Cuộc gọi.

Việc lựa chọn đi đến sự kết thúc cho cuộc tình bằng hai từ ly hôn này, chính họ, những kẻ trong cuộc cũng chưa từng một lần dám nghĩ tới trước kia. Nay lại tự nhiên nói ra.

Chuyện tình của bọn họ luôn được những người xung quanh ngưỡng mộ, ai mà chẳng biết lời nguyền về người bên cạnh mình năm 17 tuổi sẽ không phải là người đi bên cạnh mình suốt cuộc đời. Nhưng bọn họ chính là số ít những cặp đôi được ban duyên cùng nhau vượt bao gian khí hơn 15 năm.

Họ như hai nam châm trái dấu thu hút đối phương, thật sự xung quanh bọn họ chưa từng một ai đặt tên hai người vào chữ hợp. Họ vẫn luôn thường trêu đùa rằng chuyện tình hai người như câu chuyện của con chim và cái lồng.

Khi con chim là người yêu lấy sự tự do, luôn muốn dùng đôi cánh mình bay lượn tự cao tự đại đi đến những vùng đất mới. Một nơi mà chẳng cần ai bảo chú chim đó phải làm điều gì, thoải mái hoà mình với những tiếng nhạc ồn ào của thành phố náo nhiệt.

Trong khi cái lồng, lại chính là thứ kiềm lấy đôi cánh bé nhỏ đầy sự khát vọng ấy, nó luôn muốn chú chim sẽ mãi thuộc về mình. Luôn lo sợ rằng những thứ ngoài kia có thể làm vấy bẩn đi đôi cánh trắng ngà của chú chim nhỏ,  bảo bọc che chở chú chim nhỏ ấy quá mức khiến người ngoài còn phải khiếp sợ.

Ai cũng cho rằng chiếc lồng là thứ ích kỉ nhất, nhưng chẳng một ai hiểu rõ cho tâm tư của nó. Nó chỉ sợ một phút sơ sảy, chỉ một phút hay thậm chí là một giây nó để lạc mất chú chim nhỏ bay mất. Thì chính bản thân nó cũng chẳng còn là chiếc lồng nữa.

Nhưng cũng vì thế, mà chú chim nhỏ một ngày cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi sự đàn ép, giam cầm quá mức của chiếc lồng. Không cần phải có tác động bên ngoài, mà chỉ cần sự khát khao mãnh liệt, một lòng dâng trào thôi thúc mong muốn cho điều gì, thì dù có bán sống bán chết nó cũng sẽ làm để đạt lấy ước vọng.

Và chiếc lồng, dù có cố bao năm ôm lấy chú chim đến một lúc nó cũng thấm mệt mà học cách chấp nhận sự buông bỏ, trả tự do về lại cho chú.

Chính tập giấy ly hôn là chìa khoá mở cửa lồng, như một lời chuông đánh dấu cho mảnh kí ức rời bỏ đau lòng đến tận xương tuỷ.

Đến sáng, khi Tại Dân thức dậy thì bên cạnh đã không còn bóng người, hơi ấm cũng đã chẳng có một chút nào vương lại. Chẳng hiểu sao Tại Dân lại thấy rối bời vô cùng, đến nỗi cậu cố gắng tạo ra nụ cười hoàn chỉnh như trước ống kính. Một công việc hằng ngày nhưng khó đến mức không thể nhếch mép môi lên.

Sập giấy tờ cũng đã được hắn chuẩn bị gọn gàng, đặt ngay ngắn trên tủ cạnh đầu giường. Bằng chứng tàn nhẫn nhất cho thấy mối quan hệ của bọn họ bây giờ đã khác xa hoàn toàn so với trước kia.

"Mày quyết định rồi à?"

"Ừm, anh ấy cũng không lên tiếng phản đối. Có lẽ, đã hết thật rồi."

Tại Dân một bên bận rộn thu dọn lại chiếc va li, một bên tay vừa cầm điện thoại trò chuyện to nhỏ với đối phương.

Đông Hách khi nhận tin dữ, nó không biết cảm xúc của nó phải diễn tả ra sao. Dù cho trước kia, nó vẫn luôn có chút ác cảm vì chuyện Đế Nỗ kiềm cặp Tại Dân quá mức, ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng thật sự, nó vẫn luôn dành 9 phần kính nể đến Đế Nỗ, vì nó biết chỉ duy nhất mình hắn mới có thể chịu đựng nổi tính cách ông trời con của Tại Dân.

Có ai nửa đêm ở bên trời tây xa xôi vừa nghe cuộc gọi điện từ người yêu ở bên này đang thèm ăn bánh gai, đặc biệt phải là loại nhiều bánh ít nhân. Liền bỏ qua sự ngái ngủ trong người mà tích tắc tìm đến chỗ người quen đặt giao gấp đến tối bên này, là người nhỏ đã ôm mấy đòn bánh gai ai chán chê.

Hay chẳng ngại trời mưa trời nắng chỉ cần Tại Dân nói một câu thích, Đế Nỗ cũng chẳng ngại dùng con xe đạp tàn mà đạp cả mấy vòng thành phố chỉ để chở cậu đến một nơi chỉ vừa bật thoáng qua trong đầu cậu.

Nhưng có lẽ cũng chỉ vì quá yêu, mà đôi khi cách yêu của hắn lại như chiếc còng khoá chân cậu lại. Cũng chỉ vì sợ một hạt mưa nhỏ cũng có thể gây hại cho cậu, mà bao lần Tại Dân được lời mời đi từ thiện hay đóng phim nơi có phần hẻo lánh như trên núi, Đế Nỗ bên cạnh liên tục càm ràm bao nhiêu tác hại, làm Tại Dân chỉ mệt mỏi mà đành lắc đầu từ chối.

Đế Nỗ biết yêu Tại Dân, nhưng cách để yêu làm sao thì 20 năm qua, hắn vẫn là chưa biết.

Đông Hách dẫu trong lòng còn bao nhiêu khúc mắc, nhưng thân là bạn nối khố từ nhỏ của Tại Dân, nó biết cậu không thích bị hỏi quá nhiều, nếu đã muốn thì tự chính cậu sẽ là người kể. Vì thế nên rất nhanh, nó đã đánh sang chủ đề khác.

"Vậy bây giờ mày định chuyển đi đâu?"

Nói đến đây Tại Dân bỗng khựng lại, cha mẹ cậu từ lâu đã dọn qua nước ngoài sinh sống, ở đây chỉ còn duy nhất một vài họ hàng mà cậu cũng chẳng thân thuộc là mấy. Chuyện ly hôn cậu cũng chẳng vội vàng muốn báo cho hai người lớn, vì sợ chuyện của lớp nhỏ lại phiền hà đến hai ông bà đang nghỉ dưỡng.

"Anh Thái Dung vừa tìm được cho tao một căn hộ ngay trung tâm."

Nói tới cậu lại nổi lên giọng trêu chọc, nói với nó.

"Chẳng biết anh ấy có phải dùng sắc để trao đổi hay không, mà chủ nhà rất hào phóng không lấy tiền thuê cọc của tao ba tháng đầu."

Đông Hách nghe tới đây liền bật cười.

"Vậy thật sự chú em phải dùng thân mà trả bữa cơm đàng hoàng."

Cuộc nói chuyện bỗng chốc bị xen ngang, khi tiếng kéo va li cùng tiếng mở cửa đột ngột vang lên cùng một lúc. Người vừa mở cửa biết mình thất lễ nhưng ánh mắt lại không kiềm lòng liếc tới sáu chiếc va li lớn bé ngay trong góc phòng, mím môi mình.

Tại Dân có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã phục hồi lại, nói chào tạm biệt với Đông Hách xong. Cậu cố lấy lại hơi thở bình thường, như muốn trấn an con tim nhỏ bé đang đập điên loạn bên trong. Mong chờ lấy một câu níu kéo của đối phương, nhưng thực tại lại như một xô nước lạnh tạt vào mặt, khiến cậu đóng băng.

"Ông nội gặp chuyện rồi, mai em theo tôi về nhà chính gấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip