt

"Còn đứng dậy được không?"

Người đó mông lung vài giây, thật sự không có nhiều thời gian để đứng yên một chỗ.

"Đi đi."

"Nói gì thế?"

"Lẽ sống của tao không ở đây, tao không đấu tranh vì cái gì cả, tao sẽ chết ở đây nên mày cứ đi đi."

"Mẹ nó, cái mạng rác rưởi của mày muốn bỏ thì lựa ngày khác, muốn chết ở đây để được công nhận là nhân vật sự kiện hay sao?"

Nhân vật sự kiện?

"Mày không vì Hongkong thì đừng nghĩ Hongkong cho mày một điểm cộng." Cậu sinh viên rất nhanh đã trở lại với thời cuộc, không bởi vì một kẻ ất ơ hèn hạ nào đó mà hao tâm tổn sức.

"..."

Chiếc ô vàng rách tươm cháy xém lần nữa giương cao, cậu ta bước qua người, bỏ mặc sống chết, phất cờ chạy đi thật nhanh, cơn sóng hỗn loạn không ngừng dồn dập tiến lên.

Hình như đúng vậy nhỉ? nếu hắn chết, sau hôm nay tốc độ ánh sáng của truyền thông lập tức sẽ tràn lan khắp cõi, Hàn Quốc sẽ xuất hiện mẩu tin có tên người bỏ mạng tại nội chiến Hương cảng.

Vậy thì Na Jaemin cũng sẽ biết.

Lee Jeno bừng tỉnh. Mi mắt hung hăng mở to, ánh nhìn xông thẳng lên trời cao. Phải rồi, hắn vẫn còn mang bên mình lời hứa quan trọng.

Dưới một bầu trời, cậu và hắn vẫn phải vì sự tồn tại của nhau mà tiếp tục sống.

Ngày nào còn có cậu, ngày đó hắn vẫn phải yêu lấy cuộc đời này.

.

"Ngày mai em trở về rồi."

Jeno sờ lên bức tường trầy tróc từng là vị trí dán bức hình, không ngờ rằng đã lết được một đoạn đường dài kể từ khi bước chân đến Hongkong.

"Em đã đạt được ước mơ của mình chưa?"

Không có tiếng trả lời nhưng hắn chắc chắn cậu hiểu điều này hơn ai hết.

"Người đó... bạn trai của em, có đối xử tốt với em không?"

Jeno mỗi lần cong khoé môi cười lên vừa đẹp vừa kiêu ngạo, bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều đôi mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương lại tố cáo rằng hắn chật vật đến nhường nào.

"Tại sao em biến mất hắn chỉ tìm qua loa như vậy? Sao chưa tìm thấy em đã bỏ cuộc quay về rồi? Hắn có chăm sóc tốt cho em không?"

"Hắn đã đưa em đến concert MAYDAY bao nhiêu lần? Có mua album mới cho em không?"

"Hắn có dị ứng mèo không? Hai người... hai người có cùng nuôi con mèo nào không?"

"Gia tộc đó thích hắn chứ? Hắn có làm hài lòng họ không?"

"Hắn ta... em, em yêu hắn chứ?"

Jeno vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo của năm xưa, làm gì nghĩ được đến chuyện Jaemin rồi lúc nào đó của sau này sẽ ở bên người khác. Yêu người khác. Ở trong lòng người khác thì thầm chuyện này chuyện kia. Ôm người khác, hôn người khác, không phải hắn.

Làm sao nghĩ được đến thế.

"Năm nhất."

Jaemin ngắt lời, dịu dàng áp tay lên má hắn, mỗi cậu mới biết cách an ủi nỗi bất an của người đó. Dù bây giờ nó chỉ còn hiệu nghiệm trong chốc lát.

"Em thi đậu vào trường đại học mà mình muốn vào. Tiền bối đó đã đến bắt chuyện với em."

Một cuộc sống đại học sôi nổi, có người để ý, làm quen, hẹn hò, bền vững đến tận bây giờ. Jeno ghen tị đến điên, cũng thoả mãn đến điên.

Cuối cùng thì cái giá hắn trả là xứng đáng tuyệt đối.

"Jeno, chúng ta cùng..."

...Cùng nhau nhận án tử này đi.

"Có thể, có thể tháng sau em sẽ quay lại Hongkong. Em.. em đi công tác."

Jeno mò mẫn trong túi quần một lúc, hắn muốn hút thuốc, chỉ mò ra được mỗi chiếc bật lửa sắp cạn. Hắn đột nhiên trở nên khó chịu, mang chút bực tức vừa nhóm lên trong lòng ném lên mặt mình, phớt lờ lời nói dối của Jaemin mà vô cảm xoay người dựa vào tường.

"Không có Hongkong nào cả, nơi đây sau này cũng sẽ không còn anh. Cho nên chúng ta tiếp tục cuộc đời của mỗi người như vẫn luôn, nhé."

Cổ tay bị người trước mặt nắm chặt rồi đẩy ra, dù trông thấy dáng vẻ vụn vỡ của hắn lúc này thì lựa chọn vẫn là không thương tiếc vứt bỏ cậu, giống như bảy năm trước.

"Không ở Hongkong nữa? Vậy sẽ đến đâu?" Jaemin ngẩn mặt níu giữ chút tàn dư sắp mất.

"Em chỉ cần biết anh sẽ ở đâu thôi. Em... em sẽ không đến đó, sẽ không bao giờ đặt chân đến, chỉ cần biết anh đang sống ở đâu là được."

"Em biết để làm gì?" Thanh âm trầm khàn siết lại từng câu từng chữ, hắn vẫn không dám nhìn thẳng Jaemin. "Sống như vậy không tốt hay sao?"

Jaemin không quan tâm, lặp đi lặp lại câu hỏi.

"Anh sẽ đi đâu?"

"Anh ơi..."

Nhận thấy ai kia lại sắp khóc nhè lần nữa, hắn thật sự không nỡ. Hôm nay cũng đã quá sức với chính Jeno rồi.

"Nơi nào đó ở Đông Nam Á, vẫn chưa biết."

Nhưng sẽ mãi là Châu Á.

Lục địa này là nhà, cùng có mặt trời lặn, cùng gặp mặt trăng lên. Để dù có trốn chạy xa khỏi bóng tối chôn dưới chân Hàn Quốc thì vẫn luôn cảm nhận em gần nhất có thể.

Nước mắt của Jaemin thấm lên má hắn, hai người lúc này không một kẽ hở. Jeno nhắm mắt đón lấy nụ hôn vội vã từ cậu, thay cho lời biệt ly muộn màng.

Ngày chia tay ấy, hai thiếu niên tròn mười tám còn chưa kịp trao nhau đôi môi lần cuối.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip