Chương 9

KR 202x,

Jeno không thật sự nhớ lần cuối khi rời đi, Seoul mang dáng vẻ thế nào. Nhưng hắn chắc chắn một điều, bầu trời hôm nay so với lúc đó trong xanh quang đãng hơn nhiều.

Có lẽ thời gian thật sự có tác dụng ru mọi thứ chìm vào một giấc ngủ dài.

Dài đến nỗi, thôi miên con người ta rằng quá khứ đã chết sâu dưới hàng chục hàng trăm lớp xuân hạ thu đông đắp lên.

Tài xế đến đón là một người đàn ông còn trẻ, thể hiện ngoại ngữ lưu loát, cho rằng không ai biết tiếng Hàn mà ở trên xe khẽ chửi thề vài câu thô tục bởi một vụ tai nạn trên đường cao tốc làm tắc đường vào trung tâm.

Tuệ Mỹ lén nhìn người bên cạnh mấy cái, từ lúc đáp đến giờ hắn chưa mở miệng nói một câu, lúc này tư thế ngồi cũng thật cứng nhắc, chỉ quay đầu chăm chăm nhìn vào khoảng không bên ngoài.

Qua ô cửa kính, học sinh cấp ba ở Hàn Quốc mặc đồng phục rất đẹp, mặt mũi sáng láng tranh nhau ùa ra từ cổng trường trung học. Người đi bộ đông không kém gì Hongkong, mỗi lần qua đường đều vội vã. Nơi ngã tư có người phụ nữ gầy gò ốm yếu cầm bảng dán chữ kêu oan lặng lẽ đứng gần trụ sở toà án, hai gã đàn ông với quyển kinh thánh trên tay đảo mắt tìm kiếm con mồi, nhóm bạn nữ ăn mặc rực rỡ đang trên đường đến buổi giao lưu với idol.

Chỉ một góc đường dừng đèn đỏ đã sống động như thế.

"Hàn Quốc thú vị thật, anh còn nhớ gì về những năm ở đây không?"

Jeno nheo mắt cố đọc thử dòng chữ trên bảng người phụ nữ bên kia đường, theo quán tính lắc đầu.

"Không."

Cô gái nhỏ cầm lấy bàn tay nắm chặt của hắn, vuốt duỗi từng ngón một. "Anh có biết mình là một người không đáng tin không?"

"..."

"Chẳng có lời nào anh nói ra là đúng với lòng mình cả. Nhưng mà, như vậy sẽ càng khiến người khác tò mò."

"Đó là vấn đề của người khác, không phải của anh."

Jeno rút tay ra, lúc quay đầu, Tuệ Mỹ bỗng nhiên sửng sốt cực độ. Ánh mắt hắn đen tối giận dữ giam lại mọi lời muốn nói, nàng tiểu thư tức thời câm nín.

"Tự mình ảo tưởng lòng tin, tự mình tò mò. Nếu sự đơn phương của người khác là tội lỗi của anh thì anh phải xám hối bao nhiêu lâu mới sạch sẽ?"

"Em... không..."

"Cả đời đó Tuệ Mỹ, sẽ bị đày đoạ cả đời đó..."

Hai ngày tiếp theo không có gì đặc biệt, tiểu thư cành vàng lá ngọc ở kinh đô thời trang châu Á điên cuồng mua sắm, vui chơi khắp các câu lạc bộ đêm đến bết bát mới tung tẩy quay về.

Trợ lý Lâm nói Đế Nỗ mấy hôm nay nửa bước cũng chưa từng ra khỏi khách sạn, sáng sớm nàng đã đứng trước cửa phòng hắn điên cuồng đập cửa.

"ĐẾ NỖ, MỞ CỬA!"

Không bao lâu cánh cửa bật mở, Tuệ Mỹ chẳng kiên dè xông thẳng vào phòng, vứt toàn bộ túi to túi nhỏ xuống sàn.

"Anh coi thường ai vậy?"

Mùi rượu quấn trên người nồng nặc, nàng loạn choạng tháo đôi giày cao gót ném ra sau lưng.

"Cái gì mà ghét Hàn Quốc? vừa bước chân xuống nơi này anh đã không còn cái thái độ dửng dưng như khi ở nhà nữa!"

Jeno ở sau túm đồ đạc gọn lại một góc, im lặng chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn của một nhân viên mẫu mực.

"Mà khoan đã, anh có xem Hongkong là nhà đâu, anh chưa từng xem em với bố là nhà của anh mà."

Không còn gì để trút giận, áo trên người bị chính Tuệ Mỹ vòng tay kéo lên hơn phân nửa, lộ ra eo con kiến trắng trẻo. Jeno thở dài níu lại hành động bộc phát của cô.

"Đủ rồi, Tuệ Mỹ!"

"Em chưa đủ! Anh xem thường việc người khác tò mò anh sao? Anh có biết vì sao tò mò không? Là vì quan tâm anh, là vì muốn anh thành thật sống giống như em."

"..."

"Em chẳng biết cái quái gì đã xảy ra trong đời anh trước kia, nhưng thà quay lại một lần, giải thoát hết thẩy những thứ làm khổ anh...Không cần vướn bận gì nữa rồi cùng em trở về nhà. Được không?"

Hắn không trả lời, đôi mắt đỏ sâu vì mất ngủ một chút cũng chưa từng dao động.

"Đế Nỗ, nhìn em đi", Cô gái nhỏ kiên cường áp tay lên má ép Jeno đối diện mình.

"Có được không?"

.

Jaemin chéo chân ngồi trên sofa phòng khách xem lại hồ sơ đấu giá, thái độ ung dung lạnh lẽo đẩy một con mắt nhìn người mẹ xa hoa của mình lướt thướt đi xuống từ trên lầu.

"Về nhà sớm thế? Có phải cũng rất mong chờ đúng không hả?"

Mặc cho bản thân cậu đã lớn lên ở căn biệt thự này, nhưng chữ "Nhà" từ miệng người phụ nữ còn bị chính giúp việc xem thường nghe vẫn thật lố lăng.

"Viên kim cương đấy làm mẹ mất ngủ ba đêm liền. Đẹp xuất sắc."

Buổi đấu giá viên kim cương đỏ "Tim lửa" nổi tiếng của tập đoàn đấu giá Sodebai's được diễn ra ở Seoul hôm nay thu hút hàng trăm đại diện sưu tầm khắp nơi, thị trường châu Á chiếm lĩnh hơn nửa số đó. Người phương Đông đặc biệt yêu thích màu đỏ.

"Này, nói xem, mẹ thích kim cương như thế, ông ấy còn cử con đi quyết giá, có phải là để tặng mẹ..."

"Yên tâm ngủ ngon, không đến tay mẹ đâu." Jaemin cắt lời, đứng dậy phủi thẳng lại bộ vest lịch thiệp, một đường đi thẳng ra ngoài.

Vừa đến cửa lại như chợt nhớ ra điều gì đó, Jaemin rẽ hướng đến xe của mình.

"Đi đâu?"

"Mẹ đến trung tâm đấu giá trước đi, con lái xe riêng có việc rồi đến sau."

"Giờ này còn việc gì nữa, việc gia tộc giao là quan trọng nhất, đừng để bố con không hài lòng, bà phù thuỷ kia sẽ lại nuốt chửng mẹ mất."

Người làm miễn cưỡng né sang một bên, tọc mạch nhìn cậu hai từ khi cậu cả đi thì lâu lâu mới về nhà ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa rồi đạp chân ga rồ đi trước khi phải nghe thêm mấy lời vô tri từ mẹ ruột

Jaemin ghé đến cửa hàng hoa quen thuộc mua một bó cúc trắng, sau đó như thường lệ lại chạy vào con đường vắng lặng dẫn đến khu nghĩa trang nhỏ.

Chiếc xe dừng lại ở góc gần cổng chính, một đứa nhỏ lanh lợi chạy đến quơ chân múa tay trước mũi xe. Chàng trai ngoắc nó lại, đứa trẻ dường như đã quá quen thuộc, cửa kính vừa hạ nó đã đưa tay với vào trong ôm bó hoa ra.

"Anh đẹp trai đi đâu mà ăn mặc ngầu thế ạ?"

Jaemin chỉ cười, dúi cho nhỏ hai tờ tiền. Nó cười hề hề cầm lấy, lùi lại một bước tính nhường đường cho xe chạy thì dẫm phải một cụm tàn thuốc.

"Trời đất, người đó chắc chắn là tên nghiện, ai lại trong một đêm mà hút hết cả bãi như vậy được."

Đứa nhỏ cúi xuống cầm lên đầu lọc dang dở, "Anh xem, cũng phung phí ghê, cứ hút nửa chừng lại bỏ. Đúng là ma quỷ chứ chẳng phải người rồi."

Jaemin ban đầu không quan tâm, cậu đã khởi động xe, chỉ liếc nhìn cho có nhưng không ngờ vào giây phút đó đôi mắt lập tức mở lớn kinh ngạc.

"Cái... em nói cái gì? Ai?..."

"À, tối qua bố em đi tuần thấy một anh trai đứng ngay đây luôn nè, bố nói nghĩa trang đóng cửa rồi nhưng vẫn không đi, cũng chẳng đòi vào. Không mang hoa mang đồ viếng gì theo cả, chỉ đứng hút thuốc đến tận khuya rồi biến mất."

"Anh ấy trông thế nào? Em có thấy không? Trông như thế nào vậy?", Tay nắm vô lăng của Jaemin run lên bần bật.

Nhóc con nhăn mũi lắc đầu, "Không thấy ạ, anh ta trông cũng cao đấy, mặc cả một cây đen xì, đội nón sụp hết cả mặt."

Đầu óc quay cuồng, Na Jaemin muốn lao ra ngoài xác minh một chút nhưng đôi chân cứng đơ tê rần, nhất thời quên luôn cách mở cửa.

"Chắc không phải trộm đâu nhỉ? Ăn trộm ở đây đầu thai không nổi đâu."

Đứa nhỏ còn nói linh tinh gì đó tai Jaemin trở nên lùng bùng không còn nghe thấy, cả người bần thần mất một lúc lâu. Cậu tự nắm tóc mình vuốt ra sau, dựa vào ghế lấy lại bình tĩnh mà suy xét.

Sao có thể được.

Có người chẳng đã nói sẽ đến Đông Nam Á sao? Chẳng phải sẽ không bao giờ quay về Hàn Quốc sao?

Và, chẳng thể nào lại có mặt ở nơi này được.

Để làm gì?

Để làm gì cơ chứ...

Anh đẹp trai này khi nào cũng vội vã lại ít nói, chả cho đứa nhỏ được nhiều thêm miếng chuyện, chẳng mấy chốc đã lao đi mất hút. Nhưng nhóc con rất biết điều, mỗi lúc ghé qua đều đặn có tiền dằn túi vậy là được rồi.

Còn mười lăm phút nữa cuộc đấu giá sẽ bắt đầu, gương mặt tự mình mài dũa có thể giấu nhẹm mọi cảm xúc lúc này vẫn còn đọng lại chút nghi hoặc khó tả, Jaemin chỉnh lại cà vạt một lượt, ép bản thân phải bình tĩnh cầm thẻ bước sang khu riêng dành cho người giữ quyền ra giá.

Trong khu sảnh lại chia ra nhiều phòng quan sát kín, mỗi phòng đều có gương một chiều nhìn trực diện ra phòng đấu giá. Ngoài ra còn trang bị hai tivi cỡ lớn, một để trực tiếp phiên đấu, cái còn lại là hệ thống nhảy giá cho các cá nhân bên trong có thể toàn diện theo dõi.

Cậu tiến vào căn phòng đánh số tứ tự như trong thư mời, người mẹ khoác áo lông chồn ngồi chễm chệ trên ghế nhìn nóng nực cực kì lập tức nhảy dựng lên.

"Gọi cả trăm cuộc sao không bắt máy? Hù chết mẹ đấy, đi đâu mà sắp bắt đầu mới chịu mò tới?"

Chàng trai mang gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt đến bên tấm kính hờ hững nhìn quanh.

"Mẹ nôn nóng cái gì? Cũng không có mua về cho mẹ làm đồ trang sức đâu."

Gia tộc Na xưa nay vốn không tập trung vào ngành công nghiệp kim cương đá quý, lần này chủ tịch lại cử Jaemin đăng kí đấu giá cũng chỉ như một cuộc dạo chơi không hơn không kém.

Mức vốn tối đa để chi cho sàn đấu giá chỉ rơi vào mười lăm triệu đô, đối với một viên kim cương đỏ quý hiếm 9carat có giá khởi điểm đã năm triệu đô thì ý định của bố cậu chẳng thật sự muốn phải có cho bằng được.

Viên kim cương trước vốn là của một gia tộc gốc Hoa cho nên có thể thuộc về một trong số các thương nhân Trung Quốc không có gì bất ngờ. Chẳng qua ông Na muốn dựa vào buổi đấu giá để cử người tham dự tiệc tối tổ chức kín cho thành viên, lấn sân vào giới sưu tầm, móc nối thêm với các đại diện lớn ẩn mình ở Trung Quốc nhằm nâng cao vị thế trước thềm những hệ tư bản trẻ mọc lên như nấm.

Quả nhiên, nâng giá nhanh nhất đều là những cái tên Trung Hoa. Quản lý dùng điện thoại nội bộ liên tục kết nối với Jaemin xin quyết định giá. Cậu ở bên trong vừa nâng hai bước nhảy, một nhân vật bên ngoài đã lập tức giơ bảng, có vẻ sẽ chi rất đậm để mua cho bằng được.

Bà hai nóng ruột đứng ngồi không yên mới hỏi han trợ lý đi cùng về người đàn ông được gọi là Mr. Lam vừa nhận cái gõ búa đầu tiên.

"Theo thông tin thì Lam đại diện cho một doanh nghiệp ở Hongkong, Nhưng có mấy chuyện nghe cho vui trước sàn được rò rỉ là ông chủ này muốn mua nó cho con gái cưng, và người ông ta trao quyết giá là phò mã của doanh nghiệp đó đấy."

Gia tộc Na có ý tiếp cận giới siêu giàu đến từ Trung Quốc cho nên việc tập trung nhất của họ không phải đấu giá mà là khảo sát những nhân vật có mặt.

Trợ lý không phải hoàn toàn giải thích cho phu nhân, anh ta hướng về Jaemin nói thì đúng hơn. Cậu hai của gia tộc không thật sự được can thiệp nhiều vào công việc của gia tộc, vốn dĩ chỉ làm một chức tầm trung ở công ty con. Thỉnh thoảng chuyện nhỏ nhặt trong nước thì nhà chính vẫn gọi đến, thế nhưng Jaemin luôn hoàn thành tốt đẹp nhanh gọn.

Đó là lý do vì sao trợ lý dù rất xem thường bà hai nhưng lại dành sự tôn trọng đúng mực cho Jaemin.

Jaemin không quan tâm lắm mấy chuyện ngồi lê đôi mách vô nghĩa này, chớp mắt nhìn tiếng gõ búa thứ ba vang lên. Mr. Lam bên ngoài thở phào gọi đi một cuộc điện thoại, "Tim lửa" chính thức thuộc về doanh nhân Hongkong kia.

Nhiệm vụ vô thưởng vô phạt cũng hoàn thành, Jaemin nới lỏng cà vạt muốn ra ngoài một chút cho thoáng, lúc mở cửa thì bắt gặp một tràn tiếng Quảng Đông từ đâu lướt qua.

Tiểu thư nhỏ đang nói chuyện điện thoại có giút giật mình vì cửa phòng bật ra đúng thời điểm nàng đi đến, vô tình nhìn trúng người con trai da trắng rất đẹp vừa hay chuẩn bị bước ra.

Tuệ Mỹ hụt tay, điện thoại rơi thẳng xuống sàn vang lên một tiếng cảm thán.

"Excuse me?" Jaemin lịch sự nhìn cô gái.

Biết bản thân lỗ mãng, nàng mới chợt tỉnh, luống cuống nhặt điện thoại giữa mấy lời xin lỗi, "Ngại ghê, con trai Hàn Quốc đẹp trai quá haha.."

Phòng bên cạnh dường như nghe ra gì đó cũng mở cửa, Tuệ Mỹ đứng ở ngoài chỉ cần quay đầu sẽ thấy người bên đó, mắt nàng vẫn đang mở to xen chút hốt hoảng.

"Có chuyện gì..."

Giọng nam trầm phát âm tiếng Quảng Đông đặc trưng mà rất êm tai, một thân Jaemin vẫn đang đứng bên trong phòng, cánh cửa mở che đi tầm mắt nhưng tai lại rất rõ ràng nghe được.

"Không có gì đâu anh, bắt gặp một anh đẹp trai."

Người con gái đứng chắn mất lối đi lập tức kêu lên rồi nhanh chóng chạy sang, Jaemin bước vội ra ngoài thì cánh cửa đã kịp đóng sầm lại. Âm thanh hay hình ảnh gì cũng chẳng vương lại chút tàn dư nào.

.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đặt giữa phòng khách ọp ẹp, chiếc tivi lớn cứ tua đi tua lại những cảnh quay mờ nhạt mơ hồ đôi chút ướt át nào đó, âm thanh không lớn nhưng dưới sự tĩnh lặng đến đáng sợ lại như được khuyếch đại, thoạt nghe rất ngại ngùng.

Nhưng hắn ta thì thấy tận hứng vô cùng.

"Lee Jeno, không muốn trốn nữa sao?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip