Chương 7

HK 202x,

"Jaemin, em đã đi đâu thế? Suýt chút nữa anh báo cảnh sát rồi đấy."

Taejun vội vàng ôm lấy bờ vai nhỏ, thái độ cực kì lo lắng. Nếu anh ta biết chuyến đi bất thường như vậy đã không dày công tốn sức chuẩn bị cho bằng được.

"Anh nhìn thấy em bị người lạ dắt vào một khu ổ chuột, có phải không? Nói với anh chuyện gì xảy ra?"

Jaemin đứng giữa sảnh khách sạn to lớn lộng lẫy, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt đang sốt ruột vì mình. Người này có đủ hết tư cách để lo cho Jaemin, có một chút địa vị, có tiền bạc, có nhà, có xe, cũng tính là có tình cảm với cậu.

Một kiểu người tiêu chuẩn.

Để gặp gỡ, để hẹn hò, để kết hôn, để cậu bình yên rời khỏi gia tộc Na, cuộc đời sẽ cứ thế bình ổn lướt qua.

"Anh có yêu em không?"

Taejun sững sờ chớp mắt.

"Anh... có."

"..."

"Kể cả khi chúng ta..."

Những lời tiếp theo bị ngón tay Jaemin chặn lại trên đầu môi, tâm tình Taejun muốn bộc bạch lần nữa bị ngắt quãng không trọn vẹn.

"Kể cả khi em ích kỷ đến giây phút cuối, anh vẫn chấp nhận sao?"

Taejun hơi mông lung, đôi mắt tròn long lanh trên gương mặt đẹp xinh của sinh viên năm nhất Na Jaemin thờ ơ lướt qua kí ức của anh ta. Hai chữ "Tiền bối" lần đầu thốt ra từ miệng cậu cũng từng dễ nghe hơn tất thẩy tiếng gọi khác.

Taejun say mê Jaemin ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế.

Nhưng khi đó Taejun nào biết, anh ta không phải duy nhất. Cả quãng đời sinh viên, Jaemin đều như thế với tất cả những kẻ có ý khác, không từ chối lại chẳng bao giờ chấp nhận.

Làm một đoá hoa cao lãnh độc nhất mọc lên từ vách núi khô khốc.

"Anh có thể làm em hạnh phúc không?"

Người trong mộng chìa cho mình một cành oliu, anh ta không có thời gian cân nhắc, vội vàng chớp lấy cơ hội có được cậu. Đưa ra câu trả lời không cần suy nghĩ:

"Tất nhiên rồi, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất."

"Thật không?" Jaemin hơi ngẩn người rũ đôi hàng mi dài cong, vừa thân mật, vừa xa cách.

"Anh nói thật. Anh thề, anh yêu em, Jaemin."

"..."

Đáy mắt Jaemin in hằn gương mặt mang điệu bộ thâm tình của người trước mặt, không thấy một chút giao động nào. Taejun nghĩ liệu có phải cậu cảm động đến thất thần rồi không, khó cưỡng được mà ôm chầm lấy người trong mộng, chàng trai nhỏ chẳng có ý cự tuyệt đẩy ra khiến anh ta không giấu được sự vui sướng của kẻ chiến thắng.

Có vẻ đàn anh Taejun đã sắp thành công theo đuổi được đến ngày không cần dùng tới bản giao dịch đó nữa.

Vài vị khách ra vào vô tình trông thấy chàng thanh niên đẹp trai đứng nơi góc khuất gần cửa khách sạn. Trong lúc chờ nhận phòng, mấy cô bé trong đoàn du lịch mới đến còn đem theo ánh mắt tò mò nán lại ngắm một chút.

Hắn tựa một bức tượng tạc hoàn hảo, bất động nhìn mãi về hướng bên trong, nơi đó đang có cặp đôi người Hàn khoa trương ôm nhau giữa sảnh.

Mấy cô bé nghĩ, đẹp trai như kia sao lại biết buồn được.

Thế rồi quay qua quay lại cũng chẳng biết thân ảnh cô đơn đó đã rời đi từ khi nào.

Vòng bánh xe Ferris là địa điểm có tiếng ở trung tâm Hongkong, vì vậy mà buổi tối rất đông người chờ đợi để giành lấy cho mình hai mươi phút ngắm nhìn đảo nhỏ.

Thời điểm đẹp nhất để bắt đầu cuộc hành trình trên vòng đu quay là khi tiết mục biểu diễn ánh sáng ở cảng Victoria bắt đầu, bao nhiêu bóng hình rạng rỡ lơ lửng trên cao không còn bị cản trở tầm nhìn, dựa vào khoảnh khắc lý tưởng này mà tận hưởng chiều không gian lộng lẫy bật nhất đất cảng.

Tia đèn chiếu từ những toà nhà lướt qua các cabin trên vòng quay, thắp sáng từng cụm gương mặt đang vẽ lên cho nhau thật nhiều hồi ức trọn vẹn trong suốt thời gian mà "Bản giao hưởng ánh sáng" diễn ra. Lại lập loè soi vào khoang nào đó chỉ có đơn lẻ một khách.

Ai kia ngồi gập người, hai khuỷ tay chống lên đầu gối ôm lấy gương mặt không rõ vui buồn, mập mờ xa xăm rọi đến bờ vai rộng đang khẽ run.

Giữa Hongkong chật chội đâu cũng là người, chàng thanh niên xa xứ trốn mình đến nơi không ai có thể nhìn thấy, giấu bản thân trong không trung thật an toàn mới dám lén lút rơi nước mắt.

Ngàn vạn ánh đèn kia cũng không phải, ánh sáng độc nhất của đời hắn đã đặt vào tay kẻ khác rồi.

.

Sân bay Xích Liệp Giác ngày về đông khủng khiếp, giữa hàng hàng lớp lớp người qua kẻ lại, Jaemin vẫn rất kiên nhẫn lướt qua từng gương mặt một. Lối vào ở ngay trước mắt, đến cuối cùng chỉ còn cậu lưu luyến quay đầu, đơn phương nói lời từ biệt.

Máy bay trượt dài trên đường băng, bỏ lại toàn bộ bí mật phía sau mà cất cánh vút bay lên trời cao. Hương cảng rực rỡ đã giữ gìn người cậu yêu suốt thời gian qua chớp nhoáng trở nên nhỏ bé.

"Taejun, anh từng đến Đông Nam Á chưa?"

Jaemin áp tay lên cửa sổ, thu trọn Hongkong trong tay, dùng khoảng thời gian mơ hồ tại nơi đây lấp vào những lỗ hổng trong trái tim rách nát tồi tàn những năm qua.

"Đông Nam Á? Mấy nước phía dưới, nơi có thánh địa Tam giác vàng ấy hả?"

Giống như không nghe thấy, Jaemin giấu đôi tay hơi run vào túi áo, đổi một tư thế thoải mái rồi khép mi. Chỉ ít phút sau người bên cạnh liền cảm nhận được cậu từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Trên chuyến bay trở về Seoul, Jaemin đã mơ một giấc mơ thật dài. Cậu mơ thấy mình đứng bên bờ vực, đôi tay còn đang hờ hững đưa ra không trung, có vẻ như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Hoặc cũng lại giống như đẩy thứ gì đó xuống thẳm sâu đen tối.

Nỗi tò mò ép cậu lấy hết can đảm, từng chút một, từ nơi ranh giới bờ vực chậm chạp cúi đầu nhìn.

Ngay bên dưới, có một Jeno đang chôn chân giữa vũng nước đỏ tanh chậm chạp lan rộng.

Jaemin bàng hoàng gào lên, cậu muốn gọi tên hắn nhưng chẳng có thứ âm thanh nào thoát ra được từ cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi màn đêm đặc quánh ngang nhiên nuốt trọn hình bóng nhạt nhoà.

Thiếu niên trong lòng của Jaemin phút chốc chìm vào bóng tối.

"Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với thành phố Seoul. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, giờ địa phương là 3 giờ 30 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 22 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí..."

Cơ trưởng đáp đất rất êm, tận đến lúc lời thông báo máy móc vang lên mới khiến Jaemin đang mắc kẹt trong cơn ác mộng choàng tỉnh.

Đôi mắt nặng trĩu chậm chạp mở ra, chẳng còn bóng tối hay bờ vực hun hút nào nữa, đón lấy tầm nhìn chỉ còn là quan cảnh rộng mở, thời tiết dịu nhẹ lấp ló nắng chiều chiếu xuống phi trường thủ đô.

Đã về đến nhà rồi.

Jaemin vùi gương mặt mông lung chưa hoàn hồn vào đôi bàn tay, lấy lại bình tĩnh trong vài phút. Thoáng một cái, nét cao ngạo lạnh nhạt liền trở về trên dáng vẻ vốn có của chàng trai

Như thể nam hành khách đẹp trai vì gặp chuyện thống khổ gì đó trong mơ để nước mắt vô thức chảy không kiềm chế suốt chặng bay mà nữ tiếp viên thấy chỉ là do cô nhìn lầm.

.

"Đã quyết định thời gian chưa?"

Người đàn ông trạc ngoài năm mươi vừa bước qua chân cửa gian phòng đã lập tức đánh tiếng với chàng trai bên trong.

"Dạ, hai tháng sau. văn phòng kết nối đã được 50%. Tiến độ ổn định, giai đoạn này con nên sớm có mặt."

Jeno rót chén trà ấm, cẩn thận đưa đến, người đàn ông thoải mái đón lấy, cánh tay xăm hoa văn đan xen lấp ló dưới lớp vải lụa cao cấp thể hiện vị thế không nhỏ.

"Có quay lại Hongkong nữa không?"

"Thị trường hoạt động ổn thoả con sẽ cố gắng đi về thường xuyên."

"Còn quê hương thì sao?"

Vị lão đại đặt chén trà rỗng xuống, nhấc mí nhìn cánh tay phải đắc lực trước mặt.

"Dù gì cậu cũng vẫn phải đến buổi đấu giá một chuyến trước khi sang Đông Nam Á."

Jeno không đáp lời.

"Con bé đã dành hết sự chân thành cho cậu rồi, bảo bối của ta vì một thằng nhóc người ngoài dốc lòng như vậy, nó muốn một chuyện rất tầm thường cậu lại quyết ương ngạnh đến cùng? Nói xem, ôm hận cái gì mà không có gan trở về?"

"..."

"Tháp tùng Tuệ Mỹ, giá nào cũng được, mang "Trái tim lửa" về trước đã."

Jeno không có cơ hội từ chối, hắn là con người mà, đã là người ai lại dám gạt bỏ yêu cầu đơn giản từ ân nhân của mình. Chuyện của hắn thì có liên quan gì đến việc trả ơn, huống gì đây còn không thể gọi là trả ơn.

Chỉ là một chuyến bay.

Cuộc đời vốn dĩ trớ trêu như thế, lái xe trên đường một lần chạm đèn đỏ thì sẽ đồng loạt va phải rất nhiều đèn đỏ tiếp theo. Jeno dốc cạn sức trốn chạy đến giờ phút này vẫn tránh không khỏi nắng.

Hắn hèn nhát đến mức chưa một lần dám nhớ về những con đường cũ ngày nào cũng đi qua, căn nhà nhỏ có cửa sổ lộng gió từng ở, ngôi trường trung học náo nhiệt mỗi khi có mặt mình, ở đó có mối tình đầu đẹp như tranh và đám bạn thích tập hư kéo nhau ồn ào khắp hang cùng ngõ hẻm. Còn có bố mẹ đã lâu chưa thấy đứa con trai duy nhất đến thăm.

Khoảng thời gian ngập tràn hơi thở của tuổi trẻ và đầy hy vọng đó làm Jeno không có bản lĩnh bước chân trở về nhà.

Ra khỏi khu biệt thự trên núi Thái Bình, Jeno ngẩn ngơ nhìn ánh hoàng hôn phủ lên toàn bộ Hương Cảng, trong lòng dậy lên sự lưu luyến không rõ nguyên nhân.

Hongkong trong trái tim hắn giống như một sự biết ơn, thành phố ven biển chật kín người, tấp nập, vội vã và tràn đầy sức sống, là nơi chứa chấp kẻ phương xa lưu lạc suốt bảy năm trời, phù hợp tuyệt đối để thanh niên bần cùng như Jeno có thể lẫn vào đám đông người giống người, hoà tan cùng nhịp thở ngược xuôi mà trốn tránh mảnh đất quá khứ.

Vậy mà, Na Jaemin vẫn có thể ngang nhiên tìm thấy hắn giữa bao nhiêu xa lạ hỗn độn như thế.

Lạc Lạc thấy bóng dáng ngầu lòi của Jeno từ xa liền quên luôn mấy con số đang đếm dở. Đứa nhỏ buông nhíp gắp xuống khay, mặt mũi nhăn như khỉ tháo găng tay ném lên bàn kính bóng loáng.

"Đại ca, em có uy tín trong giới lâu nay, lần đầu lên mạng bị thằng chó nào chửi là lừa đảo đến điên đầu hại não đấy, anh giao dịch kiểu gì với nó thế?"

Jeno rút mười ngàn đưa cho nhóc con mới ngoài hai mươi nhưng kinh nghiệm buôn vé chợ đen đã đầy một bụng.

"Đến sân vận động thấy vui, đột nhiên cũng muốn vào nên bán hộ chú mày một vé, một vé anh giữ lại xem."

Thằng nhóc giật giật khoé môi, muốn mắng người nhưng vì đó là anh Đế Nỗ nên lại thôi, dù gì cũng chỉ là thằng cha ngoại quốc vô thưởng vô phạt, anh Đế Nỗ trăm công nghìn việc vậy mà chỉ cần nó nhờ đi giao vé liền gật đầu giúp đỡ đáng quý hơn. Lạc Lạc rút hai tờ tiền mệnh một trăm đưa lại cho hắn.

"Công cáng đi giao dịch thay em, sòng phẳng."

"Chú mày không giảm giá cho anh luôn?" Cho thì lấy, Jeno cầm tiền nhét túi quần sau.

"Resell là resell, đã deal rồi thì không có tình thân, không có trả giá."

Jeno cười cười, từ trong túi áo khoác da lấy ra hai bịch nhỏ đựng đầy những viên trong suốt thẩy cho Lạc Lạc. Bán vé chợ đen là nghề tay trái, thằng nhóc tay phải còn đang cặm cụi trong phòng thợ kim hoàn chỉ liếc qua một cái là biết hàng đẹp, vừa trút hết mấy thứ lấp lánh bên trong ra khay nhỏ vừa hỏi:

"Một cỡ? Không cần sàng?"

"Không cần. Đều là nước cao nhưng vẫn phải lọc những viên có độ sạch nhất, không tì vết nhất để làm."

Cuối tuần nên trung tâm chế tác kim hoàn chỉ lác đác vài nhân viên, giờ chiều này thì phòng đếm kiểm hẳn chỉ còn mỗi Lạc Lạc chịu ở lại tăng ca, đứa nhỏ lười biếng nhìn sếp lớn thuần thục đeo găng tay, từ trong đống kim cương hai, ba li nghiêm túc gắp kiểm từng viên một.

"Ba li thì em không nói, nhưng đến một li anh cũng kiểm. có ai lại soi hạt tấm kĩ đến mức chân thật như vậy bao giờ. Rốt cuộc thứ đó có giá trị gì với anh thế?"

Lạc Lạc khi mới chập chững đến trung tâm học nghề của tập đoàn trang sức HMJ lừng danh Hongkong đã gặp Jeno ở đây, nhân viên nói hắn là trợ thủ của chủ tịch nên nó vừa sợ vừa đa nghi. HMJ là tập đoàn gia đình, vậy mà một người ngoại quốc có gương mặt đẹp trai, lai lịch bí mật và cực kì lạnh nhạt lại xuất hiện rất ngang nhiên ở đây.

Dù đến tận bây giờ, khi đã một lòng một dạ xưng hai tiếng "đại ca", còn lén lút học theo dáng vẻ ngầu lòi của hắn thì thằng nhóc vẫn rất mơ hồ về anh "Đế Nỗ", chẳn hạn như là việc hắn mỗi năm đều trích tiền túi săn rất nhiều kim cương đẹp từ nhỏ đến lớn, tỉ mẩn với những chiếc nhẫn do chính mình thiết kế.

Thậm chí chỉ để một mình Lạc Lạc đính gắn, còn lại mọi khâu từ chọn kim cương, đến vẽ mẫu, ra sáp, đổ vàng phải tự làm mới thoả mãn dù đấy chẳng phải việc của một quản lý cấp cao như hắn, đôi khi chính nó cũng thấy kẻ trước mặt có chút biến thái.

Người này khi nào cũng ra vẻ lạnh lùng bí ẩn, nhưng chỉ bởi vì nốt ruồi lệ u buồn nơi đuôi mắt lại khiến hắn mỗi khi tập trung cụp mí làm việc bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng tình cảm, cho nên dù có mang chút e sợ thì vẫn có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp lượn lờ quanh Jeno, chờ mong một nụ cười của hắn.

Hongkong bốc lửa như thế, vậy mà Jeno lại nguội ngắt. Lạc Lạc thấy uổng phí cực độ.

"Anh sắp đi rồi. Nhà ở đây chú mày muốn thì ở, thỉnh thoảng giúp anh lau dọn một chút."

"Ò, đi sớm, em không muốn làm thêm giờ cùng đại ca nữa."

Nói là thế nhưng mặt của Lạc Lạc ỉu xìu, đứa nhỏ không nỡ chia tay anh Đế Nỗ. Hắn kiểm đủ số lượng cần, thoả mãn ngẩn lên, híp mắt nhỏ giọng an ủi:

"Học hành cho đàng hoàng, phải liên tục trau dồi kĩ thuật. Để tâm tới em gái nhiều một chút, đừng suốt ngày chọc con bé khóc, chăm sóc bố mẹ thật tốt nữa, biết chưa?"

Đợi Lạc Lạc gật đầu đồng ý hắn mới mỉm cười hài lòng. Cuối cùng nó cũng thấy được nụ cười của Jeno, là kiểu nụ cười toát ra từ tận đáy lòng.

"Đại ca đối tốt với em như vậy, uổng công em còn từng nói xấu khắp nơi là anh dùng vốn tự có đổi chác danh phận."

Chưa có ai khai tội mà thong thả như thằng nhóc này. Nhưng đột nhiên bị đại ca nhìn thẳng một lúc lâu cũng đâm chột dạ. Nó muốn phân bua nữa nhưng cảm nhận đỉnh đầu được tay Jeno vỗ vỗ rất nhẹ, giống như một người anh lớn đang dỗ dành.

"Vì, chú mày rất giống... một người bạn cũ của anh."

"Hả? Ai cơ ạ?"

"..."

Người mà anh chỉ muốn ôm hận suốt đời.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip