Ngoại truyện : Tết

Tết của rất nhiều năm sau, khi Minh gọi Nam là chồng.

1.
Tối ba mươi, Minh xem xong Táo quân, cười một trận đã đời mới đứng dậy kiếm áo khoác mặc vào. Mười một giờ kém, đôi bạn trẻ đèo nhau trên con xe SH sáng coong vẫn nguyên xi gương hai bên không tháo, phóng ra đường đón năm mới. Tụ điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội chật kín người, thậm chí còn phải ra xí chỗ đẹp trước từ chiều tối. Nam lái xe máy trên đường vành đai hai, định bụng tránh mấy cái đèn đỏ. Đúng là đường xá dịp lễ vắng vẻ, nhưng mà đấy là đường nào chứ không phải đường hướng về trung tâm.

"Minh lạnh không? Ôm chặt vào đấy."

Nam cố nói to để cho Minh ngồi sau nghe thấy, gió thổi mạnh quá chỉ toàn tiếng ù ù lọt vào tai. Minh ôm chồng chặt càng thêm chặt, gần như là vùi cả mặt vào chiếc áo to sụ trước mắt. Cậu kêu lát đứng xem bắn pháo hoa đông nghịt người kiểu gì cũng thấy nóng, nằng nặc từ chối khoác thêm món đồ nào mà đâu có ngờ nhiệt độ hạ thấp hơn cậu tưởng.

Nam tìm chỗ gửi xe cạnh hồ Tây, lấy ra trong cốp xe một cái máy ảnh. Anh không phải thợ chụp chuyên nghiệp nhưng có đủ kĩ năng bắt được nhiều khoảnh khắc Minh xem xong là muốn đăng liền lên trên mạng.

"Oke oke, bạn quay mặt sang trái một chút."

"Anh nghĩ Minh đưa tay lên thì đẹp hơn. Thử kiểu đấy nhá?"

Nam nháy máy liên tục với phương châm thà chụp nhầm còn hơn bỏ sót vì Minh thật sự sẵn sàng ngồi lọc hơn bốn trăm bức.

"Gia Minh."

"??"

"Anh yêu em."

Tách!

Nam nói không lớn, nhưng cũng đủ để tiếng khúc khích rộ lên. Anh cúi đầu nhìn vào màn hình. Tấm ảnh cuối cùng trong máy, nụ cười của Minh rạng rỡ xen chút ngại ngùng, là cái anh thích nhất.

Từng giây của năm cũ dần trôi đi trong tiếng đếm ngược vang lên rộn ràng. Ngay khoảnh khắc quả pháo hoa đầu tiên nổ đùng đoàng trên bầu trời đen kịt, xé toạc sự tĩnh lặng đang bao trùm, Minh quay sang nhìn Nam một cách âu yếm. Cả thế giới, giờ thu gọn trong đôi mắt cậu.

"Chúc mừng năm mới chồng ạ."

Nam ôm chặt lấy Minh, dùng hành động đáp lại tình cảm của đối phương. Phút giây này đối với anh, pháo hoa có bắn tầm cao hay tầm thấp thì đều hoá thành tầm thường hết. Dù cho ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, trái tim nằm lệch phía bên trái trong lồng ngực của Lê Thế Nam không thôi một khắc nào ngừng rung động vì Nguyễn Gia Minh. Và dưới ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ, anh nâng niu lấy một bờ môi mềm, tận hưởng mùi vị của hạnh phúc, đón chào một năm mới bằng sự phấn khởi.

2.
Thắp hương xong xuôi, sáng sớm mùng một tết, Nam với Minh tạm biệt Thủ đô, chính thức về quê, bắt đầu chuỗi ngày nông thôn dân dã, trải nghiệm cuộc sống miệt vườn. Bố mẹ chuyển về sống với ông bà cũng đã được mấy năm rồi. Mẹ Minh với mẹ Nam đều bảo ở đây sướng lắm, không khí trong lành, không khói bụi, chẳng còn tiếng còi xe inh tai nhức óc, thoát được cái bộn bề vội vã cực nhọc. Hai đứa nghe cũng thích chứ, nhưng đang trong độ tuổi sự nghiệp có đà đi lên, vẫn phải cố bám trụ lại nơi đô thị hoa lệ, thỉnh thoảng vài dịp nghỉ dài ngày mới khuân đồ đạc kéo nhau "về xả hơi thôi".

Nam tập trung lái xe, đôi khi quay sang nói mấy câu với cậu, không cho cậu cắm mặt vào màn hình máy tính chạy deadline quá lâu. Mắt Minh dạo này không tốt, anh định nghỉ tết xong bế cậu đi khám luôn, bỏ qua mấy lời nài nỉ nũng nịu.

"Minh nhớ không? Hồi trước có một lần anh uống say quá, em giận, gọi taxi gửi trả anh về nhà bố mẹ."

"Vẫn nhớ chuyện đấy à?" - Minh bật cười khi hồi tưởng lại cái hôm cậu vừa khóc lóc tỉ tê với mẹ Nam vừa mở app gọi xe đòi trả người.

"Nhưng mà cũng tại chồng không nghe lời em mà. Biết đau dạ dày mà vẫn cố đi tiếp khách, uống say oặt cả người ra. Lúc về đến nhà còn quát em không hiểu chuyện. Chồng xin lỗi em."

"A, đã bảo đừng xin lỗi nữa rồi, em cũng có lỗi mà. Giờ nhớ lại em chỉ thấy buồn cười thôi."

Chuyện là hồi mới lập nghiệp, Nam hay phải đi tiếp rượu tạo dựng mối quan hệ, mà lần nào cũng uống không biết trời trăng mặt đất ra sao. Minh đợi Nam ở nhà, úp gói mì cho anh ăn tạm, pha thêm cốc nước chanh nóng cả mười lần như một. Nhưng tần suất Nam phải ra ngoài ngày càng dày đặc khiến bệnh dạ dày cũng ngày một nặng theo.

Hôm đấy công ty tổ chức Year End Party, đồng nghiệp chỉ đưa được Nam về tới sảnh chung cư, không có thẻ không sử dụng được thang máy, mà Nam say quá, vứt thẻ chỗ khỉ nào chẳng rõ. Đen đủi thêm một cái, điện thoại Minh sập nguồn, hai mươi phút sau cậu mới biết chồng về rồi vội vàng xỏ dép chạy xuống đón anh.

Vừa mới mở khoá cửa nhà, Nam chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc tháo, nôn ra cả máu. Câu đầu tiên Nam nói, anh dùng giọng điệu cộc cằn hỏi Minh làm cái quái gì mà để đồng nghiệp phải đứng chờ cùng anh. Lời vừa dứt, bao nhiêu sự dồn nén và tủi thân trực trào dâng dưới mi mắt Gia Minh khiến tầm nhìn cậu nhoè đi, nhìn người mình thương yêu không còn bóng dáng ngày nào nữa. Sau đó mỗi người anh một câu em một câu lời qua tiếng lại, trở thành cuộc cãi vã chẳng ai nhường ai, ai cũng có lí lẽ riêng cho bản thân, mặc kệ đối phương nói gì.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên, xen giữa lúc cậu đang vô cùng nghi ngờ về cuộc hôn nhân này. Là mẹ của Nam gọi. Minh bắt máy, nức nở ngay giây đầu. Cãi nhau với Nam, Minh kìm nén để không một giọt nước mắt nào lăn trên má nhưng chỉ cần nghe giọng mẹ dịu dàng hỏi một câu, sóng đánh vỡ bờ.

Nam nghe tiếng Minh, lấy lại sự bình tĩnh đã đánh rơi mất vì hai từ sĩ diện, nhìn thật kĩ đôi dép cọc cạch lăn lóc ngoài cửa, bộ quần áo xộc xệch khoác vội lên đôi vai run run và trên bàn, là bánh ngọt em tự tay chuẩn bị, thành quả sau hai tháng học miệt mài vì anh muốn giảm cân, mà một hôm nào đó nói thèm ngọt rất bâng quơ.

"Con... con gọi xe, trả anh ấy về cho bố mẹ. Con không nói nổi nữa đâu." - Minh nghẹn ngào.

Và Nam thấy cậu bật Xanh SM thật. Nam cuống.

Nam chạy ra ôm chặt Minh.

Nam cố gắng xử lý tình huống hôn nhân khủng hoảng trước khi nó đổ vỡ.

"Lúc đấy em thấy ghét chồng lắm, biết thế ăn luôn sạch cái bánh rồi đắp chăn đi ngủ, chả thèm đợi. Nhưng mà đợt đó chồng cũng là vì gia đình sau này nên mới phải đi nhiều. Người ta cũng hiểu hiểu mà. A, chồng đừng có mà mếu rồi lại xin lỗi em. Cấm tiệt đó!"

"Thôi chồng lái xe đi, nhìn thẳng đi mà."

"Nam, em không đùa nha."

"Lem son dưỡng của em!"

3.
Lê Thế Nam là con út trong gia đình, hầu như anh chị em họ hàng bên trên đều đã kết hôn từ lâu, con cái cặp nách hai bên đủ đầy. Gia Minh dễ thân với trẻ con lắm, cứ chìa tay ra là đứa nào cũng theo, chắc tại chúng đổ đứ đừ cách cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi xinh xắn gọi "bé ơi". Minh cầm đầu đám nhi đồng thối tai, hở ra là tót sang hàng tạp hoá mua bimbim, nước ngọt trong khi nhà đầy bánh kẹo. Kém miếng khó chịu, boy thành thị Nam Lê cũng nhập cuộc, bao nhiêu kèo vặt ổi, vặt táo anh đều điểm danh có mặt, trở thành thành viên cộm cán được tin tưởng giao trọng trách xử lý những cành cây cao.

Đám nít nôi ấy, bình thường một tiếng "anh Minh ơi", hai tiếng "anh Nam à" nhưng mà nghe tiếng xích loảng xoảng với tiếng sủa vọng ra là chúng chạy té khói, để mình hai anh vắt vẻo trên cây chỉ biết nhìn nhau cười. Tuy nhiên, lúc sau thôi, lại thấy thập thò trước cửa nhà bố mẹ chồng Minh "chúng em xin lỗi ạ, em cho anh quả to nhất nè" ngay.

Đáng yêu như thế cơ mà.

Sang thăm nhà cô út, cô có mảnh đất trồng rau, trồng cây chung với mấy người nữa trong làng. Trộm vía tươi tốt kinh lên. Nhờ mảnh đất ấy mà cô nuôi hai đứa con học lên đại học top đầu cả nước ngon lành cành đào.

Gia Minh một bên cầm bao tải, một bên nắm tay chồng, quyết định đống ngô kia tới số với cậu, khi lên lại thành phố cho Nam ngày ba bữa toàn là ngô, nước uống cũng là nước ngô luộc thêm xíu xiu đường phèn.

Mới đầu chưa quen, Minh hơi lưỡng lự chẳng biết nên bẻ bắp nào, không rõ bắp kia đủ già chưa, bắp này có non quá không. Nguyên gốc nhà mặt phố, tự mình làm to nhưng hồi bé mùa hè nào Nam cũng về quê chơi, anh lân la chán mấy mẫu đất, chạy nhảy ngoài đồng phụ giúp cô đến đen cả da. Nói chung là, anh đây kinh nghiệm miễn bàn.

"Râu ngô khô khô lại như này, cái bẹ màu vàng rơm ấy, em thấy không? Chọn bắp chắc chắc vào. Đúng rồi, Minh bẻ cái đấy được đó. Bẻ dứt khoát mạnh tay là nó tự đứt ra à."

Nam tự tin chỉ cho Minh cách thu hoạch, bỗng dưng thấy khuôn mặt mình giờ song song với trời dù cho nắng có chói chang đến mức nào. Chỉ có điều, mấy năm lăn lộn bươn chải ngoài xã hội hạn chế thời gian anh chạy cao tốc về quê, vài cái Nam lại quên bẵng mất.

"Anh Nam, nhầm nhà rồi, đất nhà em bên cạnh cơ mà!"

Ví dụ như đất nhà cô mình nằm ở khoảng nào.


Hết tết rồi, vẫn chúc mừng năm mới mọi người nha 🫰 Huhu viết xàm xàm mọi người đọc tạm nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip