Hoa Hồng.
Khi mặt trời đã hoàn toàn đứng bóng, ắt những tia nắng gay gắt vào căn phòng. Lúc này, Tại Dân mới uể oải vươn mình. Rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Suốt hai tháng qua việc chiến tranh lạnh với Đế Nỗ cùng những bước chạy nước rút cho những phân đoạn cuối cùng của bộ phim, khiến không một ngày nào mà Tại Dân có thể chợp mắt mà ngon giấc cho được.
Có lẽ việc lựa chọn về quê để thư giãn như vậy không phải là một điều tồi.
Nhưng thực ra Tại Dân không biết, việc cậu có cố đi đâu đó thật xa để tìm thấy hai chữ yên bình, thì đến cuối cùng đó vẫn chỉ là nơi mà có người cậu mong muốn xây dựng hai từ bình yên nhất.
Vì mãi lơ đễnh, Tại Dân chẳng để ý bóng người ở ngoài cửa khoanh tay, ánh mắt vẫn mãi nhìn chăm chăm vào mình mà không hề nhúc nhích. Chỉ khi một tiếng nói làm cả hai cùng bừng tỉnh, lúc này Tại Dân mới ngơ ngác ngước nhìn lên.
"Anh Đế Nỗ không vô gọi anh Tại Dân xuống ăn cơm, còn đứng ngó người ta làm gì?!"
Mặc kệ Đế Nỗ có đang dùng đôi mắt thần sấm nhìn mình bắn ra tên lửa, vì bị phát giác chuyện xấu hổ. Chí Thành nhanh nhảu không suy nghĩ gì mà nhòm lên, từ sau lưng ngó vào phòng.
Vừa đang tính mở miệng gọi cậu, ánh mắt nó lia một vòng. Thấy trên giường lớn, chăn ga gối nệm lộn xộn, ở nệm dưới Tại Dân đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch. Nhóc không nhịn được mà huýt sáo lên trêu chọc.
"Coi bộ tối qua kịch tính dữ hen."
Dù cho lời đó được truyền qua bằng cách thầm thì, chỉ có người bên cạnh mới là mục tiêu chính. Nhưng bởi vì không gian không có nhiều đồ đạc ngăn chặn, nên đành ra lời nói liền mang tính âm vang, mọi câu từ đều lọt qua tai Tại Dân không sót một chữ.
Ngay lúc cậu bối rối đến bừng cả giấc ngáy ngủ, vội vã giải thích.
"Không phải như em nghĩ đâu, tối qua chỉ là—" Anh sợ ma nên mới xuống mượn chỗ chồng cũ đẹp trai ngủ ké tí thôi.
Nhưng tuyệt nhiên câu nói sau không hề được Tại Dân thốt ra, cậu không muốn bị nhục nhã trước mặt Đế Nỗ khi chính bản thân là người kêu hắn không được dê, nhưng nào ngờ bản thân mới là người đi dê xồm người ta.
Vả lại cũng chẳng thể để Chí Thành sinh nghi chuyện lí do vì sao hai người lại chia giường ra để ngủ, nên Tại Dân chỉ có thể mím chặt mồm, cố tìm một lí do thích đáng để lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng cố thế nào cũng chẳng thể tìm được, đặc biệt là dưới ánh mắt tò mò của nhóc em họ.
Trong lúc không biết làm sao, thì bên cạnh đã có người lên răn đe, xách cổ áo nhóc qua một bên.
"Nhóc con lắm chuyện, chuyện của người lớn nít nôi biết làm gì. Mau xuống dọn cơm với chị Thắm đi."
Đến khi đuổi được Chí Thành đi xong, Tại Dân vẫn còn chút xấu hổ mà nghiến môi dưới, dày vò lớp da mềm đến nỗi suýt bật máu. Đế Nỗ thấy vậy, dù muốn đi đến hôn chầm lấy đứa nhóc đang dỗi hờn kia, nhưng đến cùng lại không dám.
Nếu nói Tại Dân nhút nhát một, thì hắn lại nhút nhát mười. Mang danh là thế tử đứng đầu một tập đoàn lớn là thế, nhưng một khi đã rơi vào chuyện tình cảm đặc biệt là với vợ cũ trước mặt. Đế Nỗ cũng chỉ đam can đảm làm trong bóng tối.
Vì sợ chỉ cần hắn làm quá một điều gì đó vào lúc này, thì người nhỏ sẽ lập tức sợ hãi mà chạy đi mất.
Chính vì lẽ đó, Đế Nỗ dù có luyến tiếc nhưng cũng chỉ dám lấn át cảm giác đó, dùng tông giọng lạnh lùng nói vọng một câu kêu cậu mau chóng chuẩn bị, rồi lại quay lưng bỏ đi xuống dưới nhà trước.
Bỏ qua luôn ánh mắt có phần níu kéo vừa phần dỗi hờn của đối phương.
Nhưng trên thực tế, cả chính chủ nhân cũng không hề hay biểu cảm trên gương mặt mình đã lộ rõ bao nhiêu uất ức từ lúc nào.
Buổi chiều đến rất nhanh, Tại Dân sau khi kiểm tra lịch trình của bản thân, dù cho trước đó đã xin phép một tháng để về chăm ông. Nhưng vẫn có nhiều công việc với nhãn hàng, dù cho không cần phải có mặt nhưng vẫn phải đăng bài quảng bá cùng sản phẩm.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng hoàn thành, Tại Dân liền xuống dưới vườn nơi ông nội đang ngồi vừa uống trà chiều vừa ngắm nghía dàn hoa hồng. Cậu tuy không có nhiều kiến thức gì về hoa, nhưng với loài hoa đẹp nhưng nhiều gai nhọn này cậu vẫn là có một kiến thức nhất định, nên những câu chuyện của hai ông cháu vẫn là rộn ràng hơn hẳn.
"Hoa hồng nào mà chẳng có gai, nhiều người khi nhìn thấy vẻ đẹp của nó thì đều ưa thích muốn chiếm lấy. Nhưng khi có được, thì có còn nhiêu người muốn giữ lại."
Một câu nói vu vơ của ông khiến Tại Dân bỗng đứng hình, cậu không hiểu lời ông muốn diễn đạt là theo ý gì. Một câu mà không hề có đầu có đuôi, đến cả lí do nó tự nhiên xuất hiện trong cuộc hội thoại cũng chẳng hề dính líu đến sự kiện đặc biệt nào. Nhưng lại là thứ khắc cốt ghi tâm, đánh thẳng vào tâm trí non nớt đang che giấu một điều bí mật, mà sợ hãi người khác hay.
Tiếng mở cửa vang lên, Tại Dân không nhịn được mà ngoái đầu ra hóng xem là ai. Đến khi thấy thân ảnh của Đế Nỗ đang thong dong bước vào. Cái tên đặt ra như vận vào cuộc đời của hắn, khi ánh nắng chiều tà từ phía Tây sau lưng, tạo nên một vòng tròn hào quang bao lấy khiến hắn không khác gì vương tử từ trong truyện bước ra.
Bộ đồ thể thao càng làm nổi bật hơn gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Tại Dân tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy hắn cận mặt như này? Có phải vì cứ cuồng quay công việc dày đặc đã chôn tình cảm hai người vào lún bùn sâu?
Đến nỗi giờ đây dù cho ánh mắt đã tố giác toàn bộ, nhưng Tại Dân vẫn một mặt lạnh toát che giấu mọi tâm tư. Chỉ đến khi hắn tiến lại gần đặt một tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, lúc này Tại Dân mới ngượng ngạo cố nở nụ cười tiêu chuẩn, cùng hắn đóng vở kịch trước mặt ông nội.
"Ông nội, vừa nãy chạy bộ thấy có hàng bán bánh chuối chiên. Con liền mua vài cái, mời ông ăn lấy thảo."
Mùi bánh chuối chiên thơm nức được đưa tới vừa lúc bụng ông nội đói ran, rất nhanh đã niềm nở nhận lấy, miệng không ngừng tấm tắc khen thằng cháu trai ngoan.
Tại Dân nhìn ông ăn ngon miệng, trong lòng cũng bất chợt vui lây. Nhưng bụng vẫn là biết cách phản bội chủ, khi nhìn vào miếng bánh chuối óng ả đang mời gọi. Dù trước đó ông hỏi cậu muốn ăn cùng không, nhưng vì thấy lâu ngày rồi ông mới được ăn nên cậu cũng chỉ khéo léo từ chối, bảo rằng phải giữ dáng.
Nhận thấy bé con bên cạnh nhìn thèm đến chảy cả nước miếng lúc nào không hay, Đế Nỗ bỗng cười nhẹ, đưa đầu mình sát lại về phía cậu. Bên tay liền đưa ra trước mặt cậu là một túi đồ chuối cùng khoai lang chiên mà Tại Dân ưa thích.
Mắt Tại Dân thấy được con mồi ngon không ngại ngần mà vươn tay muốn vồ lấy, nhưng lại bị lực giữ kia chặn lại, đưa miếng mồi ra sau. Cậu bất mãn nhìn nó biến mất, phụng phịu liếc xéo người kia.
Đế Nỗ nhận thấy sự áp bức, nhưng lần này không những không sợ, mà phồng một bên má lên. Đương nhiên Tại Dân hiểu rõ ý hắn, nhưng cậu ngại!!!
Vả lại hai người đã ly dị, việc hôn hôn hít hít này làm sao mà chấp nhận cho được?!!
Ngay lúc vừa định từ chối, mùi hương thơm lừng lại một lần nữa khơi dậy. Thôi được, cậu chỉ là đang diễn vì ông nội vì đồ ăn, chứ không phải gì sự đẹp trai đáng ghét này đâu.
Tiếng đập thinh thinh ngày càng nhanh khi càng lúc khoảng cách cả hai rút ngắn lại, hương thơm bạc hà xen lẫn mùi mồ hôi của Đế Nỗ sộc lên thẳng mọi khứu giác của cậu làm cậu bỗng chốc như vào men say.
Ngay khi định đặt môi lên chiếc má phồng kia thì từ đâu, Đến Nỗ vì trượt tay khỏi tay ghế mà bất chợt xoay người. Làm cho môi cậu tiếp đáp lên môi hắn.
Chưa kịp để cậu kịp phản ứng, Đế Nỗ đã nhân cơ hội dúi vào tay cậu bịch đồ chiên, song không biết xấu hổ gì mà hôn chụt thêm cái lên má, rồi bỏ chạy.
Tại Dân tay ôm bịch bánh, đầu cứ cúi gầm xuống không ngừng gào thét.
Ông nội ngồi kế bên chân cẳng không tiện đi lại, cũng chỉ biết vừa ăn bánh chuối vừa coi hết trọn bộ, full HD không che. Trong đầu đang không ngừng lẩm bẩm chửi thằng cháu mua cho ông già thì mua có đúng hai cái bánh, còn cho vợ thì cả chục cái.
Nhưng khi thấy Tại Dân ngước đầu lên, thì liền đưa mắt sang chỗ khác vừa hay gặp Chí Thành cũng mới đâu đó về liền bắt lấy nhóc mà trốn đi. Bỏ mặc người nhỏ vẫn đang cắn cắn môi, lòng uỷ khuất, chun mũi lấy một cái.
Cứ có cảm giác bị lừa thế nào í!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip