14

Hôm nay hai người không có lịch trình làm việc, Lý Đế Nỗ uống thuốc cảm xong thì nằm một góc sô pha xem bóng đá, La Tại Dân không có việc gì để làm cũng ở cùng một chỗ với hắn.

Xem được một nửa, La Tại Dân nhận điện thoại, đối phương tự xưng là thư ký của tổng giám đốc đài truyền hình vệ tinh Uông tổng, nói hôm nay là ngày tốt, Uông tổng hẹn cùng nhau đến một nhà hàng dùng bữa tối, lo lắng cậu quên nên đặc biệt nhắc nhở.

- Vâng... Tổng giám đốc Uông?

Rất tốt, mở khóa và giải thích thêm một nhân vật mới.

- Đúng vậy, trước đây đã từng liên lạc, qua một lúc nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho ngài.

- À, được...

Cuộc đối thoại rất ngắn gọn, La Tại Dân hết sức bối rối và cảm thấy bức bách: Trước kia mình làm sao còn có thể hẹn ăn cơm với tổng giám đốc?

Ngay sau đó cậu thử thăm dò gửi tin nhắn hỏi Lý Đông Hách: Gấu nhỏ, Uông tổng hẹn tôi ăn cơm.

Kết quả không đến ba giây, Lý Đông Hách đã phản ứng rất lớn mà gửi một loạt dấu chấm than, cùng với một cuộc điện thoại cấp bách.

- Đừng đi! Nguy hiểm!

- Tôi còn chưa nói là Uông tổng nào đâu.

- Còn có thể là Uông tổng nào khác? Toàn bộ đài truyền hình từ trên xuống dưới chỉ có cái lão Uông kia, ỷ vào có quyền thế mỗi ngày đều nhớ đến cậu, biết cậu kết hôn cũng không buông tha!

Lý Đông Hách một khi đã kích động, thanh âm sẽ trở nên rất lớn, không mở loa ngoài vẫn có thể làm cho Lý Đế Nỗ nghe được bảy tám phần.

- Người đó có tiếng háo sắc, cậu đừng để ý đến lão ta, giao tiếp giả bộ ngớ ngẩn một chút rồi từ chối là được.

Háo sắc, La Tại Dân thiếu chút nữa cười ra tiếng, cậu sống mười mấy năm còn chưa từng thấy có người đối với cậu nảy sinh ý nghĩ tội lỗi móc nối với hai từ "háo sắc" nhưng không thể không nói, ngược lại cậu muốn gặp mặt Uông tổng kia.

Ứng phó qua loa Lý Đông Hách vài câu, La Tại Dân cúp điện thoại, quay đầu hướng Lý Đế Nỗ nói.

- Cơm tối một mình anh xem giải quyết thế nào, đợi tôi đóng gói mang về cho anh cũng được.

- Cậu muốn ra ngoài ăn?

Lý Đế Nỗ xác định vừa rồi không nghe lầm.

- Cùng một con quỷ háo sắc?

- Không nghiêm trọng như vậy, anh nghĩ xem, nếu trước đây tôi và lão ta đã từng liên lạc "tôi" lúc ấy cũng đồng ý gặp mặt, chứng tỏ "tôi" có quyết tâm tỏ rõ thái độ với lão ta.

La Tại Dân giờ phút này trong lòng không sợ hãi.

- Hiện tại tôi không thể sợ hãi.

Lý Đế Nỗ lại không yên tâm, tắt TV đi tắm.

- Không được, người không quen dễ xảy ra chuyện không may, tôi phải đi theo.

- Anh đang bệnh đi theo không tốt đâu.

La Tại Dân đứng lên ngăn cản hắn.

- Hơn nữa bọn họ bảo không mang theo người nhà.

- Vậy tôi đi ăn cơm, ăn cơm cũng có thể chứ.

Lý Đế Nỗ nghiêng người đi qua.

- Không cùng một bàn với các người không phải là được rồi sao?

Trực giác của hắn cho rằng Uông tổng không phải là người tốt, thái độ thờ ơ lần này của La Tại Dân phần lớn có lẽ sẽ bị lão ta gài bẫy, đơn thương độc mã đi nhất định là tặng không cho lão.

Cuối cùng La Tại Dân không vượt qua được sự cố chấp của Lý Đế Nỗ, buổi tối cùng hắn một trước một sau đến địa điểm đã hẹn, bước vào nhà hàng. 

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip