"Lấy Em..."
Tại Dân vẫn còn ở bên trong ký ức quay vòng, chỉ mới một giây trước, người cậu luôn mong chờ xuất hiện ở đây, trao cho cậu những cái âu yếm yêu thương khiến Tại Dân trong phút chốc đã tưởng bọn họ sẽ thực sự quay lại.
Nhưng để rồi tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng, khi bóng lưng người kia vẫn một mạch tiến đi về phía trước, không thèm lấy một cái ngoảnh đầu rồi dần khuất đi sau cánh cửa. Bỏ mặc kẻ ở lại chỉ biết ôm mặt mà khóc nức lên.
Nana bên cạnh chủ nhân, thấy người như thế cũng chẳng kiềm nổi được nữa mà giọt lệ cũng dâng trào. Cứ thế hai người, một lớn một nhỏ, không chung ngôn ngữ, không chung một chủng loài nhưng lại tự dưng hiểu nhau đến lạ. Ôm chặt lấy đối phương mà trút hết mọi uất ức.
"Thôi được rồi Nana, chúng ta không cần bọn họ nữa, hức, baba sẽ đi tìm người chồng mới cho con. Xứng đáng nhiều hơn gấp bội hai tên cún thối to xác kia."
Nana như hiểu ý cậu, liền lập tức meo một tiếng đồng tình. Cứ thế hai ba con cứ ngồi ôm nhau rồi thi xem ai khóc lâu hơn. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Tại Dân lúc này tâm trạng chẳng còn lấy đâu một sức mà muốn tiếp đãi ai, nên chân chẳng có chút lực nào muốn ra mở.
Cậu nghĩ với tính ương ngạch quyết đoán đó, người ở ngoài sẽ tự động mà rời đi. Nhưng có lẽ người kia chẳng những không hiểu mà ngược lại, kiên trì đứng chờ. Một tiếng rồi hai, rồi lại ba, đến mãi khi tiếng thứ mười được phát, Tại Dân mới bực bội mở toang cánh cửa. Gương mặt mới khóc xong chưa giảm độ sưng, nhắm tịt con mắt mà cọc cằn chửi người, không có lo lắng gì việc mất hình tượng nếu trước mắt là một fan hâm mộ cùng chung một khu sống hay không.
"Vô duyên vừa vừa phải phải thôi, thấy người ta không ra mở thì đi hộ cái! Tôi đang bực bội, không muốn tiếp khách."
Nói dứt chẳng cần biết người trước mặt là ai, cậu đã lùi một bước đưa tay ra đóng sầm cửa. Nhưng cửa chưa kịp đóng lại, thì người kia đã đưa tay ra chặn lấy. Tại Dân lúc này cơn lửa đã thật sự được thổi phồng, bực tức cố mở to đôi mắt sưng húp lên muốn mắng người.
Dẫu thế lời chưa kịp rời môi, thì cậu liền bị bóng dáng người ở trước mặt làm cho điếng hình. Đế Nỗ thấy cậu vậy, e dè nói.
"Anh đến để lấy đồ."
Tại Dân nghe hắn nói xong, lập tức trố mắt, cái quái gì vậy?! Căn hộ này cậu mới chỉ dọn vào hôm nay, lúc soạn đồ từ tháng trước cũng chắc chắn mình chẳng lấy lộn hắn đồ nào, mà dù có thì cũng chỉ vài ba cái áo thun đen cậu cố tình lấy đi. Nhưng Đế Nỗ nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ lại ki bo đến mấy cái áo rẻ tiền chẳng có gì đặc biệt ấy. Nghĩ vậy cậu mới vênh mỏ lên nói một câu khẳng định.
"Ở đây không có thứ gì cho anh lấy hết."
Đế Nỗ nghe xong không những không rời khỏi, ngược lại còn nhướn mày nghiêng người về trước.
"Ai kêu em rằng không có?"
Tại Dân bị hắn làm cho xù lông, cãi lại rằng ở đây chỉ còn duy nhất Nana nhưng trước đó họ đều đã đồng tình là Nono là của Đế Nỗ, còn Nana sẽ hoàn toàn thuộc về cậu vì chứng dị ứng lông mèo của hắn. Giờ hắn đến đây đòi, rốt cuộc là đòi cái gì?!
"Anh đến không phải là để đòi Nana, mà là đòi vợ."
Lời dứt, trí não non nớt của Tại Dân chưa kịp load hết được thông tin thì từ đâu một tiếng sủa thân thuộc liền lập tức chạy lại. Khiến cho con mèo nãy giờ đang nằm vùi vào chăn lông trên sofa, thân như có còi báo mà bật dậy chạy nhanh về phía cửa, núp sau lưng Tại Dân mà hóng mặt ra ngoài.
Chỉ biết cục bông trắng xoá đang chạy trên hành lang, dù mới chỉ 8 tiếng xa cách nhưng lại ngỡ là trăm năm. Chiếc đuôi mừng réo tít quẫy không ngại ngần, giữ chặt ở miệng là một bó hoa hồng rực to nhiều màu, đi theo là một túi quà nhỏ, thoáng thấy logo đến từ một nhãn hàng trang sức cao quý bậc nhất.
Đế Nỗ lập tức nhận lấy đồ từ đứa nhỏ, hai người một người một cún đứng trước cửa căn hộ cầm đoá hoá to đưa trước mặt người bên trong. Đôi mắt rũ xuống như thể vòi xin sự tha thứ, có lẽ nếu Đế Nỗ có đuôi và tai cún giống Nono ở bên cạnh thì Tại Dân dám cá chắc rằng lúc này nó đã cụp xuống, ủ rũ đau lòng đến thế nào.
"Tại Dân, chúng mình yêu nhau thêm một lần nữa, được không em?"
Lời dứt, lập tức chiếc bóng phía trước mặt đã không còn biết từ hình tượng, hay phải giữ cảm xúc trước ống kính máy quay chuyên nghiệp là như thế nào. Cứ thế cậu sống thật với bản chất, sống thật với thứ tình cảm mà cậu chôn vùi bấy lâu. Một bước nhận lấy đoá hoa rồi vùi vào lòng người lớn hơn mà khóc.
Phải nói hôm nay, cậu đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả ba năm qua gộp lại, mỗi đợt lại đưa cậu đến một khung bậc cảm xúc, một tầng cảm giác khác nhau. Nhưng giờ đây cậu đã có thể tự tin mà nói nước mắt này chính là nước mắt của sự hạnh phúc nhất.
Cậu vỡ oà vừa ôm Đế Nỗ vừa nói mấy từ không thể liền mạch vì tiếng nấc.
"Đế Nỗ, anh quá đáng lắm, hức, em đã tưởng anh thật sự không...ừm không cần em nữa. Đế Nỗ à, hức, anh không cần phải thay đổi, hức, hãy yêu em như trước kia và cả bây giờ. Em yêu cái sự ích kỉ, em muốn anh ích kỉ chiếm hữu em, vì...vì lúc đó em mới cảm giác em thuộc về anh."
Đế Nỗ thấy cậu vậy liền ôm người vào trong nhà, hôn lên khoé mắt ướt đẫm lệ, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành.
"Anh vẫn luôn thuộc về em."
Nói xong liền đẩy cậu vào căn phòng trống gần đó mà đẩy người xuống lớp nệm êm, như một chú sói đói mà vồ lấy môi bạn đời mình mà ngấu nghiến. Quần áo cũng từ từ rơi vãi xuống mặt đất, hai thể xác trần trụi cùng chung một nhịp đập lao vào nhau như theo bản năng. Mặc cho trái tim chi phối lấy hành động.
Họ chỉ cần biết trong mắt mình có đối phương và ngược lại. Đồ trong căn hộ vẫn chưa có nhiều, vì thế tiếng kêu rên rỉ của Tại Dân trong đêm cứ vì thế mà một mực vang rộng, nhưng lúc này họ cũng chẳng còn quan tâm rằng sẽ có ai nghe được. Sự chiếm hữu, muốn nói với mọi người rằng đây chính là người yêu tôi khiến họ chẳng còn kiêng dè gì.
Vì thế chỉ sau một đêm, mọi trang báo được dịp tá hoả không chỉ ở mặt giải trí mà cả về mặt báo kinh doanh, lần đầu phá lệ đưa lên thông tin tình ái của ông chủ đứng đầu tập đoàn Lý thị, người trước giờ đám nhà báo có cố thế nào cũng chẳng moi được chút thông tin về mặt tình cảm. Cứ ngỡ con người ấy đến cuối đời sẽ cũng chẳng yêu ai, nhưng thì ra là đã trong một mối quan hệ với vị ảnh đế họ La.
Sốc hơn khi mối tình đó chẳng phải là mối quan hệ sớm nắng mai tàn, hay lợi ích giữa đôi bên, mà nó chỉ là một tình yêu đơn thuần, của hai con người đã dành hơn một phần tư cuộc đời bên nhau.
Sau trận làm tình, dù đã có chút mơ màng, Tại Dân vẫn vòng tay qua eo hắn vùi mình vào lồng ngực vững chãi kia, thốt ra sự tò mò về chuyện cô gái ở bữa tiệc, việc sáng sớm hắn bỏ đi đâu, rồi còn chuyện nhà cửa lại cho người tới gỡ hết đồ, thậm chí còn kêu quản gia đuổi cậu?!
Đế Nỗ như tội phạm chịu cảnh chất vấn, nhưng một chút phiền toái cũng chẳng lộ ra, chỉ càng ôm cậu chặt hơn giải thích từng chút một.
"Cô gái kia là chị ruột của Tại Hiền, chị ấy đến để xem coi em dâu của chị ấy trông ra sao mà khiến đứa em ngỗ nghịch một mực từ bỏ gia nghiệp bên Đức mà quay về đây."
"Thêm cả hôm đó, sau một màn kia chị ấy còn suýt chút nữa đã đấm anh nhưng lại thấy em đến xông đến, nên mới tính trêu chọc một chút. Nào ngờ em hăng quá, nhưng lại rất vừa lòng chị ấy. Sáng nay còn gọi bảo muốn gặp em."
Tại Dân thấy mình đi ghen bậy ghen bạ lập tức co rúm người, xấu hổ đến độ đỏ hết cả tai chẳng còn dám đối mặt với Đế Nỗ.
"Còn chuyện hồi sáng, bọn họ tới sửa nhà là thật nhưng em không nhớ mấy tháng trước em bảo rằng thấy căn nhà không còn như trước, bắt đầu thấy phần ngột ngạt. Nên anh mới thuê thợ về thiết kế, xây dựng lại cho hợp ý em. Để em đồng ý theo anh về. Về nhà của hai ta."
Tại Dân nghe tới đây, nước mắt đã không còn kiềm được nữa mà tức khắc vỡ oà ôm chầm lấy hắn. Bên miệng không ngừng mắng hắn rằng tại sao lại làm như thế? Tại sao lại yêu cậu nhiều như vậy?
"Còn chuyện này, Tại Dân à, em cũng đừng quá lo ngại về chuyện con cái. Anh thực ra không hề thích con nít, nhưng nếu em muốn chúng ta vẫn có thể nhận nuôi, một hoặc hai, hoặc nếu em muốn hơn nữa chúng ta có thể nhận nuôi cả 10 đứa."
"Anh chỉ là muốn em hiểu, với anh gia đình là em. Nên theo anh về, em nhé!"
Lời dứt tức khắc môi đã bị bao phủ bởi một tầng môi mọng, kèm theo đôi chút vị mặn từ nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng hắn không lấy một nỗi chán ghét, ngược lại còn thích thú kéo chặt người kia vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng trần kia.
Tình yêu đôi khi cần phải có sự đổi thay, nhưng không phải là hoàn toàn thay đổi để đẩy người kia ra xa, mà là phải cố gắng làm sao để hai mảnh ghép hoàn thiện vào lỗ hổng của đối phương. Đến lúc đó, bức tranh mới thật sự hoàn thiện.
Tại Dân là người của công chúng, ai cũng thấy cậu toả sáng nổi bật qua từng nơi cậu đi ngang, nhưng chẳng ai nghĩ người mà Tại Dân lựa chọn sẽ là một người nhạt nhẽo, cuộc sống ngoài những con số và đất đai thì chẳng còn biết gì ở thế giới ngoài kia.
Nhưng Tại Dân lại đặc biệt ưa thích Đế Nỗ bởi cái tính ấy, vì ngoài kia Tại Dân của công chúng là người hoạt bát, luôn bắt bản thân phải vui vẻ trước những ống kính máy quay, cẩn trọng từng chút một để không mạo phạm điều gì.
Duy chỉ có một mình Đế Nỗ mới thật sự chấp nhận con người thật của cậu, một bản chất tự động bộc lộ, một Tại Dân cáu kỉnh, sẽ dễ dàng nổi nóng khi có ai làm sai ý mình, hay lâu lâu lại dở chứng mà hành hạ Đế Nỗ bắt hắn phải đi mua đồ ăn khuya chỉ vì nhịn ăn giữ eo buổi tối. Hoặc đôi khi là một Tại Dân bám người đến nỗi không thể tách ra.
Nhưng như vậy mới chính là cậu, mới chính là mảnh ghép cuộc sống cuối cùng còn thiếu của Đế Nỗ. Một phần linh hồn.
Người ta luôn nghĩ chim một khi đã sổ lồng, thì rất khó để chú chim bay về lại một lần. Vì chim là loài yêu sự thoải mái, cái tôi cao về như cầu tự do, nhưng có ai lại không nghĩ. Thực ra chú chim chỉ là bay đi theo đúng bản năng sinh tồn, đến một lúc khi đã cảm thấy đủ cảm giác muốn được bảo vệ bao năm dần trở nên quen thuộc, lại khiến nó một giây không thể nhịn được mà quay về.
Chiếc lồng thì vẫn luôn ở đó, cánh tay giang sẵn như đã đứng chờ chú chim từ lâu.
Dẫu hy vọng là thấp nhưng không bao giờ là con số không. Vì tình yêu của họ đã là trăm phần rồi.
___Một Câu Chuyện Bên Lề___
Tới sáng ngày hôm sau, Tại Dân một lần nữa di chuyển toàn đồ cậu cày công xếp cả hai đêm về lại căn nhà cũ. Nói là cũ nhưng mọi nội thất cùng màu sơn đã hoàn toàn thay đổi, không còn giữ nguyên một màu đen xám, trầm tính như trước. Ngược lại pha thêm cả chút hồng xanh, tạo nên sự mát mắt, tươi trẻ hơn.
Có vẻ khi con người ta đã chạm đến một độ tuổi nhất định của ngưỡng trưởng thành, thì đứa trẻ bên trong lại một lần nữa được đánh thức để nhắc nhở bọn họ không được quên đi mình là ai.
Dù mùi sơn vẫn có nồng, nhưng sau khi mở toang hết mọi cửa sổ cùng vẩy chút hợp chất tinh dầu, mùi hương cũng đỡ đi phần nào.
Nono, Nana cũng được hắn chiều sắm cho đủ thứ loại giường cùng đồ chơi mới, trở về căn nhà cũ đã rời xa bao lâu. Hai đứa nó không nhịn được mà cháy tán loạn hào hứng, chỉ đến khi Đế Nỗ bảo dừng, mới thật sự kiềm chế.
Hai người dọn dẹp xong trời cũng đã tối mù, lúc này Tại Dân đã mệt oải mà ngồi ì tại sofa rút sâu vào lòng Đế Nỗ. Mắt vừa hay hướng tới bình hoa sứ đang cắm những đoá hoa hồng nhiều màu toả ngát mà Đế Nỗ tặng ngày hôm qua, không khỏi thắc mắc.
"Dạo này thời tiết vào mùa mưa, anh tìm thấy mấy bông hồng đó ở đâu ra vậy?"
Đế Nỗ lúc này nghe xong, khẽ xoa nhẹ lên tóc cậu, bật cười thành tiếng.
"Đẹp lắm sao? Là đi hái trộm của ông nội, nên sáng qua mới dậy sớm như vậy."
Gỡ được khúc mắc trong lòng Tại Dân vui vẻ nụ cười kéo tận mang tai, nhưng cũng lo lắng hỏi lại việc hắn làm như vậy, ông nội sẽ không giận chứ?
"Ông nội nghe anh nói mang hoa về cua lại vợ, lập tức cho ngay. Còn nói hay là muốn lấy cả dàn về luôn không."
Không chỉ vậy ông nội cũng rất tinh ý đoán được Nono bên cạnh cũng sẽ cần, nên mới bứt cho nó một cành hoa hồng ngậm lấy. Vì thế nên khung cảnh trước cửa căn hộ hôm qua, không chỉ có mình Đế Nỗ dỗ Tại Dân. Mà kể cả hai đứa nhỏ cũng có một màn thể hiện tình cảm phát nồng.
Câu nói này thành công khiến cậu được dịp cười ngặt nghẽo, kéo theo sau đó là một thứ mà cậu có lẽ vì sự hạnh phúc xâm chiếm mà ném vội ra sau đầu. Đến lúc nhớ ra thì mới hoảng hốt bật dậy làm người bên cạnh giật mình không kém.
"Thôi chết, tập hồ sơ ly hôn em đã gửi cho luật sư Hoàng, bây giờ không kịp để rút lại rồi. Phải làm sao đây?"
Đế Nỗ nghe tới đây không những không lo lắng mà còn phì cười, khẽ hôn cậu lấy một cái nói rằng bé ngốc, em nghĩ tập hồ sơ đó có thể thành công được phê duyệt à?
Như chưa kịp để cậu thắc mắc lâu, điện thoại Tại Dân liền rung chuyển, cái tên hiện lên càng làm người ta bất an hơn.
"CÁI TÊN ĐIÊN CHẾT KHIẾP HỌ LA KIA!!! CẬU NGHĨ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CỦA TÔI RẢNH RỖI LẮM HAY SAO MÀ LẤY RA LÀM TRÒ HỀ CHO HAI NGƯỜI?!"
Điện thoại sau khi vừa thông, tiếng chửi người ở đầu dây bên kia bắn xối xả khiến Tại Dân chẳng hiểu chuyện gì, gương mặt đơ cứng ra. Đế Nỗ thấy vậy, lòng tội nghiệp dành cho bé con dâng trào, lập tức nói vào.
"Nhân Tuấn à, dù có tức giận thì cũng không nên chửi em bé nhà tôi như vậy chứ."
Nhưng sự thật, Đế Nỗ chẳng những không giúp sự việc hoà hoãn hơn, ngược lại còn làm lửa giận của người đầu dây bên kia được một phát nổ tung đến đỉnh nóc kịch trần.
"CÒN GỌI NHAU LÀ EM BÉ ÔNG XÃ YÊU THÌ ĐƯA ĐƠN LY HÔN CHO CHÚNG TÔI LÀM CM GÌ?!!"
Nhân Tuấn vừa nói vừa giả giọng ưỡn ẹo của mấy cô thiếu nữ chế nhạo bọn họ, nhưng một giây đã chuyển lên giọng nghiêm túc.
"Còn cậu nữa đó Đế Nỗ, ly thì ly hôn thì hôn, thẳng tay nói một lời. Chứ đừng có ký vào rồi ra giọng đe doạ những người xử án như chúng tôi."
"Bộ hồ sơ ngày mai tôi sẽ đem qua cho hai người. Đừng bao giờ lấy văn phòng luật sư của tôi ra làm chỗ ân ân ái ái nữa, bố mày khinh!"
Nói xong cúp máy một cái rụp, làm Tại Dân bên cạnh mất một lúc mới tiêu hoá được hết những thông tin nạt nộ kia. Lòng liền sinh nghi quay sang chất vấn hắn. Đổi ngược lại là cái nhún vai, bình thản tựa đầu lên vai cậu.
"Anh chỉ viết lên đó dòng chữ Nếu cậu duyệt hồ sơ ly hôn này, thì văn phòng cậu sáng nhất đêm nay thôi mà."
Thôi được rồi, Tại Dân cạn lời.
"Nếu một ngày chúng ta thực sự ly hôn, thì anh sẽ cho em cái gì?"
Trong một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, Tại Dân ngồi trong lòng Đế Nỗ bỗng chốc hỏi một câu vu vơ, thành công khiến vòng tay quanh eo cậu siết chặt, vẻ mặt người kia đầy nghiêm nghị, hắng giọng.
"Không ly hôn!"
"Đây là câu hỏi nếu thì thôi mà."
Đế Nỗ nghe vậy không suy nghĩ mà chỉ hết mọi thứ trong nhà, kể cả hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ cách chỗ đó không bao xa. Tại Dân nghe vậy lòng bỗng trở nên vui vẻ, hôn thưởng cho hắn lấy một cái, song liền hỏi.
"Anh cho em tất cả mọi thứ như thế, vậy còn thứ gì lại để anh lấy?"
Lời dứt tức thì người lớn hơn đã tiến sát lại gần, kề trán hôn lên cặp mắt xinh xắn kia, thốt lên một câu khiến người trong lòng có cố giấu nhưng không thể kiềm được sự rung động.
"Anh lấy em."
Vì em đã là tài sản quý giá nhất rồi!
__Hoàn chính văn__
Cảm ơn các bồ đã theo dõi bộ truyện cho đến tận lúc này, một năm 2024 trôi đi phải nói là một năm kinh hoàng đối với mình với nhiều sự đổi thay và bài học. Mình cũng mất hết mọi hứng thú, ý tưởng cho việc viết lách. Nhưng trộm vía không mất tình cảm cho OTP.
Mong 2025 của mọi người sẽ tràn đầy trong sự tín nhiệm cùng tin tưởng vào chính bản thân mình, cảm ơn vì đã theo dõi bộ shortfic này của tui.
Xin cảm ơn bà con rất nhiều, nào về việt nam tôi nghĩ chúng ta nên hẹn đi uống 10 thùng bia hơi ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip