17

Thời trung học La Tại Dân không sợ thầy cô giáo, vừa không giả vờ làm một học sinh ngoan, cũng không nhượng bộ trước những lời phê bình của bọn họ.

Nhưng nhiều năm sau đó, đối mặt với sự chất vấn của Lý Đông Hách, cậu lại trở nên thiếu tự tin.

- Không phải tôi đã nói cậu có thể từ chối không đi sao? Vì sao Lý Đế Nỗ còn có thể đánh một trận với Uông tổng?

Lý Đông Hách nhớ kỹ ngày hôm qua La Tại Dân rõ ràng ở trong điện thoại trả lời rất tốt, sao đêm qua Uông tổng lại mặt mũi bầm dập mà tìm đến?

- Trách tôi, tôi không nghe lời khuyên.

La Tại Dân nhìn lướt qua cửa văn phòng đóng chặt, nói thẳng toàn bộ sự việc, cuối cùng trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận mà nắm chặt bàn tay.

- Hơn nữa là lão ta bỏ thuốc vào nước của tôi còn chạm vào người tôi trước, Lý Đế Nỗ nhiều nhất coi như thay tôi phòng vệ chính đáng ấy mà!

Có trời mới biết, bọn họ sáng sớm bị điện thoại của Lý Đông Hách đánh thức, nói Uông tổng đang ầm ĩ ở đài truyền hình, tuyên bố ngay bây giờ phải sa thải Lý Đế Nỗ, không hiểu ra làm sao. La Tại Dân thầm nghĩ, cậu còn chưa tố cáo sự việc lão già khốn nạn này sử dụng quy tắc ngầm đâu, lão ta lại có thể dám phản công?

Lý Đế Nỗ càng căm tức, hắn nhìn mình trong gương, khóe mắt tụ máu đen, khóe miệng rách da, chỗ dị ứng trên tay cũng không bình phục tốt, căn bản không có một chút tâm tình muốn gặp người.

Nhưng hắn dám làm thì nhất định dám cáng đáng, không thể không đi.

Cấp cao trong đài làm việc ở tầng cao của đài truyền hình, phản ứng đầu tiên của Lý Đế Nỗ sau khi đi vào là tầm nhìn nơi này thực sự rất tốt, thứ hai mới nhìn thấy Uông tổng bị thương so với hắn còn nặng nề và nhục nhã hơn.

Uông tổng có quan hệ tốt với ai, quấy nhiễu vị lãnh đạo nào Lý Đế Nỗ không quan tâm.

Chỉ nghe lão ta chậm rãi tự thuật với đối phương về việc Lý Đế Nỗ đánh lão ta như thế nào, làm nhục lão ta như thế nào, hoàn toàn xem nhẹ nguyên nhân, cũng không đề cập một chữ đến thái độ và hành vi cư xử của lão ta với La Tại Dân để người khác biết lão ta là loại cặn bã như thế nào.

Trong thời gian đi học, Lý Đế Nỗ gần như chưa từng bị giáo huấn lần nào, nhưng hắn cũng biết một số người sẽ nói dối trước mặt thầy cô giáo để trốn tránh trách nhiệm. Hiện giờ xem ra, lão già khốn nạn này năng lực nói hươu nói vượn so với các bạn học của Lý Đế Nỗ có lẽ còn tệ hơn gấp mấy lần, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể vạch trần.

Đáng tiếc loại trầm lặng này rơi vào trong mắt vị lãnh đạo kia lại trở thành ngầm thừa nhận, huống chi vị lãnh đạo kia vốn không muốn đắc tội Uông tổng, chờ Uông tổng trình bày xong cười hỏi.

- Vậy phương án giải quyết ngài hài lòng là?

- Rất đơn giản.

Uông tổng đã chờ câu này.

- Miễn tiền thuốc men, tự nhận trách nhiệm rồi từ chức và công khai xin lỗi là được... À đúng, nếu cậu phối hợp, tôi sẽ không tìm tiểu La gây phiền phức.

- Được rồi, tiểu Lý cậu xem...?

Lãnh đạo làm ra vẻ khó xử mà nhìn về phía Lý Đế Nỗ, nháy mắt ra hiệu ngầm hắn đồng ý.

Lý Đế Nỗ mặt lạnh liếc hai người trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười.

- Uông tổng, không phải lần đầu tiên ngài bị đánh chứ?

- Cái gì...

- Nghe ngài vừa nói, có lẽ là hiểu rõ quan hệ giữa tôi và La Tại Dân, vậy tối hôm qua vì sao cấp bách muốn chen chân vào làm người thứ ba như vậy hả?

Sự trào phúng trong lời nói của Lý Đế Nỗ khiến sắc mặt người đối diện thay đổi trong chớp mắt.

- Lấy công việc của vợ tôi đe dọa tôi từ chức, suy cho cùng là đòi công bằng hay thỏa mãn dục vọng cá nhân?

- Về phần xin lỗi...

Lý Đế Nỗ đứng lên, không để ý đến sự tức giận của bọn họ mà đi ra ngoài.

- Tôi phát hiện tối hôm qua nhất định là đánh quá nhẹ, chưa đủ điều kiện xin lỗi, trừ phi ngài bằng lòng đứng bất động bị tôi đánh tới nhập viện, nếu không tôi không có khả năng xin lỗi.

Hắn dường như có thể hiểu La Tại Dân, có một số việc dùng nắm đấm giải quyết thực sự sảng khoái hơn.  

Còn tiếp  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip