Hiệp Ước.

Trên suốt quãng đường bốn tiếng đi xe, không một ai lên tiếng bắt chuyện trước. Chỉ có duy nhất tiếng nhạc từ chiếc radio như cơn gió đang cố gắng xoa dịu đi bầu không khí như muốn nghẹt thở này.

Chỉ đến khi điểm đến chỉ còn cách năm phút, Đế Nỗ mới nói ra một câu, nhưng ánh mắt lại trốn tránh không nhìn thẳng vào người bên cạnh, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Lời nói cùng tông giọng đều đều từ từ phát ra.

"Để tránh bệnh tình của ông trở nặng, chuyện của chúng ta tốt nhất là đừng để ông biết tới. Kết thúc một tháng, tôi sẽ trả tự do cho em. Đến lúc đó chuyện ly hôn, tuỳ em quyết định."

Tại Dân nghe tới đây, lòng chua xót không ngừng trỗi dậy. Tại sao hắn không còn như trước kia, chỉ cần Tại Dân cậu làm một điều gì đó quá mức hắn sẽ không ngại mà tỏ ra vẻ hung thần bức ép cậu ở lại, hay chỉ cần nhỏ giọng ôm lấy cậu, thì chắc chắn cậu sẽ lập túc xiêu lòng.

Thế mà giờ, hắn lại chẳng làm một động tác gì, chẳng buồn lên tiếng phản đối mà thuận theo việc vô lý chết tiệt kia. Đế Nỗ có phải thật sự hết yêu cậu rồi phải không?

Đế Nỗ thấy người kia không có một động thái gì đến cả khi xe đã dừng trong sân nhà, liền lo lắng quay sang muốn xoa lên mái tóc xoăn đã bị duỗi ra vài phần kia của cậu. Nhưng chưa kịp hành động, thì bên cạnh đã bật ra tiếng cởi seatbelt.

"Được, tuỳ anh."

Khi thấy bóng dáng người em họ Chí Thành ra cửa đón, Tại Dân liền lập tức nhanh nhảu mở cửa xe, nở một nụ cười rạng rỡ chạy về phía em họ. Dẫu chỉ một giây trước, cậu vẫn còn đang mặt nặng mặt nhẹ vì tên đáng ghét bên trong xe.

Chí Thành thấy anh dâu nụ cười không nhịn mà nở rộ, lấy tay vẫy vẫy với anh.

"Oaaa Chí Thành, mới có mấy năm không gặp mà đã lớn tướng phết rồi nhỉ. Không còn cho anh họ ôm nữa rồi."

Chí Thành bất lực đứng yên cho anh dâu ôm lấy mình, dẫu thật sự nhóc cũng rất nhớ Tại Dân, cũng muốn ôm đáp lại, nhưng sự áp bức từ người anh họ còn lại quá lớn, khiến nhóc không nhịn được mà rét run, chỉ cố gắng tách ra khỏi cái ôm chặt cứng kia.

Đế Nỗ lúc này trên vai đeo một chiếc ba lô, hai tay thì kê nệ kéo hai va li to. Chí Thành thấy thế liền nắm lấy thời cơ, thoát khỏi vòng tay đang ôm mình của Tại Dân, lấy cớ ra giúp Đế Nỗ một tay.

Hắn thấy nhóc liền gật đầu chào, tự nhiên đưa cho nhóc một túi đồ to. Trong đó có biết bao thứ thuốc cùng sữa tẩm bổ cho ông, còn lại là một kí quýt đem từ phía Nam tới.

Chí Thành hai năm qua đã chuyển tới phía Bắc học, nơi đó thì lạnh quanh năm muốn tìm lấy một trái cây ở vùng nhiệt đới thì như tìm sâu dưới đáy bể. Nhóc rất hứng khởi nhận lấy, miệng không ngừng tíu tít khen anh họ.

"Cảm ơn anh dâu của em mới đúng, dẫu có buộc về gấp đến mấy, cũng nằng nặc đòi anh phải ghé qua chợ sớm mua cho em."

Chí Thành nghe tới thì lại càng được dịp chân lắc lư, quay sang ngẩng mặt lên trời tấm tắc khen.

"Hai anh đúng là trời sinh một cặp, hoan hỉ ân ái."

Một câu nói liền đánh trúng vào trái tim nhỏ đang thao thức của cậu, chẳng biết nhận lời khen vào lúc này có phải là điều đứng đắn hay không?

Mặc kệ cậu có đang rối bời bởi chính tâm tư mình thế nào, Đế Nỗ không biết từ lúc nào đã giao lại hai chiếc va li cho Chí Thành. Riêng bản thân thì tự nhiên đi lên song hành cùng cậu, khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ của đối phương, rồi tự nhiên dẫn cậu vào nhà.

Trong một phút mơ hồ, Tại Dân đã nhìn thấy đôi tai hắn ửng đỏ. Nhưng có lẽ cũng chỉ là hoa mắt, vì cái nắng 39 độ nắng nóng ở dưới vùng quê nông thôn này còn khiến cậu mơ hồ nhận thấy tim đập nhanh lên được cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip