tại sao lại cưng em thế nhỉ?

Mọi chi tiết đều không có thật, không đúng với thực tế.

Không ít lần tôi vẫn thường nghe được người ta bảo rằng tôi rất chiều vợ.

Mà chính vợ tôi cũng hay hỏi tôi, "Sao anh yêu em thế?"

Nghe thì nghe thế, nhưng tôi không hề nhận ra rằng mình đã làm gì để được công nhận là chiều vợ, chỉ là, tôi cố gắng cho Minh nhà tôi những thứ tốt nhất.

Nhưng tôi thấy đó không phải là chiều chuộng, vì vợ tôi là người tốt đẹp đến thế, em yêu thương thế giới này đến vậy, thì tôi rất muốn gom những gì tốt đẹp nhất thế giới này cho em.

Rất nhiều lúc, trong những khoảnh khắc rất bình thường, ví dụ như hai vợ chồng đang cùng ngồi làm việc, hay chỉ đơn giản là nhìn em loay hoay trong bếp tôi đều tự hỏi, sao mà bản thân may mắn thế nhỉ?

Tôi hay nói đùa, phải chăng do tôi nghiêm túc giữ mình hai mươi mấy năm nên mới có được em, em như thế, yêu em là tất nhiên, nhưng vợ tôi cứ hỏi mãi, tại sao lại yêu em như này?

Có lẽ đầu tiên, em lớn lên trong yêu thương, nên em cách em ở cạnh tôi luôn có những cử chỉ thân mật khiến tôi cảm nhận được tình yêu của em luôn hiện hữu.

Chẳng hạn như, em rất thích chia sẻ một ngày của em cho tôi nghe, chàng bác sĩ ngoại tôi luôn tự hào trở về nhà liền chẳng còn dáng vẻ gì liên quan đến công việc nữa, em sẽ hai tay ôm đầu gối, mắt long lanh nhìn tôi, sau đó tựa đầu lên sofa kể rất nhiều chuyện, rồi kê đầu lên vai tôi thủ thỉ vài sự việc ấn tượng nhất trong ngày.

Em luôn cho tôi cảm thấy, ồ, cho dù khoảng thời gian này em chẳng ở cạnh tôi, nhưng những điều xảy ra với em hay những điều em chứng kiến tôi đều được biết.

Và như thế, tôi từ đó cũng kể cho em nghe một ngày của tôi.

Môi trường làm việc của em rất căng thẳng, ngày ngày tiếp xúc đều là bệnh nhân, vì thế nên thời gian đầu kết hôn, trước khi về nhà, tôi luôn cố gắng điều chỉnh tâm trạng không tốt từ nơi làm việc để không ảnh hưởng đến em, vì em đã đủ áp lực rồi. Nhưng em rất tinh ý, không đầy ba mươi phút kể từ khi tôi trở về, em liền nhận ra tôi bận lòng, em không nói gì, từ phía sau ôm tôi đang ngồi trên sofa, đợi cho đến khi tôi nhắm mắt tựa đầu nơi em, em mới nhẹ giọng:

"Không sao cả, ngày hôm nay vất vả rồi"

Sau này, tôi không cần điều chỉnh tâm trạng nữa, bởi khi nào em là người về nhà trước, tôi sẽ thấy em ở trong bếp ló đầu ra nhìn tôi, nhe răng cười, "Anh về rồi", làm tôi cảm thấy rằng, việc bản thân trở về luôn khiến Minh vui mừng đến thế, những không vui trong khoảnh khắc này hầu như chẳng còn lại gì.

Hay, tôi bây giờ đến từng này tuổi rồi, vẫn có một người tự hào về tôi.

Em luôn luôn khen ngợi tôi, từ những cái nhỏ như "Sao chồng đẹp trai thế?" hoặc, trước đây tôi không muốn tham gia các hoạt động văn nghệ lắm, phần vì tính tôi khá hướng nội, nhưng từ khi yêu em, tôi lại tham gia thường xuyên, vì tôi nhớ có lần Ngày truyền thống Công an Nhân dân, trước ngày diễn em cứ ngó đi ngó lại bộ đồ của tôi dù chính em đã tự tay là, sau đó cái video trình diễn ấy em lại xem đi xem lại mãi, em nhìn tôi có vẻ tự hào lắm, "Chồng đỉnh thật sự ý!"

Những lần tôi vinh dự được trao tặng bằng khen, em tiếp tục nhìn ảnh chụp rồi đi làm thành khung ảnh, rồi lại ngắm nghía những vị trí đẹp nhất trong nhà treo lên. (Haha, cái này vợ chồng chúng tôi giống nhau lắm, tôi cũng làm thế khi em được bằng khen, có khi chúng tôi còn tranh nhau vị trí đẹp nhất này)

Gia Minh ở cạnh tôi ai cũng nghĩ là em vô tư lắm, nhưng cái tính của em lại rất hay lo.

Em lo từ những cái nhỏ nhất về tôi, khả năng những chuyện đó của bản thân em không để tâm đâu, nhưng với chồng thì lại khác, em lo từ ăn uống đến áp lực của tôi.

Tôi biết vợ lo, cũng cố gắng hạn chế những bữa nhậu, nhưng cũng vì duy trì những mối quan hệ công việc, không thể tránh khỏi.

Những hôm ấy, những hôm em không ngủ được, cứ ba mươi phút em sẽ nhắn một lần, cuối cùng sẽ đến đón tôi dù tôi có khuyên thôi.

Em hỏi tôi, "Sao anh lại yêu em thế nhỉ?", nhưng tôi cũng muốn hỏi lại em, "Sao em lại yêu anh thế nhỉ?"





Gia Minh rất hay líu lo, đến độ bố mẹ tôi cũng ở gần em có những quy tắc của bản thân cũng ngấm ngầm đi đâu.

Bố mẹ tôi đi ra ngoài có vẻ luôn hào sảng, nhưng đối với con cái lại rất nghiêm khắc, thế nên thời gian đầu mới quen, trông em gần gũi thể hiện yêu thương với bố mẹ, sau đó kết hôn em, bố mẹ vợ cũng đối với như thế, tôi vui trong lòng, nhưng từ nhỏ cách đối xử với con cái của bố mẹ tôi khác, nên tôi cũng mất một thời gian mới quen, khi quen rồi, mới hiểu tại sao Gia Minh lớn lên lại khiến người ta yêu thích như thế.

Thế nào mà kết hôn xong bố mẹ tôi cũng thay đổi, lúc này chẳng hạn, ăn cơm xong, như bình thường là dọn bàn phát một, thế mà có con dâu ở nhà, mâm cơm ăn xong được gần cả tiếng vẫn để nguyên đấy, vì ông bà còn đang bận nghe con dâu líu lo.

Vợ tôi rất dễ yêu, ngay cả kể chuyện cũng khiến người ta phải tập trung.

Em dặn tôi, về nhà bố mẹ chồng phải để em nấu em dọn, nhưng khi sang đây, ông bà dính em cả buổi, cuối cùng tôi dọn rửa xong vẫn thấy em vừa bóp vai cho mẹ xong, mẹ tôi vuốt tóc cho em, em ngồi cạnh mẹ dặn thuốc này khi nào dùng được khi nào không dùng được.

Em luôn có thể hòa hợp với mọi người rất tốt.

"Cả ngày không cần chồng nữa ấy nhỉ?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi bĩu môi, "Không so được đâu, hồi đi học xa mẹ Hường là tiếp tế đồ ngon nhất cho em"

Tôi cười, "Thế có đi ra ngoài với anh không?"

"Đi đâu vậy?"

"Bạn học cũ"

Em lắc đầu, dặn tôi, "Không được uống nhá?"

Ba mươi phút sau khi ra ngoài, tôi gọi điện về cho em, nhanh chóng đầu dây bên kia liền bắt máy, "Dạ?"

"Bông lan trứng muối không?"

"Cóa ạ"

Tôi phì cười, tôi thường sẽ đợi em tắt máy, nhưng hình như mẹ nói chuyện với Minh nên em quên, qua điện thoại tôi nghe mẹ bảo em, "Con cứ vâng dạ với nó thế, nó quen rồi sinh thói gia trưởng"

"Không sao ạ, dù sao anh ấy cũng hơn con sáu tuổi chứ ít ỏi gì"

Nhưng hai tiếng sau, chín giờ tối, khi tôi vừa lên xe, điện thoại đã rung lên, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy vợ ở đầu dây bên kia không vui cho lắm hỏi, "Sao còn chưa về!?"

Ừm, còn rất hai mặt, nhưng hai mặt này nhà tôi dễ thương lắm!

Về đến nhà, Gia Minh vẫn còn ngồi ở phòng khách, ông bà nghỉ sớm đã về phòng từ lâu, vậy em ngồi ở đây là đang đợi chồng rồi.

Tôi đến gần, muốn ôm một cái, bỗng nhiên em ngả đầu về sau cự tuyệt, "Bỏ em ở nhà lâu thế?"

Không muốn bỏ em ở nhà, mỗi tội em không chịu đi, thế nên cũng nhanh chóng trở về, nhưng có điều em không muốn hiểu lắm.

Vì em đang nhõng nhẽo.

Ừ, cưng em thế cũng vì những lúc nhõng nhẽo của em.

"Thế giận à?"

Em cười khẩy, "Ừ đấy"

Tôi cười, đưa cái bánh về phía trước, "Chán nhỉ, vậy không ăn bánh anh mua rồi, anh còn mua cái to nữa"

Gia Minh hơi liếc mắt nhìn chiếc túi trên tay tôi, lại quay đầu đi, "Ừ"

Chỉ được tầm mười giây, "To lắm hả chồng?"

Tôi phì cười, ôm lấy em đi về phòng, thích nhõng nhẽo, nhưng cũng rất dễ dỗ.

Nói chung là thế, nhà có nuôi một đáng yêu, chỗ nào cũng đáng để yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip