Xong Rồi.

Ngồi trong xe, Tai Dân cũng chẳng chịu ở yên mà cứ một hai vùng vẫy chửi hắn là kẻ tồi, ai cho hắn có quyền vừa thấy cậu đưa ra lời đề nghị ly hôn liền lập tức đồng ý ký cái rộp?! Bộ không biết đường kéo mông người ta ra rồi tét đít như xưa à?!

Đế Nỗ khi xưa đâu rồi? Có phải đã thấy cậu quá phiền rồi chán ghét rồi không? Hắn im lặng tức là đồng ý với những gì cậu nói rồi chứ gì? Vì sao lại im lặng vậy chứ? Cậu có cấm hắn nói đâu?!!!

Cứ thế một vạn câu hỏi vì sao phải không cứ mãi phát ra không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi tai Đế Nỗ đã bị những thứ này làm cho mệt mỏi, lúc này hắn mới nhân chút cơ hội dừng đèn đỏ mà quay ra hôn lên môi nãy giờ lia lịa không ngừng.

Cau mày lườm nguýt sang cậu, mở giọng nghiêm nghị.

"Một là bé ngồi im, anh đây chở bé về tận nơi. Hai là chạy đến nghĩa địa, bỏ bé ở lại cho ma bắt bé đi. Bé ngoan thì chọn cái nào?"

Tất nhiên Tại Dân ngoan ngoãn chọn vế đầu, lập tức được Đế Nỗ hôn thưởng lên một cái ngay má. Vì thế, mà xuyên suốt quãng đường 100m về tới nhà, Tại Dân im bặt không hề lên một tiếng nào.

Kể cả cho tới khi mặc Đế Nỗ thay đồ cho mình, còn đặt cậu ngay ngắn trên giường, Tại Dân cũng chỉ cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào. Làm hắn không biết nên khen là cậu nghe lời hay nên tự trách bản thân mình.

Đầu gối hắn khuỵ xuống cho vừa tầm ngang mắt với cậu, dùng ngón tay gỡ nhẹ môi dưới đang hị hàm răng hành hạ ra. Mặt lo lắng xót xa không thôi.

"Môi bé bị sưng hết rồi nè, không có cắn nữa. Là chồng sai rồi, không nên bắt em im lặng."

Quả thật gương mặt hắn lúc này nếu để người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ hoàn toàn cả tin không dám thừa nhận những gì mình trông thấy về một Đế Nỗ luôn được biết tới là tảng băng di động. Nay lại chịu mình quỳ gối trước một người mà nét mặt cũng thay đổi, sự bình tĩnh trước đó đều trong phút chốc tan biến sạch.

Hắn vén tóc mai loà xoa trước trán cậu qua một bên, nhẹ nhàng di chuyển từ từ xuống đặt lên má mà gạt đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Lời nói cũng trở nên khẩn cầu hơn.

"Tại Dân, em đừng im lặng như vậy, anh sợ lắm."

Ngay vừa lúc định bụng ôm lấy người nhỏ hơn vào giỗ dành, nhưng chưa kịp làm đã bị người trong lòng dùng lực đẩy mạnh ra. Đế Nỗ vì chẳng chuẩn bị kĩ lưỡng trước nên một phát ngã oạch xuống nền nhà đau điếng. Tại Dân trông thấy dù cho có đau lòng cách mấy, nhưng vẫn còn giận dữ nên cũng chỉ hừ một phát, kêu đáng đời.

Đế Nỗ nhìn lên người nhỏ hơn, lúc này đã giận dỗi chu chu mỏ lên, còn vì men rượu chưa tỉnh nên mặt bắt đầu đỏ chót. Không nhịn được han muốn trêu chọc, dù cho sự thật khi tiến lại đã bị người nhỏ tẩn cho mấy cú đánh vào người, nhưng mấy thứ cỏn con vậy đối với Đế Nỗ chẳng đáng là gì.

Hắn dùng tay nhanh chóng kẹp chặt cậu lại, không cho quậy phá lung tung, mặt lập tức trở nên hung dữ dùng lời răn đe.

"Có phải anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Còn dám ra ngoài đi hôn trai lạ. Coi lời anh bây giờ như muối cá rải đầy biển, không chịu nghe lời?!"

Tại Dân bỗng dưng bị hắn chửi vào mặt, những sự uất ức, bức xúc gom tụ lại hơn cả 120 ngày qua, liền như được bật công tắc một cái khóc oà. Không ngừng đánh vào ngực hắn, suy nghĩ cái gì đều nói ra, chẳng còn để tâm ý nghĩa nào.

"Anh là cái thá gì bắt tôi nghe lời chứ, hức. Lý Đế Nỗ nhà anh lấy mất tim mất trinh tôi, ép tôi sống bên cạnh anh suốt hơn 15 năm nay. Trước đây anh hung tàn, luôn muốn ép tôi ở bên cạnh, tôi làm cái quái gì anh cũng đều không cho bắt tôi theo ý anh. Thế tại sao cái ngày tôi đưa ra đơn ly dị, anh lại đồng ý dễ dàng vậy chứ?! Hức, anh có tình nhân chán ghét tôi rồi, muốn đuổi tôi đi để biến ả kia thành phu nhân họ Lý rồi quang mình đường đường chính đại giới thiệu với mọi người."

"Phải rồi dù sao cô ta cũng là phụ nữ, có thể sinh con được cho anh. Tôi chỉ là đứa con trai rẻ mạt làm sao đẻ được cho anh."

Men say khiến Tại Dân không thể kiểm soát toàn bộ lời nói, cũng vì nhận thức bị ảnh hưởng mà cũng trong vô thức đã nói ra những lời không nên. Một nỗi sợ mà cậu đã chôn vùi bao lâu.

Thật ra lý do chính khiến Tại Dân quyết định ly hôn, cũng chỉ bởi vì vướng bận chuyện con cái. Dẫu cho sự thật gia đình cả hai đều có lối sống thoải mái, chuyện con cái gia đình hai bên cũng chẳng đè nặng lên vai bọn họ.

Kể cả Đế Nỗ và Tại Dân trước đây cũng suy nghĩ, bọn họ chỉ cần đối phương là đủ, hay nếu muốn có thể nhận thêm chó mèo cho vui nhà vui cửa. Vì thế nên mới có sự xuất hiện của hai hung thần tác chiến Nono Nana đang ăn no ngủ say sưa ôm nhau ở nhà Đông Hách, chẳng biết đến giữa hai người ba mình đang căng thẳng đến mức nào.

Tại Dân cứ nghĩ bọn họ như vậy là quá ổn rồi, luôn tự trấn an bản thân rằng chuyện đó sẽ không sao. Nhưng cho tới một ngày, khi đưa hai của nợ xuống công viên đi dạo, thì đâu đó xa xa hình ảnh một nhà ba người hiện rõ ngay trước mắt Tại Dân.

Cậu trông thấy hai vợ chồng đang không ngừng theo dõi những bước chân bập bè của đứa bé mới gần một tuổi, đang ngày một tiến sát lại gần. Niềm vui sướng của hai người không ngại che giấu mà hoàn toàn biểu hiện trông thấy rõ, toả hết mọi suy nghĩ trên gương mặt.

Khoé môi cậu lúc ấy cũng chẳng tự chủ được mà dâng cao, song trong lòng liền có chút gì đó khựng lại, cậu tự hỏi có phải chính bản thân mình ích kỉ luôn cố bên cạnh Đế Nỗ. Nếu bọn họ không gặp nhau, thì bây giờ có phải hắn cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, có thêm mấy đứa nhóc thừa hưởng mọi di chuyền nét đẹp sao y bản gốc, chạy loanh quanh gọi hắn một tiếng bố rồi không?

Hay giá như, nếu Tại Dân là con gái thì cậu đã có thể trao cho Đế Nỗ một gia đình thật sự.

Nhưng tiếc cậu chỉ là một đứa con trai.

"Đế Nỗ em xin lỗi, em sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Xin lỗi vì suốt 15 năm qua đã luôn bám lấy anh. Ngày mai em sẽ gửi đơn lên toà, anh sẽ có một gia đình mới."

Tại Dân nghẹn ngào, choàng tay ôm lấy cổ Đế Nỗ kéo lại gần, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Đến khi hai cánh môi rời nhau, chất giọng cậu đã khàn đi, khẽ cố kiềm nước mắt.

"Chỉ một đêm nay thôi, hãy cho em thấy anh thuộc về em, làm ơn."

Đế Nỗ nhìn mọi hành động của cậu chỉ biết đứng hình, tự hỏi bé con có phải vì nhập vai vào các vai diễn quá nhiều nên đầu óc bây giờ đã có thể biến thành đạo diễn rồi hay không?

Chẳng đợi chờ thêm lâu, cánh môi khô khốc của hắn lại một lần nữa tìm đến cánh môi óng ánh kia tham lam hút trọn mọi dưỡng khí. Bàn tay cũng chẳng nhàn rỗi mà từ từ luồn vào chiếc áo ngủ mỏng tanh của Tại Dân mà xoa lên hai núm vú to đã xưng lên.

"Được, đêm nay thôi."

Cứ thế màn đêm bao phủ, căn phòng cũng một màu tối đen chỉ còn chút ánh sáng nhỏ từ vầng trăng trên cao ở bầu trời chiếu rọi vào. Dù có cố nhưng cũng chẳng thể che giấu tiếng rên rỉ gợi tình, nơi có hai người họ tìm đến được với nhau, hai cơ thể cùng chung một nhịp đập, một mong cầu mãnh liệt về hai mảnh thể xác đồng điệu lẫn về mặt linh hồn.

Chỉ tiếc qua đêm nay nữa thôi, bọn họ sẽ quay trở về thế giới thực tại, một cuộc sống mới mà họ phải buộc làm quen. Một cuộc sống không có đối phương.

Đến khi trận chiến kết thúc, cả hai đã mệt lữ mà nằm vật ra giường, Tại Dân cảm nhận thứ bên trong đang từ từ rút ra, dù cho cơn buồn ngủ đã hoàn toàn đánh gục nhưng cậu vẫn nhanh chân níu hắn lại. Hành động tuy nhỏ xíu nhưng trong mắt người lớn hơn lại nhìn nhận ra bao nhiêu sự tham lam, khẽ bật cười chiều theo.

Đợi khi hắn đã hoàn toàn say giấc nồng, Tại Dân lúc này mới dám ngước lên nhìn vào ngũ quan hài hoà kia, cố gắng ghi nhớ lấy từng chút một. Song không kiềm được mà khẽ nhướn người, đặt lên má hắn một nụ hôn như thể lời chào cuối cùng.

"Qua hôm nay thôi, em sẽ chúc anh hạnh phúc."

Vì bọn mình yêu nhau xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip