Yêu Em.
Đến sáng khi Tại Dân thức dậy, bên cạnh người mà cậu trông chờ cũng đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Trên tủ đầu giường cũng đã được chuẩn bị một bộ quần áo và canh giải rượu.
Càng nhìn nó trong lòng Tại Dân càng ngứa ngáy, tại sao đến giờ phút này còn quan tâm cậu làm gì nữa chứ?
Cố gắng kiềm nước mắt nhưng hoàn toàn không thể, cậu vừa uống chen canh vị đắng xen lẫn với vị mặn từ giọt lệ khiến phải mất một hồi lâu Tại Dân mới có thể nuốt hết mọi vị xuống cổ họng.
Đắng ngắt! Đắng như chuyện tình bọn họ lúc này vậy.
Vệ sinh cá nhân cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó, tiếng gõ cửa vừa kịp lúc cậu bước ra. Giọng nói nhanh chóng vang rộng, là vị quản gia quen thuộc ở nhà chính họ Lý, cứ mỗi tháng đều sẽ ghé lại để thăm nom dọn dẹp một lần.
Tại Dân không tốn nhiều thời gian, nhanh chân ra mở cửa cho bác. Vừa gặp cậu, bác quản gia đã nhiệt tình chào hỏi thăm sức khoẻ, song ánh mặt cậu liền bắt gặp cảnh đống người đang bưng vác đồ đi qua đi lại đằng sau. Cậu có chút ngạc nhiên mà trố mắt ra nhìn, hỏi bác mấy người kia đang làm gì.
Bác quản gia không hề thấy lời nói đó có vấn đề gì, thản nhiên đáp lại.
"Lý thiếu gia sáng nay có cho gọi người đến để chuyển thay đổi vài nội thất trong căn nhà, nên nhờ tôi qua trông nom hộ cậu ấy. Vả lại thiếu gia có nhắn, nếu cậu La đã dậy thì mời cậu rời khỏi nhà."
Một câu như sét đánh ngang tai, bọn họ chỉ mới ly hôn vào 0 giờ 0 phút sáng nay thôi, mà hắn bây giờ đã cho người đến muốn gỡ toàn bộ ngôi nhà xuống. Hừ, đúng là thể loại đàn ông ăn con người ta được sang hôm sau liền phủi đi.
Còn hào phóng đến độ tìm người xây dựng về lại thiết kế mọi nội thất mới, như thể chứng minh muốn cho con ả người tình kia không còn chút vướng mắt gì với người vợ cũ này.
Tại Dân ghét, Tại Dân khinh. Trở lại vô phòng gom hết đồ đạc cùng chìa khoá xe, cậu vừa chào quản gia liền lên xe phóng vụt mất hút.
Qua đến nhà Đông Hách gọi bấm chuông inh ỏi tung trời, vừa định có ý báo công an thì cánh cổng tự động đã được mở. Thàng công vào bên trong, vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân ngôi nhà đâu, chỉ thấy ở ngoài có đôi giày xa lạ. Tại Dân không bận tâm đến nó nhiều, bực tức lấy hai đứa nhỏ đang không ngừng kêu la mừng tít vẫy đuôi khi gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, gom hết đồ của bọn chúng tiện thể cầm luôn hộp xí muội trên bàn mang về.
Sau khi vào căn hộ mới, cậu lập tức ngồi tụ lại với hai đứa nhỏ quanh bàn tròn ở phòng khách. Ra dáng nghiêm túc mà bàn chuyện hệ trọng.
"Nono, Nana từ giờ chỉ có ba là người thương duy nhất của bọn con thôi. Tên kia đã bỏ ba ba con mình mà sống với bồ mới, mấy đứa phải nhớ rõ lời ba dặn. Không được nhận kẻ thù là bố, gặp đâu phải cắn đó, thấy đâu là phải cào hắn đến chết!!!"
Vừa nói vừa chỉ vào tấm hình của hắn trong điện thoại, khua tay múa chân như vẽ thuật yểm bùa, ánh mắt chết người lườm nguýt quay về hai đứa nhỏ như thể tìm đồng minh. Chỉ biết lúc sau, tiếng gâu gâu meo meo đồng loạt vang rộ, cậu đương nhiên không hiểu ngôn ngữ bọn chúng, nhưng lại dám cá năm mươi rằng chúng cũng đang đồng tình với mình. Liền xoa đầu lấy ra hai súp thưởng ban tặng.
Đến khi đã nghĩ tâm tình mình đã ổn, thì tấm hình Đế Nỗ đang yêu chiều để Tại Dân đắp mặt nạ cho xuất hiện trong ống kính, đến lúc này bao nhiêu là buồn tủi, cố kìm nén đến mấy lập tức dâng trào. Chỉ cần suy nghĩ bây giờ nụ cười ngọt ngào đó đã không còn thuộc về riêng mỗi mình cậu, mà là cho người khác khiến cậu không chịu nổi mà vỡ òa, đổ người lên sofa khóc lớn.
Hai đứa nhỏ vừa thấy baba mới vài phút trước còn ra dáng hận thù sâu, nhổ vào đầu mấy đứa mấy ý nghĩ không tốt, phút này liền biến thành vòi phun nước vỡ ào. Có chút bất ngờ, lại đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy
Nono mới đi tới bên cạnh để đầu lên sát vai cậu dụi qua dụi lại an ủi, con mèo ragdoll tên Nana kia cũng chẳng ngồi yên, mà bò từng bước lại nằm yên toạ trên lưng người nhỏ, dùng bàn tay mèo bé xíu cố vươn lên xoa đi nước mắt cho cậu.
Tại Dân được bọn nhỏ an ủi, trong lòng đã đỡ đi phần nào, nhưng dưới sự yêu chiều đó, cậu lại nhớ tới Đế Nỗ. Nhìn qua thấy Nono mắt rũ xuống không khác gì hắn mấy lần muốn lấy lòng cậu, Tại Dân chẳng còn kìm nén mà khóc tợn hơn. Làm hai nhỏ kế bên giật mình lấy một phen.
"Mèo meo mèo méo mèo méo mèo." - Cậu coi đi vì cậu mà baba lại khóc rồi kìa!!!
"Gâu gâu gấu gẩu gầu gâu." - Tôi có tội gì?!! Baba mới chỉ nhìn qua tôi là khóc lớn rồi, tôi đã kịp làm gì?!
"Méo mèo meo meo mẹo mẻo meo meo." - Tội của cậu là giống bố!! Không nói nhiều tối này đừng hòng tôi cho cậu ôm ngủ.
"GÂUUU!!!" - Ơ kìa húuuuu!!!!
Cuộc hội thoại giữa hai con vật lấn át đến cả tiếng chuông cửa thúc giục bên ngoài, Tại Dân vì mãi bận khóc cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết sau một hồi, hai con vật đang thi nhau kêu la bỗng chốc im lặng, theo sau là tiếng nhảy chân sáo của Nono va chạm với mặt sàn, trông như thể đang mừng rỡ chào đón ai , đến Nana cũng nhảy phóc xuống rời đi.
Qua một lúc hai bên eo cậu cũng như bị một vòng tay nào đó ôm chặt bắt ép xoay người, lúc này Tại Dân mới hốt hoảng hét lên.
"Là anh, không cần phải sợ."
Nhìn thấy người ngồi trước mặt là người mà mình suy nghĩ nãy giờ, cậu có chút cả kinh mà đẩy người kia ra xa.
"Đồ khốn, ai cho anh vô nhà người khác. Có tin tôi báo công an không?!"
Đế Nỗ nghe cậu nói vậy một chút lo sợ cũng không hề có, ngược lại còn lên mặt thách thức.
"Nếu em có lòng can đảm thì cứ gọi, giấy tờ căn hộ anh đều là người tên. Em nghĩ khi cảnh sát đến, họ sẽ chửi anh vì tội đột nhập, hay mắng em tội gọi điện quậy phá người thi hành công vụ?"
Ngỡ tưởng những lời này khi nói ra sẽ khiến cho người nhỏ ngoan ngoãn, ngồi yên lặng nghe lời. Nào ngờ khi hắn mới có ý định tiến xát lại gần thì người kia đã như mèo hung dữ giơ nanh ra cào, ném hùi hụi mấy gối liền vô người hắn.
"Tên khốn kiếp, anh mua nhà này không hề nói cho tôi hay. Có phải đây là nơi anh dùng để dẫn dắt mấy con nhỏ tình nhân về không?"
Song nói đến đây cậu cũng tự oà khóc lớn.
"Đế Nỗ tôi yêu anh như vậy, mà anh nỡ lòng nào lừa dối tôi. Anh là kẻ đáng ghét, tôi sẽ méc ông nội đánh tét đít anh."
Đế Nõi nghe mấy lời doạ nạt như dùng để nói với trẻ con đấy thì bật cười, ôm lấy hai cánh tay cậu nâng lên, ôm sát cái eo nhỏ xinh dùng một lực mà kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Bé con, nói vậy đủ nư chưa hả? Từ qua tới giờ cướp hết lời không chừa một khoảng trống nào cho anh giải thích, rồi lại suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mang danh xấu về cho chồng em."
Tại Dân bị hắn mang tội ra xử, liền chun mũi lấy một cái. Dù trong lòng vẫn chất chứa nhiều bức xúc chưa được xả, tiếp tục bất cần mà đẩy hắn một cái. Tất nhiên lần này Đế Nỗ không hề để cậu thành công thực hiện, vẫn ôm người nhỏ ghim chặt vào lòng.
"Tên khốn, anh còn gì muốn giải thích nữa chứ?! Là anh có tình nhân, là anh lừa gạt tôi, còn ký giấy ly hôn mọi thứ xong xuôi hết rồi. Tôi hận anh."
Lời vừa dứt tiếng khóc thất thanh lại một lần nữa vang lên, Đế Nỗ quýnh quáng không thôi, chỉ còn biết ôm mặt người nhỏ kéo lại hôn lên khoé mắt đang có những giọt lệ ngập ngừng rơi.
"Nhà nuôi một bé ngốc đã tốn hết tâm trí rồi, còn hơi đâu đi nuôi thêm mấy đứa tình nhân."
"Anh không chỉ nuôi một mà còn mấy đứa?!! Đế Nỗ anh là kẻ tồi, hức..."
Đế Nỗ bị cậu lật qua lật lại, cố nhét từ vào ý mình hoàn toàn làm sai lệch, tức đến nỗi chỉ có thể thở hắt ra một hơi. Hôn chầm lên phiến môi kia, không cho nó có thời gian bật ra thêm mấy lời bậy bạ nào.
"Bé, em biết ý anh không phải vậy mà. Ý của anh là trái tim của Lý Đế Nỗ chỉ dùng để chứa một mình em, em đã chiếm hết phần rồi, người khác sao dám động vào."
Tại Dân không nhớ rõ lần cuối bọn họ dành cho đối phương những lời sến sẩm như vậy là từ lúc nào, có lẽ là đã rất lâu. Tuổi bọn họ bây giờ đã lên hàng 3, nên những lời nói yêu đương tâng bốc hồng hoè bắn ra, đã từ lâu cũng chẳng còn giữa hai người. Vì họ nghĩ những điều đó chẳng còn phù hợp với họ nữa, họ cũng chẳng còn là những đứa trẻ mới bập bẹ tập yêu, dùng lời nói để chứng tỏ cho đối phương mức độ tình yêu của mình.
Với họ bây giờ, lời yêu lại được chuyển thể thành nhiều điều phong phú, đa dạng hơn. Tại Dân năm 17 tuổi, đôi lúc sẽ lợi dụng giọng nói nũng nịu, luôn hỏi Đế Nỗ những câu hỏi vô tri đến người nghe cũng phải bó cả tay, như nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không? Nhưng Tại Dân của hiện tại lại chẳng còn hỏi những câu như thế, mà nó lại là những cuộc gọi điện trong đêm hỏi rằng tối nay anh có về không? Hay những giấc ngủ chóng vánh trên chiếc ghế sofa dài, mắt hoàn toàn bừng tỉnh khi tiếng mở cửa vang lên, vui vẻ nhảy cẫng ôm chầm lấy người vừa bước vào.
Còn có một Đế Nỗ dù cho là năm 17 hay 35 như hiện tại, ưa làm hơn nói. Nhưng cứ mỗi khi Tại Dân bắt đầu đi lèo đèo theo sau, hỏi những câu oái ăm cả trăm vạn lần đến người khác nghe còn phải đau đầu. Đế Nỗ lúc đó không những không thấy phiền, mà thật ra là chẳng bao giờ, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại câu trả lời, dù đôi khi nó cũng quái gở không kém, còn làm Tại Dân đôi lúc phải ôm mặt vừa ngại vừa thấy khó đỡ, muốn đánh người trước mặt.
"Em có ở dạng nào anh cũng sẽ biến thành dạng đó để yêu em. Biến thành gián dù có hôi thiệt, nhưng có thể cùng bị đập chết chung, vậy thì quá tuyệt rồi."
Đến tận khi hắn đã khoác mình lên bộ vest chứng minh độ trưởng thành, thì trong mắt Tại Dân cách thể hiện tình yêu của Đế Nỗ vẫn luôn như vậy. Một cách kiểm soát vừa khiến người ta khó chịu nhưng nói bỏ thì chẳng thể dễ dàng buông xuôi.
Quay trở về thực tại, thật sự được nói lời yêu sến sẩm vào lúc này khiến Tại Dân không đỡ nổi, nhưng không phải là không thể chấp nhận. Cậu chỉ dám rút sâu mình vào cổ hắn, khẽ mắng hắn là kẻ dẻo mỏ. Đế Nỗ thấy cậu đã dần như nguôi ngoai, mới từ từ quay sang đối mặt với cậu, sự hồi hộp dần lan toả trong ánh mắt. Sợ người nhỏ lại suy nghĩ gì tầm bậy tầm bạ, một mạch nói thật hết những điều hắn suy nghĩ suốt thời gian qua.
"Tại Dân, anh xin lỗi, tất cả là đều tại anh. Anh biết mình không phải người giỏi thể hiện tình cảm, nên việc yêu em anh cũng chẳng thể làm em hài lòng. Chuyện của ông nội anh xin lỗi vì đã gạt em, chỉ vì anh không muốn chấp nhận sự thật rằng một ngày em sẽ bước ra khỏi cuộc sống anh, hai chúng ta thành người xa lạ. Nên anh cũng chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi đó để bên cạnh em nhiều hơn, chí ít là hy vọng em một lần có thể thay đổi quyết định của bản thân."
"Là tại anh ích kỉ, là anh đã cướp đoạt đi đôi cánh bay tự do của em. Em xứng đáng được thể hiện con người mình. Căn hộ này anh đã mua lại từ anh Tại Hiền, không phải có ý muốn nuôi tình nhân, nó cũng chỉ mới thuộc về anh khi mới đầu tháng trước lúc em và anh Thái Dung bàn bạc tìm một căn hộ. Ban đầu anh muốn dùng nó để theo dõi sinh hoạt của em, muốn biết em đang làm gì, cảm xúc em ra sao, ít nhất là tạo cho bản thân mình cảm giác là anh vẫn thuộc về một phần cuộc sống của em."
"Nhưng anh suy nghĩ lại rồi, anh không thể nào cứ sống đòi hỏi người khác phải làm theo những gì mình muốn, bắt ép họ ở bên cạnh mình mãi mãi."
Đế Nỗ chợt dừng lại, cố lấy một hơi thở điều phối cảm xúc rối bời, sắp xếp mọi từ ngữ cuối cùng quay sang nhìn người nhỏ.
"Vì thế Tại Dân à, từ bây giờ anh xin trả tự do về cho em. Cũng đừng lo, xe cộ mọi thứ trong nhà trước kia đứng tên cả hai, anh đã chuyển nhượng về hết cho em, cả căn hộ này cũng vậy."
Đế Nỗ nói xong liền đặt cậu xuống ghế, riêng bản thân thì đứng lên cúi đầu nói một câu xin lỗi kèm theo kể cả lời tạm biệt. Trước khi quay lưng bỏ đi, không quên kéo theo Nono đang sầu não nhìn sự chia cách của hai người ba mình, luyến tiếc ngoáy lại nhìn Nana cũng đang ủ rũ rút sâu vào lòng baba.
Không một lời nói hay tiếng kêu phát ra, nhưng bọn họ cũng tự hiểu từ nay chuyện bọn nó tương phùng hay không cũng cần phải coi số phận.
Vì hai người lớn hơn đã thật sự buông tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip