Tập Tành.

Sau buổi đi lượn chiều hôm đó, giữa hai người họ như có thêm một thói quen mới. Khi cứ tới buổi chiều, đồng hồ mới điểm đến con số 4, thằng Thành cùng ông nội cư nhiên đều đồng loạt thấy hai thân ảnh của những người đàn ông trưởng thành đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ theo tháng năm.

Bọn họ dường như chẳng còn quan tâm đến độ hư tàn của chiếc xe như thế nào, vẫn ngang nhiên đạp lượn lờ trên khắp tuyến đường ở vùng thôn quê. Ánh nắng của hoàng hôn đỏ rực như phản chiếu lấy độ tương đồng, đẹp mắt của một bức tranh tuyệt mỹ. Về hai con người, là cá thể riêng biệt nhưng nhịp tim lại cùng chung một loạn nhịp.

Chỉ là chẳng ai dám thừa nhận.

Tại Dân từ phía sau nhìn tấm lưng vững chãi đang ra sức hì hục đạp ở phía trước mắt, trong vô thức một dòng ký ức bỗng chạy lại trong đầu. Đưa cậu quay về mùa hè của 15 năm trước đây.

Thời điểm bọn họ dường như mới bắt đầu mối quan hệ, đương nhiên cái thời tuổi trẻ đó, chỉ cần xa cách nhau một phút thôi đã dãy nãy đành đạch, chẳng muốn rời xa đối phương. Bọn họ cũng chẳng ngoại lệ, nhớ khi đó bọn họ phải tạm biệt nhau vào hè ở cái năm lớp 10 đó, Đế Nỗ khi ấy thì vẫn ở lại thành phố để học thêm, riêng Tại Dân lại theo ba mẹ về biển để thăm ông bà. 

Dẫu cho sự thật bọn họ vẫn còn yahoo, vẫn còn số điện thoại để giữ liên lạc nhưng mấy thứ đó thì làm sao mà sánh bằng được gặp người mình thương trực diện bằng xương bằng thịt.

Thế là cứ đều đặn vào mỗi cuối tuần, Đế Nỗ lại xin phép ba mẹ rồi ôm ba lô bắt chuyến xe buýt từ sớm, ngồi im hơn bốn tiếng đồng hồ để về thăm người thương. Có lẽ tình yêu thời trẻ đó đã thôi thúc sự kích thích, khiến hắn chẳng ngại việc gì, kể cả dù cho chỉ được bên cậu một đêm, tới sáng hôm sau buộc phải quay về sớm để kịp giờ học thêm. Thế mà hắn cũng chẳng ngại ngần.

Kể cả về sau, khi ngồi chuyến bay cả một ngày dài đằng đẵng, chỉ cần nghĩ tới ở nơi quê nhà vẫn có một bóng hình đang ngày ngày chờ mong mình. Tâm hắn liền lập tức được sưởi ấm, toàn bộ khuôn mặt không ngại mà lộ rõ nét yêu thương.

Chỉ là về sau này, khi họ đã ở bên nhau đủ lâu, cùng cuồng xoáy công việc, thời gian họ dành cho nhau cũng trở nên một ngày ít ỏi. Thậm chí đến cả việc dành thời gian hẹn hò, đơn giản là chuẩn bị tươm tất để đi đến một quán ăn thôi, bọn họ cũng sinh lười mà không muốn động chân.

Có lẽ thời gian họ bên nhau đủ lâu, để có thể thoải mái ăn mặc xuề xoà, thoải mái thể hiện bản chất rõ ràng cho đối phương xem mà không ngại ngần bị đánh giá như trước kia. Nhưng nó cũng như liều thuốc giết chết tình yêu giữa hai người.

Dù nó vẫn có, vẫn hiện hữu nhưng chỉ là không còn sự nhiệt huyết. Như một sợi dây cước dễ dàng bị đứt bất cứ lúc nào.

Nên vì thế giờ đây, hình bóng Đế Nỗ vào những năm thiếu thời như hiện hữu rõ rệt trước mắt, làm Tại Dân bỗng chốc như mất tự chủ quành tay qua ôm chặt lấy eo hắn, gác đầu mình lên tấm lưng đó như thể muốn nghe xem tâm tư hắn đang bận tâm điều gì, song cũng vì mãi lo nghĩ đành ra chìm vào giấc lúc nào không hay.

Bỏ qua cả cái đứng hình, tấm lưng thẳng bắp cố gồng mình lại của người kia.

Đến cả khi xe dừng lại, Đế Nỗ cũng dành vặt tâm trí mình cả một lúc lâu để tự hỏi bản thân có nên đánh thức cậu hay không? Thật sự hắn là có chút không nỡ rời xa vòng tay kia.

"Hai đứa nhóc, có ăn không thì gọi mau! Trời ơi, nãy giờ đậu trước gian hàng người ta xong đứng như trời tròng. Bộ hai đứa mày đang đóng casting phim cô dâu ngàn tuổi à?!"

Lời nói của cô chủ làm cả hai giật mình bừng dậy, Tại Dân nhận thấy vì mình nãy giờ để tâm trí đi đâu mà phiền người khác, không nhịn được mà giấu mặt sâu vào áo Đế Nỗ. Còn tên còn lại ngay sau khi nhận màng chửi, liền lập tức xoa xoa mũi mình ngượng ngùng.

Thấy cũng tại mình mà người sau bị liên luỵ, lập tức bảo cô bán hàng rằng mình lấy hết số bánh tiêu còn lại, rất nhanh rút từ trong ví tờ tiền mệnh giá cao nhất. Làm cô chủ được phen ngỡ ngàng, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, cười nức nở gom hết số bánh còn lại đưa cho hắn, còn khen hắn đã đẹp trai còn tốt bụng.

Còn ôm theo ý định giới thiệu con gái cho, nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì tiếng hét từ ba cô gái ở kế bên đã làm cho giật bắn mình.

"AAAA ANH LA!!!"

"E-Em không nằm mơ đúng chứ? Là anh La thật sao?"

Nhóm ba nữ sinh bên cạnh liên tục hú hét, con đường vắng vẻ chỉ lác đác vài xe đi qua, nhưng cũng vì sự ồn ào nhộn nhịp bên này cũng phải ngoáy lại nhìn.

Tại Dân thấy có fan nhận ra mình, có đôi chút thẹn thùng ló mặt ra, làm hành động mong họ nhỏ tiếng lại một chút. May sao ba người kia cũng thấy mình hơi quá, liền lập tức nghe theo nhỏ tiếng lại, nhưng vẫn là không thể che giấu sự phấn khởi mà chân nhảy sáo xin cậu chụp hình cùng.

Tại Dân đương nhiên không hẹp hòi đến nỗi mà không cho, còn tự nhiên cầm điện thoại bọn họ cùng selfie lấy mấy tấm liên tiếp. Cô chủ vừa nãy cứ thấy người này cứ lấp ló sau cậu cao lớn kia, nên chẳng biết dung mạo người này trông làm sao. Mãi tới khi dung mạo lộ diện, bả mới ngớ người một phen.

Nếu người kia toả ra vẻ kiên cường, khí phách sắc lẹm như một chú chó săn hung dữ có thể giết chết người thì người còn lại thì lại như một bạch liên hoa trắng, ngọt ngào ngây thơ, thuần túy một cách khiến ai cũng phải mềm lòng.

Bà vừa nãy còn mang ý định làm mai cháu mình cho Đế Nỗ, ngay tức thì liền đổi đối tượng sang người nhỏ. Miệng không nhịn được mà thốt lên.

"Cậu trai xinh đẹp này không biết đã có bồ chưa? Tôi có cô con gái nay cũng tầm tầm tuổi cậu, con bé học trên thành phố giỏi giang lắm. Cậu muốn làm con rể nhà tôi không?"

Bà vừa nói vừa tìm trong điện thoại chiếc hình của cô cháu mà chìa ra cho bọn họ cùng xem, trong lúc ba cô gái khác đang tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của người trong ảnh. Thì bên kia Đế Nỗ chỉ giễu môi, như ông thầy coi tướng âm thầm đánh giá mọi khía cạnh trên khuôn mặt kia.

Cằm nhọn chứng tỏ con người sắc sảo, ham danh, nhất định là rắn độc. Không hợp với thỏ trắng liêm bạch nhà hắn. Mắt to thật, nhưng thua công chúa nhà này, không xứng. Da cũng mịn nhưng chắc chắn cà app, không xinh tự nhiên như vợ hắn. Nói chung là chê rất chê, chê thậm tệ.

Ngó qua thấy Tại Dân có ý mở miệng, như sợ rằng cậu sẽ đồng ý Đế Nỗ liền nhanh tay nhanh miệng phủ đầu trên. Tức thì cầm mấy cái bánh tiêu đưa cho ba cô gái kia, không quên ôm eo cậu sát vào mình hơn.

"Mấy em cứ giữ bánh tiêu mà ăn, cảm ơn vì đã yêu thích vợ anh suốt thời gian qua."

Song chưa kịp đợi chờ những người còn lại kịp tiêu hoá hết, hắn đã kéo cậu vào ngay vị trí ở yên sau. Trước con mắt ngỡ ngàng của cô chủ, lập tức chiếc xe đạp đã vụt mất.

Dẫu bóng hình đã gần như xa khỏi tầm với, nhưng từng câu từng chữ còn mãi vấn vương đọng lại.

"Cảm ơn cô đã có ý giới thiệu, nhưng vợ cháu chỉ thích cháu thôi, vả lại sợ cưới cháu cô hai người lại tranh nhau thỏi son dưỡng thì mệt lắm."








__Một Câu Chuyện Không Lâu Sau Đó__

Tại Dân trong một lần trò chuyện cùng người hâm mộ, đã được hỏi rất nhiều về loại mỹ phẩm mà cậu đang sử dụng. Như được hỏi trúng chỗ ngứa, cậu không ngừng thao thao bất duyệt giới thiệu sản phẩm của hãng A hãng B này tốt hiệu quả thế nào.

Lập tức các mặt hàng được cậu giới thiệu qua, trong phút chốc liền cháy nhanh như tôm tươi, đến cả Tại Dân cũng chẳng hốt về kịp. Đế Nỗ tối đó khi thấy cậu đang đắp mặt nạ như mọi ngày, đuôi cún không nhịn được mà tiến lại muốn hôn lên môi cậu.

Nhưng rất nhanh liền bị cậu đẩy ra, kèm theo là lời cảnh cáo.

"Son dưỡng này hết sạch hàng rồi, không cho anh cướp từ môi em!!"

Suốt cả hai tuần trời mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Đế Nỗ không chấp nhận việc ăn đậu phụ như thế, bất lực ôm máy tính bấm bấm gì đó. Tại Dân chẳng biết hắn đã làm những gì, chỉ biết đến sớm tinh mơ ngày hôm sau, người giao hàng đã bấm cửa inh ỏi đưa cậu nguyên một chiếc hộp hàng lớn. Bên trong toàn là son dưỡng cùng mặt nạ cậu đã chờ mòn mỏi đợi ngày nó restock cả mấy tháng trời.

Kèm theo là tâm thư từ nhãn hàng, cảm ơn Tại Dân rối rít vì đã ủng hộ sản phẩm, còn tặng voucher khuyến mãi xài cả đời.

Cậu khó hiểu quay ra chất vấn hắn hỏi có phải hắn đã làm gì rồi đúng không? Đổi ngược lại chỉ là đôi mắt cún con hết sức yêu chiều cố lấy lòng, còn cố tính lấp liếm bảo rằng anh vô tội.

Nhưng chỉ có trời biết, đất biết, Đế Nỗ biết, Nono Nana cùng hàng loạt hội group kín hơn 200 ngàn thành viên và nhãn hàng biết rằng một buổi đêm thôi, tính mạng bọn họ đã bị đe doạ ghê gớm đến thế nào.

Cụ thể vào lúc 11 giờ 29 phút 45 giây theo giờ địa phương, bài đăng được cho là admin, người đứng đầu group "Hội Cuồng Thỏ Trắng Đáng Yêu Dân Dân." đã có bài đăng trấn động toàn cầu như sau.

"Các bạn fans, xin rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng nghe theo lời giới thiệu của Dân Dân nhà tôi, nhưng mong các bạn cũng đừng vì quá ưa thích mà vớt hết tay trên của ẻm. Em ấy không có đồ xài, ẻm rầu tôi cũng rầu, gia đình chúng tôi đều rầu."

"Còn nhãn hàng A,B, nếu đã thấy những dòng nhắn này của tôi thì xin hãy nhớ kĩ. Một là restock cho vợ tôi có cái xài, hai là gia đình tôi đổ vỡ, công ty các bạn cũng chẳng bảo toàn mạng."

Bài viết được đăng bởi tài khoản Lý Đế Nỗ, tích xanh không pha kè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip